Chương 24
Đối với dáng vẻ giả vờ làm đà điểu của Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei 26 tuổi có chút muốn cười, nhưng cũng không lấy làm bất ngờ.
Giống như Kenji hiểu rõ Jinpei, thì Jinpei cũng hiểu rõ Kenji.
Kenji chính là người như vậy. Tuy rằng bản chất giống nhau, đều là kiểu chỉ biết nhấn ga mà lao đi, nhưng trước khi thật sự đạp ga, Kenji lúc nào cũng do dự.
Cậu sẽ nghĩ nhiều, lo lắng tâm trạng người khác, sự an nguy của họ, lo lắng cho tương lai —— nhưng khi sự việc thật sự đến trước mắt, Kenji sẽ không ngần ngại mà lao tới.
Bởi vì chưa đến mức cấp bách, nên Kenji thường quen lùi lại.
Có cần ép một lần không? Jinpei 26 tuổi nghĩ vậy, rồi lại thấy không cần thiết phải ức hiếp một thằng nhóc 16 tuổi.
Thế là Jinpei chọn lùi một bước, mỉm cười nói khẽ:
"Tớ đã sớm ch·ế·t rồi, Hagiwara."
"Tớ không phải Matsuda Jinpei mà cậu biết. Ng·ười ch·ết thì nên có dáng vẻ của ng·ười ch·ết." Trên mặt Jinpei là nụ cười dịu dàng khác thường, mang vẻ trưởng thành dư dả trước một thiếu niên: "Tớ chỉ là ngoài ý muốn bị triệu hồi, một ảo ảnh quá khứ, chẳng cần thiết quấy rầy cuộc sống hiện tại của cậu ——"
"Matsuda Jinpei!" Kenji bất ngờ hất chăn ngồi bật dậy, cắt ngang lời Jinpei. Ngực cậu phập phồng nặng nề, gương mặt bi thương, hoàn toàn đối lập với vẻ điềm đạm hiền hoà của Jinpei.
"Xin lỗi, làm cậu giận sao?" Giọng Jinpei mềm mỏng, gần như dịu ngoan.
Quả nhiên là bạn thanh mai trúc mã, so với ai khác, cả hai đều biết rõ cách khiến đối phương nổi giận.
Kenji mặt không b·iểu t·ình đứng dậy, kéo cửa đi ra, để mặc Jinpei ở lại trong phòng một mình.
Bước ra phòng khách, Kenji mới chợt nhận ra đây là nhà mình. Đáng lẽ phải là Jinpei bị đuổi đi chứ không phải mình bỏ đi. Nhưng Kenji tuyệt vọng phát hiện, mình căn bản không thể thốt ra lời đó với Jinpei. Dù là bất cứ "Matsuda Jinpei" nào.
Đèn phòng khách bật sáng. Chihaya mặc đồ ngủ, khoanh tay tựa tường, ngáp một cái:
"Còn bảo là không cãi nhau? Tiếng vừa rồi chị đều nghe thấy."
"Muốn tâm sự chị em sau lâu ngày không?" Cô cười trêu, như một người chị chọc ghẹo em trai.
Cả hai lại ngồi xổm sát vai ở một góc quen thuộc, giống hệt hồi nhỏ. Mỗi lần Kenji không vui, Chihaya sẽ kéo em tránh vào chỗ này, chẳng cần nói gì, chỉ im lặng ngồi cùng cũng đủ làm Kenji dịu lại. Như một dạng ám thị tâm lý.
"Thật quá đáng, Matsuda." Kenji lẩm bẩm.
"Ừ ừ, Matsuda quả thật đôi khi rất phiền." Chihaya phụ họa: "...... Nhưng không gọi biệt danh sao? Xem ra lần này cậu thật sự giận lắm rồi."
"Cậu ta hoàn toàn không xem em là bạn." Kenji nói tiếp.
"Hả...... Hả???" Chihaya giật mình quay sang: "Thật tức đến mức đó? Cả loại lời này cũng nói ra?? Rốt cuộc Matsuda đã làm gì?"
Với quan hệ thanh mai trúc mã kia, mà lại khiến Kenji – đứa em hiền lành – buông ra lời này...... Matsuda Jinpei là gi·ế·t người hay phóng hỏa vậy?
"......" Kenji cúi đầu lặng thinh.
Chihaya khẽ tặc lưỡi. Chuyện này xem ra khó xử thật. Hình như lần đầu tiên em trai cô giận đến vậy.
"Cộc cộc ——" Hai tiếng gõ nhẹ vang lên trên tường. Chihaya ngẩng đầu, liền thấy Jinpei chống tay lên vách, cúi xuống nhìn hai chị em.
Jinpei cười: "Quả nhiên vẫn thế, mỗi lần không vui lại trốn cùng Chihaya ở đây."
"Hả?" Chihaya nhíu mày: "Biết điều thì gọi là chị đi, đồ ngốc."
Rồi cô ngạc nhiên quay sang —— nhận ra thằng em ngốc của mình hình như đã bị dỗ lành rồi?
Chihaya phải xác nhận lại vài lần, cảm giác vừa bất lực vừa buồn cười, nhưng vì là em trai nên đành nén lại, không trợn mắt, chỉ lầm bầm:
"Được rồi, về ngủ đi, mai còn đi học! Chị đang năm cuối cấp ba, đừng quấy rầy nữa!"
Nói xong, Chihaya hất tóc, dứt khoát về phòng, mạnh tay đóng cửa.
Kenji tức giận là vì lý do rất đơn giản —— trong lời nói của Jinpei 26 tuổi, hàm ý rõ ràng: chuyện cậu và Kenji chẳng liên quan gì đến nhau.
Nhưng việc Jinpei chọn xuất hiện tại "căn cứ bí mật" của anh em Hagiwara, lại chứng minh rằng cậu phủ nhận điều vừa nói. Nếu không phải bạn thân, thì làm sao biết được bí mật vốn chỉ có hai anh em Hagiwara chia sẻ?
...... Dù thực ra cả nhà Hagiwara đều biết bí mật đó.
Một khi Jinpei nhượng bộ, Kenji đáng lẽ không còn tức...... Nhưng không, cậu vẫn tức giận! Kenji nghiến răng nghĩ vậy.
Jinpei 26 tuổi lại thấy mới lạ và thú vị với phản ứng cùng thái độ này của Kenji.
Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hầu hết thời gian Kenji mới là người trưởng thành hơn (ít nhất mọi người đều nghĩ thế). Dù họ từng thấy nhau non nớt thế nào, nhưng vì cùng tuổi, cảm giác đó đều mờ đi. Không có sự chênh lệch tuổi tác...... Ít nhất là trước khi cái ch·ế·t kia xảy đến.
Nhưng với con mắt người lớn mà nhìn, dù Kenji có thành thục, lý trí đến đâu —— thì rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ!
Chết thật, có hơi muốn trêu chọc một chút. Người đàn ông tóc xoăn trưởng thành khẽ vuốt cằm, ánh mắt lấp lánh.
Kenji lập tức nhạy bén quay sang:
"Cứ thấy như cậu đang nghĩ điều gì thất lễ lắm ấy."
"Ừ, tớ đang nghĩ 'quả nhiên cậu còn nhỏ hơn tớ' đấy." Jinpei thản nhiên nói.
"Hả?" Kenji phản bác: "Chúng ta rõ ràng bằng tuổi, hơn nữa tớ còn lớn hơn cậu một tháng!"
"Tớ biết." Jinpei cười: "Tớ đang nói hiện tại cơ."
Hơn nữa, tính theo tuổi lúc ch·ế·t, Jinpei thật sự lớn hơn Kenji bốn tuổi.
Kenji thấy không ổn, nghi ngờ nhìn chằm chằm Jinpei một lúc lâu.
Khi cả hai về lại phòng, Kenji đã kìm lại cảm xúc vừa rồi. Cậu nghiêm túc xác nhận:
"Jinpei-chan —— tớ nói là Jinpei-chan của tớ, không sao chứ?"
Dù thế nào đi nữa, việc giải quyết vấn đề hiện tại vẫn là ưu tiên. Nổi nóng là việc trẻ con, phải bình tĩnh —— thiếu niên nghĩ vậy.
"Không biết." Jinpei 26 tuổi thành thật đáp: "Tớ cũng lần đầu làm quỷ, nhường nhịn chút đi."
Kenji nghẹn họng.
"A, nói nhầm rồi." Jinpei chỉnh lại: "Lần đầu làm bút tiên, kinh nghiệm không đủ, bỏ qua cho nhé?"
"...... Quá qua loa!" Kenji lớn tiếng: "Jinpei-chan lớn lên rồi thành ra một ông người lớn chẳng ra gì sao?!"
"Thế à? Tớ thấy cũng ổn." Jinpei thản nhiên: "So với tớ, rõ ràng trông cậu còn chẳng ra gì hơn."
"Cậu đang nói gì với một đứa vị thành niên thế hả!" Kenji bất mãn cực kỳ, oán trách: "Còn 'tớ' kia thì sao, mặc kệ luôn chắc?"
Câu cuối oán trách rất nhỏ, nhưng Jinpei vẫn nghe thấy, cậu khựng lại.
Người đàn ông tóc xoăn khẽ cười:
" cái 'cậu' đó quản không nổi tớ đâu."
Kenji phồng má, lầm bầm: "Vô dụng thật, cái 'tớ' kia."
"Đúng thế, đúng thế." Jinpei 26 tuổi gật gù: "Vô dụng thật đấy, Hagi."
"Tớ cảm giác cậu đang chửi tớ đấy à?"
Jinpei không nhịn nổi, phá lên cười. Cuối cùng thì cũng có một chút cảm xúc đúng với vẻ ngoài.
"Tớ thấy Jinpei-chan mới vô dụng!" Kenji gân cổ: "Ngay cả bài tập lớp 12 cũng làm không nổi, vô dụng quá!"
"Ai nói tớ không làm được?" Matsuda Jinpei cũng không vui, anh phản bác: "Chỉ là cách của tớ rõ ràng không hợp với phạm vi kiến thức mà học sinh năm nhất cấp ba cần phải biết thôi!"
"Ha, nổi nóng rồi kìa!" Hagiwara Kenji làm mặt quỷ.
Matsuda Jinpei cạn lời, đưa tay đỡ trán: "mình đang cãi nhau với một đứa nhóc thì có nghĩa lý gì chứ."
Anh ngồi ngay ngắn lại, đổi tư thế: "Như tớ vừa mới nói, để tớ rời đi rất đơn giản, chỉ cần nói lời tạm biệt với tớ là được."
"Còn về phần thân thể vốn có của người này... tuy tớ không có kinh nghiệm, nhưng trực giác cho tớ biết không cần quá lo. Chúng ta... tạm coi như là một người đi? Không phải chuyện linh hồn bị xâm nhập từ bên ngoài, sự tồn tại của tớ cũng sẽ không thật sự gây thương tổn gì cho cậu ta, chỉ là hiện tại tớ rõ ràng mạnh hơn cậu ta, nên mới áp chế cậu ta thôi?"
"Nói thì nói vậy, nhưng theo ý tớ, vẫn nên sớm một chút để cậu ta trở về thì hơn." 26 tuổi Matsuda Jinpei mỉm cười nói: "cậu nghĩ thế nào?"
"Tớ thì... tất nhiên hy vọng Jinpei-chan sớm khôi phục lại." Hagiwara Kenji thật lòng nói thẳng suy nghĩ: "Dù sao đó mới là người bạn mà tớ quen biết bấy lâu nay."
"Nhưng cậu cũng biết đấy, tớ từ trước đến nay vốn tham lam." Hagiwara Kenji cong mắt cười: "Cho nên tớ cũng hy vọng nguyện vọng của cậu có thể thành hiện thực."
"Sao cậu còn nhớ chuyện lòng vòng đó nữa?" Matsuda Jinpei bật cười.
"Nếu đã đến đây, thì cũng nên để lại chút hồi ức tốt đẹp chứ?" Hagiwara Kenji nói: "Tớ tin Jinpei-chan sẽ không để ý tớ làm vậy."
"Nguyện vọng của tớ à..." 26 tuổi Matsuda Jinpei bình thản, dịu dàng nhìn cậu bạn tuổi trẻ trước mặt đang hăng hái: "Đã thành hiện thực rồi."
Hagiwara Kenji sững người: "Hả?"
"Cho dù là đã ch·ết, cũng phải nhìn về phía trước chứ? Đó là quá khứ thuộc về tớ, nếu tớ đã ch·ết rồi... thì tớ không hối hận bất cứ lựa chọn nào khi còn sống." Người đàn ông 26 tuổi thẳng thắn nói: "Chuyện của người sống thì cứ để người sống lo, đâu đến lượt tớ chen vào nữa."
"... Ngầu quá đi!" Hagiwara Kenji bị khí chất của người trưởng thành trước mặt hấp dẫn, mắt sáng lấp lánh, rồi lập tức lắc đầu như nhận ra: "Khoan đã, lại bị cậu lái sang chuyện khác rồi — vậy rốt cuộc nguyện vọng của cậu là gì hả?"
"Bí mật." 26 tuổi Matsuda Jinpei đưa tay xoa loạn mái tóc thẳng của Hagiwara Kenji: "Đừng tò mò chuyện của người lớn như vậy, nhóc con."
Matsuda Jinpei bật cười lớn, ném cây bút về cho Hagiwara Kenji 16 tuổi. Nhìn vẻ mặt đối phương, trong mắt anh ánh lên ý cười, nhưng cũng ẩn giấu nỗi hoài niệm khó che giấu.
Nguyện vọng của anh sao?
Người đ·ã ch·ết không cần bận tâm đến thế giới của người sống. Chấp niệm duy nhất mà anh để lại, tự nhiên chỉ có một điều.
Bốn năm dài đằng đẵng với nhớ thương cùng bi thương, cuối cùng được khép lại ở giây phút t·ử v·ong kia.
Hagiwara Kenji mím môi, nắm chặt cây bút, ánh mắt lộ vẻ không nỡ, nhưng vẫn quyết định tôn trọng lựa chọn của Matsuda Jinpei. Thế là, thiếu niên 16 tuổi mở miệng, nói với Matsuda Jinpei 26 tuổi:
"Kết thúc thôi, bút tiên (Jinpei-chan). Tạm biệt."
—— A a.
—— Cuối cùng anh lại được gặp Hagi một lần nữa.
—— Cuối cùng có thể đàng hoàng nói lời tạm biệt với Hagi.
Nguyện vọng thành hiện thực, Matsuda Jinpei 26 tuổi khép mắt lại.
"Tạm biệt, Hagi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip