Chương 30

"Khóc?" Bị bất ngờ ôm chặt, Matsuda Jinpei vặn người sang tư thế kỳ quái, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hagiwara Kenji.

"Tớ không có nha!" Hagiwara Kenji lập tức buông tay, bất lực nhìn thằng bạn chẳng có tí nhạy cảm nào, phun lời: "Bầu không khí hoàn toàn tiêu tan rồi còn gì!"

"Bầu không khí gì? Giờ đã đủ kỳ quặc rồi." Matsuda Jinpei bẻ ngón tay, đếm đếm: "Một giây trước tớ còn ở trong lớp học, mở cửa bước ra thì như bị quỷ xốc cả phòng lên. Sau đó tớ nhặt cái bút, trước mắt cảnh tượng liền thay đổi hết."

"Tớ xuyên không?" Matsuda Jinpei bình tĩnh hỏi.

"Chúc mừng cậu, chính xác là xuyên đến ba ngày sau rồi đó, Jinpei-chan." Hagiwara Kenji mỉm cười, vỗ tay như một chú hải báo con.

Matsuda Jinpei nhịn không nổi, đá một cái vào thằng bạn không đứng đắn: "Đừng có đùa nữa, giờ sao có thể —— khoan đã? Cậu thật sự? Hay chỉ là trò đùa dai? Hoặc cái gì khác?"

"Rất tiếc phải thông báo với ngài Matsuda. Đây là sự thật đấy."

Matsuda Jinpei từng bị Hagiwara Kenji chơi khăm nhiều lần, nhưng lần này tình huống quá kỳ lạ. Dù anh không muốn tin, nhưng thoạt nhìn thì không thể không tin theo lời Hagiwara Kenji.

Dù cho huyết áp tụt, mắt hoa lên, cũng đâu đến mức xuất hiện trong một khung cảnh hoàn toàn xa lạ chứ? Quan trọng nhất là cái vẻ mặt kia của Hagi —— giống như anh đã th·iệt s·ự ch·ết rồi.

Cái này thì không giống giả.

Mình còn sống không?Matsuda Jinpei 16 tuổi mạnh tay nhéo mình một cái. Ừm, không đau, quả nhiên mình đã ch·ết rồi.

"Ngao!!!" Hagiwara Kenji bên cạnh gào lên: " thứ Cậu nhéo là tay tớ đó, Matsuda Jinpei! Đương nhiên là cậu không thấy đau!!"

"A, xin lỗi."

"Tớ thấy cậu cười rồi! Rõ ràng cậu cố ý, Matsuda!!"

"Sao cậu lại nghĩ tớ như thế, tớ là loại người đó sao?"

"Cậu đúng là loại người đó." Hagiwara Kenji không chút do dự.

Matsuda Jinpei gật đầu: "Ừ, đúng, tớ làm"

Hagiwara Kenji nổi giận: "Cậu quả nhiên cố ý!!"

Matsuda Jinpei hỏi thẳng: "Cho nên rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Hagiwara Kenji: "......"

"Quả nhiên không nói ra được." Matsuda Jinpei khoanh tay, nheo mắt lại. Hagiwara Kenji quá chú ý đến sự khác biệt giữa "Jinpei" và "Jinpei-chan": rõ ràng cùng một thân thể, nhưng khi ở trong trạng thái chiến đấu, đôi mắt sẽ sâu hơn một chút so với Jinpei-chan bình thường

"Không cần khách sáo, muốn biết thì hỏi thẳng, tớ cũng không thật sự giấu đâu."

"Cho nên lại không vui?" Matsuda Jinpei liếc sang Hagiwara Kenji: "Thật sự nên để người khác nhìn thử, xem tại sao họ lại cho rằng cảm xúc của cậu ổn định vậy?"

Hagiwara Kenji khó hiểu: "Tớ chỗ nào không ổn định?"

"Người khác khi cảm xúc dao động thì ít nhất cũng có nguyên nhân, có dấu hiệu. Nhưng cậu thì quá đột ngột. Đang ăn cơm ngon lành, giây sau đã không muốn ăn, thế là chiều đói. Hoặc đang hát karaoke, hát nửa chừng thì vào WC rồi m·ất t·ích, bắt người khác phải ngồi chờ ngoài cửa ——"

Những chuyện khác còn đỡ, nhưng Hagiwara Kenji đôi khi bỗng dưng "biệt tích" thật sự quá đáng. Thời đó liên lạc còn khó, chủ yếu dựa vào điện thoại bàn, cho nên mỗi lần cậu ta biến mất, người khác phải chạy đi tìm.

Mà khổ nhất là Matsuda Jinpei, bởi lần nào cũng bị Hagiwara Kenji lôi theo chung.

Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống thái dương Hagiwara Kenji: "...... Tớ có quá mức thế sao?"

Tuy Matsuda nói đúng sự thật, nhưng... Ừ thôi, cậu đành thừa nhận là có hơi quá đáng. Dù cậu luôn tự xử lý để người khác không thấy bất mãn, nhưng thực tế cũng chẳng ai từng nói thẳng. Với phần lớn người, Hagiwara Kenji vẫn là hình tượng đáng tin.

Trước sự "sám hối" lộ rõ của bạn mình, Matsuda Jinpei chiếm thế thượng phong, khoanh tay, trong lòng áp đảo cậu ta, mở miệng:
"Trước kia tớ không hỏi, vì nghĩ cậu tự biết, hơn nữa trông cũng không giống chuyện gì quá nặng nề. Nhưng bây giờ tớ muốn biết sự thật."

Nếu cảm thấy việc Hagi giấu giếm gây nguy hiểm, rắc rối, khó đối phó —— Matsuda Jinpei sẽ lập tức hỏi thẳng.

Chỉ là, mỗi lần Hagiwara Kenji bộc lộ cảm xúc, lại giống hệt một cậu bé hàng xóm bị ai đó trêu chọc. Thế nên Matsuda không ép hỏi.

Nhưng giờ đã đến nước này, không cần giữ "ăn ý" nữa.

Dù vậy, nhớ đến những lần thi đấu cam chịu trước kia, Hagiwara Kenji vẫn có thể dùng giọng nhẹ nhàng, cười mà nói:
"Cho nên, Jinpei-chan định nhận thua sao?"

—— Ý chỉ việc đoán bí mật của cậu.

"Không có." Tóc xoăn thiếu niên vốn dễ bị khích tướng, nhưng lần này lại bình tĩnh phân tích:
"Người khác thay đổi cảm xúc, tớ đều thấy được nguyên nhân.

Ví dụ như tớ ăn pudding của Chihaya, thì cô ấy sẽ muốn đánh tớ. Làm hỏng lò vi sóng, thì cha tớ sẽ giận. Đều có trước sau, có thể nhìn thấy."

"Còn cậu, đúng như cậu nói, đa phần cảm xúc đều ổn định. Cho nên khi dao động, thì chỉ vì thứ tớ không thấy được, phải không?"

Đôi mắt thiếu niên lóe lên: "Hơn nữa, ánh mắt cậu đôi khi cũng thay đổi, quả nhiên ——"

Hagiwara Kenji không rõ mình đang mong chờ hay hoảng loạn. Nhiều năm qua, đây là lần đầu có người chỉ thẳng ra cậu nhìn thấy...

"Cậu có vấn đề thần kinh, thấy ảo giác thôi, Hagi." Matsuda Jinpei thản nhiên kết luận.

Hagiwara Kenji: "......"

Hagiwara Kenji: "............"

Hagiwara Kenji cười lạnh một tiếng:
"Lần này tớ tức giận là có thể thấy rõ, cũng có trước sau nguyên nhân, bạn học Matsuda."

À, kính ngữ. Matsuda Jinpei chớp mắt, hoàn toàn không thấy áy náy, chỉ nghĩ bụng: Đang đùa thôi sao?

Matsuda Jinpei chặn lại Hagiwara Kenji đang tính bỏ đi:
"Chỉ đùa một chút thôi —— nhưng người bình thường chắc chắn cũng sẽ nghĩ như vậy chứ?"

"Không thể hiểu nổi sự dao động cảm xúc, thỉnh thoảng còn giống như có triệu chứng ảo giác, thất thần lại rất nghiêm trọng." Matsuda Jinpei phàn nàn:
"Nếu không phải tớ tin cậu tinh thần rất khoẻ, thì thật sự sẽ bắt cậu đi bệnh viện kiểm tra."

Thời đại này bệnh viện tâm thần chưa phổ biến, dẫn đến tỉ lệ t·ự s·át cực cao. Có thể nói ra những lời này, chứng tỏ Matsuda Jinpei thật sự rất quan tâm đến Hagiwara Kenji, thậm chí từng tìm hiểu tư liệu.

"...... Thật sự cảm ơn cậu quan tâm nha?" Hagiwara Kenji dừng bước, im lặng tự nhét mình vào một góc tối:
"Nhưng nghe xong sao giống như tớ thật sự có bệnh vậy?"

Lúc này đến lượt Matsuda Jinpei hoảng hốt:
"Uy, cậu đừng thật sự tự kéo mình vào chỗ đó chứ!"

"Vậy rốt cuộc kết luận thật sự là gì? Matsuda."

"...... À." Matsuda Jinpei theo bản năng muốn tránh ánh mắt, nhưng rồi vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt Hagiwara Kenji, lần này không còn giỡn cợt, nghiêm túc nói:
"Thứ ngươi nhìn thấy... ngoài những thứ khác, chẳng lẽ không phải là u linh, quỷ thần...... đủ loại đó sao?"

Matsuda Jinpei cúi mắt trầm ngâm:
"Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn rất kiêng kị mấy thứ này."

Với một người lớn lên trong thế giới quan khoa học, thật khó để trực tiếp nghĩ đến hướng này. Thỉnh thoảng có suy đoán, Hagiwara Kenji cũng sẽ cười cợt để mọi người bỏ qua.

Hơn nữa, Matsuda Jinpei được ba nuôi một mình. Bầu không khí gia đình ấy, cộng thêm từ nhỏ chỉ tiếp xúc với người trong phòng tập quyền anh, nên trong câu chuyện của họ chẳng bao giờ có thần quái. Trong thế giới của Matsuda Jinpei gần như không tồn tại khái niệm quỷ quái. Bởi vậy càng khó mà liên tưởng.

Hagiwara Kenji từng tưởng tượng vô số lần khoảnh khắc bí mật của mình bị vạch trần.

Nhưng đến khi thực sự xảy ra, quả nhiên vẫn là...... khác biệt.

Khác với Matsuda Jinpei 26 tuổi, vì thân phận nên dễ dàng nhận ra đáp án. Cũng khác với cha mẹ và chị gái, những người quan tâm cậu theo cách khác.

"......"

"............"

Hagiwara Kenji rất lâu không mở miệng, lâu đến mức Matsuda Jinpei không nhịn được phải lên tiếng:
"Ít nhất cậu cũng phải trả lời gì đó chứ?"

"Rốt cuộc tớ đã đoán đúng hay đoán sai —— không, tớ không nghĩ là tớ đoán sai......"

"Tớ chỉ cảm thấy..." Hagiwara Kenji dừng một chút, lắc đầu, rồi đổi lời:
"Tớ chỉ là đột nhiên ý thức được."

Thiếu niên cao gầy từ góc tối đứng dậy, vì mấy động tác vừa rồi mà mái tóc hơi rối, vài sợi mái ướt mồ hôi dán trên trán.

Ánh hoàng hôn ngoài cửa chiếu vào phòng, rọi lên người Hagiwara Kenji, trong đôi mắt tím mờ ẩn hiện ánh sáng, hướng thẳng đến người còn lại trong phòng.

Hagiwara Kenji cong mắt cười, lần này không che giấu hết thần sắc trong mắt, thẳng thắn nói ra suy nghĩ lúc ấy:
"Thì ra, bị người khác biết chuyện này...... lại khiến tớ vui đến vậy."

"Nhưng mà như vậy, bí mật duy nhất còn sót lại của tớ, cũng bị Jinpei-chan cậu vạch trần rồi đó!" Hagiwara Kenji hơi nghiêng đầu:
"Trong truyện tranh, thời điểm thế này tớ có phải nên nói một câu......"

Thiếu niên tóc nửa dài vươn tay, sau lưng là ánh sáng vàng rực làm gương mặt cậu có phần mờ ảo, nhưng đôi mắt lại càng rõ ràng, ánh lên thứ cảm giác phi nhân loại mãnh liệt.

"—— hoan nghênh bước vào thế giới của tớ, Jinpei-chan."

Matsuda Jinpei mở to mắt, nhìn người bạn đã quen biết nhiều năm, chậm rãi nói:
"Vậy ngươi nói cho tớ biết đi, tháng trước cái pudding đó có phải cậu ăn không."

Hagiwara Kenji: "......"

"Đáng giận, tớ bị Chihaya đuổi đánh một tuần đó!! Rốt cuộc có phải cậu không? Rõ ràng đã nói không được giấu bí mật mà!"

"Nếu chị ấy biết cậu trực tiếp gọi tên, chắc chắn sẽ không vui đâu."

"Đừng lảng sang chuyện khác!"

"Được rồi...... thật ra tớ nghĩ, cho dù là bạn thân, giữa nhau vẫn nên giữ lại một vài bí mật. Cậu nghĩ sao, Jinpei-chan?"

"Ha ha! Nhìn cái phản ứng này...... quả nhiên người ăn pudding chính là cậu!!"

"Không phải! Tớ tuyệt đối không ăn vụng! Rõ ràng là bị Jinpei-chan vu oan trắng trợn!"

"Cậu đứng lại đó cho tớ! Hagiwara Kenji!!"

"Ở nhà người khác chạy qua chạy lại gào thét như vậy thật thất lễ!!"

"Cậu đứng lại thì tớ sẽ không thất lễ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip