Chương 29

Hagiwara Kenji đã bỏ qua một việc.

Người bạn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, là người bạn thân thân thiết nhất của cậu, chính là kiểu người khi đã xác định được vị trí chân ga thì tuyệt đối sẽ không do dự mà đạp xuống.

Matsuda Jinpei đã nhận ra Hagiwara Kenji có giấu giếm, mà khoảng thời gian này bọn họ vẫn luôn ở bên nhau. Hagiwara Kenji đi đâu, làm gì, Matsuda Jinpei phần lớn đều nắm rõ.

Ví như hôm trước, Hagiwara Kenji rốt cuộc đã đi gặp bao nhiêu người, trong đó người quan trọng nhất là ai.

Hagiwara Kenji vẫn còn quá trẻ, với bạn thân sau khi trưởng thành lại chưa đủ hiểu biết.

Người trưởng thành có nhiều trải nghiệm hơn, nhiều thời gian hơn, thường sẽ không đề phòng Hagiwara Kenji, vì thế dễ dàng bị cậu qua mặt.

Đợi đến khi Hagiwara Kenji phát hiện thái độ và dáng vẻ của Matsuda Jinpei vẫn y như hai ngày trước mà bỗng dưng biến mất, cậu phải mất nửa tiếng mới phản ứng lại.

Ai lại vừa cúi đầu chuyên tâm ráp mô hình, vừa phân tâm nghĩ xem người bạn nói đi WC có phải bị kẹt trong WC không cơ chứ.

Mẹ ở tầng một thấy Hagiwara Kenji đi xuống hỏi có thấy Jinpei không, Hagiwara mẹ kinh ngạc đáp:
"Ơ? Jinpei ra ngoài từ sớm rồi mà? Nó không nói với con sao?"

Hagiwara Kenji: "...... À, con biết rồi, cảm ơn mẹ!"

Cậu lập tức khoác áo, lao ngay ra ngoài.

Dù hai người không trao đổi gì, Jinpei cũng không nói trước, nhưng Hagiwara Kenji ngay lập tức ý thức được người bạn trưởng thành này rốt cuộc đã đi đâu. Giữa họ, luôn có sự hiểu nhau hơn bất kỳ ai khác.

Jinpei-chan chỉ có thể đi làm một việc.

—— chính là tìm đến vị vu nữ cường đại của đền Shimizu mà Hagiwara Kenji từng nhắc tới.

Khi Matsuda Jinpei 26 tuổi đến căn phòng mà Hagiwara Kenji đã từng ghé thăm, còn chưa kịp nhấn chuông cửa thì cánh cửa đã mở ra.

Một cô gái trẻ mặc thường phục, độ tuổi chừng sinh viên, cúi mắt hơi khom người với Jinpei, khẽ giọng nói:
"Xin mời đi theo tôi."

Jinpei đi theo sau, băng qua chiếc cầu nhỏ trên khoảng sân, ánh mắt dừng lại ở cách trang trí xung quanh, trong lòng không nhịn được cảm thán: thật sự giàu có quá.

Chủ nhân nơi này dường như đã đoán trước được sự xuất hiện của Jinpei. Khi anh được dẫn đến một căn phòng riêng, ánh mắt đầu tiên liền chú ý đến người đang ngồi quỳ giữa phòng, nhắm mắt lại như đang nhập định —— một vu nữ.

Dù bà không mặc trang phục vu nữ, nhưng phong thái thanh nhã, điềm tĩnh ấy lại như có thể dễ dàng xoa dịu sự bối rối, nôn nóng của khách đến thăm.

Dĩ nhiên, Matsuda Jinpei cũng không vội vã gì cho cam.

Đứng trước một bậc trưởng bối như vậy, ngay cả Matsuda Jinpei cũng không thể tùy tiện ngồi xuống, mà nghiêm túc quỳ gối bên cạnh, khẽ giọng nói:
"Xin lỗi đã quấy rầy."

Nghe tiếng anh, vu nữ tóc bạc mới mở mắt, gật đầu:
"Tôi hiểu ý đồ cậu đến đây, thứ cậu muốn đang ở kia."

Vu nữ ra hiệu cho Matsuda Jinpei nhìn về phía chiếc bàn phía sau, nơi có đặt một nửa quả hồ lô.

"Uống hết nó, cậu có thể ngắn ngủi nhìn thấy một thế giới khác mà cậu chưa từng biết."

Là cảnh sát, đương nhiên anh phải cảnh giác với những thứ đưa vào miệng —— nhưng không chỉ cảnh sát, ai cũng phải thận trọng với điều đó. Tuy nhiên, vị vu nữ này là người mà Hagiwara Kenji tin tưởng, cũng đã được xác nhận là người tốt, nên Matsuda Jinpei không chút do dự cầm lên và uống.

Nước mát lạnh chảy xuống, tức khắc đại não và tư duy của Jinpei trở nên sáng tỏ lạ thường. Dù vu nữ không nói gì, nhưng Matsuda Jinpei theo bản năng đã biết mình nên làm thế nào.

Anh lặng lẽ quỳ ngồi tại chỗ, thả lỏng suy nghĩ, để sức mạnh kia dẫn dắt ký ức trở về lúc ban đầu.

—— đó chính là ngày l·ễ t·ang.

Matsuda Jinpei sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, anh nhìn thấy đồng sự, thân thích nhà Hagiwara, có người thậm chí đã quên cả tên. Khi đầu óc rỗng tuếch, anh không hề giống người đang đau buồn vì mất bạn thân.

Thậm chí Jinpei cảm thấy không khác gì bình thường, giống như đây không phải l·ễ t·ang của người bạn thân từ nhỏ, mà chỉ là một buổi tụ họp. Trong lòng anh còn thầm chê bai di ảnh quá tầm thường —— Hagi nếu biết chắc chắn sẽ phàn nàn, nói rằng chẳng có tí bất ngờ nào, không toát lên vẻ soái khí.

Thật giống như Hagiwara Kenji chưa từng t·ử v·ong, sẽ bất ngờ bật nắp quan tài, nhảy ra cười hì hì, nói rằng mình chỉ đang đùa dai.

"Cái gì chứ! Sao lại chọn bức ảnh này làm di ảnh! Chụp xấu quá, chẳng có tí soái khí nào cả!"

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, khiến Jinpei đang chìm trong hồi ức đột nhiên sững lại.

Đây vẫn là hồi ức, Jinpei không hề quay về hiện thực —— nhưng anh thật sự nghe thấy giọng nói ấy trong ký ức, giống như ảo giác.

Không cần quay đầu, không cần mở to mắt, không cần suy nghĩ, Matsuda Jinpei dễ dàng nhận ra chủ nhân giọng nói đó là ai.

"Chị à đừng khóc nữa, chị cứ nói em khóc là xấu, mà rõ ràng chúng ta cũng chẳng khác gì nhau. Mẹ cũng vậy, không phải mới bị bệnh sao? Mau về nghỉ ngơi đi."

"...... Ô kìa, chẳng phải là cảnh sát Takahashi đó sao? Nhìn già hơn cả chục tuổi! Sắp hói luôn rồi! Tuy giờ tóc vẫn còn kha khá!"

Hagiwara Kenji bình luận, trêu chọc từng người đến viếng và dâng hoa, nhẹ nhàng, vô tư như thể đây không phải là l·ễ t·ang của mình, mà là một cuộc gặp gỡ bạn bè như bao lần khác.

Rất nhanh đã đến lượt Matsuda Jinpei. Anh còn nghĩ Hagiwara Kenji sẽ nói gì. Nhưng toàn bộ nghi thức kết thúc, Hagiwara Kenji không thốt thêm lời nào.

Chỉ có một câu lẫn trong gió, mơ hồ như ảo giác:
"...... Thật xin lỗi."

Trong hồi ức, Matsuda Jinpei không thể kiểm soát hành động của mình —— bởi vì đây là quá khứ, anh không thể thay đổi điều đã xảy ra.

Nhưng điều tưởng chừng chỉ là một mình, nay lại có thêm một hồn ma lải nhải bên cạnh, ký ức bỗng trở nên ồn ào hơn hẳn.

"Jinpei-chan trông dữ quá —— sẽ dọa người khác đó!"

"L·ễ t·ang xong rồi thì đừng mặc đồ đen nữa, nhìn đơn điệu quá đi Jinpei-chan ——"

"Đừng thức đêm nữa, mắt thâm quầng cả rồi, phải chăm sóc gương mặt soái ca của mình chứ, Matsuda!"

Hagiwara Kenji lải nhải không ngớt, thậm chí còn bảo Matsuda Jinpei gọi điện cho Hagiwara Chihaya.

Hagiwara Kenji im lặng hồi lâu, cho đến khi Jinpei cầm máy lên, gửi tin nhắn đầu tiên tới dãy số mà không còn ai dùng ấy.

【 Hôm nay tiệm cơm có trứng nướng, tớ nghĩ cậu chắc sẽ thích? 】

"...... Ừ, tớ rất thích. Tớ nhớ Jinpei-chan cũng thích mà!"

【 Tối chưa biết ăn gì, nên ra ngoài đi dạo, tiện ghé quán BBQ chúng ta hay tới. 】

"Tăng ca muộn thế à! Vất vả quá Jinpei-chan! Nhưng mà tối nay ăn BBQ cũng ổn đấy!"

【 Có món mới, tớ không thích lắm. 】

"Tớ biết ngay là cậu sẽ không thích! Nhưng thử cái mới cũng hay mà, lần sau đừng gọi nữa là được!"

【 Buổi sáng tốt lành. 】

"Buổi sáng tốt lành ~~ Jinpei-chan!"

【 Vừa rồi có người hỏi tớ đang nhắn tin với ai, chẳng lẽ là bạn gái. Kết quả tớ còn chưa kịp trả lời, Nagao đã cau mặt kéo người kia đi. Không cần thiết đâu? 】

"Chúng ta rõ ràng là bạn thân nhất ~~ hừ hừ, đây chẳng phải là đang khen quan hệ của chúng ta rất tốt sao! Chủ yếu vẫn là do b·iểu t·ình của Jinpei-chan dọa người thôi, rõ ràng là một gương mặt soái ca......"

【......】

"......"

【 Dù sao cũng không ai nhìn thấy, nói ra một chút cũng không sao đi? Tớ cảm thấy bọn họ lo lắng căn bản không cần thiết, cũng không cần đối xử với tớ quá cẩn thận như vậy. Tớ thật ra, cho tới bây giờ, cũng không có...... cảm giác gì? 】

"Tớ thấy được nha, tớ vẫn luôn nhìn thấy mà! Tớ vẫn luôn nhìn thôi!"

【 Đại khái là không có cảm giác chân thật đi? 】

"......"

"ừm! Bởi vì Kenji-chan vẫn luôn ở đây mà!"

【 Buổi sáng tốt lành. 】

"Buổi sáng tốt lành ~! Hôm nay thời tiết thật đẹp đó, Jinpei-chan!"

【 Chậc, mới để ý thấy căn tin đổi người nấu, tớ vẫn thích người trước hơn. 】

"Bởi vì Jinpei-chan thật ra rất nhớ bạn cũ đúng không, một khi quen rồi thì rất khó sửa lại."

【 Lúc đi công tác ngoài không cẩn thận làm hỏng kính râm, hơi khó quen, nên dứt khoát nhờ người bán lại mua. Kết quả phát hiện kiểu dáng đã đổi mới, cuối cùng vẫn là mua vật liệu rồi tự mình sửa. 】

"Không hổ là Jinpei-chan! Nhưng mà cái kính râm kiểu cũ đó đã lỗi thời lâu rồi! Đáng giận, hoàn toàn là nhờ gương mặt cậu mới giữ được dáng thế này thôi!"

【 Đột nhiên nhớ ra hôm nay là sinh nhật cậu? Vậy chúc mừng sinh nhật vui vẻ. Không có bánh kem, tớ cũng không thích đồ ngọt, nên không mua. 】

"Ai? Thời gian trôi nhanh vậy sao? Tớ lại già thêm một tuổi —— ôii không, tớ bị đam một nhát vào tim rồi! Không sao, tớ cũng không thích bánh kem lắm đâu! Tha thứ cho cậu, Jinpei-chan."

【 Về quê, vừa lúc gặp chị Chihaya, rõ ràng trước kia thường xuyên gặp, kết quả bây giờ cũng không còn liên hệ. 】

"ừ ừ, rốt cuộc tính cách Jinpei-chan cũng không chủ động liên lạc, rất bình thường mà. Nhưng mà chị à......"

【 chị Chihaya vẫn như cũ, nhưng thoạt nhìn rất miễn cưỡng, tớ vẫn nên ít xuất hiện trước mặt chị ấy thì hơn. 】

"Đừng lo lắng !, chị ấy không hề yếu ớt như vậy, nếu biết Jinpei-chan vì lý do đó mà không tìm chị ấy, chị ấy sẽ tức giận lắm đó!"

【 Gặp bạn cùng lớp cấp ba, bọn họ hỏi tớ cậu đi đâu, sao không cùng tớ. Tớ nói thật, bọn họ lập tức xin lỗi. Nói thật, tớ không thích tình huống đó. 】

"Tớ cũng không thích! Cấp ba à...... thật hoài niệm."

【 Có một tân binh, cảm giác rất giống cậu , rất nhanh chóng làm thân với những người khác. 】

"Có chỗ nào giống!! Rõ ràng Kenji-chan soái hơn gấp trăm lần!"

【 Tớ gặp Date một lần, cậu ấy ấp úng muốn an ủi tớ, kết quả cuối cùng chẳng nói được gì, kéo tớ đi uống rượu. 】

"Đúng vậy, sau đó uống say còn phải nhờ hậu bối đưa về nhà! Quá chật vật! Jinpei-chan!"

【 Hagi. 】

"Tớ đây nga! Jinpei-chan!"

【 Tổng cục hôm nay nhận được một bức tranh ký hiệu "3", những cảnh sát khác cho là trò đùa dai, tớ lại có dự cảm xấu. 】

"...... Tớ cũng vậy, thấy rùng mình một chút."

【 Kết quả lại thêm một năm nữa trôi qua, thời gian thật nhanh. 】

"Đúng đó đúng đó, Jinpei-chan lại lớn thêm một tuổi rồi!"

【 Cửa hàng tiện lợi gần đó đóng cửa, nói thật, loại thuốc lá này rất khó mua. 】

"H·út th·uốc không tốt cho sức khỏe đâu! Hơn nữa nếu khó mua thì đổi loại khác đi, thật ra tớ cũng không thích lắm, chỉ tiện tay mua thôi mà......"

【 Đúng rồi, cậu có lẽ vẫn chưa biết tớ đã tập h·út th·uốc? ừ thì, bây giờ cậu biết rồi. 】

"Tớ đã sớm biết rồi."

【 Nhắn tin hình như rất dễ bị hiểu lầm, mỗi lần có tân binh đều tò mò tớ nhắn cho ai, lại không dám hỏi thẳng. 】

"Thật thú vị à, sao người khác lại nghĩ Jinpei-chan không biết nói đùa chứ! Rõ ràng cậu luôn thích nói chuyện cười."

【 Nhìn b·iểu t·ình của bọn họ, thỉnh thoảng thấy cũng khá thú vị. Nói vậy có vẻ hơi quá, tớ xin lỗi. 】

"Ha ha ha ha! Tớ biết ngay mà!"

【 Nhưng tớ cảm thấy cậu chắc cũng từng nghĩ thế, nên lời xin lỗi vừa rồi tớ rút lại. 】

"ừm ừm, tớ cũng vậy, không hổ là Jinpei-chan!"

【 Hôm nay tổng cục lại nhận được một con số Ả Rập, lần này là "2", chậc, sao càng giống đếm ngược. 】

"Đếm ngược a...... cảm giác thật không ổn ai!"

【 Hagi, có thể báo thù cho cậu. Ngày đó ước định, nói rồi. 】

"......"

"............"

【 —— Matsuda Jinpei! 】

Âm thanh hiện thực và trong ký ức trong nháy mắt trùng khớp, Matsuda Jinpei 26 tuổi hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn học sinh cấp ba hốt hoảng chạy tới khi cửa mở tung.

—— rõ ràng hôm qua còn nói không hẹn trước mà quấy rầy thì thật thất lễ?

Matsuda Jinpei 26 tuổi nghĩ vậy, khóe miệng nhếch lên nụ cười thoải mái.

"Là vậy à."Matsuda Jinpei 26 tuổi khẽ nói: "Chấp niệm của tôi, thì ra là thế này."

Không phải báo thù, không phải cáo biệt, cũng không phải để gặp nhau một lần nữa.

Chấp niệm của anh là từng phút, từng giây của bốn năm đó.

Là mỗi ngày Hagiwara Kenji không ở bên Matsuda Jinpei.

"Thì ra cậu vẫn luôn ở đây." Matsuda Jinpei khẽ cười, nhắm mắt lại. Mà lần này, sẽ không còn có sự nhầm lẫn nào nữa.

Hagiwara Kenji đột ngột xông vào phòng, tay vừa giơ lên liền dừng lại, thấy bạn bè mình mở mắt ra lần nữa, ngáp một cái, khóe mắt lấp lánh nước mắt mệt mỏi.

"...... Hagi?"Matsuda Jinpei 16 tuổi ngơ ngác nhìn quanh: "Khoan đã? Đây là đâu??"

Hagiwara Kenji: "......"

Hagiwara Kenji: "............"

Hagiwara Kenji cứng đờ nhìn bạn thân, cảm giác bạn mình bình an trở về khiến cậu thả lỏng, lại xen lẫn nỗi u buồn khó nói của một người trưởng thành từng mất mát, phức tạp đến mức ngay cả Hagiwara Kenji cũng không biết b·iểu t·ình của mình là gì.

Matsuda Jinpei: "...... Hagiwara?"

Hagiwara Kenji: "Tớ sẽ giải thích với cậu sau."

Thiếu niên tóc nửa dài lặng lẽ bước lại gần Matsuda Jinpei, trong sự bối rối của đối phương, vươn tay ôm chặt lấy, khẽ thì thầm:

"Nhưng bây giờ, cho tớ nói trước một câu."

"...... Chào mừng trở về, Jinpei-chan."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip