Chương 12
Sáng hôm sau, Lâm Phong bị tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức. Lúc mở mắt ra, thấy Lăng Thiên không còn ở trong lều nữa, cậu dụi dụi mắt, muốn ra ngoài xem. Lúc này, Lăng Thiên vén cửa đi vào.
"Tỉnh rồi à? Mặt trời sắp mọc, bên ngoài nhiều người lắm." Lúc Lăng Thiên nói, hơi khói bay ra không ngừng.
Lâm Phong ngáp một cái, sửng sốt lẩm bẩm nói: "Bảo sao ồn ào như vậy..."
Lăng Thiên tiến vào trong lều, lấy áo khoác của Lâm Phong, rất tự nhiên mặc vào cho cậu: "Bên ngoài lạnh lắm, mặc ấm vào."
Lâm Phong ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, Lăng Thiên đã nắm lấy tay cậu kéo ra khỏi lều, ngồi xuống một góc ít khách du lịch tới.
Lâm Phong chỉnh cổ áo khoác, lén nhìn Lăng Thiên bên cạnh, thấy vẻ mặt của đối phương vẫn bình thường nên cậu cũng không nghĩ nhiều.
Ngắm bình minh cùng người mình yêu thật sự rất lãng mạn. Có lẽ khi cậu 70, 80 tuổi không thể đi lại được nữa, cậu vẫn có thể nhớ rõ khung cảnh lúc này.
Bầu trời phía xa dần sáng lên, mọi người chờ ngắm bình minh nên hứng khởi trò chuyện sôi nổi với nhau. Một lúc sau, ánh sáng màu cam bắt đầu lan rộng ra xung quanh, lần lượt hòa vào những đám mây, bầu trời đêm xanh thẫm dần dần bị đẩy lùi, các ngôi sao dần bị ánh sáng che mờ đi.
Trong chớp mắt, một tia sáng nhảy ra từ phía chân trời. Mặt trời mọc.
Những người xung họ ồ lên, reo hò, cảm thán không thôi, còn có cả tiếng chụp hình tách tách.
Lâm Phong vẫn đang đắm chìm trong khung cảnh tráng lệ này, bỗng Lăng Thiên quay đầu nói với cậu: "Có muốn chụp ảnh không?"
Lâm Phong cho rằng hắn có ý định chụp hình phong cảnh liền đáp: "Được." Nói xong nhớ ra điện thoại mình còn ở trong lều nên quay người muốn quay lại lấy.
Lăng Thiên đè cậu lại, lấy điện thoại mình ra bấm vào camera trước, quàng tay qua vai cậu bấm "rắc", chụp một tấm selfie lấy cảnh bình minh làm nền. Động tác nhanh đến nỗi vẻ mặt bối rối của Lâm Phong đều được ghi lại.
Lăng Thiên nhìn ảnh chụp ngược sáng nên chất lượng không tốt lắm, cả hai đều tối mờ, vẻ mặt Lâm Phong nhìn cực kỳ đờ đẫn.
Sau khi Lâm Phong tỉnh táo lại, cậu giật lấy điện thoại, tức giận nói: "Cậu dám chụp lén tôi! Còn cười nữa!"
Lăng Thiên giơ cao điện thoại lên ngăn cản cậu chộp lấy, Lâm Phong càng ra sức để lấy, trong lúc giằng co, cậu qùy vào giữa hai chân Lăng Thiên, đặt vai lên vai Lăng Thiên, thế là cậu vội vàng nhảy sang một bên, hoảng sợ nói "Tôi về lều" rồi vội vàng bỏ chạy, bỏ lại Lăng Thiên một mình đang cười đến thích ý thỏa mãn.
Trời sáng hẳn, mọi người thu dọn đồ đạc đi xuống núi. Xe buýt của trường đã đợi dưới chân núi, họ lên xe về thành phố luôn. Cũng giống như lúc cả nhóm đến, phải mất khoảng hai tiếng mới đến trường. Mọi người lưu luyến tạm biệt nhau, kể cả Lâm Phong, bởi vì muốn gặp được Lăng Thiên phải đợi đến khi học kỳ mới bắt đầu.
Trong lúc cậu còn đang buồn bực, Lăng Thiên đi tới nói: "Nghỉ đông muốn chơi bóng thì có thể tới tìm tôi."
Lâm Phong vừa mừng vừa sợ nhưng cố gắng không lộ ra ngoài: "À, tôi biết rồi."
Lăng Thiên mỉm cười, làm động tác tạm biệt rồi xoay người rời đi.
Lâm Phong véo cánh tay mình, cậu nằm mơ ư? Sao gần đây cứ thấy Lăng Thiên hay cười với mình thế?
-
Một khi tâm tình tốt, chuyện tốt sẽ lần lượt kéo đến. Vài ngày sau khi đi chơi về, Lâm Phong nhận được điện thoại từ giáo viên chủ nhiệm, thông báo cậu đã vượt qua kỳ thi đánh giá năng lực vào Đại học S.
Ngoài dự kiến của thầy Vương, Lâm Phong không vui mừng mà lập tức hỏi: "Thầy ơi, có bạn nào trường mình đậu Đại học S nữa không? Em muốn liên hệ với mấy bạn, sau này vào trường mới có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Thầy Vương nghĩ cũng đúng, thế là đọc tên mấy bạn trúng tuyển vào Đại học S cho cậu.
Thời điểm nghe được tên Lăng Thiên, cậu mới thực sự mừng rỡ như điên, tuy cậu rất tin tưởng Lăng Thiên nhưng chỉ đến khi nguyện vọng hai người trở thành bạn học đại học với nhau thành sự thật, cậu mới buông xuống sự thấp thỏm lo âu suốt thời gian qua.
Kìm nén sự hưng phấn trong lòng cậu lễ phép nói lời cảm ơn với thầy rồi cúp điện thoại, vội vàng nhảy lên giường, ôm lấy gối lăn tới lăn lui, vùi đầu vào gối hạnh phúc hét lên một cách nghẹn ngào.
Ba mẹ Lâm biết được tin Lâm Phong đỗ đại học đương nhiên cực kỳ vui mừng, mời rất nhiều bạn bè, thân thích đến ăn mừng, trong bữa tiệc, con cái nhà khác không thể tránh khỏi bị giảng dạy: "Con nhìn anh Phong con giỏi thế nào kìa", Lâm Phong lại một lần nữa bảo vệ thành công cái danh "Con nhà người ta trong truyền thuyết".
Ở bên kia, Lăng Thiên cũng nhận được điện thoại của thầy Ngô, nhưng hắn không hỏi thăm tình hình của Lâm Phong, bởi vì không cần thiết phải hỏi, Lâm Phong không thể không vượt qua.
Cha mẹ Lăng rất kín tiếng, chỉ mời người nhà mình và gia đình anh họ của Lăng Thiên ăn bữa cơm ở nhà hàng cao cấp, không khí ấm áp hòa thuận.
Ngay cả anh họ Phó Ngọc luôn nghiêm túc trong lời nói lẫn biểu cảm cũng ôn hòa nâng ly rượu lên, cụng ly nhẹ với Lăng Thiên bên cạnh: "Tiểu Thiên, em sắp làm sinh viên rồi, phải trưởng thành lên."
Lăng Thiên cười nói: "Anh, em từ khi nào mà không biết điều chứ?"
"Hồi nhỏ em nghịch như quỷ, không ngồi yên được nên mẹ em bảo cho em một loại nhạc cụ để bình tâm lại."
"Anh, anh chỉ hơn em sáu tuổi thôi, lúc nhỏ của em thì anh cũng chỉ mới cấp ba là cùng nhỉ?"
"Còn cãi." Phó Ngọc nói nhưng không mang theo ý trách móc.
Giỡn thì giỡn, Lăng Thiên vẫn nghiêm túc ghi nhớ những lời anh họ mình nói.
Nhà Phó Ngọc cũng chính là nhà cậu Lăng Thiên, họ điều hành một trong những công ty kiến trúc lớn nhất thành phố, cực kỳ có tiếng trong nước. Phó Ngọc được đào tạo để trở thành người kế nhiệm từ khi còn nhỏ, trẻ tuổi đã trở thành tinh anh trong ngành, trưởng thành hơn rất nhiều so với bạn học. Những lời anh chia sẻ rất có giá trị, Lăng Thiên không dám không nghe.
Anh họ của hắn rất lạnh lùng nghiêm túc, chỉ khi ở bên người thân anh ấy mới thả lỏng thoải mái hơn, lâu lắm rồi lăng Thiên không thấy anh cười.
Lăng Thiên định kể vài chuyện vui cho anh thư giãn, nên hỏi: "Anh, cuộc sống đại học thế nào vậy?
Phó Ngọc hơi trầm ngâm: "Chỉ cần em chăm chỉ học hành, em sẽ học được rất nhiều điều bổ ích, kết giao được nhiều người, xây dựng được mạng lưới của riêng mình."
Câu trả lời nghiêm cẩn không ngoài dự đoán, Lăng Thiên cười khổ.
Lúc này, Phó Ngọc nhớ tới một ít ký ức không tốt đẹp, cau mày nói: "Cũng sẽ có một số người không học vấn, không nghề nghiệp, ỷ vào nhà có tiền cả ngày ăn không ngồi rồi, ăn chơi đàng điếm, em đừng qua lại với loại người này."
Điều này làm cho Lăng Thiên tò mò, anh họ hắn tuy rằng không thể hiện cảm xúc vui vẻ nhưng rất hiếm khi lộ ra vẻ chán ghét rõ ràng như vậy. Có thể làm anh ấy chán ghét như vậy, người kia hẳn là một nhân vật tàn nhẫn, hắn không dám hỏi nhiều, vội vàng dời đi đề tài.
-
Tết nguyên Đán sắp đến, nhà họ Lăng lại xảy ra một chuyện động trời, bạn trai Lăng Sơ, Dan, bay từ Mỹ đến tìm nhỏ.
Lăng Sơ quyết định nói chuyện mình có bạn trai với ba mẹ, làm cho gia đình gà bay chó sủa, nháo nhào hết cả lên, đặc biệt là ba Lăng, ông không thể nào chấp nhận việc con gái yêu của mình bị người ta bế đi nhanh như vậy, còn là trai ngoại quốc, cho nên lấy cớ tuổi nhỏ cấm hai đứa ở bên nhau. Nhưng lập tức bị Lăng Sơ đốp lại một câu: "Ba, hồi cấp 3 ba cũng theo đuổi mẹ con đó" làm cho nghẹn họng.
Lăng Thiên biết sớm muộn gì ba mẹ mình cũng đồng ý, ba mẹ yêu thương Lăng Sơ như thế, chiều con bé từ nhỏ đến lớn, có từ chối nhỏ bao giờ đâu. Thế là hắn phớt lờ chuyện này, hẹn Đinh Hạo Nhiên để chơi bóng tránh sóng gió.
Hai cậu chàng cực kỳ vui vì được chơi bóng với nhau sau một thời gian dài. Đinh Hạo Nhiên cũng vui mừng khi biết Lăng Thiên đậu Đại học S, như thể chính cậu ta đã vượt qua kỳ thi.
Chơi bóng xong, Lăng Thiên khoát vai người anh em tốt của mình, nói: "Đi, mời mày ăn cơm."
"Tạ chủ long ân." Đinh Hạo Nhiên nịnh hót.
Trong bữa cơm, hai thiếu niên nói về chuyện gia đình Lăng Thiên, Đinh Hạo Nhiên là một trong số ít người biết thân phận thật sự của Lăng Sơ, cũng an ủi hắn vài câu, sau đó nhớ lại cuộc trò chuyện lần trước, thuận miệng hỏi: "Này, đại ca, không phải lần trước mày nói có người theo đuổi mà mày không biết từ chối thế nào, sau đó thì sao? Thấy em gái giả làm người yêu mày chắc cũng từ bỏ rồi nhỉ?"
Lăng Thiên dừng một chút, nói: "Chắc là chưa từ bỏ."
"Hớ? Vậy thì bạn ấy ngoan cường thật đó," Đinh Hạo Nhiên thản nhiên nói, "Mà cũng không sao, chờ lên đại học thì không gặp được nữa."
"Cậu ấy cũng thi đậu Đại học S."
"Gì?!" Đinh Hạo Nhiên kêu lên, đầu đột nhiên được khai thông. Có thể cùng đậu vào Đại học S như Lăng Thiên hẳn là học sinh ngang lớp được cử đi thi, còn phải là học sinh có thành tích cực kỳ trâu bò, ít nhất trong top 10.
Não cậu ta nhanh chóng rà soát một lượt các bạn nữ nằm trong top 10, đâu có bạn nữ nào dáng đẹp mặt xinh như Lăng Thiên nói đâu nhỉ?
Trước khi cậu ta kịp đoán ra đó là bạn nữ nào, Lăng Thiên lại ném thêm một quả bom khác:
"Tao cảm thấy nếu bây giờ cậu ấy tỏ tình thì chắc tao không từ chối đâu."
Định Hạo Nhiên phun ra ngụm nước vừa uống.
Lăng Thiên không nỡ nhìn thẳng, chỉ ném giấy qua: "Lau sạch đi."
"Cái đệt?!! Đại ca! Xảy ra chuyện gì hả? Sao mới mấy tháng mà mày thích nhỏ đó rồi?!"
Tin tức này quả thực bùng nổ. Đinh Hạo Nhiên chưa từng thấy Lăng Thiên thích cô gái nào, rốt cuộc thần thánh phương nào có thể tóm được nó thế?
"Tao không xác định được đó có phải thích hay không," Lăng Thiên tựa lưng vào ghế, ngồi ngửa ra sau, nhìn trần nhà, "Chỉ thấy đau lòng, nhất là sau khi phát hiện ra cậu ấy đã thương thầm tao suốt một thời gian dài. Còn vì hấp dẫn sự chú ý của tao mà âm thầm nỗ lực, thế là tao càng ngày càng để ý người ta, không nhịn được muốn chọc cho cậu ấy vui, tốt với cậu ấy. Thế này có phải tao đang thương hại cậu ấy không?"
Đinh Hạo Nhiên tận lực bình tĩnh lại tâm tình bàng hoàng, khó nhọc nói: "Cũng không nhất định... Hoa khôi lớp bên cạnh tặng bữa sáng cho mày hơn nửa năm, mày có đau lòng bạn ấy, để ý bạn ấy, muốn tốt với bạn ấy không?"
"... Không có. Tao từ chối cô ấy rồi, cô ấy còn làm thế thì tao cũng đành chịu, hết cách."
"Ơ thế không phải giống nhau à! Mày làm bộ có bạn gái rồi từ chối bạn ấy, bạn ấy vẫn muốn thích mày, sao mày không đối xử với bạn ấy giống như hoa khôi lớp bên, không thèm để ý người ta nữa?"
Lời của Đinh Hạo Nhiên như đánh thức hắn, làm Lăng Thiên giác ngộ.
Đúng vậy, mấy bạn nữ theo đuổi hắn trước đó, vì hấp dẫn ánh mắt của hắn mà làm rất nhiều chuyện tri kỷ, ấm áp, có bao giờ hắn cảm thấy đau lòng, không nỡ từ chối đâu? Hắn rõ ràng biết không thể đối xử tốt với mấy cô gái làm cho các cô ấy cảm thấy có hy vọng, vậy tại sao với Lâm Phong lại không làm được, đi quan tâm người ta?
Sương mù trong lòng hắn dần tan đi, dường như có câu trả lời nào đó sắp xuất hiện.
"Thật ra còn có một biện pháp khác để xác minh xem mày có thật sự thích bạn ấy không." Đinh Hạo Nhiên trầm ngâm nói.
"Sao?"
"Là kiểu... mày có nghĩ muốn ôm ẻm? Hôn ẻm? Thế này thế kia với ẻm?"
"... Thế này thế kia là làm gì?"
"Đại ca, mày đừng giả bộ ngây thơ! Như thể tao hạ lưu lắm đó!"
Lăng Thiên đương nhiên hiểu ý tứ của Đinh Hạo Nhiên, chỉ là tạm thời hắn còn không có nghĩ tới phương diện đó.
"Không ngờ mày còn khá tâm lý về vấn đề tình cảm đó."
"Àiii, đây là do người ngoài cuộc thường sáng suốt, mày là trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường."
"Ừm, mày nói không sai, cảm ơn."
"Bày đặt cảm ơn tao nữa!" Đinh Hạo Nhiên xua xua tay, một lúc sau mới nháy mắt nói: "Đại ca, mày thích người ta thật hả? Hôm nào hẹn ra giới thiệu cho tụi tao biết nhau đi?"
Lăng Thiên cười: "Không cần giới thiệu, tụi mày biết."
"Ơ?!" Đinh Hạo Nhiên lại kinh ngạc đến ngây người, suy nghĩ cả buổi cũng không nghĩ ra là ai, vô cùng tò mò: "Là ai? Là ai thế?"
Lăng Thiên chỉ mỉm cười không nói một chữ, mặc kệ Đinh Hạo Nhiên có năn nỉ ỉ ôi đến đâu cũng không mở miệng, đành phải bỏ cuộc.
Ăn xong bữa cơm, có lẽ Lăng Thiên đã biết mình phải làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip