Chương 1
Chương 1
Editor: KN
Đầu hè, trong không khí đã có chút oi bức, ngoài đường gió thổi không còn dễ chịu mát mẻ nữa, thêm vào đó ánh mặt trời hôm nay chói chang chiếu rọi trên đầu, chẳng ai muốn ra ngoài đi dạo cả.
Lúc này, trên sân trường Trung học C đang diễn ra một trận bóng rổ rất gay cấn. Tiếng học sinh chạy rê dắt bóng trên sân cùng với tiếng hò reo cổ vũ xung quanh khiến bầu không khí càng thêm nóng bức.
Chiếc áo thun trên người của Lăng Thiên lúc này đã ướt sũng đến mức có thể vắt ra nước, mồ hôi trên trán không ngừng chảy xuống khuôn mặt, hắn giơ tay lau sạch mồ hôi, đôi mắt chăm chú nhìn tình hình trong sân bóng.
Đây là trận đấu bóng rổ thường niên ở trường Trung học C, hiện tại là trận bán kết của Lớp A3 và Lớp A6.
Đáng lẽ ra Lớp A3 sẽ không có áp lực gì vì họ là nhà vô địch năm ngoái. Nhưng hôm nay có hai cầu thủ chủ lực do thi trượt nên phải ở lại học phụ đạo, thành ra không thể tham gia thi đấu, cầu thủ thay thế trình độ lại chỉ tầm trung, Lăng Thiên phải gánh hết sức ép, đánh rất chật vật.
Năm tới đã là Lớp 12, các giáo viên sẽ không cho học sinh thời gian tập luyện, cho nên việc có thể tham gia trận bóng rổ tiếp theo hay không vẫn còn là một vấn đề bỏ ngõ. Lăng Thiên không muốn lưu lại tiếc nuối trong cuộc sống những năm cấp 3 của mình, trận này hắn bắt buộc phải thắng.
Chỉ còn vài phút cuối trận, Lớp A3 đang dẫn trước với cách biết rất mong manh, có thể dễ dàng bị vượt lên bất cứ lúc nào.
Lăng Thiên không dám lơ là giây nào, hắn chạy theo cầu thủ đang dẫn bóng đến khu vực bảng rổ, dùng sức lấy đà bật lên đẩy mạnh quả bóng của đối thủ, động tác tiêu sái ấy làm cho các cô cậu học sinh trên khán đài reo hò ầm ĩ mà bản thân hắn lại mắt điếc tai ngơ, tiếp đất nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thế để bước vào một cuộc rượt đuổi mới.
Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Lớp A3 đã đánh bại Lớp A6 với tỉ số 45:40. Nghe thấy tiếng ro hò phấn khích từ đồng đội và bạn cùng lớp, Lăng Thiên như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, đi đến ôm và cười với các thành viên trong đội mình.
Các cô gái lần lượt mang nước khoáng và khăn bông đến, Lăng Thiên từ chối từng người một, hắn bước đến dãy ghế trên sân cầm chiếc cốc của mình lên uống vài ngụm mới cảm thấy lấy lại được một chút sức lực.
Bạn thân Đinh Hạo Nhiên đi đến đặt mông ngồi cạnh hắn, dựa vào người Lăng Thiên với dáng vẻ dở sống dở chết than thở: "Đại ca ... Tao cảm thấy... tao thở hết nổi rồi..."
Lăng Thiên dùng khuỷu tay đẩy cậu ta ra: "Cả người mày toàn mồ hôi, đừng có dựa vào tao."
"Hức hức đại ca thật là nhẫn tâm! Uổng công tao đã cố bung hết sức ra!" Đinh Hạo Nhiên khóc lóc kể lể, Lăng Thiên cũng mặc kệ cậu ta.
Đột nhiên Định Hạo Nhiên chọt chọt cánh tay hắn, thần thần bí bí thò qua nói: "Đại ca à, mày xem kìa, Lâm Phong Lớp A1 cũng đến xem thi đấu ấy."
Theo tầm mắt của Định Hạo Nhiên, Lăng Thiên nhìn thấy dáng người đĩnh đạt cách đó không xa.
Lúc mới thi đấu hắn có liếc nhìn đối phương vài lần. Hôm qua Lớp A1 đã giành chiến thắng trong trận bán kết khác, bây giờ đến đây xem màn trình diễn của đối thủ mình ở trận chung kết là chuyện bình thường.
Lăng Thiên và Lâm Phong đều cau mày khi ánh mắt cả hai chạm nhau.
Lâm Phong là một người rất thông minh, nếu không đã chẳng đứng được vị trí số 1 trường này mỗi năm. Các cầu thủ bóng rổ của Lớp A1 cũng không mạnh bằng Lớp A3 nhưng Lâm Phong luôn có thể sử dụng nhiều chiến lược và chiến thuật khác nhau để xoay chuyển tình thế, thậm chí còn chuyển bại thành thắng.
Trận chung kết năm trước là giữa Lớp A1 và Lớp A3. Nhờ sức mạnh và kỹ thuật của Lăng Thiên họ mới thắng nổi, quá trình đánh thực sự rất khó khăn. Năm nay vẫn đối đầu với bọn họ, e là chẳng dễ dàng gì.
Nhưng việc nào ra việc đó, Lăng Thiên đối với bản thân Lâm Phong cũng chẳng có chút tình cảm nào, bởi vì cậu ta luôn vô duyên vô cớ tới gây phiền toái.
Như bây giờ đây.
"Biểu hiện cũng không tồi, trận chung kết năm nay có lẽ sẽ giãy giụa được 20 phút."
Lâm Phong vừa đi tới trước mặt bọn họ liền chế nhạo, giọng điệu gợi đòn quả thật không hợp với khuôn mặt đẹp trai kia chút nào cả.
Định Hạo Nhiên nghe vậy cũng không thể ngồi yên: "Những kẻ bại tướng năm ngoái lấy tư cách gì nói chuyện với bố mày!"
"Ai bố?"
"Mày."
"Aiiiii con trai ngoan." Lâm Phong nhếch nhẹ khóe miệng, nhóm người cười to.
Định Hạo nhiên bị trêu chọc, nhất thời không nghĩ ra cái gì để phản bác, vừa tức giận vừa lo lắng nhìn chằm chằm đằng đó.
Lăng Thiên thong thả uống ngụm nước, đặt cốc xuống rồi đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Phong.
Hắn cao hơn Lâm Phong một chút, không biết là bị khí thế của hắn chèn ép hay sao mà Lâm Phong chớp chớp, sau đó lại bình tĩnh đón nhận ánh mắt hắn, giễu cợt nói: "Sao? Không phục à?"
"Không, trình độ lớp cậu cũng được."
Lâm Phong sửng sốt, Định Hạo Nhiên cũng bày ra vẻ mặt "Đại ca, mày đang nói cái quần gì vậy?"
"Ấy, cậu đừng hiểu lầm..." Lăng Thiên cố ý dừng lại, "Cũng được là nói giảm nói tránh thôi, khuyên cậu đừng quá tự tin, kẻo thua lại khó coi lắm." Dứt lời cong cong khóe miệng, cũng lười để ý đến bọn họ, kéo Đinh Hạo Nhiên rời đi.
Trên đường trở về phòng học, Định Hạo Nhiên sùng bái nói: "Quao! Đại ca ơi mày lợi hại quá! Thế mà mày có thể làm cho Lâm Phong á khẩu không nói lại được! Ha ha ha ha tên kia cũng có ngày này!"
Lăng Thiên nhìn cậu ta với con mắt hình viên đạn: "Bé bé cái mồm lại, mấy phòng khác còn đang học kìa."
Định Hạo Nhiên lập tức im lặng, rồi lại cười: "Đại ca đừng lo, lần này là do chúng ta không may, trước trận chung kết chắc chắn Vương Bác và Chu Húc sẽ qua được cửa ông thầy Ngô. Thật đấy, không tham gia được trận bán kết hai bọn nó đều áy náy muốn chết, mỗi ngày đều cố gắng học đến nữa đêm, ông Ngô cũng khen bọn nó có tiến bộ! Cho nên mày đừng để tâm những lời nói của Lâm Phong nữa, quán quân năm nay chắc chắn là của lớp chúng ta!
Lăng Thiên nhẹ giọng nói: "Tao không để tâm, nhưng hai tên kia thi trượt ảnh hưởng đến cả đội, chờ thi đấu xong xem tao xử hai đứa nó ra sao."
Mặc dù giọng điệu của Lăng Thiên rất bình thường nhưng Đinh Hạo Nhiên vẫn rùng mình, nghĩ xem có nên báo cho hai thằng bạn mình biết để chuẩn bị tâm lý bị hành không nữa...
Mà đám người Lâm Phong ở bên kia không đá đểu thuận lợi cũng chẳng ở lâu trong sân thể dục, tranh thủ còn chút thời gian nghỉ ngơi, muốn đi căn tin mua chút quà vặt gì đó.
"Lăng Thiên kia có gì hơn người chứ, cậu ta luôn là kiểu khinh thường người khác, thế mà lại có rất nhiều bạn nữ thích cậu ta!" Một bạn học giận dữ nói.
"Cậu ta cao hơn 1m8, vừa đẹp trai lại học giỏi, vừa phong độ còn lạnh lùng, con gái nào cũng thích vậy hết đó." Một bạn học khác cảm thán nói.
"Này! Sao mày lại hướng khuỷu tay ra ngoài thế hả! Nói mới nhớ, lớp trưởng lớp mình cũng không phải cao 1m8 đẹp trai học giỏi à, sao chẳng có bạn nữ nào theo đuổi cậu ấy thế!"
Lâm Phong bất lực liếc nhìn bạn học: "Này, mày đang khen tao hay đang hại tao thế hả?"
Mọi người đều bật cười, cậu bạn cùng lớp ngay lập tức nhận ra, ngượng ngùng xin lỗi.
Lâm Phong thở dài: "Quên đi, cố gắng suy nghĩ làm sao để thắng bọn họ mới quan trọng nhất. Muốn nói gì thì nói, đừng có vả mặt tao là được. Tao về lớp trước, không đi cùng tụi mày đâu."
Cậu vẫy tay chào mọi người rồi bỏ đi một mình, nhưng thay vì vào lớp học cậu lại chạy đến khu rừng yên tĩnh, không có người ở bên cạnh khu nhà dạy học, rồi ngẩn ngơ ngồi dựa vào gốc cây.
Sau vài phút, Lâm Phong đột nhiên lấy tay che mặt, cúi đầu thấp giọng gào lên, "Chết tiệt, sao cậu ấy có thể đẹp trai như vậy chứ!!"
Đúng vậy, cậu chàng đang gào thét si mê giống mấy em gái nhỏ này, chính là người được mệnh danh hot boy số 1 của trường trung học C, Lâm Phong.
Chính xác, cậu thích Lăng Thiên.
-
Chuyện này nói ra thì rất dài.
Từ lâu Lâm Phong đã biết xu hướng tính dục của mình khác với người ta. Vào năm học Lớp 7, có một người bạn cùng bàn rất tốt với cậu, Lâm Phong cũng có ấn tượng tốt về đối phương, thế là viết ngay một lá thư gửi cho đối phương vào ngày Lễ Tạ ơn.
Vốn dĩ chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn nhưng ngôn ngữ mà, nó vi diệu cực kỳ, chẳng hiểu viết kiểu gì viết ra giống với thư tình luôn, vừa lúc bị chủ nhiệm bắt được, gọi ngay ba mẹ Lâm Phong tới nói chuyện.
Ban đầu cha mẹ Lâm Phong cũng rất sốc, đang tính toán sẽ giáo dục lại con mình để nó trở về con đường chính đạo. Về phía chủ nhiệm, vì cũng là lần đầu gặp phải chuyện như vậy thành ra hơi kích động, nói không lựa lời, bảo Lâm Phong có thói xấu, không bình thường, thậm chí còn nói cậu tâm lý biến thái.
Ba mẹ ai chẳng đau con, luôn che chở cho con, dù thế nào vẫn là con của mình, họ có thể mắng nhưng người khác thì không, thế là hai bên bất đồng quan điểm, lao vào cãi nhau.
Cuối cùng, mẹ Lâm hét vào mặt chủ nhiệm: "Con trai tôi từ bé đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, thành tích xuất sắc, nếu nó là biến thái vậy trường học các ông còn có người bình thường chắc! Đây là chuyện của gia đình tôi, không cần người ngoài tới chỉ chỉ trỏ trỏ!"
Ba Lâm vẫn còn hơi do dự, nhưng sau khi bị mẹ Lâm trừng cũng ngoan ngoãn đứng về một mặt trận thống nhất.
Quậy một trận tơi bời như thế, ba mẹ Lâm đã làm thủ tục chuyển trường luôn cho Lâm Phong, với vấn đề tình dục của Lâm Phong cũng phảng phất ngộ ra chút ít, cảm thấy con trai mình vui vẻ là được. Dù sao Lâm Phong chưa bao giờ làm họ nhọc lòng, thành tích thì vẫn cứ tốt như xưa, vẫn luôn là "Con nhà người ta" trong truyền thuyết.
Mặc dù không muốn con trai thích đàn ông nhưng họ càng không muốn con trai vì xu hướng tính dục mà bị người đời cười chê, nó còn nhỏ như vậy, nếu ba mẹ không bảo vệ nó thì ai sẽ bảo vệ nó chứ?
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại kĩ càng, ba mẹ dần dần chấp nhận thực tế, vì vậy Lâm Phong chẳng hề chuẩn bị gì hết lại cứ thế come out ngay ngày mùng một, nói ra chắc ai cũng phải thản thốt.
Sau kỳ thi tuyển sinh Trung học, Lâm Phong như ý được nhận vào trường trung học tốt nhất thành phố C. Vốn cậu chỉ muốn bình yên học tập chăm chỉ hết ba năm này, cố gắng không để lộ xu hướng tính dục của mình. Đáng tiếc trời xanh không chiều lòng người, ngay ngày khai giảng đầu tiên, cậu đã vừa gặp đã yêu Lăng Thiên từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng cậu không thể giống với những bạn nữ khác quang minh chính đại viết thư tình hay tỏ tình gì đó, cũng chẳng dám hy vọng xa vời người ta sẽ thích cậu.
Kiểu tình tiết này chỉ xuất hiện trong truyện mà thôi.
Nói thì nói thế nhưng cậu vẫn muốn Lăng Thiên có ấn tượng về mình.
Năm lớp 10, biết được đối phương thích chơi bóng rổ, còn muốn tham gia vào các trận bóng rổ của trường, thế là Lâm Phong chuyên tâm nghiên cứu bóng rổ, xem các video về bóng rổ không biết bao nhiêu lần, nghiêm túc ghi nhớ hết mỗi một bài phân tích đánh giá, tham khảo cách di chuyển ném bóng, cậu còn xây dựng kế hoạch luyện tập cho các bạn cùng lớp.
Xét cho cùng, họ có bộ não tuyệt vời, tư chất lại không kém, dưới sự huấn luyện và chỉ đạo chiến thuật của cậu, họ đã vượt qua vòng loại một cách thần kỳ, tiến vào chung kết, đối đầu với Lớp A3 của Lăng Thiên.
Nghĩ đến đây, Lâm Phong lúc nãy còn đang chìm đắm trong vẻ ngoài đẹp trai và dáng vẻ kiêu hùng của Lăng Thiên lại nhớ tới trận chung kết năm ngoái, lập tức héo hon.
Đó là lịch sử đen tối mà cậu muốn sửa lại nhất trong cuộc đời mình...
Vẫn nhớ ngày hôm đó, trận đấu diễn ra rất tốt đẹp, Lâm Phong vẫn nghĩ có lẽ sau lần này, cậu sẽ rút ngắn khoảng cách với Lăng Thiên, trở thành anh em bạn bè của nhau, cùng nhau chơi bóng rổ.
Thế mà trong trận đấu, một thành viên trong Lớp 3 liên tục đeo bám cậu, không cho cậu bắt được bóng, Lâm Phong bị đeo bám đến mất kiên nhẫn, đang muốn chạy qua bên cạnh để cắt bỏ chiếc đuôi này, lại không chú ý tới việc Lăng Thiên đang chạy tới, bàn chân đưa ra ngoài tình cờ làm Lăng Thiên ngã xuống đất.
Vị trí này, hành động này, cho dù nhìn thế nào đi nữa có vẻ như Lâm Phong cố ý làm ra.
Cậu còn chưa kịp phản ứng, các thành viên của Lớp A3 đã chạy đến, vây lấy Lăng Thiên hỏi thăm thương tích, may mắn hắn chỉ có một vết xước ở chân.
Nhưng các thành viên của Lớp A3 nhất quyết rằng Lâm Phong cố tình làm thế, tất cả đều nhao nhao hết lên, một cậu trai trực tiếp bước lên nắm lấy cổ áo cậu mắng:
"Mày cố ý đúng không! Con mẹ nó đúng là nham hiểm mà!"
Lâm Phong hoảng sợ phản bác lại: "Tao không có!"
"Rõ ràng là tao nhìn thấy mày duỗi chân đạp cậu ấy!" Bên kia càng hung hăng, tựa hồ muốn động thủ.
Lăng Thiên lúc này mới vỗ bụi đứng lên, kéo cậu trai kia ra: "Tao không sao, trọng tài, tiếp tục đi ạ."
"Nhưng mà Lăng Thiên! Nó ---"
"Đã bảo không có gì mà." Giọng Lăng Thiên bình tĩnh, "Nếu không tiếp tục sẽ bị trễ giờ học Toán sau đấy, mày muốn bị phạt đúng không?"
Thiếu niên không nói nữa, thở phì phò quay về vị trí của mình, Lăng Thiên liếc nhìn Lâm Phong rồi tiếp tục quay lại sân đấu.
Đánh đến hết trận, Lăng Thiên bước ra biên, ngồi xuống rửa sạch miệng vết thương.
Lâm Phong thậm chí còn không quan tâm đến chuyện mất mát do thua trận, thấp thỏm bước về phía Lăng Thiên muốn xin lỗi và giải thích, nhưng lại bị chặn bởi vòng tròn của các bạn nữ đang muốn hỏi han ân cần.
Một cô gái Lớp A3 quay lại vừa vặn nhìn thấy cậu, hậm hực nỏi: "Này cậu! Vừa rồi sao cậu lại đẩy Lăng Thiên, chơi xấu thế! Sao, hiện tại chột dạ à? Muốn xin lỗi?"
Lâm Phong có cái tật xấu vịt chết mà mỏ còn cứng, rõ ràng tới xin lỗi, bị bạn nữ này làm cho nghẹn lời, thế là nóng đầu nói ra toàn những lời trái lương tâm:
"Gì, sao phải xin lỗi! Tôi cũng không phải cố ý, chân cậu ấy cũng có gãy đâu chứ!"
Lời này vừa dứt, đám đông im lặng một lúc, mọi người xung quanh đều nghe thấy nó, tất cả mọi người của Lớp 3 đều nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ.
Lâm Phong hối hận muốn cắn lưỡi, thất thần đúng chỗ cũ, Lăng Thiên đứng dậy đi qua các bạn nữ, lạnh lùng nhìn cậu, trên người toát ra khí thế trầm thấp:
"Cho nên, chân tôi không bị gãy phải cảm ơn cậu đã không cố ý à?"
Giọng điệu lạnh lùng khiến trái tim Lâm Phong như đông cứng lại, cả người như rơi vào hầm băng.
Lăng Thiên nói xong liền xoay người rời đi, không thèm nhìn cậu, các cô gái cũng nhanh chóng đi theo.
Kế hoạch trở thành bạn tốt với Lăng Thiên của Lâm Phong cứ thế bị xé nát.
Sau này vô số lần cậu hối hận tại sao mình lại nói như vậy, nhưng bát nước đã đổ đi thì không thể thu lại, kể từ đó Lớp 1 và Lớp 3 rơi vào trạng thái giằng co.
Hai người họ đều rất nổi tiếng trong lớp, lại là hai hot boy đứng đầu Trường C, Lớp A1 cảm thấy Lớp A3 vu khống Lớp trưởng Lâm nhà mình, mà Lớp A3 thì thấy Lâm Phong cố ý làm thế, lại còn nói lời độc địa với Lăng Thiên nhà họ.
Bầu không khí căng thẳng như thế, Lâm Phong khó mà khuyên can được, các bạn học đang đòi công bằng cho cậu, nếu cậu đi khuyên họ thì khác nào cậu đang chột dạ, thể nào Lớp A3 chả cãi hăng hơn.
Vì vậy, cậu chỉ có thể căng da đầu cùng bạn mình bắt đầu chế nhạo, cứ thế chẳng biết từ bao giờ cậu và Lăng Thiên rơi vào trạng thái đối địch nhau.
Đôi khi cuộc sống là kiểu sai một li đi một dặm vậy đó.
Cậu quả thực đến gần Lăng Thiên hơn, cho dù dùng phương thức quái gở làm cho người ta thấy khó chịu như vậy. Trước đây không dám nhìn thẳng Lăng Thiên hoặc chủ động nói chuyện với hắn, nhưng bây giờ cậu có thể mặt không đổi sắc mà đi chế nhạo hắn.
Thế giới quá đỗi kỳ diệu mà...
"Reng reng reng..." Tiếng chuông chuẩn bị sắt đứt hồi ức Lâm Phong, cậu nhanh chóng thu dọn tâm tư, đứng lên chạy về phía tòa nhà dạy học.
Hết chương 1.
Trước | | Sau
Lời của editor: con ơi là con, cái mồm hại cái thân mà. Cái tật cứng mồm này không sửa là crush nó ghét nói sao ghét. Tính bé nó không xấu đâu mọi người, tại cái bệnh sĩ diện thêm quả đứng trước crush run quá nên thở ra mấy câu ngửi không nổi thôi. Bé nó cũng biết lỗi chứ chẳng phải kiểu sai còn không biết mình sai. Bé nó cũng phải trả giá vì sự ngu ngốc ấy rồi, bị crush ghét, không để ý tới còn gì đau khổ hơn. Mong mọi người đừng chửi bé nó nha. À có muốn chửi thì ra ngoài chửi, đừng chửi trong nhà mình nha, mình block á.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip