chap 14 Ba của chúng ta

Về tới nhà, Duy đã ngủ nên và bị trật chân Nhân bế Duy vào nhà, vừa cửa đã thấy ba Nhân ngồi ở sofa đợi, ông thấy Nhân bế Duy mắt ông long sòng sọc. Nhân nhìn ông hiểu ý liền ra hiểu là để đưa Duy lên phòng rồi tính. Nhân bế Duy lên phòng đặt cậu lên giường không quên thơm và mái tóc hồng của cậu, anh đóng cửa nhẹ nhàng rồi bước xuống nhà, nơi ba cậu đang ngồi

"Cậu nói cho tôi nghe, như vậy là sao?" Ông đập tờ báo xuống bàn

"Con xin lỗi"

"Cậu xin lỗi là xong à, ngày mai là bọn nhà báo sẽ bu đầy trước cổng cho cậu xem"

"Con xin lỗi ba"

"Xin lỗi này" ông đứng dậy tát Nhân 1 phát thật mạnh

Duy bước từ trên phòng xuống thấy ông đánh Nhân liền lao tới ôm Nhân mặc cái chân đang đâu của mình

"Ba, ba đừng đánh Nhân mà" Duy mếu máo khóc

"Cậu tránh ra cho tôi" ông hét vào mặt Duy

"Không con không tránh ra đâu, ba đừng đánh Nhân"

"Cậu......" ông định giơ tay lên đánh Duy, liền bị Nhân ngăn lại

"Ông đánh tôi thì được chứ không được đánh em ấy" mắt cậu nảy lửa

"2 cậu quá lắm, cậu nói đây chỉ là bạn cậu nhưng bây giờ thì như vậy à"

"Đúng vậy, em ấy là bạn con nhưng không phải là bạn thường mà là bạn đời là tri kỉ suốt đời của con"

"Được lắm, 2 cậu được lắm" ông ngồi xuống sofa, ra hiệu cho 2 cậu ngồi xuống

Anh ôm cậu vào lòng, bế cậu ra sofa ngồi, anh vừa đi vừa hỏi"chân em không sao chứ", cậu lắc đầu "Duy hông sao"

"2 cậu ngồi xuống đi"

Nhân đặt Duy lên ghế và ngồi xuống

"Ba muốn 2 đứa kể lại đầu đuôi hết cho ba nghe"

Nhân ngồi ôn tồn kể lại từ lầm đầu gặp Duy đến lúc cậu bị thương rồi lúc đi Nha Trang cả lúc đi mua đồ và cả chuyện hôm nay nữa

"Chuyện là như vậy đó ba"

Ông trầm ngâm 1 lúc rồi nói

"Ba hiểu rồi, 2 đứa định chừng nào công khai"

"Ba không ngăn cản tụi con ư?"

"Không, qua những hành động vừa rồi mà con dành cho Duy hay Duy dành cho con và cả câu chuyện của con nữa, chỉ bao nhiêu đó thôi ba đủ biết 2 đứa yêu nhau như thế nào rồi" (ba tâm lí quá)

"Dạ con cám ơn ba" Nhân nhìn Duy ôm cậu vào lòng.

"Thôi 2 đứa lên phòng ngủ đi" ông ôn tồn bảo

"Dạ thưa ba" Nhân dìu Duy đứng dậy

"À, mà con đưa Duy lên phòng nhớ coa bóp và băng bó cho nó nghen"

"Dạ ba" Nhân bế thốc Duy lên

Ông thấy vậy nói "nhẹ nhẹ thôi, nó đang bị đau mà"

"Dạ con biết rồi ạ" Nhân nhẹ nhàng

"2 đứa ngủ sớm đi nghen"

"Dạ ba ngủ ngon"

Ông gật đầu rồi ra hiệu bảo 2 cậu lên phòng
------------------------------------------------------------
Lên phòng, Nhân xoa chân và băng bó cho Duy

"Em không sao chứ?"

"Không sao? Mà sao ba lại....."

"Ba là vậy đó, giận thì chỉ giận, nóng thì nóng nhưa vậy đó nhưng thương anh lắm, ba không muốn anh buồn"

"Ba thương Nhân ghê"

"Ba mà nhưng sao này không còn là ba anh nữa"

"Sao vậy?"

"Vì ba sẽ là ba của chúng ta"

"Kì quá hà"

"Thôi tắm thôi, tắm xong rồi ngủ"

Sau đó, họ vẫn như mọi ngày vẫn tắm chung, vẫn gọi đầu cho nhau, vẫn rửa mặt cho nhau. Nhân vẫn sấy tóc cho Duy, vẫn chải tóc cho Duy

9h20PM

Họ nằm ôm nhau vẫn như vậy, Duy vẫn nằm gọn trong lòng Nhân, vẫn thắc mắc về mọi thức trên đời này, vẫn ngủ thiếp đi trong vòng tay của Nhân lúc nào không hay

Sáng hôm sau, đúng như lời ba Nhân nói, bọn nhà báo bu đầy trước cổng làm cho Nhân khó chịu còn Duy sợ đến phát khóc

"Cái bọn này rảnh thiệt chứ, ăn không ngồi rồi đi lo chuyện bao đồng" Nhân hét lên vò đầu bứt tai

"Thôi mà Nhân, rồi hôm nay làm sao mà đi học" Duy nức nở

Nhân ôm Duy vào lòng nói "thôi nín đi, hôm nay mình nghỉ 1 bữa ha"

"Không, hôm nay Duy phải kiểm tra lại môn Toán đó" Duy lo sợ

"Không sao đâu, bữa sau kiểm tra lại" Nhân nhje nhàng nói

"Thôi, 2 đứa xuống nhà ăn sáng đi, hôm nay nghỉ học 1 bữa"

"Dạ ba" Nhân nói với ba xong quay vô lau nước mắt cho Duy và nói

"Đó em thấy chưa, ba cũng bảo ở nhà 1 bữa mà, thôi em nín đi, mình xuống nhà ăn sáng" Nhân ôn tồn nói với Duy

"Dạ" Duy gật đầu rồi cùng Nhân đi xuống nhà ăn sáng

Phòng ăn, Nhân gắp hết cái này đến cái kia cho Duy

"Em ăn cái này nè"

"Ăn thêm cái này nữa"

"Ăn hết nghen"

"Nhân gắp ít thôi nhiều quá sao Duy ăn hết"

"Phải ăn hết"

"Đúng đó con, Nhân nói đúng đó, con phải ăn nhiều vào"

"Dạ ba, ba ngồi đây đi ba"

"Rồi rồi, ba ăn hồi nãy, ba xuống lấy nước uống thôi, 2 đứa ăn đi"

"Dạ ba"

"Thôi ăn đi em"

Nhân và Duy ăn uống, trò chuyện, đùa giỡn với nhau rất vui, vui đến mức Duy chẳng còn nhớ là có bọn nhà báo nữa.















Chap này viết nhanh cho người ta đọc nên hơi ít xíu😂 mọi người đọc truyện vui vẻ nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: