Chương 11
Mấy ngày kế tiếp là thời gian huấn luyện, Lâm Phong cực kỳ nhạy bén nhận ra thái độ Lăng Thiên dường như lạnh nhạt đi.
Mặc dù mỗi ngày Lăng Thiên đều sẽ giúp cậu mua đồ ăn sáng, trước khi ngủ cả hai sẽ trò chuyện vài câu nhưng Lâm Phong vẫn nhận ra sự thay đổi thái độ của đối phương.
Thời gian cứ trôi qua, chạy đến ngày tập huấn cuối cùng. Buổi sáng mọi người tập luyện xong, đi ăn trưa rồi nghỉ ngơi một chút, ba giờ chiều sẽ bắt đầu lên núi, những hành lý nặng nề được gửi lại chân núi, chỉ mang theo nhu yêu phẩm và đồ ăn.
Ngọn núi này là địa điểm du lịch nổi tiếng ở địa phương, có rất nhiều khách du lịch đến đây để cắm trại, chuẩn bị cho việc ngắm bình minh vào hôm sau.
Đoàn người trò chuyện rôm rả, leo từng bậc thang lên trên núi, cho nên không chán lắm. Lâm Phong nói chuyện với Cao Nhiễm, chia sẻ vài việc cần chú ý khi thi đấu, không quên khen nhóc hai câu, làm đàn em mình vui đến mức nhảy cẫng lên, Lâm Phong vội vàng kêu nhóc chú ý an toàn.
Cậu lơ đãng nhìn về Lăng Thiên đi đằng trước, thái độ của hắn hôm nay vẫn không thân thiện lắm.
Rốt cuộc là mình đắc tội với cậu ta chỗ nào thế.
Cậu nghĩ mãi, sau đó bước nhanh lên trước, đến bên người Lăng Thiên, chủ động mở lời: "Này, cậu mang theo gì ăn đấy? Lát nữa cho tôi một ít với."
"Được."
Không từ chối nhưng cũng không thèm để ý tới cậu, vậy chỗ nào sai thế.
Lâm Phong không nhụt chí, nghĩ rằng nói đề tài mà đối phương hứng thú sẽ có hiệu quả: "Đúng rồi, lần trước thấy bạn gái cậu, trông xinh thật đó, cô ấy học trường nào thế?"
Mấy thằng đực rựa nào khi nhắc đến người yêu chẳng bắn liên thanh như máy hát.
Lăng Thiên lại có chút phiền: "Đừng hỏi tôi mấy vấn đề này."
Lâm Phong cứng đờ, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Không hỏi thì không hỏi, quạu gì mà quạu."
Lăng Thiên nhíu mày: "Tôi không muốn nói mấy chuyện này."
"...Đã biết." Mắt Lâm Phong ảm đạm hẳn đi.
Rốt cuộc thích nhiều đến thế nào mà chia sẻ một câu cũng không muốn.
Cậu thích Lăng Thiên từ trước tới nay chưa bao giờ chia sẻ với người khác dù chỉ một câu, là vì không thể chia sẻ được.
Sao cùng thích một người mà người với người chênh lệch nhau lại lớn đến vậy.
Lâm Phong cụp mắt, mím môi không nói bất cứ lời nào nữa, bước chân chậm lại để hòa vào đám người phía sau, tự giác biến mất khỏi tầm mắt Lăng Thiên.
Không nhanh không chậm, mọi người bò gần hai tiếng rốt cuộc cũng tới được vùng đất bằng phẳng ở đỉnh núi. Mọi người bỏ balo xuống hít thở, thầy Trương đến cửa hàng gần đó thuê đồ cắm trại, vẫn là hai người một cái, giống như chia phòng khách sạn.
Lều cho du khách thuê không khó cắm, chỉ mất nửa giờ đã hoàn thành, mặt trời bây giờ đã bắt đầu xuống núi, mọi người vận động cả buổi chiều bụng ai nấy đều kêu vang vì thế bèn tìm chỗ trống trải, bằng phẳng trải khăn mang đồ ăn bày ra để bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Trên núi còn có cho thuê đồ để nướng BBQ, thầy Trương tự bỏ tiền túi thuê cho sắp nhỏ lò nướng BBQ, mua nguyên liệu về nướng.
Phần lớn các bạn học đều chỉ mang một ít bánh mì và đồ ăn vặt, Lâm Phong cũng thế, cậu đang định lấy túi bánh mì ra thì Lăng Thiên mở hai hộp đồ ăn đẩy đến trước mặt cậu, một hộp là sushi, một hộp là trái cây được cắt sẵn.
Lâm Phong trợn mắt: "Cậu lấy ở đâu đấy?"
"Trưa nay ghé siêu thị mua."
Cái siêu thị này ở trấn trên, cách xa chỗ bọn họ lắm bảo sao cả buổi trưa không thấy bóng dáng hắn đâu.
"Cậu không ăn sao?" Lâm Phong hỏi.
"Không biết sẽ có BBQ, bây giờ không muốn ăn chỉ muốn ăn BBQ."
"Ờ, vậy được." Mặc cho Lăng Thiên không thèm mới cho mình nhưng cậu vẫn vui lắm.
Cậu nhận lấy hộp cơm, nhìn phần nhân sushi phong phú mà nuốt nước bọt, leo núi cả buổi tốn không ít sức, cậu gắp một cuộn sushi nhét vào miệng, tức khắc hai má phồng lên.
"Ăn ngon không?"
"Nhon nhứ." (Ngon chứ) Cậu vội vàng nuốt nên nói không rõ lên, trên mặt tràn đầy sự thỏa mãn.
Lăng Thiên vẫn cứ nhìn cậu chăm chăm không rời, Lâm Phong bỗng dưng nhận ra mình đang biểu hiện vui vẻ quá mức, vội vàng quay đầu đi.
Lăng Thiên không nói gì, đứng dậy đi nướng BBQ.
Cao Nhiễm mang đồ ăn vặt đi đến, định bụng chia sẻ cho Lâm Phong, vừa thấy cậu đang ăn cơm cuộn thì thất thanh: "WOW! Anh, anh ăn mảnh! Mang theo đồ ngon cũng không cho em!"
Lâm Phong ngượng ngùng cười, nhìn qua Lăng Thiên, hắn đang nướng BBQ, hình như không để ý tới bên đây, cậu nhanh chóng lấy một cuốn sushi đưa cho Cao nhiễm: "Cho mày một cái, bịt mồm mày lại, đừng ồn ào nghe chưa." Đây là Lăng Thiên cho cậu, cho một cuộn là cực hạn rồi, không có thêm đâu.
Cao Nhiễm cười hì hì, được một tấc lại tiến thêm một thước, hé miệng: "Aaaaa..."
Lâm Phong không có cách nào, căm giận mà nhét vào miệng thằng nhãi kia, làm Cao Nhiễm xém tí nữa bị sặc.
"Khụ khụ! Anh mưu sát em! Ăn một cái sushi thôi mà anh!" Cao Nhiễm hô to.
Lâm Phong vội bịt miệng nó lại: "Bé bé cái mồm! Không thì anh mưu sát mày thật!"
Cậu lo lắng mà ngẩng đầu nhìn về hướng Lăng Thiên, ai ngờ Lăng Thiên đã bưng đồ được nướng xong đi tới, không nói gì ngồi lại chỗ cũ, im lặng ăn BBQ.
Lâm Phong thấy tâm trạng hắn hình như không vui, làm cho cậu cũng héo theo.
Cao Nhiễm tránh khỏi tay Lâm Phong, hoàn toàn tự do, uất ức nói: "Anh, em không phải em khóa dưới anh thích nhất ư, em không bằng một hộp sushi ư?"
Lâm Phong nghe xong quýnh đến mức chỉ muốn chết, sợ Lăng Thiên biết cậu trân trọng hộp sushi hắn tặng mình thế nào, vội vàng nói: "Nói bậy gì thế! Sushi sao quan trọng bằng mày, cho cho cho, đều cho mày hết!"
Nói xong cảm thấy không ổn lắm, bèn chêm thêm câu: "Đây là anh Lăng Thiên mày mua, còn không cảm ơn cậu ấy."
Cao Nhiễm không dám nhây nhớt với Lăng Thiên như với Lâm Phong, lập tức ngoan ngoãn cảm ơn.
"Không có gì." Lăng Thiên nhàn nhạt nói.
Lâm Phong thầm thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy mình che giấu thành công rồi, bèn cười nói với Lăng Thiên: "Lần sau tôi mời cậu."
Lăng Thiên nhìn cậu chăm chú, quay đầu, không đáp lại.
Lâm Phong xấu hổ thu lại nụ cười, chỉ có thể câu được cậu mất trò chuyện với Cao Nhiễm bên cạnh, nhưng tâm tư của cậu lại ở bên Lăng Thiên, Cao Nhiễm cũng nhận ra anh mình không tập trung, trò chuyện một lát đã bị BBQ kéo đi.
Chỉ còn hai người ở đây, bầu không khí rơi vào im lặng, không khí như đóng băng. Lâm Phong cố gắng tìm vài đề tài để giảm bớt bầu không khí nhưng Lăng Thiên một chữ cũng không thèm nói với cậu.
Cậu chỉ có thể ngậm miệng lại, yên lặng nở một nụ cười khổ.
Cậu với Lăng Thiên quả thật không hợp nhau, cậu chỉ làm đối phương thêm phản cảm tức giận, không biết cách nào làm người ta vui vẻ.
Bữa tối này chẳng biết mùi vị đồ ăn thế nào.
Trời đã tối, mùa đông gió đêm lạnh đến rét run, ăn cơm dã ngoại xong mọi người nhanh chóng gom rác lại, dập tắt bếp nướng, thầy Trương dặn dò "Mấy đứa ngủ sớm đi, mai nay chúng ta xem mặt trời mọc" xong thì đi nghỉ ngơi.
Lâm Phong nhìn Lăng Thiên đi vào lều, đèn sáng lên. Cậu đứng tại chỗ do dự một lát rồi đi qua bắt lấy tay Cao Nhiễm đang tính đi ngủ:
"Đêm nay anh ngủ trong lều tụi mày nhé."
Cao Nhiễm kinh ngạc: "Dạ? Anh đừng đùa chứ, lều bé thế sao mà ngủ ba người được anh."
Lâm Phong lừa gạt cậu: "Còn không phải do anh có vài kỹ xảo bóng rổ muốn nói với tụi mày, không muốn nghe hả?"
Cao Nhiễm nghe có liên quan đến bóng rổ lập tức lung lay, ngẫm nghĩ rồi miễn cưỡng đồng ý:" Vậy được..."
Cứ thế Lâm Phong đã chốt với Cao Nhiễm lát nữa họ sẽ ngủ chung lều. Cậu về lều mình để lấy vật dụng hằng ngày.
Cậu vén cửa lên, Lăng Thiên đang ngồi bên trong bấm điện thoại, cậu đi vào hắn cũng không ngẩng đầu lên nhìn cái nào.
Chắc đang nói chuyện với bạn gái, Lâm Phong trong lòng thờ dài thườn thượt.
Cậu thực sự cảm nhận được Lăng Thiên không vui, hơn nữa còn là do cậu thì phải, một khi đã thế, vậy chỉ cần mình không xuất hiện trước mặt Lăng Thiên là có thể làm cậu ấy vui rồi nhỉ.
Đúng là cậu rất muốn rất muốn cùng Lăng Thiên trải qua một đêm cuối cùng này nhưng cậu không nên nảy sinh lòng tham thế.
Lâm Phong bình tĩnh lại nỗi lòng, vào lều, nói ra lời đã nghĩ trước đó: "Đêm nay tôi qua bên Cao Nhiễm ngủ, nó muốn tôi chỉ thêm vài kỹ xảo trong bóng rổ."
Đợi vài giây vẫn không thấy Lăng Thiên nói chuyện, Lâm Phong càng thêm khó chịu, đưa tay lấy đồ dùng của mình.
Bỗng nhiên cánh tay cậu bị nắm lấy kéo về trước, thiếu chút nữa mất thăng bằng bổ nhào về phía chăn. Lâm Phong ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa hay đối diện với ánh mắt của Lăng Thiên, đôi mắt đen láy tràn đầy nổi xúc động không rõ.
"Đừng đi."
"...Hả?"
Lăng Thiên xiết chặt ngón tay: "Tôi không muốn cậu đi."
Lâm Phong bị câu nói này làm cho ngốc: "Nhưng mà... tôi đã nói với nó rồi..."
Lăng Thiên nhíu mày: "Cậu đây là tiền trảm hậu tấu?"
"Cái gì mà tiền trảm hậu tấu chứ?"
"Dù sao cũng không được đi."
Lâm Phong hơi bực, buộc miệng thốt ra: "Cậu không chịu nói chuyện với tôi, tôi ngủ ở đâu có khác gì sao? Tôi ở đây cũng chỉ chọc cậu thấy phiền mà thôi."
Lăng Thiên ngẩng ra: "Sao cậu lại chọc tôi phiền được."
Lâm Phong nhận ra mình lỡ lời, vừa hoảng loạn vừa khổ sở: "Tôi nói sai rồi, là cậu làm tôi thấy phiền, một chút tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu."
Cậu nói xong thì hối hận, rõ ràng muốn làm Lăng Thiên vui vẻ, kết quả lại nói ra những lời thế này, cậu không dám nhìn sắc mặt của Lăng Thiên nữa.
Đang hoảng loạn bất an, bỗng dưng có một bàn tay xoa đầu cậu, Lâm Phong ngạc nhiên ngẩng đầu.
"Thật sự không muốn nhìn thấy tớ sao?"
Lăng Thiên dịu dàng, giọng trầm ấm, Lâm Phong bị những lời nói và động tác làm cho đỏ mặt, tâm trạng mất mát, tủi hổ lập tức tan thành khói, giống như chú hổ bị thuần phục dịu ngoan cúi đầu tùy ý để cho bàn tay trên đầu vuốt ve, lỗ tai cũng đỏ lên.
Cậu không dám nói lời nào, sợ mở miệng sẽ làm lộ tình cảm mình.
Lăng Thiên xoa một lát mới buông tay, sát lại gần: "Gần đây tôi có vài việc làm cho tâm phiền ý loạn, xin lỗi, không phải cố ý ngó lơ cậu."
Lâm Phong được xoa hoàn toàn xụi lơ, làm bộ không tình nguyện mà "Ừ", mặt ửng hồng đứng dậy đi ra ngoài, lại bị Lăng Thiên bắt lấy, giọng hơi gấp: "Cậu còn muốn đến chỗ Cao Nhiễm?"
"Không đâu." Lâm Phong giấu đi sự thẹn thùng, nhỏ giọng nói, "Tôi nói nó một tiếng tôi không qua đó ngủ."
Lúc này Lăng Thiên mới buông cậu ra.
Cao Nhiễm biết Lâm Phong không tới thì rất bất bình mà hét: "Anh đùa giỡn tình cảm của em!", sau đó ngả lưng ra ngủ luôn.
Về lại lều của mình, Lăng Thiên đã tự động nhường ra nửa chỗ ngủ. Lều rất nhỏ, vừa vặn cho hai người ngủ, hai người các cậu đều thuộc dạng thiếu niên cao to, thành ra trông có vẻ chen lấn nhau. Lâm Phong nằm xuống, cảm giác như mình xoay người một cái có thể lăn luôn vào lòng Lăng Thiên.
Nói chuyện tầm phào được vài câu, đèn bỗng dưng tắt, Lăng Thiên nói "Mai nay mặt trời lên sẽ gọi cậu"rồi quay lưng đi ngủ.
Lâm Phong tất nhiên không ngủ được, người mình thích đang nằm trước mặt, cách mình chỉ mấy centimet, cậu chỉ cần nhích một chút lên trước có thể dựa vào bờ vai rộng tựa Thái Bình Dương vô cùng vững chãi kai.
Một lát sau, Lăng Thiên dần dần hít thở đều đặn, hẳn là ngủ rồi.
Lâm Phong nghiêng người nhìn tấm lưng trước mặt, cẩn thận hít thở, tim lại đập rộn ràng. Cậu rón rén vươn ngón tay về trước, khi sắp chạm vào lại đột nhiên rụt lại.
Cho dù đến giờ phút này, cậu cũng không dám bày ra nỗi lòng yêu say đắm của bản thân, đúng là nhát gan đến mức chỉ muốn chửi bản thân mình.
Rõ ràng trái tim họ chỉ cách nhau vài centimet nhưng dường như lại cách nhau xa hàng vạn dặm.
"Lăng Thiên..." Lâm Phong không nhịn được mà nỉ non, giữa đêm khuya thanh vắng như vậy tiếng kêu ấy cực kỳ rõ ràng, cậu quíu đến mức im bặt, một lát sau, lại thều thào gọi tên: "Lăng Thiên..."
Tình yêu thầm kín được cậu cất giấu, như gói ghém trong hai chữ vừa gọi ấy, tan biến trong không gian tĩnh lặng.
Lâm Phong quấn chặt chăn thỏa mãn nhắm mặt lại, nhớ lại cảm giác được Lăng Thiên vuốt tóc khi nãy, xúc cảm và tim đập, cứ thế lim dim chìm vào giấc ngủ, cho nên không biết được cảm giác ấm áp lưu lại trên má cậu sau đó.
Hết chương 11.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip