Chương 10
Tất cả những manh mối đã biết lúc này hiện lên trước mắt Hagiwara Kenji: chị u linh Seiko từng nói qua, Jinpei-chan trông có chút quen, con của nàng từng học quyền anh, mà ba của Matsuda Jinpei chính là một võ sĩ quyền anh.
Kenji nuốt nước bọt, gần như đã chắc chắn đáp án đang ở ngay trước mắt. Nhưng để tránh lại nhầm lẫn như lần trước, cậu nắm chặt tay áo Jinpei, lớn tiếng nói:
"Tớ có thể đi gặp Koichiro không!"
Matsuda Jinpei: "... Cậu đúng là tự quen thật đó."
Theo lời vị chú ở phòng tập quyền anh, Nakazawa Koichiro đã chuyển nhà từ 20 năm trước, nên họ vốn không còn liên hệ gì. Chỉ có thể thử cố gắng liên lạc, nếu không được thì cũng đành chịu.
May mắn thay, số điện thoại sau 20 năm vẫn còn dùng được. Khi nghe nói có một học sinh tiểu học muốn tìm mình, Nakazawa Koichiro còn lấy làm ngạc nhiên.
Ban đầu ông định sẽ giải thích rõ ngay trong điện thoại, nhưng Hagiwara Kenji khẩn thiết nài nỉ được gặp trực tiếp.
Matsuda Jinpei không hiểu Kenji đang toan tính gì, nhưng không nói gì thêm, chỉ đứng yên làm một người môi giới. Chú ở phòng tập quyền anh hơi do dự:
"Thật sự ổn chứ? Ông ấy hiện đang ở Tokyo, phải đi Shinkansen đó?"
"Không sao! Con biết cách mua vé mà!" Kenji lập tức giơ cao tay.
Cuối cùng, Nakazawa Koichiro đưa địa chỉ và hẹn thời gian cho Kenji.
Kenji ngay lập tức lên kế hoạch đi Tokyo vào cuối tuần. Tiền tiêu vặt của cậu khá nhiều, nên không cần xin thêm tiền xe từ cha mẹ.
Sáng chủ nhật, khi đến quầy bán vé Shinkansen, Kenji bất ngờ bắt gặp Matsuda Jinpei.
Trước ánh mắt kinh ngạc của Kenji, Jinpei có chút đắc ý, vẫy vẫy tấm vé:
"Tớ đâu có không biết giờ hẹn của cậu. Chỉ cần tính toán đúng thời gian, mua vé sớm hơn một chút là được."
Kenji bị dáng vẻ ấy làm choáng ngợp, nên đành nuốt lại câu "Lỡ ba tớ bắt đưa đi thì Jinpei-chan làm sao đây...".
Kenji mua vé cùng chuyến với Jinpei, cả hai cùng nhau đến địa chỉ mà Nakazawa Koichiro đã cho. Đó là một ngôi nhà hai tầng kiểu phương Tây, hơi cũ kỹ.
Đúng giờ, tiếng chuông cửa vang lên, Nakazawa Koichiro ra mở cửa, thoáng bất ngờ khi thấy hai đứa trẻ:
" chú tưởng cháu chỉ nói đùa thôi chứ."
"Bởi vì có chuyện rất quan trọng muốn tìm chú Koichiro... ạ!" Kenji ngẩng đầu nhìn thân hình cao lớn gấp đôi mình, trong mắt lóe lên tia ngưỡng mộ, rồi bất ngờ cúi rạp người hành lễ khiến Koichiro và Jinpei đều giật mình.
"Xin lỗi, đã làm phiền. Nhưng vì là chuyện thực sự rất quan trọng và cấp bách, nên cháu mới tìm đến chú...!" Kenji không ngẩng đầu, nói rất nghiêm túc.
"Đừng nghiêm trọng thế." Koichiro cười, ngồi xuống, đỡ cậu bé đứng dậy. Ông ngừng một lát, Kenji lập tức giới thiệu:
"Cháu là Hagiwara, người gọi điện hôm trước đó ạ! Hagiwara Kenji, là tên của cháu!"
"Còn cậu ấy là Matsuda Jinpei!" Kenji kéo Jinpei ra giới thiệu thêm.
Koichiro hơi bất ngờ, đánh giá Jinpei rồi bật cười:
"Matsuda... à, con của Jotaro phải không? Đã lớn thế này rồi à. Ba cháu giờ thế nào rồi?"
Jinpei sững lại, khẽ há miệng, ánh mắt hơi dao động. Kenji lập tức chen vào:
" chú Koichiro, con có chuyện rất quan trọng, để cháu nói trước đã!"
Koichiro nhìn cậu bé với ánh mắt hiền hòa, gật đầu:
"Đừng đứng đây nữa, vào nhà rồi từ từ nói."
Trong phòng được trang trí ấm áp. Kenji để ý thấy có lẽ ông sống một mình, còn Jinpei thì lập tức chú ý đến giá sách đầy tạp chí quyền anh.
Cả hai ngồi trên ghế sô-pha, Koichiro rót cho họ mỗi người một cốc nước trái cây, rồi khích lệ nhìn Kenji.
Ng·ay cả Jinpei lúc này cũng dõi ánh mắt về phía Kenji. Rốt cuộc Kenji cũng tỏ rõ sự khẩn trương và sốt ruột.
"Là thế này." Kenji lên tiếng, Jinpei nuốt khan một ngụm nước bọt.
"Công viên nhỏ sắp bị phá bỏ rồi!" Kenji nghiêm túc nói.
"À, thì ra là công viên nhỏ... Hả? Gì cơ?" Nakazawa Koichiro ngây người.
Matsuda Jinpei cũng im lặng.
Giây tiếp theo ——
"Hả?" Matsuda Jinpei kinh ngạc nhìn Hagiwara Kenji: "Chỉ vì chuyện như vậy mà cậu làm cho cả trường đều biết cậu đang tìm chú Koichiro?!"
"Không chỉ là chuyện như vậy đâu." Hagiwara Kenji đứng yên, nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu nhạt giống mình của Nakazawa Koichiro, trong lòng nghĩ đến chị gái Seiko và ông ấy thật sự rất giống nhau, b·iểu t·ình vô cùng nghiêm túc: "Dạo trước, em chơi ở công viên nhỏ, rồi tình cờ đào được một cái hộp... Bên trong có hai bức thư."
Nakazawa Koichiro đột nhiên im lặng.
"Vì cảm thấy đó nhất định là một lời hẹn rất quan trọng, nên em lại chôn nó xuống. Nếu không phải chính người trong cuộc đào lên, thì ý nghĩa sẽ không còn giống nhau nữa đúng không?" Hagiwara Kenji biết mình phải nói với giọng bình thản như người ngoài, như vậy mới không khiến mọi chuyện trở nên đột ngột.
Thế nhưng, Hagiwara Kenji nhắm mắt, vẫn không kìm được mà nói: "Đó nhất định là ký ức vô cùng vô cùng quý giá... thuộc về chị Seiko và chú, là báu vật chỉ thuộc về hai người."
"Thật sự xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng mà công viên nhỏ cuối tuần này sẽ bị phá bỏ, thời gian thật sự không còn kịp nữa." Hagiwara Kenji lại cúi đầu trước Nakazawa Koichiro, "Chuyện cháu muốn nói với chú chính là điều này, mong chú đừng để cho bản thân... để cho hai người... lưu lại tiếc nuối...!"
Nói xong, Hagiwara Kenji kéo Matsuda Jinpei rời đi.
Trên đường, Matsuda Jinpei luôn nhìn Hagiwara Kenji bằng ánh mắt kỳ quái, nhưng cậu đều làm ngơ.
Sau đó, mỗi ngày tan học, Hagiwara Kenji đều ra công viên nhỏ ngồi canh. Thấy chị gái u linh vẫn còn ở đó, cậu liền biết Nakazawa Koichiro vẫn chưa đến.
Matsuda Jinpei không hiểu vì sao, cũng ngày nào cũng theo cậu ra công viên, khiến Hagiwara Kenji chẳng có cơ hội nói chuyện riêng với chị u linh.
Ngày trước khi công viên bị phá bỏ, sau giờ học, Matsuda Jinpei chủ động hỏi:
"Hôm nay vẫn muốn đi sao?"
"Ừ."
"Chỉ là chuyện nhỏ thế này, khả năng ông ấy sẽ tới rất thấp đó?"
"tớ biết."
"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy?"
"......"
Hai người một trước một sau đi tới công viên, quen thuộc tìm một góc, ngồi co gối, dán mắt vào gốc cây lớn đang chôn kén thời gian kia.
Khi mặt trời dần lặn, đúng lúc Hagiwara Kenji nghĩ lần này cũng lại chờ không được, thì một chiếc xe hơi màu đen bất ngờ dừng gần đó.
Hagiwara Kenji lập tức nhận ra tiếng động cơ Honda.
Ngày hôm đó khi đi Tokyo, cậu quả thật có thấy một chiếc xe Honda!
Cậu vội nắm chặt tay áo Matsuda Jinpei, dù đã đoán được nhưng vẫn không thể tin nổi mà nhìn người bước xuống từ xe.
Matsuda Jinpei cũng hơi ngạc nhiên nhìn bóng dáng không mấy xa lạ ấy.
Vết đào trước đó của Hagiwara Kenji đã không còn rõ ràng, nhưng Nakazawa Koichiro vẫn rất nhanh tìm được đúng chỗ, rồi ngồi xuống, dùng chiếc xẻng nhỏ mang theo, đào lớp đất ấy.
So với Hagiwara Kenji, tốc độ của ông rõ ràng nhanh hơn nhiều.
Ánh hoàng hôn rơi xuống công viên nhỏ bỏ hoang, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei nhìn bóng dáng người đàn ông trưởng thành kia đang cẩn thận phủi bùn đất trên chiếc hộp.
Trong mắt Matsuda Jinpei chỉ có vậy, nhưng trong mắt Hagiwara Kenji, cậu còn thấy chị gái lớn vốn ngồi yên trên xích đu, lúc này quỳ bên cạnh Nakazawa Koichiro.
Dù không giúp được gì, nhưng thân thể chị vẫn theo bản năng cùng ông phủi sạch bùn đất trên hộp.
Cảnh tượng rõ ràng đáng buồn cười: chị trông như chỉ mới ngoài hai mươi, còn Nakazawa Koichiro đã là người đàn ông hơn ba mươi.
Hagiwara Kenji lặng lẽ nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn ánh mặt trời vàng óng xuyên qua chị, chỉ dừng lại trên người Nakazawa Koichiro, trong đôi mắt nâu nhạt của ông chứa đầy tình yêu của một người mẹ.
Hoàn toàn không có gì lạ cả, Hagiwara Kenji nghĩ.
Dù với cậu, họ là chị gái và chú, nhưng thật ra chính là mẹ và con.
Hagiwara Kenji nhớ rất rõ, từ tin tức nghe được từ chú ở phòng tập quyền anh của Matsuda, để chắc chắn không nhận nhầm người, cậu đã hỏi trước.
Theo lời chú ấy, Nakazawa Koichiro là đứa trẻ sống trong gia đình đơn thân, mẹ ông mang thai khi còn vị thành niên, không có chồng. Từ khi sinh ra, ông đã chịu sự chỉ trỏ của mọi người xung quanh. Mẹ ông lại yếu ớt, tuổi còn nhỏ, nên năm đó khổ sở vô cùng.
Cũng vì vậy mà Nakazawa Koichiro đã chọn học quyền anh — ông muốn bảo vệ mẹ mình.
Chỉ là trước khi học thành tài, mẹ ông đã q·ua đ·ời vì bệnh. Sau đó không lâu, ông được họ hàng đón về, cũng không mấy khi gặp lại.
Chú phòng tập quyền anh nói xong, chỉ lẩm bẩm: "Nói với mấy đứa mấy chuyện này để làm gì..." rồi dừng lại than thở.
Người mẹ trẻ, cùng đứa con muốn bảo vệ mẹ. Hagiwara Kenji lặng lẽ nhìn cảnh tượng ấy, nhìn Nakazawa Koichiro lau sạch tay, run rẩy mở hai bức thư.
Hagiwara Kenji chưa từng mở thư, không biết trong đó viết gì, chỉ thấy người đàn ông quỳ đó bỗng nhiên sụp đổ.
Như đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ chưa từng lớn lên, bóng dáng niên thiếu lúc này trùng khớp với ông.
Người mẹ trẻ ngồi bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng con trai, chẳng biết thế giới ngoài kia có gì, chỉ ôm con thật yên bình và dịu dàng.
Nakazawa Seiko không ở căn phòng quen thuộc, cũng chẳng ở bệnh viện, mà ở công viên nơi từng có lời hẹn với con trai. Cô bị lời hẹn trói buộc tại nơi này thành linh hồn, một mình ở đây suốt bao năm tháng. Đến giờ phút này, khi con trai đào lớp đất, mở chiếc hộp bảo vật, cô mới hoàn thành lời hẹn ấy.
Lời hẹn năm xưa kết thúc.
Hagiwara Kenji nhìn thấy, thậm chí chẳng rõ đó là ánh hoàng hôn, hay là ánh sáng vàng phát ra từ người Nakazawa Seiko.
Đó không phải ánh sáng xuyên qua thân thể u linh, mắt Hagiwara Kenji đỏ lên, trước mắt phủ mờ sương. Nhưng cậu gắng sức lau mắt, để đôi mắt phản chiếu lại hình ảnh hạnh phúc kia.
Cậu thấy lần cuối cùng, chị gái u linh — Nakazawa Seiko — nở một nụ cười vô cùng, vô cùng dịu dàng với mình.
Cô nói:
—— Cảm ơn em, Kenji-chan.
Đây là lần đầu tiên Hagiwara Kenji thấy một u linh siêu thoát.
Ánh sáng ấy, tượng trưng cho hy vọng rực rỡ và ấm áp, không hề chói mắt, nhưng lại khiến Hagiwara Kenji như bị lóa, nước mắt trào ra không cách nào ngừng lại.
Matsuda Jinpei không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ hơi cảm động. Quay đầu lại, liền thấy Hagiwara Kenji đang khóc đến mức không kiềm chế nổi.
Matsuda Jinpei: ......
Matsuda Jinpei: ?
Matsuda Jinpei: ???
Cuối cùng, Matsuda Jinpei phát hiện mình vẫn hoàn toàn không hiểu nổi con người mang tên Hagiwara Kenji này.
Ngày hôm sau, quanh công viên nhỏ đã dựng rào chắn, chiếc xích đu còn chưa kịp tháo bỏ, nhưng nơi đó không còn tồn tại một chị gái u linh với nụ cười dịu dàng nữa.
Hagiwara Kenji cố tình đi vòng qua, không biết nên gọi là mất mát hay cảm thán, đến khi về nhà, liền nhận được tin mới từ ba.
"Đúng rồi, Kenji." Khi Hagiwara Kenji ngẩng đầu mệt mỏi, ba cậu nói: "Con có biết không?"
"Vụ án kia có tiến triển mới rồi, nghe nói h·ung th·ủ đã tự thú."
"... Hả? Vụ án nào?" Hagiwara Kenji chưa kịp phản ứng.
"Chính là vụ án ba của bạn con bị liên lụy, rõ ràng từ trước đến giờ vẫn chưa bắt được h·ung th·ủ, vậy mà hắn lại đột nhiên tự thú." Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Hagiwara Kenji, ba cậu nói tiếp: "H·ung th·ủ hình như tên là... Nakazawa?"
"Nghe nói nguyên nhân ẩu đ·ả với n·ạn nh·ân, là vì đối phương đã nói những lời cực kỳ thất lễ về mẹ hắn." Ba cậu thở dài: "Cũng là người đáng thương..."
Đũa trong tay Hagiwara Kenji rơi xuống đất, cả người cậu cứng đờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip