Chương 37

Xét thấy Natsume Takashi còn quá nhỏ, hoàn toàn không thể dùng sức mình để tự bảo vệ, lại càng không giống Hagiwara Kenji có "tài diễn xuất" như vậy. Thế nên bà vu nữ, trước khi Natsume Takashi rời đi, đã cho cậu một cái bùa hộ thân, ít nhất loại tiểu yêu quái bình thường sẽ không chủ động làm hại hay quấy rầy đến Natsume Takashi.

Trong khoảng thời gian này, sau giờ học Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei thường đến tìm Natsume Takashi. Nhưng chẳng bao lâu sau, Natsume Takashi đã được một gia đình họ hàng ở nơi khác, không phải Kanagawa, đón đi.

Trước khi đi, Natsume Takashi đợi riêng đến lúc bọn họ tan học, lễ phép và chân thành cảm ơn. Trông trạng thái của cậu so với lúc ban đầu mới gặp bạn bè đã tốt hơn nhiều.

Hagiwara Kenji có chút tiếc nuối, nhưng cũng thật lòng chúc phúc cho Natsume Takashi, hơn nữa còn hứa nhất định sẽ giữ liên lạc. Natsume Takashi mỉm cười đồng ý.

"Ai, kết quả lại đi nhanh như vậy sao, Natsume-chan." Hôm sau đi học, vừa nghĩ đến chuyện này, Hagiwara Kenji lại thấy mất mát, chống cằm than thở. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu gặp cảnh như vậy.

Nhưng hiếm lắm mới có được một em trai để cậu chăm sóc, hơn nữa Natsume-chan lại còn đáng yêu đến thế!

"Cảm giác câu cuối cùng của cậu mới là trọng điểm đó."

"Không còn cách nào mà, ai bảo tớ thích cái đẹp đâu ~~" Hagiwara Kenji đáp.

"Vậy thì đi yêu đương đi, tớ nhớ mấy hôm trước còn có người tìm cậu, chẳng phải cậu nói đối phương rất đáng yêu sao." Matsuda Jinpei nói.

"—— À, cái đó không phải hẹn hò đâu." Hagiwara Kenji xua tay: "Chỉ là cảm ơn tớ đã giúp một chút việc thôi."

Lập tức Hagiwara Kenji cũng hiểu Matsuda Jinpei đang nhắc chuyện gì: mấy hôm trước, trong giờ học, có một nữ sinh lớp bên gọi cậu ra ngoài. Ở cái tuổi này, hễ thấy nam nữ đứng chung với nhau thì sẽ bị gán ghép thành chuyện tình cảm.

Nhưng chuyện đó thật sự không liên quan gì đến yêu đương. Trước đó vì một chút ngoài ý muốn, Hagiwara Kenji đã cho mượn áo khoác đồng phục. Sau đó cô bạn ấy đem trả, còn giặt sạch sẽ rồi gửi lời cảm ơn.

Chỉ là bầu không khí lúc ấy...... Bên kia vì ngượng mà đỏ mặt, trông quả thật giống một cuộc hẹn hò —— bảo sao lại bị hiểu lầm.

Thật ra tình huống lúc đó rất xấu hổ: vì không để ý mà váy bị dính bẩn, lại bị một nam sinh như Hagiwara Kenji nhắc nhở.

Matsuda Jinpei ngờ vực hỏi: "Cậu không tính yêu đương sao? Đều đã lên cấp ba rồi mà."

"...... Phải nói sao đây." Hagiwara Kenji xoa xoa má, vẻ mặt hơi buồn bực: "Tớ tiếp nhận năng lực thì rất mạnh, nhưng quả nhiên vẫn không thể nào hẹn hò dưới ánh mắt của người khác được."

"Cái gì cơ?" Matsuda Jinpei ngừng một chút, đột nhiên chợt hiểu ra, lập tức bị sặc nước: "Ha ha, chờ đã? Chỉ vì cái lý do đó thôi á?"

Hagiwara Kenji lảng ánh mắt đi, dùng cánh tay che nửa mặt, than thở đầy oán trách: "Tuy các cậu không thấy, nhưng tớ thật sự không vượt qua nổi rào cản trong lòng mình a! Cậu có tưởng tượng được cảnh khi nắm tay người mình thích, một đám u linh vây quanh nhìn chằm chằm không! Tớ không làm được đâu!!"

Nắm tay thì còn đỡ, vì dù sao không có u linh thì vẫn còn người qua lại. Nhưng nếu tiến thêm một bước nữa, như...... kiss chẳng hạn? Hoặc còn thân mật hơn?

Chỉ tưởng tượng đến căn phòng ồn ào từ nhỏ đến lớn của mình thôi, Hagiwara Kenji đã thấy sụp đổ rồi. Dù cậu có năng lực tiếp nhận rất cao, nhưng tuyệt đối không có nghĩa ở phương diện này cũng dễ dàng chấp nhận được!

Cậu tuyệt đối không có ý định phát sóng trực tiếp chuyện tình cảm cho đám u linh xem! Đây cũng chính là lý do hồi trung học, rõ ràng có nữ sinh tỏ tình, nhưng cuối cùng cậu vẫn từ chối.

"Tớ cũng rất muốn yêu đương a......! Cuộc sống cấp ba tươi đẹp biết bao! Thanh xuân tươi đẹp biết bao!"

"Nếu không thử yêu một lần, thì thật quá tiếc nuối!"

Matsuda Jinpei ở bên cạnh bật cười nghiêng ngả. Cậu đã thấy lạ từ lâu: Hagiwara Kenji rõ ràng không phải kiểu người không được hoan nghênh, luôn có nữ sinh thích, nhưng lại chưa từng yêu đương. Thì ra nguyên nhân lại là cái lý do kỳ quái này!!

Matsuda Jinpei cười đến mức tóc mái rung bần bật. Lần đầu tiên nói ra lý do thật sự, Hagiwara Kenji bị cười đến đỏ bừng nửa mặt vì xấu hổ, liền lôi kéo Matsuda Jinpei gào lên: "Đừng có cười nữa a a a!! Mau cho tớ mất trí nhớ đi Matsuda!!"

"Cái này tớ đã khắc sâu vào DNA rồi, đời này cũng sẽ không quên." Vai bị lay mạnh, Matsuda Jinpei cười đến mức âm cuối cũng run rẩy: "Cái kia Hagiwara, Hagiwara lại bởi vì loại chuyện này —— ha ha ha ha!!!"

"A a a a ——! Biết thế tớ đã chẳng thèm nói với cậu!!"

Mấy bạn học đi ngang thấy cảnh này, đã quen quá rồi, bèn lướt qua, chỉ thầm nghĩ không hiểu lại là hai tên ngốc đẹp trai nào đang làm trò.

Đợi hai người cuối cùng cũng nhớ ra mình vẫn còn đang ở trong lớp học, Hagiwara Kenji đưa tay chỉnh lại tóc mái, khôi phục dáng vẻ soái khí, tiêu sái thường ngày.

Còn Matsuda Jinpei với cái đầu xoăn loạn kiểu gì cũng rối, thì lại rất tùy ý, chẳng mấy khi bận tâm ngoại hình. Ngay cả cà vạt đồng phục cũng hiếm khi thắt chỉnh tề.

Đúng lúc này, vài nữ sinh bước đến, vui vẻ mời: "Sau khi tan học bọn mình định đi hát karaoke, bạn học Hagiwara có muốn đi cùng không?"

"Ơ? Được chứ được chứ! Tớ rảnh mà! Tính cả tớ với Jinpei-chan đi luôn nhé!" Hagiwara Kenji vừa cười vừa vòng tay qua cổ kéo Matsuda Jinpei lại.

Matsuda Jinpei: "Tớ tính tối nay về sớm cơ."

Hagiwara Kenji: "Coi như đền bù cho việc vừa nãy cậu cười nhạo tớ lâu như thế."

Matsuda Jinpei: "Phiền phức quá, cậu là học sinh tiểu học à?"

Các nữ sinh mời cũng rất tinh ý, giơ tay ra hiệu ok: "Được, vậy tính cả cậu với bạn học Matsuda nhé!"

Matsuda Jinpei: "Ít ra cũng phải nghe tớ từ chối cái đã chứ!"

"Dù sao thì cuối cùng bạn học  Matsuda cũng sẽ bị bạn học Hagiwara kéo theo cho đủ số thôi!" Nữ sinh cười đáp.

Matsuda Jinpei quả thật không thể phản bác.

Với những hoạt động lớp thế này, Hagiwara Kenji hầu như đều rất thích tham gia. Tính cách cậu cực kỳ hoạt bát, rộng rãi, lại thích giao lưu, đúng là kiểu "Hoàng tử xã giao".

Thi thoảng cậu tự trêu mình là "sợ xã giao", cũng chỉ là đùa về cái mặt bị động phải giao tiếp với phi nhân loại kia thôi, chứ với con người thì chưa từng như vậy.

Nếu Matsuda Jinpei thích ở nơi yên tĩnh để hồi phục năng lượng, thì Hagiwara Kenji lại hoàn toàn ngược lại, thích trò chuyện với người khác để nạp năng lượng xã giao.

Nếu ném cậu vào phòng một mình hai ngày, chắc cậu sẽ đáng thương lăn lộn trên sàn đòi được ra ngoài chơi ——

"Jinpei-chan, đừng có lấy chuyện hồi nhỏ tớ lỡ té gãy xương phải ở nhà tĩnh dưỡng ra mà cười nhạo tớ nữa." Hagiwara Kenji ấm ức nói: "Ở nhà một mình buồn chán lắm —— chán đến mức tớ thậm chí muốn nói chuyện với 'Tiểu thư trong gương' luôn ấy!"

"'Tiểu thư trong gương'?"

"Ừm, chính là nữ quỷ làm vòi nước chảy máu, hiện ra trong gương hù tớ ấy." Hagiwara Kenji nhớ lại: "Tớ còn cảm giác cô ấy khá thích tớ, trước đây còn gọi tớ dậy nữa."

"...... Ý cậu là ngồi ở đầu giường, nhỏ máu trên mặt cậu để gọi dậy, hay là gõ cửa bảo cậu mở cửa kiểu dịch vụ gọi dậy đó?"

"Ai da, thì ra Jinpei-chan vẫn nhớ lời tớ kể à?"

"Ấn tượng sâu lắm."

"So với mấy chuyện đó, tớ vẫn thấy không có ai nói chuyện cùng mới thật đáng sợ. Đôi khi tớ cũng nghĩ, ác linh có giao lưu với nhau không? U linh thì sao? Yêu quái thì sao ——"

"Trước khi gặp tớ, chị Seiko vẫn luôn ngồi yên một chỗ đợi...... Trông thật cô độc." Hagiwara Kenji cúi mắt, khẽ thở dài: "Nên tớ nghĩ, nếu có người có thể trò chuyện với họ, thì đối với họ có khi cũng là một niềm vui bất ngờ?"

"Bọn họ thích hù dọa người, muốn biết có ai nhìn thấy họ hay không, chẳng lẽ đó cũng là một biểu hiện của cô độc?" Hagiwara Kenji ngừng một lát, nhún vai: "Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt kỳ quái thế, tớ sẽ không làm bậy đâu, Jinpei-chan."

Matsuda Jinpei thu ánh mắt lại: "Đừng vì tò mò mà làm mấy chuyện kỳ quặc."

"Tớ biết mà, biết mà —— khi chưa chắc chắn an toàn thì tớ sẽ không làm bậy."

"Cậu lần nào đi đua xe cũng nói vậy."

"Ha ha ha ha......"

Tan học, Hagiwara Kenji kéo Matsuda Jinpei cùng đến cửa karaoke, bên cạnh là mấy bạn học đã hẹn sẵn.

Mỗi lần thế này, Hagiwara Kenji luôn vô thức trở thành trung tâm của nhóm. Micro như thể không rời tay cậu được.

Nam sinh số 1: "Biết trước Hagiwara đến thì tớ đã không đi rồi!"

Nam sinh số 2: "Nhưng nếu Hagiwara không đi thì các cô ấy cũng chẳng rủ nam sinh nào cả?"

Nam sinh Matsuda: "Nước uống này cũng ngon phết."

Số 1 số 2 đồng thanh: "Matsuda, đừng phá bầu không khí kiểu này chứ ——!!"

Matsuda đang uống nước: "?"

Hát được một lúc, Hagiwara Kenji vẫy tay, cười: "Xin lỗi nhé, tớ đi vệ sinh chút."

Matsuda Jinpei uống hơi nhiều, cũng lập tức đứng lên: "Tớ đi cùng."

Khi hai tên soái ca vừa rời đi, nam sinh số 1 và số 2 lập tức ý thức được cơ hội của mình tới rồi!

Bỏ lại căn phòng náo nhiệt, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei từ nhà vệ sinh bước ra, Hagiwara Kenji nhìn số phòng, tính quay lại phòng lớp mình. Nhưng vừa rẽ thì một cánh cửa mở ra, một nữ sinh cúi đầu bước ra.

Hagiwara Kenji lập tức lùi lại một bước, nhường đường: "À, xin lỗi, ơ......?"

Nữ sinh ấy không ngẩng đầu, chỉ khom người về phía cậu, giọng nhỏ như muỗi kêu nói gì đó.

"Xin lỗi, tớ không nghe rõ, cậu vừa nói gì vậy?" Hagiwara Kenji hơi cúi xuống, vì nền ồn ào nên giọng nói cũng lớn hơn bình thường.

Matsuda Jinpei khoanh tay đứng chờ bên cạnh, trông có vẻ hơi mất kiên nhẫn.

Trong phòng vọng ra tiếng trò chuyện xì xào, Hagiwara Kenji ngẩng đầu, thấy trên bàn bày bộ thẻ bài —— a, trò "thật lòng hay mạo hiểm"?

Vậy nữ sinh này là bị phạt mạo hiểm sao?

Không rõ vì nghe lời Hagiwara Kenji hay vì nghe tiếng trong phòng, nữ sinh ấy vẫn cúi người, bỗng hét to đến khản giọng: "Xin hãy hẹn hò với tớ!!"

Hagiwara Kenji hơi mở to mắt, đang định nói gì đó, thì ánh mắt vô tình chạm phải trong phòng —— nơi có những cái nhìn chế giễu, mỉa mai của bạn cùng lứa.

Chú ý đến chi tiết đó, lời từ chối lịch sự ban đầu của Hagiwara Kenji nghẹn lại nơi cổ. Cậu nhìn thẳng vào gương mặt nữ sinh ấy —— đặc biệt là đôi mắt kia.

Cậu từng thấy ánh mắt như vậy rồi. Hagiwara Kenji mím môi. Đó là...... ánh mắt của người sắp tự · sát.

Khi mười tuổi, cậu từng lướt qua một anh trai không quen. Chỉ thoáng nhìn, Hagiwara Kenji đã cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng vì vội về nhà nên không bận tâm. Hôm sau, từ miệng hàng xóm, cậu nghe được tin một cậu con trai ở phố ngoại ô đã tự · giết.

—— chính là người anh trai cậu gặp hôm trước đó.

"Nếu lúc ấy mình ngăn lại thì sao? Nếu mình hỏi thêm một câu, có khi nào kết quả đã khác đi?" Hagiwara Kenji không kìm được mà nghĩ.

Giống như bây giờ vậy.

Những lời từ chối vốn sắp thốt ra, biến mất. Hagiwara Kenji cong khóe mắt, hơi cúi người, đôi mắt tím nhạt ánh lên nụ cười ấm áp: "Được thôi."

Ngay khoảnh khắc đó, cả căn phòng bạn cùng lứa, Matsuda Jinpei đứng bên cạnh, và cả nữ sinh vừa tỏ tình kia, đều kinh ngạc nhìn về phía Hagiwara Kenji.

"...... Hả?"

"—— HẢ?!?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip