chap 11 "Ba"
"Sao hai người đứng im ru vậy?" Nhân thét lên
Lúc này Duy mới hoàn hồn, người đứng trước mặt cậu, người mà Nhân kêu bằng "ba" lại chính là ba ruột của cậu. Lúc xưa do nhà nghèo nên ông đã bỏ mẹ con Duy ở dưới quê để lên Sài Gòn lập nghiệp với lời hứa "Năm sau anh về" lúc đó Duy chưa đầy 5 tuổi vậy mà tới bây giờ, tới tận 12 năm sau cậu mới gặp lại ba cậu. Trong cậu bây giờ là rất nhiều, hỗn tạp những cảm xúc rất khó tả vui có, buồn cũng có. Vui vì cậu đã gặp lại được người ba mà cậu tưởng chừng đã lãng quên trong kí ức, buồn là vì người yêu cậu đã kêu người này bằng "ba" và người này cũng là ba của cậu. Bây giờ cậu phải làm sao nếu giả vờ không nhận người đã có công sinh thành mình thì bất hiếu mà nếu nhận thì.........
"Ờ, chào cháu" câu nói đó cắt ngang dòng suy nghĩ trong Duy. Trong thâm tâm cậu gục ngã, mọi thứ như đổ vỡ
"Dạ cháu chào bác ạ" Duy vẫn kính cẩn chào như chưa có chuyện gì vừa xảy ra
"Mình lên phòng trước nha"
"Ờ, e.. lên trước đi" Nhân định gọi Duy bằng từ "em" thân thương mà cậu đã bắt đầu quen nhưng cậu sực nhớ rằng bên cạnh cậu bây giờ có cả ba
"Nhân, qua đây ba biểu" ông ngồi xuống sofa
"Dạ thưa ba"
"Con với cậu trai vừa rồi có cái gì với nhau không?"
"Cái gì là cái gì ba, bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi"
"Con chắc chứ"
"Dạ chắc"
"Ờ, mà nè, học hết Học kì 1 con qua Mĩ du học 1 chuyến đi"
"Nhưng tại sao chứ ba"
"Không phải hè năm ngoái, con nằng nặc đòi ba cho đi sang Mĩ du học để gần ba mẹ hơn sao?"
"Ờ thì năm ngoái con có đòi, nhưng đó là chuyện của năm ngoái mà ba"
"Thôi được rồi, tùy con vậy"
"Yeahhhh, hoan hô ba, chỉ ba hiểu con,ba con là nhất"
Trong khi đó Duy ở trên phòng, 2 hàng nước mắt tuôn tràn, cậu khóc, khóc chỉ vì 1 lí do đơn giản (lý do gì các bạn cũng biết rồi ha)
"Cốc cốc cốc"
"Duy ơi, mở cửa"
"Ờ, mình ra liền" Duy vội lau nước mắt chạy ra mở cửa cho Nhân
"Mắt em sao vậy"
"Tại nãy giờ đi mệt quá nên mắt đỏ thôi, hông sao đâu"
"Ờ vậy cũng mừng. À mà lúc nãy trên xe em nói cái gì mà dây chuyền giống nhau gì đó, đưa anh xem thử coi"
"Nè" Duy đưa mặt dây chuyền của mình ra so với mặt dây chuyền của Nhân, giống nhau như đúc
"Mà sao Nhân có cọng dây chuyền đó vậy?"
"Ba tặng anh vào lần sinh nhật thứ 5 của anh, đây cũng là món quà đầu tiên của ông ấy"
"Vậy còn em cọng dây chuyền ở đây có vậy?"
"Cọng dây chuyền này là do chính tay ba mình làm tặng mình đó"
"Vậy là ông trời đã định sẵn nhân duyên cho chúng ta rồi" Nhân cười
"Nhân ơi, tỉnh Nhân ơi" Duy nói với giọng châm chọc
"Thôi không giỡn nữa, đi tắm thôi" vừa dứt câu Nhân bế thốc Duy lên làm Duy giật mình "thả xuống, thả xuống đi" vừa nói cậu vừa đánh nhẹ vào vai Nhân.
"Nè nè, không phải tắm chung chứ" Duy mắc cỡ, ngượng đỏ mặt
"Có sao đâu, dù sao thì trước sau gì cũng tắm mà, tắm chung cho vui"
Họ tắm nhưng không cởi quần (sịp), lúc đầu Duy còn hơi ngại nhưng chưa đầy 5 phút sau thì họ vừa tắm mà còn vừa cười nói, đùa giỡn với nhau rất vui. Tắm xong Nhân kéo Duy ra bồn rửa mặt, cậu ân cần thoa sữa rửa mặt lên tay, đánh đều cho lên bọt,thoa đều và matxa mặt cho Duy "nhọt quá, hihi" "em phải đánh thoa vậy nè, ừm đúng rồi" và cậu cũng rửa mặt cho mình, cả hai cùng rửa mặt cho nhau, cùng giỡn với nhau, chọc nhau nữa, nếu 1 buổi tấm bình thường chỉ khoảng 15-25 phút thì họ đã mất 1h đồng hồ để tắm với nhau.
"Ây da, khỏe quá" Nhân nằm phịch xuống giường
"Nè nè thay đồ đi chứ nhìn kì quá hà"
"Kì hả?" Ánh mắt Nhân gian tà, anh nằm tay Duy kéo vè phía mình làm cho Duy mất phương hướng và té lên người Nhân, Nhân ôm Duy lại miệng thì thầm "Còn kì nữa không?" Duy cự quậy "hết kì hết kì rồi" mặt Duy lúc này lại trở thành 1 quả cà chua chín mọng, Nhân nhìn Duy phì cười buông tay ra. Duy ngồi phắt dậy đứng lên và đi kiếm máy sấy tóc
"Máy sấy đây nè, lại đây anh sấy cho"
Duy nhìn Nhân rồi cậu chạy lại chỗ Nhân, nhẹ nhàng ngồi xuống để Nhân sấy tóc cho mình, tay Nhân luồn qua những sợi tóc màu hồng phấn đó 1 cách nhẹ nhàng, anh vuốt ve mái tóc đó "tóc em đẹp lắm" anh thì thầm cho Duy nghe với lại 1 phần là vì Nhân cũng đã thích mái tóc của Duy từ trước nên anh cũng chẳng ngần ngại gì khi chải tóc cho Duy sau khi sấy xong.
"Mà Nhân nè"8
"Hả?"
"Người đó là ba ruột của Nhân hả?"
"Không, nhưng cũng có thể coi là như vậy vì ông ấy rất thương anh và xem anh như con ruột của ông ấy vậy"
"Ông ấy có nhắc gì tới con của ông ấy không?"
"Hình như là có"
"Mà tại sao Nhân lại kêu ông ấy bằng ba?"
"Đơn giản là vì ông ấy là chồng của mẹ anh"
"Ừm" mặt Duy buồn rười rượi
Nhân thấy vậy liền nói
"Duy thích nấu ăn lắm đúng hông?"
Duy vừa nghe tới nấu ăn liền gật đầu lia lịa
"Vậy thì xuống bếp thôi" Nhân nắm tay Duy chạy xuống bếp và bắt đầu làm bữa tối. Cả hai người này hầu như làm việc gì cũng đều nói chuyện, đùa giỡn um xùm 1 khu hết.
Viết xong thấy kì kì sao á😂thôi kệ mọi người đọc đỡ nha❤
Hôm nay mới thi xong Văn với Lí😂thấy không ổn miếng nào hết, mai thi Toán với T.Anh là thấy cũng banh lun goài😂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip