Chương 08

Edit: Linh Lung

Chớp mắt lại đến Thứ Sáu, học kỳ 1 Lớp 12 đã đi qua hơn phân nửa, thành viên đội bóng rổ cũng thân với nhau hơn, thầy Trương đề nghị cả đội luyện xong thì đi liên hoan, thầy mời, mấy cậu nhóc trong nhóm hô to Thầy Trương vạn tuế.

Làm chỉ đạo cho đội bóng rổ nên Lâm Phong và Lăng Thiên cũng phải đi. Từ hôm thứ hai xin lỗi xong, Lâm Phong vẫn chưa gặp lại Lăng Thiên, dù sao họ cũng học khác lớp, mà việc học lại đang rất căng thẳng.

Thầy Trương chọn một quán cá nướng, xem thực đơn rồi quay qua hỏi mọi người chọn cay hay không cay.

Lăng Thiên nói: "Không cay đi ạ, kẻo lại nóng trong người thầy ơi."

Lâm Phong ở bên cười nhạo: "Không phải cậu ăn cay giỏi lắm sao? Thì ra cũng sợ nóng trong người."

Lăng Thiên liếc cậu không đáp lại.

Chẳng mấy chốc món cá nướng nóng hổi đã được bày lên bàn, mùi thơm ngào ngạt, kích thích khẩu vị mọi người. Cả đám vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Phong ngồi cạnh Lăng Thiên, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu với hắn. Chẳng biết ai mở lời nói về cô gái họ thích, mọi người cứ thế mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận. Thầy Trương là mẫu người thấu tình đạt lý, ai chẳng từng yêu sớm nên thầy để bọn trẻ trò chuyện tự nhiên.

Cuộc nói chuyện dần dần chạy đến Lâm Phong và Lăng Thiên:

"Aiz! Em mà ưu tú như hai anh thì đã chẳng phải buồn rầu vì chuyện không tán được người ta!" Một cậu nhóc than thở.

"Cảm ơn lời khen của em nhưng anh vẫn độc thân ha ha ha." Lâm Phong cười nói.

"Sao thế được anh!" Mọi người khó tin, "Con gái hẳn phải xếp hàng dài theo đuổi anh!"

"Ha ha, học tập quan trọng nhất, học tập quan trọng nhất."

Anh Lâm quả nhiên là học sinh giỏi trong truyền thuyết, nhóm đàn em rất nể phục, sau đó quay sang hỏi Lăng Thiên: "Còn anh thì sao? Đừng bảo anh cũng độc thân đó?"

Lăng Thiên uống một hớp trà, bình tĩnh nói:

"Anh có bạn gái."

Mọi người đều tỏ vẻ "Qủa nhiên như vậy", bèn nhao nhao hẳn lên: "Ồooooooo"

Lăng Thiên không để ý tới bọn họ mà chú ý đến phản ứng của Lâm Phong. Lúc hắn nói những lời đó, người bên cạnh rõ ràng cứng đờ, bàn tay cầm đũa cũng không còn cử động.

Mấy cậu nhóc lại cười phớ lớ nói sang đề tài khác, không ai chú ý đến hai người họ bỗng im lặng đến lạ thường. Sau khoảng năm phút, Lăng Thiên nghe thấy Lâm Phong nói:

"Cậu có bạn gái ư? Sao tôi chưa từng nghe cậu nhắc tới chuyện đó." Giọng cậu dường như rất nhẹ nhàng.

"Ừm, theo đuổi mãi đến gần đây mới cưa đổ người ta thôi."

"Thật sao? Vậy chắc cậu rất thích cô ấy lắm nhỉ."

"Ừ." Lăng Thiên suy nghĩ một chút, "Tôi thích lắm."

Lâm Phong không nói nữa, chỉ cúi đầu ăn đồ ăn. Lúc nói chuyện khi nãy mặt cũng không nhìn qua nên Lăng Thiên không thấy được cảm xúc của đối phương.

Mãi cho đến khi buổi liên hoan kết thúc hai người cũng không nói gì thêm. Vì hướng về nhà của cả hai khác nhau nên họ chào tạm biệt ở cửa.

Trên mặt Lâm Phong không có cảm xúc gì, vốn tưởng rằng cậu sẽ đau lòng thậm chí sẽ tức giận rời khỏi bàn nhưng Lâm Phong giống như không có việc gì, chẳng khác lúc bình thường cho mấy.

Hắn cảm thấy thoải mái hơn một chút, cảm giác tội lỗi cũng giảm bớt đi, có lẽ Lâm Phong không thích mình nhiều như vậy.

Sau khi hai người tách ra, ai về nhà nấy, Lăng Thiên đi được mấy bước không yên tâm mà quay đầu lại nhìn, vừa hay nhìn thấy cảnh Lăng Phong đứng bất động cách đó không xa, đang nhìn hắn. Lúc thấy Lăng Thiên quay đầu lại cậu bèn xoay người ngay lập tức, nhanh chóng bước đi.

Chỉ nhìn nhau chưa đầy một giây, Lăng Thiên vẫn nhìn rõ nét mặt đối phương qua ánh đèn đường, không có kiêu ngạo, ngông như ngày thường, cũng không có tức giận hay khó ưa, chỉ có buồn bã ảm đạm.

Trong lúc nhất thời, Lăng Thiên muốn xông tới ôm lấy đối phương xin lỗi, tôi không có bạn gái, tôi hẳn nên nói rõ ràng với cậu chứ không phải dùng cái cách nói dối như vậy với cậu.

Nhưng nhớ lại những gì ngày đó Đinh Hạo Nhiên nói: Đau dài không bằng đau ngắn. Vì thế hắn mạnh mẽ quay bước.

Có lẽ qua một thời gian đối phương sẽ buông tay, không còn cố chấp nữa. Về lâu về dài điều này sẽ có lợi cho cả hai.

Lăng Thiên thở dài, xoay người tiếp tục về nhà.

-

Lâm Phong cũng chẳng biết bản thân cậu trải qua cuối tuần thế nào, ngoại trừ ăn cơm, đi vệ sinh cơ bản đều nằm vùi đầu trên giường ngủ, nói ngủ cũng không đúng bởi vì cậu chẳng thể ngủ được.

Chỉ cần nhắm mặt lại trong đầu sẽ nhớ tới những gì hôm đó Lăng Thiên nói.

"Tôi có bạn gái rồi." "Theo đuổi mãi mới được." "Thích lắm."...

Tuy rằng từ trước tới giờ cậu chưa từng hy vọng xa vời rằng Lăng Thiên sẽ thích mình, cũng biết rõ đối phương sớm muộn gì cũng sẽ có bạn gái nhưng khi hiện thực tàn khốc đó ập đến, cậu vẫn đau đến quặn thắt cõi lòng, toàn bộ sức lực đều bị rút cạn.

Vẫn muốn thích cậu ấy chứ? Lâm Phong tự hỏi chính mình. Lăng Thiên có bạn gái rồi nếu cậu cứ tìm mọi cách tiếp cận người ta, chẳng khác nào mấy kẻ thứ ba.

Mặc dù cậu thậm chí còn không đủ tư cách để làm kẻ thứ ba.

Thời gian lại thấm thoắt đến buổi huấn luyện thứ sáu, Lăng Thiên cảm giác được thái độ Lâm Phong có biến hóa. Cậu không chủ động nói chuyện với hắn nữa, thậm chí không mỉa mai, chế giễu, mà lạnh lùng như người xa lạ.

Lăng Thiên thầm nghĩ, biện pháp này quả nhiên có hiệu quả, chẳng phải rất nhanh cậu ấy sẽ buông tay, thôi không thích hắn nữa, một đao dứt khoát, tốt cho cả hai.

Nhưng chẳng biết vì sao nhìn thấy Lâm Phong quay ngoắt 180 độ như thế hắn có hơi mất mát, hẳn là do mất đi một người bạn tốt.

Không chỉ Lăng Thiên những người khác cũng nhận ra giữa hai người có gì đó không ổn, trong lúc nghỉ giải lao, Cao Nhiễm ngồi xuống cạnh Lâm Phong, thận trọng hỏi: "Anh ơi, anh... có mâu thuẫn với anh Lăng Thiên hả?"

Lâm Phong bình tĩnh nói: "Không có, sao mày lại nghĩ như vậy?"

"Ừm... cảm giác hai anh hôm nay không nói chuyện nhiều lắm..."

"Ngày thường tụi anh cũng có nói chuyện nhiều đâu, mày nghĩ nhiều rồi."

Thấy Lâm Phong không muốn nói nhiều, Cao Nhiễm chỉ đành hậm hực bỏ đi.

Những tuần tiếp theo bầu không khí giữa hai người vẫn cứ thế, cư xử đúng mực, bình ổn. Kết quả này rõ ràng là điều Lăng Thiên mong muốn nhưng khi nó thành sự thật, sự khó chịu vẫn không hề biến mất.

So với Lâm Phong thờ ơ, khách khí nói chuyện với mình, hắn vẫn muốn nhìn thấy vẻ mặt nhiệt tình, biểu cảm sinh động, thậm chí còn nhớ đến Lâm Phong, cái người luôn chống đối hắn trước đây, như vậy ít nhất còn hơi thú vị.

-

Chớp mắt đã đến tuần lễ Giáng sinh vào tháng 12. Trường Trung học C mỗi năm đều sẽ tổ chức tiệc Giáng sinh. Mỗi lớp sẽ phải tham gia một hoạt động, Lớp A1 chuẩn bị một quầy bán cà phê rất bình thường, Lớp A3 còn thô tục hơn, làm hẳn nhà ma. Dù sao mỗi năm chỉ có vài lựa chọn mà thôi.

Tới ngày 24, sau khi hiệu trưởng phát biểu xong, buổi tiệc bắt đầu sôi động lên.

Lăng Thiên vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh để trải qua ngày náo nhiệt này như những năm trước. Nhưng em gái của hắn đi du học vừa hay được nghỉ nên về nước. Nhỏ nghe trường học của anh mình có hoạt động có thể mang người nhà liền la oe óe muốn tới tham quan.

Lăng Thiên không thuyết phục được chỉ có thể đáp ứng nhưng phải có điều kiện, không thể để cho người khác biết họ là anh em, phải giả làm bạn gái của hắn.

Lăng Thiên làm vậy là có lý do. Lăng Sơ được thừa hưởng gen trội của nhà họ Lăng, rất xinh đẹp, vừa cao vừa thon thả, giống như một bé búp bê Tây Dương. Lúc trước khi còn ở Mỹ, Lăng Sơ đến tìm Lăng Thiên bị mấy bạn nam cùng lớp thấy, rồi cứ quấn theo hắn đòi giới thiệu cho, thậm chí còn theo Lăng Thiên về nhà, làm hắn đau đầu rất lâu, cho nên, có bài học đó, hắn muốn bóp chết tà niệm của mấy thằng trong lớp với em gái mình, tiện thể cũng làm lá chắn trước mấy người đang theo đuổi mình.

Vì thế, nhân danh một ngày làm tùy tùng, Lăng Thiên liền tháp tùng Lăng Sơ đi dạo khắp trường mình, gặp mấy đứa bạn hỏi bạn gái à, Lăng Sơ bèn nở nụ cười ngọt ngào nói: "Là người nhà ạ". Câu trả lời lém lỉnh này làm mọi người nghĩ họ đang show ân ái, bèn la ó kêu mù mắt chó.

Hai anh em dắt nhau đến căn nhà ma của A3 trước, hoạt động của lớp mình phải ủng hộ trước, chỉ là Lăng Thiên không nghĩ sẽ gặp Lâm Phong ở đây.

Lâm Phong biết Lăng Thiên không thích tham gia mấy hoạt động này, chắc hẳn đã tìm xó xỉnh nào ngủ rồi, cậu an tâm to gan cùng bạn tốt Đường Cảnh Văn đến A3 chơi, lại không ngờ đụng mặt Lăng Thiên trước cửa nhà ma. Hơn nữa, bên cạnh còn có một cô gái vô cùng xinh đẹp đang nắm tay hắn, cực kỳ thân mật khắng khít.

Mắt Lâm Phong rệu rã hẳn đi, không chào hỏi nhau. Mà Đường Cảnh Văn lại mở miệng trước: "Ai dô! Lăng Thiên, đây là bạn gái cậu hả?"

"Là người nhà ạ" Lăng Sơ vẫn trả lời như cũ.

Lăng Thiên cười cười không nói gì, người nhìn vào đều hiểu đấy là thừa nhận.

Lăng Sơ kéo anh mình vào nhà ma: "Mình vào thôi anh ơiiiii... Thật là mong chờ ạ..."

"Lát nữa mà sợ rồi khóc bù lu bù loa thì anh cũng kệ mày đấy nhé."

"Hờ hờ! Em đây hơi bị gan dạ đấy nhé!" Lăng Sơ mồm thì gáy to lắm nhưng tay lại bám chặt lấy tay anh mình.

Hành động của hai người bị Lâm Phong nhìn thấy toàn bộ, cậu chưa bao giờ thấy vẻ mặt cưng chiều như vậy của Lăng Thiên, vốn tưởng bản thân đã đủ chết tâm, nguyên lai vẫn còn biết đau đến vậy.

Đường Cảnh Văn thấy mặt Lâm Phong hơi tái, cho rằng cậu không khỏe, quan tâm: "Mày không sao chứ?"

Lâm Phong lắc đầu, không nghĩ phá hỏng hứng thú của bạn mình, chỉ nói không sao đi thôi, hai người nối gót Lăng Thiên tiến vào nhà ma.

Thỉnh thoảng hai người họ lại nghe thấy tiếng hét của Lăng Sơ vì bị dọa, Lâm Phong nghĩ chắc Lăng Thiên đang che chở cho bạn ấy, vỗ về an ủi bạn ấy, càng nghĩ càng thêm đau đớn, mấy con ma quỷ do bạn cùng khối đóng, nhảy ra dọa, cậu cũng chẳng thèm phản ứng lại, thậm chí còn dùng ánh mắt lạnh giá như băng trừng lại đám đó, làm tụi kia hết hồn. Bạn học giả làm quỷ cảm thấy rất tổn thương.

Chờ đến khi ra khỏi nhà ma, Đường Cảnh Văn vẫn chưa hồi hồn nói với Lâm Phong: "Mẹ nó! Con cương thi lúc nãy y như thật, làm tao sợ gần chết... Mày cũng ghê gớm thật, chẳng ừ hử tiếng nào." Mãi không thấy đối phương đáp lại, Đường Cảnh Văn khó hiểu mà nhìn Lâm Phong, thấy cậu...

Đang nhìn xa xăm về một hướng, theo tầm mắt cậu ta nhìn qua...

Lăng Thiên đứng ở nơi kia ôm bạn gái mình, vỗ nhẹ lên lưng cô ấy an ủi, động tác dịu dàng vô cùng.

"Wow, bồ Lăng Thiên đẹp ghê, hâm mộ quá." Đường Cảnh Văn cảm thán, "Chắc cả hai quen cũng lâu rồi nhỉ? Có tướng phu thê ghê."

Lâm Phong cụp mắt: "Cậu ta bảo vừa theo đuổi được."

"Như thế à, vậy chứng tỏ họ có duyên! Quả thật xứng đôi lắm."

"Ừ." Nói xong cậu im lặng.

Duyên ư... Thật là một thứ kỳ diệu, có người liều mạng tạo nên cũng chỉ là công dã tràng, có người lại không cần tốn nhiều sức lắm, trời định đã có được.

Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng (raw gốc: mệnh lý hữu thì chung tu hữu, mệnh lý vô thì mạc cưỡng cầu), có lẽ Lăng Thiên chính là cái duyên cậu chẳng thể cưỡng cầu được.

Còn bên phía Lăng Thiên và em gái thật ra không phải khung cảnh ấm áp ngọt ngào như đám Lăng Phong tưởng tượng.

"Mày yếu thế em, có thế này thôi đã bị dọa thành như thế." Lăng Thiên vỗ nhè nhẹ vào lưng em gái nhưng cái mỏ không quên trào phúng.

"Anh còn dám nói! Mắc gì vừa nãy đẩy em ra trước! Cánh tay máu của con quỷ kia sắp tóm được em rồi đấy!" Lăng Sở tức điên lên.

"Đó không phải máu, là thuốc màu thôi."

"Em phải đi mét ba mẹ!"

"À, vậy anh sẽ nói cho ba mẹ chuyện mày yêu đương."

"..." Lăng Sơ cứng họng. Học kỳ 1 ở bên Mỹ nhỏ có quen một bạn trai, vốn không định nói cho trong nhà biết sớm, ai ngờ lần kia đi ra ngoài chơi, để điện thoại trên bàn, nhỏ vào nhà vệ sinh vừa hay Lăng Thiên gọi điện đến. Vì nhỏ lưu anh mình là "Đại Boss", bạn trai nhỏ không biết bèn nghe máy nên bị lộ thân phận, từ đó bị Lăng Thiên nắm thóp.

Cân nhắc trước sau, Lăng Sơ sao chơi lại Đại Boss, chỉ có thể đầu hàng, làm nũng: "Anhhhhhh, đừng như vậy màaaaa"

Lăng Thiên buồn cười, hai đứa cứ giỡn qua giỡn lại một lát, chuyện này mới được cho qua, Lăng Sơ thoát khỏi nguy hiểm lại hỏi: "Anh, chiều còn hoạt động nào hay ho không?"

Lăng Thiên lấy ra danh sách hoạt động của các lớp, Lăng Sơ nghiên cứu xong chỉ vào danh sách: "Quán cà phê này không tệ, có cả điểm tâm và cà phê, còn rất phong phú chủng loại, chiều mình đến đó ngồi lát đi anh? Nói không chừng còn có anh phục vụ đẹp trai nữa."

"Mày có bạn trai rồi còn tơ tưởng đến mấy anh đẹp trai." Lăng Thiên vừa nói vừa nhìn kỹ lại danh sách, là hoạt động của Lớp A1, vậy chắc Lâm Phong cũng tham gia nhỉ? Đầu hắn tự dưng nhảy ra suy nghĩ ấy.

Hết chương 08.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip