Chương 32
【"Nếu tớ mà ch·ết thật, thì cậu nhất định phải thay tớ báo thù đó."】
Hagiwara Kenji ý thức được mình dường như đang nằm mơ. Sau khi trên đường về nhà gặp con mèo đen kia, cậu liền chìm vào suy nghĩ của bản thân.
Tại sao lại buột miệng nói ra những lời như thế? Rõ ràng cậu chẳng hề có ấn tượng gì về con mèo kia mới đúng. Chung cư... Khi nào cậu đã từng đến chung cư?
Có lẽ vì đã hoàn toàn bộc lộ bí mật cuối cùng của mình, Hagiwara Kenji không còn giả vờ trước mặt Matsuda Jinpei nữa. Chính xác mà nói, vốn dĩ trước đó cậu cũng chẳng diễn được bao nhiêu, vì Matsuda Jinpei luôn nhìn ra.
Hiện tại, Hagiwara Kenji chẳng hề che giấu sự thất thần cùng nỗi trăn trở trong lòng.
Khi về đến nhà ăn xong cơm tối, Hagiwara Kenji giải thích đơn giản với Matsuda Jinpei về sự kiện Remon và sự kiện bút tiên. Cậu do dự một chút nhưng cũng không giấu giếm, thừa nhận sự tồn tại của Matsuda Jinpei 26 tuổi.
Matsuda Jinpei 16 tuổi có rất nhiều thắc mắc, nhưng khi thấy Hagiwara Kenji cũng chẳng hiểu gì mấy, cậu liền bỏ qua, không dây dưa nữa.
Sau đó là những việc thường ngày như rửa mặt nghỉ ngơi. Ở nhà Hagiwara, cùng ngủ chung phòng với Hagiwara Kenji, Matsuda Jinpei đành phải tuân theo thời gian ngủ sớm của cậu bạn. Đương nhiên, nhiều lúc hai người mải mê đua mô hình mà quên cả thời gian, đến tận gần sáng mới bị mẹ phát hiện rồi giục đi ngủ.
Nhưng hôm nay, có lẽ vì ban ngày quá mệt, Hagiwara Kenji vừa đắp chăn đã ngủ ngay. Trái lại, Matsuda Jinpei lại khó ngủ, bật đèn bàn nhỏ rồi ngồi một bên ráp một linh kiện cỡ bàn tay. Âm thanh phát ra bên này chưa từng ảnh hưởng tới Hagiwara Kenji – người mà "dù vạn quỷ khóc gào cũng có thể ngủ say".
Thế là Hagiwara Kenji bắt đầu mơ.
Cậu không có góc nhìn thứ ba, chỉ thấy bản thân đang ngồi dưới đất, dường như đang gọi điện thoại với ai đó.
Trước mặt cậu có một chiếc hộp hình vuông.
Tầm nhìn dần rõ hơn, Hagiwara Kenji mới giật mình nhận ra chiếc hộp vuông ấy trông như một quả bom.
Cảnh trong mơ không chịu sự khống chế của cậu, chỉ có thể nghe tiếng mình nói, và nhìn thấy quả bom vốn im lìm bỗng xuất hiện bộ đếm ngược.
Dù là kẻ ngốc cũng nhận ra sự nguy hiểm, Hagiwara Kenji lập tức cảm thấy hoảng loạn, thiết bị liên lạc rơi xuống đất, giọng nói bên đầu dây kia mờ dần rồi biến mất.
Cậu bắt đầu chạy, nhưng vẫn biết rõ kết cục của mình. Đúng lúc đó, một con mèo đen hai chân dính máu, ngồi xổm liếm lông trên mặt đất, bất ngờ xuất hiện trước mắt cậu.
... Sao ở đây lại có mèo?!
Sự nghi hoặc ấy vừa lóe lên trong đầu, thân thể đã phản ứng nhanh hơn lý trí.
Rõ ràng bản thân trốn không thoát, nhưng Hagiwara Kenji vẫn theo bản năng hét lên "Chạy mau!", rồi khi thấy mèo đen mất đi khả năng di chuyển, dù chưa ý thức được vô ích, thì trong khoảnh khắc t·iếng n·ổ vang lên, mặt đất rung chuyển, cơ thể cậu vẫn theo bản năng ôm chặt con mèo đen (sinh mệnh) ấy vào lòng, lấy tư thế bảo vệ mà che chắn cho nó.
Đến khi Hagiwara Kenji tỉnh lại, mơ màng nhìn thấy trước mắt toàn là phế tích, não cậu hoàn toàn trống rỗng, cho tới khi nghe thấy một tiếng mèo kêu khẽ, lạnh lùng.
Bị tiếng kêu hấp dẫn, Hagiwara Kenji cúi đầu, phát hiện trong lòng mình đang ôm một con mèo đen còn đang chảy máu.
Không biết có phải vì di chứng sau khi vừa t·ử v·ong hay không, Hagiwara Kenji thấy đầu óc mình trống rỗng, không nhớ nổi gì.
Giờ phút này, mọi hành động của cậu đều dựa vào bản năng cùng vài mảnh ký ức mơ hồ.
Thấy mèo đen, Hagiwara Kenji mới giật mình:
"A, em b·ị th·ương! anh giúp em băng bó một chút!"
Nhưng trên người chẳng có đồ dùng y tế, Hagiwara Kenji liền đi tìm người giúp đỡ.
Cậu gặp một người toàn thân quấn đầy băng vải, liền nheo mắt cười nhẹ:
"Xin hỏi trên người anh có dư băng vải không?"
Người quấn băng có chút ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy con mèo đen bị thương trong ngực Hagiwara Kenji thì bừng tỉnh, liền tháo một cuộn băng trên người đưa cho cậu.
Hagiwara Kenji rất vui, nhưng khi chuẩn bị giúp mèo đen băng bó thì lại bị nó khước từ.
Cậu nghĩ một chút:
"Có phải vì cảm thấy băng đã dùng rồi không sạch sẽ sao?"
Dù mèo không trả lời, Hagiwara Kenji vẫn tự kết luận, cười nói:
"Vậy thì chúng ta đi tìm băng sạch. Để anh nghĩ... À, đi bệnh viện gặp bác sĩ, bác sĩ chắc chắn có thể giúp."
Thế là cậu ôm mèo đen đến bệnh viện, gặp một bác sĩ tốt bụng.
Trên ngực còn cắm một con dao, máu chảy, vị bác sĩ vừa đỡ mắt kính vừa bảo chờ một chút, rồi lấy ra hết bút này đến bút khác từ túi.
Bác sĩ nói:
"Xin lỗi, dụng cụ của tôi không mang theo."
Hagiwara Kenji nhìn con mèo đen vẫn đang chảy máu, rồi bảo:
"Nếu đã có băng vải, tôi nghĩ anh nên chữa cho chính v·ết th·ương của mình trước thì hơn."
Bác sĩ cúi đầu nhìn máu cùng con dao trên ngực, rồi giơ ngón cái:
"Thật ra đây là hoạt động Halloween của bệnh viện, cậu có muốn tham gia không?"
Hagiwara Kenji suy nghĩ rồi lễ phép từ chối:
"Tôi nghĩ hóa trang của tôi sẽ dọa người khác, không hợp với chỗ đó."
Chia tay bác sĩ tốt bụng, Hagiwara Kenji ôm mèo tiếp tục đi.
Cậu bảo:
"anh nhớ sai rồi, đây là bác sĩ cho người. Chúng ta nên đến bệnh viện thú y."
Khó khăn lắm mới tìm được bác sĩ thú y, nhưng mèo đen không để người khác chạm vào mình.
Thế là Hagiwara Kenji tự lấy băng và thuốc, vừa dịu giọng trấn an, vừa cẩn thận xử lý v·ết th·ương cho mèo.
Nhìn băng vải quấn đẹp quanh chân mèo, Hagiwara Kenji xoa đầu nó, cười nói:
"Thật tốt, xem ra kỹ thuật của anh đây không kém đi."
Bác sĩ thú y tò mò:
"Cậu cũng là bác sĩ sao?"
"Không đâu, chỉ là trước kia tôi thường giúp tiểu động vật băng bó, hơn nữa tôi có một người bạn hay b·ị th·ương, cho nên ——" Hagiwara Kenji bỗng khựng lại.
Cậu cuối cùng mới nhận ra mình đã quên điều gì.
Khi nhớ đến một người, toàn bộ ký ức —— từ lúc nhỏ, trưởng thành, cho tới trước và sau khi t·ử v·ong —— đều ùa về trong đầu cậu.
Cơn đau dữ dội làm Hagiwara Kenji ngỡ đầu mình sắp nổ tung. Nhưng khi nhớ lại nguyên nhân cái ch·ết của mình, cậu nhận ra thật ra não mình đã "nổ tung" theo nghĩa đen rồi.
A, mình đã ch·ết.
Hagiwara Kenji bình tĩnh chấp nhận sự thật này. Cậu cũng hiểu, trên đường mình gặp "Ngài băng vải", thậm chí cả hai vị bác sĩ, đều là những vong linh không tồn tại trong thế giới người sống.
Ôm chặt con mèo đen trong ngực, đối diện với đôi mắt vàng kim, Hagiwara Kenji nghiêng đầu đầy tò mò:
"Em thật sự là mèo sao?"
Khi ký ức trở lại, năng lực nhìn thấu cũng xuất hiện. Hagiwara Kenji mới nhận ra —— bọn họ đã sớm điều tra tầng chung cư kia, nếu thật sự có một con mèo đột ngột xuất hiện, với hai chân chảy máu, thì tại sao trên đất không hề có một giọt máu?
Nó đã xuất hiện bằng cách nào?
Là vì khi ấy cậu đã gặp t·ử v·ong, nên mới thấy được một u linh mèo cùng tồn tại ở thế giới khác? Hay nó là một thứ khác?
"Là u linh, hay là yêu miêu trong truyền thuyết?" Hagiwara Kenji hơi tò mò, nhưng không quá để tâm đến đáp án.
Giờ đây, cậu chỉ quan tâm một điều.
Cậu nhớ lại lời đùa trước khi t·ử v·ong với bạn tốt, nghĩ đến việc để lại cho đối phương ký ức cuối cùng là nỗi thống khổ như vậy, cậu thấy mình không thể tha thứ cho bản thân.
Hagiwara Kenji ôm mèo đen quay lại cục cảnh sát, không gặp bạn bè, nhưng từ miệng đồng nghiệp mới nhận ra hôm nay chính là l·ễ t·ang của cậu cùng đồng sự.
Vậy nên cậu hiểu phải đi đâu để tìm người. Khi cuối cùng gặp được bạn thân, mèo đen trong ngực bỗng động.
Ngay lúc Hagiwara Kenji nhìn thấy Matsuda Jinpei, nó nhảy xuống, đôi chân b·ị th·ương chạm đất chậm rãi, ánh mắt vàng kim phản chiếu hình ảnh của cậu.
Hagiwara Kenji lo lắng :
" vết thương trên cơ thể của em !"
Nhưng mèo đen không đáp lại, nó không hề lưu luyến mà xoay người rời đi.
Hagiwara Kenji theo bản năng bước lên vài bước, nhưng rất nhanh đã dừng lại.
Ánh mắt cậu rơi xuống cha mẹ và chị gái đau đớn vì mình, còn có người bạn thân bị chính lời nói đùa kia làm tổn thương.
...... Thật xin lỗi. Hagiwara Kenji khẽ lẩm bẩm.
Có lẽ đây chính là chấp niệm của cậu: khi nhận ra trò đùa của mình đã khiến bạn bè chịu tổn thương, và việc mình ra đi sẽ mang đến nỗi thống khổ cho họ, cậu không thể dễ dàng buông bỏ chuyện này.
Cậu nhìn bạn thân gửi đi tin nhắn giống như thể cậu vẫn còn sống, cũng dùng giọng điệu tự nhiên như ngày trước để hồi đáp, như thể bản thân chưa từng t·ử v·ong.
Dù biết Matsuda Jinpei không thể nghe thấy giọng nói của mình. Giống như Matsuda Jinpei biết Hagiwara Kenji đã ch·ết, nhưng vẫn không thể chấp nhận những tin nhắn kia.
Không cần đi làm, không cần xã giao, thời gian của Hagiwara Kenji hoàn toàn rảnh rỗi. Thời gian của u linh dường như khác với con người. Hagiwara Kenji vốn là người không chịu ngồi yên, sau khi nhận thức được cách "chơi" của u linh, mỗi ngày cậu đều vô cùng hứng thú: xuyên tường, đứng chổng ngược, làm những chuyện khi còn là người không thể làm được.
Sau đó, cậu phát hiện làm u linh cũng không phải là vô dụng.
—— khi Matsuda Jinpei bị quỷ quái quấn lấy, khiến thân thể cậu trở nên mệt mỏi không hiểu vì sao. Khuôn mặt Hagiwara Kenji vẫn là nụ cười như thường ngày, nhưng khí thế tỏa ra từ người cậu còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.
"Xin lỗi, có thể tránh xa cậu ấy một chút không?" Đôi mắt tím ấy lóe lên nguy hiểm sắc bén, bàn tay anh siết chặt vai con quái vật sắp tiến đến gần Matsuda Jinpei.
Thế giới của quỷ quái còn đơn giản hơn giao tiếp của con người. Vì bọn chúng đã sớm ch·ết, không quan tâm đến quy tắc của nhân loại. Ở thế giới này, kẻ mạnh là kẻ được tôn kính.
Quái vật bị khí thế đáng sợ trên người Hagiwara Kenji làm cho kinh hãi, vội vã bỏ chạy.
Hết lần này đến lần khác, Hagiwara Kenji kiên nhẫn làm đi làm lại việc ấy: xua đuổi mọi tồn tại có thể gây hại cho bạn bè, và đưa ra những lời đáp lại mà Matsuda Jinpei không thể nghe thấy.
Cho đến ngày cuối cùng ấy.
Khi bạn thân vì tội phạm ác ý mà buông bỏ sinh mệnh, Hagiwara Kenji không thể chịu đựng nổi, càng không thể chấp nhận.
Bình thường, u linh không thể can thiệp vào hiện thực. Nhưng thứ được gọi là "lệ quỷ" tượng trưng cho sự khủng bố lại có thể phá vỡ quy tắc —— mà Hagiwara Kenji chưa bao giờ là kẻ ngoan ngoãn tuân thủ quy tắc.
Chỉ là, trước khi cậu kịp ra tay, trước khi v·ụ n·ổ diễn ra, cậu nghe thấy một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng, chậm rãi mà bình thản.
Tiếng kêu ấy giống như âm thanh linh thiêng của vu nữ, tựa hồ như thế giới mất đi màu sắc, trước mắt Hagiwara Kenji chỉ còn lại hai gam đen trắng.
Vòng quay khổng lồ hoảng loạn vì cảnh sát, tội p·h·ạm trốn tránh trong bóng tối, Matsuda Jinpei ngồi bên trong vòng quay, nở nụ cười thoải mái —— tất cả mọi thứ đều rối loạn, chồng chéo trong khoảnh khắc ấy.
Giống như chiếc đồng hồ đang quay ngược lại, cùng với tiếng khóc non nớt trong trẻo của một đứa trẻ, tất cả lại bắt đầu một lần nữa.
Đứa trẻ mở đôi mắt màu tím của mình, ánh sáng trong trẻo trong đó vừa giống như quá khứ, vừa giống như tương lai, phản chiếu một sự dị thường không thuộc về thế giới này.
Rõ ràng bên cạnh không hề có một u linh nào bảo hộ, nhưng cũng như trước kia, cũng như trong tương lai, cậu bé tóc xoăn ấy rốt cuộc chưa từng bị quỷ quái quấy rầy. Dù rằng cậu vốn chưa bao giờ nhìn thấy chúng.
......
Hagiwara Kenji đột nhiên bật dậy từ trên giường, đang ngáp thì nghe Matsuda Jinpei chuẩn bị tắt đèn hỏi:
"Ác mộng à, Hagi?"
"...... Tớ cũng không biết." Hagiwara Kenji ngẩn ngơ trả lời: "Nhưng hình như... là một giấc mơ rất dài."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip