Chương 10
Tháng 1 thường sẽ rất bận rộn vì chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ. Sau bao ngày suy nghĩ, Lâm Phong vẫn nộp vào Đại học S, vừa phải ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, vừa phải chuẩn bị để đi thi đánh giá năng lực, cho dù thành tích của cậu có tốt thì cũng không thể chủ quan, bận đến mức thời gian nghỉ giữa tiết cũng không ra ngoài.
Ngày đi thi đánh giá năng lực, Lâm Phong buông bỏ mọi tạp niệm trong lòng, tràn đầy tự tin đến Đại học S, và ở nơi đó, cậu gặp được người không có khả năng gặp ở đó nhất.
"Cậu, cậu, sao cậu lại ở đây?"
Người trước mặt giống như cậu, đến để tham gia kỳ thi đánh giá năng lực, Lăng Thiên.
"Sao tôi lại không thể ở đây?"
"Cậu, không phải cậu nói đi du học à?!"
"Đó chỉ là mong muốn của ba mẹ tôi thôi, ngay từ đầu tôi đã nói với ba mẹ tôi muốn đến Đại học S. Sau này họ đồng ý nên tôi đi báo danh thôi."
Quả thật Lăng Thiên không có nói sai, mặc dù ba mẹ hắn muốn con mình đi du học nhưng tiên quyết họ vẫn tôn trọng con trai mình, thật ra Đại học S là trường đại học tốt nhất rồi, đây không phải là lựa chọn tệ, cho nên cả nhà đã sớm đạt được sự thống nhất.
Còn vì sao ngày đó nói như vậy với Lâm Phong, tất nhiên là vì muốn thưởng thức biểu cảm sợ hãi và kinh ngạc như bây giờ của người nào đó.
Mãi đến khi thi xong, Lâm Phong vẫn chưa thoát khỏi nỗi khiếp sợ, phảng phất như cậu vẫn đang nằm mơ, thế là sau này hai người các cậu có thể là bạn học đại học ư?
Vẫn còn được gặp mặt?
Lâm Phong lấy lại tinh thần, cậu vui đến mừng muốn lộn mèo ba vòng tại chỗ! Tiếc thay cậu không biết lộn.
Nhưng cậu chưa kịp mừng rỡ được bao lâu thì đã thấy trước cổng trường, bạn gái Lăng Thiên đã đứng đợi ở đó. Nhìn cô ấy tiến lên ôm lấy Lăng Thiên, hai người họ nói nói cười cười rời đi.
Tâm trạng đang nhảy nhót không ngừng của Lâm Phong tức thời như bị đóng băng. Thật ra mấy ngày vừa qua, cậu đã tự hỏi mình, cậu không có cách nào từ bỏ việc thích Lăng Thiên nhưng cũng sẽ không cố tình tiếp cận cậu ấy nữa, sẽ giống như khi trước, lặng lẽ thích cậu ấy là được rồi, những chuyện khác thuận theo tự nhiên thôi.
Có được giác ngộ này, trái tim cậu như thể được bọc thép, kiên cường hẳn lên.
Tới kỳ thi cuối kỳ, nước chảy mây trôi, phát huy như thường ngày, Đường Cảnh Văn hỏi bạn thân thi thế nào, Lâm Phong chỉ đáp một câu "Chắc cũng chỉ được hạng một thôi", làm cậu ta tức đến nghiến răng, phỏng chừng kỳ nghỉ đông năm nay, cậu ta lại bị mẹ mình đẩy đến lớp luyện thi.
-
Học sinh trường Trung học C nghỉ đông rất dài, được nghỉ gần cả tháng, có điều, riêng học sinh Lớp 12 vẫn phải đến trường để học bù trong kỳ nghỉ này, chỉ chân chính được nghỉ vào tuần Tết Âm Lịch. Còn với những học sinh có thành tích ưu việt như Lâm Phong và Lăng Thiên thì có thể hưởng thụ toàn bộ kỳ nghỉ.
Tuần nghỉ lễ thứ Hai, Lâm Phong thu dọn hành lý để chuẩn bị đến trại huấn luyện của đội bóng rổ. Đầu tiên, tập trung ở cổng trường, sau đó, sẽ có người tới lái xe đưa qua, đãi ngộ gần như trong đội quốc gia.
Lâm Phong và mọi người chất hành lý lên xe, chọn một vị trí sát cửa sổ ngoài xuống, không có nhiều người lắm, cho nên cậu ngồi rất thoải mái.
Lâm Phong đang tính đánh thêm một giấc thì bỗng dưng ghế bên cạnh của cậu có người ngồi xuống. Lâm Phong khó hiểu nhìn Lăng Thiên:
"Nhiều chỗ trống thế sao lại ngồi cạnh tôi?"
"Không vui à?" Giọng Lăng Thiên lơ đãng giống như bình thường, dường như người kỳ lạ ở đây là Lâm Phong.
Tất nhiên không phải không vui... Mừng còn không kịp nữa đó nhưng Lâm Phong không thể hiện ra ngoài, liếc hắn một cái rồi nói: "Tùy cậu."
Tinh thần cậu trở nên căng thẳng, cơn buồn ngủ tự dưng tiêu tán.
Lăng Thiên vẫn rất bình tĩnh và thong dong như mọi khi, lấy tai nghe ra đeo vào tai, bỗng dưng hắn ngừng lại, quay đầu qua hỏi: "Muốn nghe không?"
Lâm Phong được cưng mà hãi, vẫn đang đắn đo nên rụt rè từ chối hay vui vẻ nhận lấy, cái chuyện dùng chung tai nghe này... thực sự thân mật lắm đấy.
Nhưng Lăng Thiên không cho cậu nghĩ quá lâu, tự vươn tay qua đeo tai nghe lên tai cậu. ngón tay ấm áp của hắn chạm vào vành tai cậu, Lâm Phong giống như bị điện giật, cả người tê rần đến dại ra.
Tim đập thình thịch như trống bổi một lúc mới bình thường lại, trong tai truyền đến tiếng nhạc dần dần rõ hơn, là nhạc thiền thư giãn tâm hồn, làm người nghe thư thái hơn, cơ thể Lâm Phong cũng theo tiếng nhạc dần thả lỏng, cơn buồn ngủ lại kéo đến, bất tri bất giác cậu chìm vào giấc ngủ.
Cảm giác được trọng lượng trên vai mình, Lăng Thiên cũng không quay đầu nhìn, khóe miệng hơi nhếch lên.
Một giấc ngủ này cậu ngủ hơn cả tiếng, Lâm Phong vẫn nửa tỉnh nửa mê thì một âm thanh dễ nghe vang lên, đang gọi cậu, "Này, dậy dậy nào, sắp tới rồi."
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt, cả người đờ ra trong chốc lát, đột nhiên phát hiện mình đang tựa lên vai Lăng Thiên, làm cậu hãi đến mức ngã ngửa ra sau, đầu đập vào cửa một cái "Bốp", đau đến mức làm cậu nhăn nhó, hoàn toàn tỉnh táo.
Lăng Thiên cạn lời, duỗi tay qua xoa đầu cậu: "Ngốc thật đấy."
Lâm Phong bị động tác sờ đầu của hắn làm cho kinh hách đến mức luống cuống tay chân, đẩy tay đối phương ra: "Đừng, cậu đừng chạm vào đầu tôi, đau."
Lăng Thiên bắt lấy bàn tay đang múa may lung tung: "Đừng quậy, để tôi xem nào, đừng nói bị đụng đến hư đầu rồi nhé."
"Cậu bị đụng hư đầu đấy..." Giọng càng lúc càng nhỏ đi, còn mặt thì dần ửng hồng, bị Lăng THiên bắt lấy tay cũng không dám mạnh mẽ giãy giụa, mắt không biết nên nhìn đi đâu.
Lăng Thiên cẩn thận quan sát, sau ót hơi sưng lên, không có gì đáng ngại, lại bắt đầu xoa đầu cậu thêm hai lần, ừm, tóc mềm thật đấy.
"Lần sau nhớ cẩn thận."
Cuối cùng cũng được buông tha, Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra, lại có chút mất mát.
Mấy đội viên khác cũng tỉnh dậy, chạy thêm một lát cuối cùng cũng đến được nơi tập huấn, mọi người xuống xe. Không khí mát lành phả vào mặt thật sảng khoái. Thị trấn này vô cùng xinh đẹp nhưng vẫn mang nét hiện đại, với những tòa nhà ẩn mình giữa những tán cây tươi tốt, còn có cả núi uốn lượn phía xa.
Thầy Trương dẫn đám học sinh vào nhận phòng đã đặt trước, làm xong các thủ tục thì bắt đầu phát chìa khóa. Đó là những căn phòng tiêu chuẩn có hai giường, tám đứa nhỏ vừa vặn hai người một phòng. Thầy Trương cùng với hai thầy chỉ đạo khác ở một phòng để tiện cho việc trao đổi, thầy xếp cho Lâm Phong và Lăng Thiên một phòng. Lăng Thiên không sao cả nhưng Lâm Phong thì không ổn lắm.
Để cậu với Lăng Thiên chung phòng sao cậu có thể ngủ được!
Lăng Thiên kéo cái người đang chìm vào trận chiến nội tâm: "Nghĩ gì đấy, mọi người đi hết cả rồi."
Lâm Phong chỉ có thể mang theo tâm tình rối bời mà theo Lăng Thiên vào thang máy để sắp xếp đồ đạc. Vừa vào đã thấy, căn phòng được trang trí đơn giản sạch sẽ, bên trong sáng sủa thoáng đãng.
Lăng Thiên thả hành lý ra ngồi xuống giường mềm mại, thấy Lâm Phong còn đứng im tại chỗ, bèn nói: "Sao đứng đực ra đó, mau sắp xếp lại đi, lát nữa phải tập hợp đi huấn luyện."
Nhìn thấy bộ dạng tự nhiên, không để ý gì của Lăng Thiên, làm Lâm Phong nhận ra cậu đang hơi quá để ý. Lăng Thiên chẳng có chút hứng thú nào với mình thì sao có chuyện gì phát sinh được. Vì thế cậu tạm thời dẹp hết những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, cẩn thận sắp xếp đồ đạc của mình.
Buổi huấn luyện sáng nay được diễn ra ở một cái sân ở trấn trên. Tuy rằng sân không lớn nhưng mọi vật dụng tiện ích đều có đủ, điều kiện vật chất không hề kém trên thành phố.
Hôm nay trời nắng đẹp, trời quang mây tạnh, gió đông lành lạnh cũng không đến mức thấu xương, vận động vài vòng ai nấy đều ra một lớp mồ hôi, mấy chiếc ghế hai bên lại không thể bỏ áo khoác lên, Lâm Phong liền cầm giùm mấy cậu ấy.
Cao Nhiễm thở phì phò chạy tới, cởi chiếc áo len trên người ra: "Anh, giúp em cởi ra với! Cảm ơn anh ạ!"
Lâm Phong cười nhận lấy: "Chỉ mặc mỗi áo sơ mi thế, em coi chừng bị cảm đấy."
"Khà khà, không đâu, em cường tráng lắm ạ!" Dứt lời còn không quên ra vẻ, triển lãm một màn cơ bắp cuồn cuộn, sau đó nhanh như chớp phóng vào trong sân.
Lăng Thiên đi tới nhìn thấy Lâm Phong ôm vài chiếc áo trên tay, bèn nói: "Tôi cầm cho."
"Không cần, tôi cầm cũng được."
Lăng Thiên cũng không cố dành lấy, vậy thì để cậu cầm, quan sát mấy đội viên trong sân một lát, mở miệng nói: "Cậu cảm thấy mấy nhóc ấy có hy vọng giành quán quân giải này chứ?"
"Đã tiến bộ hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu nhưng không biết thực lực mấy trường khác thì sao, rất khó mà nói được."
Lăng Thiên "à" một tiếng, nhìn thêm một lát lại nói: "Cao Nhiễm chơi không tệ lắm, hẳn có thể đảm nhiệm vai trò chủ lực."
"Ừ, nó cao hơn mấy nhóc khác, cự kỳ nỗ lực tập luyện, thực lực tổng thể mạnh nhất, tôi thấy trường chúng ta muốn đoạt quán quân phải dựa vào nó đấy."
Lăng Thiên nghe thấy thế thì quay đầu nhìn Lâm Phong, cậu ấy đang nhìn Cao Nhiễm trong sân, trong mắt thấy rõ sự tán thưởng.
"Vậy cậu cảm thấy tôi với Cao Nhiễm ai lợi hại hơn?" Hắn cũng không biết vì sao lại hỏi câu này.
Lâm Phong thôi không nhìn nữa, khó hiểu mà nhìn qua Lăng Thiên, không biết cậu ta bị chạm dây thần kinh nào mà đáp lời cậu như thế.
"Cậu với nó? Tất nhiên là cậu chứ." Lâm Phong dừng một lát, cậu không muốn Lăng Thiên quá đắc ý, "Nhưng nếu Cao Nhiễm Lớp 12 đấu với cậu của lớp 12 thì khó mà nói được."
Lăng Thiên nghe nửa câu đầu thì hí hửng lắm, nhưng nửa câu sau thì không vui, có điều ngẫm lại cũng đúng, sao hắn có thể so mình với cậu nhóc Lớp 10 thế nhỉ, đúng là làm người ta chê cười.
Sau một ngày huấn luyện, các đội viên ai nấy đều mệt mỏi rã rời nhưng tinh thần vẫn phơi phới, mọi người ăn cơm cùng nhau xong thì về phòng mình nghỉ ngơi.
Khác với những người khác, Lâm Phong sắp phải đối mặt với thời khắc áp lực nhật trong đời.
Lăng Thiên về phòng thì tắm rửa ngay, Lâm Phong ngồi ngay đơ ở mép giường, nghe từng tiếng nước chảy ào ào truyền ra từ phòng tắm, tim đập nhanh liên tục, không có tâm trạng đi làm những chuyện khác.
Một lát sau, Lăng Thiên tắm xong, bước ra khỏi phòng tắm, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ, nửa người trên để trần, trên cổ chỉ treo một chiếc khăn lông dùng lau tóc.
Vai rộng, eo thon, vân da rõ ràng, cơ bụng, cơ ngực nên có đều có cả, dáng người đẹp đến mức không giống một học sinh.
Lâm Phong không kìm được mà nuốt nước bọt, thế nhưng trên mặt vẫn là vẻ trào phúng: "Mắc gì không mặc quần áo, khoe cho ai xem hả?"
Lăng Thiên nhìn đối phương nhìn mình không chớp mắt, vừa nhìn vừa nuốt nước bọt, như nhìn thấu hồng trần không nhịn được cười, nói: "Tóc chưa khô, sợ mặc vào ướt đồ."
Lâm Phong hừ một tiếng không nói gì thêm, trước khi chảy máu mũi, cậu cầm lấy quần áo chạy nhanh vào phòng tắm.
Trong phòng tắm vẫn còn mùi hương của Lăng Thiên khi nãy, cùng với hơi nước trong phòng, hun đến thân thể cậu có chút nóng lên.
Nói ra không sợ mọi người chê cười, cậu chỉ dám tơ tưởng rằng Lăng Thiên sẽ mỉm cười với mình, cùng cậu kề vai sát cánh linh tinh, cho dù là cảnh kiều diễm nhất trong mộng cũng chỉ dừng lại ở trình độ hôn môi mà thôi, đã làm cậu bật tỉnh dậy, còn ở phương diện kia... Cậu không hề nghĩ ngợi đến.
Mà hiện tại, hai người bọn họ thế mà xài chung phòng tắm, còn phải ở chung vài ngày! Thế giới này điên rồi.
Lâm Phong tắm trong thấp thỏm bất an, đầu óc toàn suy nghĩ xem lát nữa ra ngoài nên làm gì bây giờ, phải tâm sự với Lăng Thiên ư? Hay nên im lặng không nói gì hết? Lỡ như không nói, bầu không khí có xấu hổ quá hay không?
Cứ lăn tăn tắm rửa như thế hết nửa tiếng, còn không ra thì khả nghi quá, cậu đành phải lau khô tóc, mặc áo kín kẽ đẩy cửa phòng bước ra.
Mà Lăng Thiên thì đã ngủ rồi ư?!
Thoáng chốc, lòng Lâm Phong trăm mối ngổn ngang, vừa tức vừa buồn cười, tức vì chính mình cứ rối rắm hồi lâu như vậy còn Lăng Thiên thì ngủ mất tiêu, cười là vì bản thân cậu tự mình đa tình...
Cậu cứ hụt hẫng một lúc, Lâm Phong nhẹ nhàng tắt đèn, lên giường ngủ.
-
Ngày hôm sau, Lăng Thiên tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy được có người bên giường, không hiểu bản thân đang ở đâu.
À đúng rồi, bọn họ đi tập huấn, hôm qua lúc trên xe hắn không ngủ, sau đó lại không ngừng hướng dẫn tập luyện cả ngày, có hơi mệt mỏi. Vốn dĩ định bụng chờ Lâm Phong tắm rửa xong ra tới thì thảo luận, kết quả cái tên đó tắm lâu lắc lâu lơ, chớp mắt hắn đã chìm vào giấc ngủ.
Tức thời, Lăng Thiên có hơi áy náy, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, hắn nhẹ nhàng rời giường đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay quần áo đi ra cửa khách sạn, mua một ít bánh bao và sữa đậu nành. Quay lại phòng vừa vặn đúng 7 giờ.
Hắn ngồi xuống mép giường sát Lâm Phong, nhỏ giọng gọi cậu dậy: "Này, dậy đi, nên rời giường."
Lâm Phong ngủ rất sâu, kêu vài tiếng cũng không tỉnh. Lăng Thiên đưa tay vỗ nhẹ lên mặt cậu, vỗ một hồi biến thành sờ má.
Xúc cảm trên tay không tồi, mềm mềm, có thịt, dường như niết rất sướng tay, Lăng Thiên lại sờ vào vành tai Lâm Phong. Thì ra vành tai hay ửng đỏ ngày thường sờ vào có cảm giác này, sờ thêm tí nữa không biết có ửng đỏ không nhỉ?
Hắn quầy phá một hồi Lâm Phong cuối cùng cũng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cho rằng bản thân còn đang nằm mơ, ngây ngốc mở miệng: "Lăng... Thiên?"
Lăng Thiên nhìn đôi mắt còn ngái ngủ của cậu, có hơi ngây thơ, có chút ngốc nghếch, lại thêm chút... đáng yêu.
Bị những suy nghĩ của mình dọa đến mức Lăng Thiên nhanh chóng đứng dậy, vờ như chưa có gì xảy ra.
"Bảy giờ tới nơi rồi mau dậy, tôi mua bữa sáng ăn xong đi tập hợp."
Lâm Phong còn chưa tỉnh hẳn, nghe hắn nói xong, không thèm che giấu mà cười ngây ngô đáp: "Cảm ơn...Cậu tốt ghê..."
Lăng Thiên ngớ người, tim như bị cào nhẹ.
Ở thời điểm không biết Lâm Phong thích mình, hắn vẫn luôn giữ thái độ xa cách. Lúc biết Lâm Phong thích mình, hắn lại nói dối rằng mình có bạn gái để đối phương hết hy vọng, bị đối xử tàn nhẫn như vậy mà Lâm Phong vẫn còn nói hắn tốt? Chỉ vì hắn đi mua bữa sáng cho cậu?
Cậu ta sao có thể dễ dàng thỏa mãn như thế nhỉ...
Lăng Thiên chau mày, tâm trạng rối bời, có chút áy náy, có chút khó hiểu, mà nhiều nhất là cảm giác đau lòng chưa bao giờ bản thân phải trải qua.
Lâm Phong không chú ý đến cảm xúc khác thường của hắn, mê man mà đi đánh răng rửa mặt ăn sáng, vì là đồ do Lăng Thiên mua nên ăn cực kỳ ngon.
Hết chương 10.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip