Chương 13
Edit: Linh Lung
Một ngày trước Tết Nguyên Đán, Lâm Phong và bố mẹ đến nhà bà ngoại ở ngoại thành, họ ở lại đó đến hết Tết mới về, tức là mấy ngày trước khi khai giảng, cho nên cuộc hẹn chơi bóng rổ với Lăng Thiên vào kỳ nghỉ đông xem như ngâm nước.
Vào ngày đầu năm mới, cả gia đình đã có một bữa tối giao thừa vô cùng náo nhiệt, bắn không ít pháo hoa, bọn trẻ con chạy tới chạy lui ríu rít, vui nhộn, Lâm Phong vì trông bọn nhỏ mà tốn không ít sức lực.
Tiếng pháo hoa pháo trúc kéo dài đến nửa đêm vẫn không ngớt, càng lúc càng tưng bừng hơn nữa.
Lúc đồng hồ vừa đến 0 giờ, Lâm Phong gửi cho Lăng Thiên một tin nhắn chúc mừng năm mới, đã có kinh nghiệm từ lần tết Nguyên Đán trước nên cậu gửi đi rất trơn tru.
Cứ nghĩ rằng đối phương sẽ như lần trước trả lời lại, không ngờ tin nhắn vừa gửi đi, đã nhận ngay được một cuộc gọi đến. Lâm Phong nhìn dãy số gọi đến suýt nữa quăng di động xuống đất, cậu cố gắng bình tĩnh một hồi mới nhận điện thoại.
"...Alo?"
"Sao nghe máy lâu thế, mới nhắn tin cho tôi mà?" Giọng Lăng Thiên trầm thấp mang theo ý cười.
"Tôi vừa mới ra ngoài, cậu có việc gì à?" Lâm Phong kiếm cớ.
"Không có gì, cảm ơn cậu đã đặc biệt gửi tin nhắn chúc mừng năm mới."
"Cậu suy nghĩ nhiều rồi, tôi gửi hàng loạt cho mọi người đấy."
Lăng Thiên bên kia điện thoại khẽ cười, Lâm Phong nghe được lỗ tai tê rần cả lên, cậu ráng gồng bình tĩnh nói: "Còn chuyện gì nữa không?"
"Không có chuyện gì thì không được gọi cho cậu hả?"
... Đây là cái giọng điệu mập mờ gì thế này, mẹ nó chứ!
"Không có gì thì tôi cúp máy đây." Miệng thì nói vậy nhưng Lâm Phong vẫn giữ chặt điện thoại bên tai.
"Đừng cúp, có việc." Lăng Thiên không giỡn nữa, "Thầy Trương bảo tôi hỏi cậu, trận đấu lúc nhập học cậu có đi xem không?"
Ra là vì chuyện của đội bóng rổ mới gọi điện tới, Lâm Phong hơi thất vọng.
"Ừ, tôi đi." Sau đó cậu lại giả vờ như thuận miệng hỏi: "Còn cậu?"
"Tôi cũng đi, dù gì cũng hướng dẫn lâu như vậy, muốn xem tụi nó biểu hiện thế nào."
"Ừm."
Sau đó là một sự im lặng bao trùm, Lâm Phong đang định nói lời tạm biệt thì Lăng Thiên bỗng dưng dùng giọng điệu rất nghiêm túc hỏi:
"Lâm Phong, mấy ngày nay cậu rảnh chứ?"
Lăng Thiên vừa gọi tên cậu thì tim Lâm Phong đã loạn nhịp.
"Mấy ngày nay tôi đến nơi khác ăn tết, chắc không rảnh, tìm tôi có chuyện gì thế?"
Lăng Thiên không trả lời, hỏi tiếp: "Vậy ngày lên trường hôm đó cậu có đến không?"
Lâm Phong tính thử ngày, chắc là kịp bèn nói: "Đi."
"Được, vậy hôm đó hết giờ đợi tôi một lát, có việc muốn nói với cậu."
"Chuyện gì thế, sao nghiêm túc vậy, bây giờ nói không được hả?"
"Đến lúc đó cậu sẽ biết, cúp đây, năm mới vui vẻ." Nói xong thật sự tắt máy.
Lâm Phong không hiểu đầu đuôi thế nào, trong lòng lại hơi cảm thấy bồn chồn, dù sao lần trước Lăng Thiên nói có việc cần nói là đề cập đến chuyện không qua lại với cậu nữa, lần này lại còn hẹn riêng giáp mặt để nói, nhất định là vấn đề quan trọng hơn.
Nhất thời, cậu vừa muốn ngày tựu trường đến nhanh hơn vừa sợ hãi ngày đó sẽ đến.
-
Dù Lâm Phong có rối rắm thế nào thì ngày tựu trường vẫn đến, cậu đến trường từ sớm, cùng bạn học dọn dẹp phòng học đã một tháng chưa quét dọn. Trong lúc quét, cậu hóng được rất nhiều bạn trong lớp đều đã được nhận vào trường đại học mà bản thân mơ ước.
Bản thân Lâm Phong cũng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn cùng lớp. Các bạn học nhận được tin trúng tuyển về cơ bản sẽ không đến trường nữa, cho nên mặc dù hôm nay là ngày tựu trường nhưng với đám A1 mà nói là ngày tạm biệt lớp.
Sau đó, mọi người nộp bài tập về nhà trong kỳ nghỉ đông, nghe lời phát biểu của thầy hiệu trưởng và vài thầy cô khác, chưa tới trưa đã tan trường. Lâm Phong nhớ kỹ lời Lăng Thiên nói, vẫn ngồi trong lớp không về, Đường Cảnh Văn hỏi cậu sao chưa về, cậu nói còn việc phải làm.
Sau khi mọi người rời khỏi phòng học, đợi thêm nửa tiếng, Lăng Thiên vẫn không xuất hiện. Lâm Phong nhịn không được lại lần nữa lên lớp A3, cũng không có ai cả. Cậu đành lấy điện thoại gọi cho Lăng Thiên, đầu dây bên kia đổ chuông mấy lần mới có người nghe máy.
"Alo, Lâm Phong?" Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến tiếng ồn ào.
Hắn không ở trường học, Lâm Phong nghe một chút liền nhận ra, lòng tràn đầy chờ mong chớp mắt bị thất vọng bủa vây.
"Không phải có chuyện muốn nói với tôi sao? Đâu rồi?"
"Xin lỗi, tôi đang ở ngoài, về ngay đó, chờ tôi thêm một lát."
Lâm Phong đang định nói đồng ý, đầu bên kia đột nhiên truyền đến giọng nói của một cô gái: "Gì mà về ngay dạ, không phải đồng ý đi dạo phố với em sao? Không được đi đâu ạaaa"
Lăng Thiên lập tức che điện thoại lại, nói với Lăng Sơ đang xen mồm vào bên cạnh: "Đừng quậy, anh có chuyện quan trọng thật, tự em đi dạo đi."
Vừa nãy đang ở trường nghe hiệu trưởng phát biểu, Lăng Sơ gọi tới, vừa khóc vừa la khiến Lăng Thiên sợ đến mức vội chạy ra tìm em gái. Kết quả, ra tới nơi mới hay nhỏ cãi nhau với bạn trai, chỉ đang làm mình làm làm mẩy.
Lăng Thiên an ủi nhỏ vài câu, rồi gọi điện cho Dan, đối phương đang trên đường tới tạ lỗi, đại tiểu thư không chịu thả anh mình, muốn anh hai dẫn nàng đi dạo phố tiêu sầu, Lăng Thiên định từ chối rồi về lại trường thì Lâm Phong gọi tới.
Nói với Lăng Sơ xong, Lăng Thiên lại áp điện thoại vào tai: "Chờ tôi, tôi về ngay đây."
Lâm Phong ở bên kia rất yên tĩnh, vài giây sau nói: "Không sao, cậu đi chơi với bạn gái đi, lần sau nói cũng được, tôi phải về nhà, không đợi cậu."
Không hiểu sao cậu lại lặp lại lần nữa: "Không đợi cậu nữa."
Rồi cậu tắt máy.
Lâm Phong nhìn màn hình điện thoại di động dần tối đi, rơi vào trầm tư. Cậu như đang bị cảm, mũi hơi đau.
Bước vào phòng học trống của A3, cậu lại ngồi xuống chỗ Lăng Thiên, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Những cành cây trơ trụi lá, sân thể dục vắng tanh. Căn phòng học trống không có máy sưởi nên rất lạnh, hơi thở của cậu đều hóa thành màu trắng, nhìn thấy rõ.
Nhưng thứ càng lạnh lẽo và cô quạnh hơn là lòng cậu.
Có lẽ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc chia ly ngày hôm nay, Lâm Phong cảm thấy bản thân trở nên đa sầu đa cảm hơn.
Cậu cảm giác mình giống như một con rối gỗ bị trói vào các ngón tay của Lăng Thiên, chỉ cần hắn cử động một chút, cậu sẽ theo mệnh lệnh mà hành động. Cho dù ở thế bị động như vậy, cậu vẫn tự an ủi mình rằng, như thế cậu sẽ thuộc về Lăng Thiên, một phần Lăng Thiên cũng sẽ thuộc về cậu.
Thế nhưng cuộc gọi hôm nay làm cậu phát hiện, cả người Lăng Thiên đều thuộc về người khác.
Lăng Thiên nói đến gặp cậu có việc, đã có thể làm cậu thấp thỏm, bất an suốt mấy ngày qua. Cậu ở lại trường ngơ ngác chờ đợi, còn bạn gái của Lăng Thiên chỉ cần một cuộc gọi đã có thể làm Lăng Thiên bỏ quên cậu đi dạo phố với cô ấy.
Thường thức đơn giản như vậy thế mà đến hiện tại cậu mới hiểu được.
Lăng Thiên vĩnh viễn sẽ không thuộc về cậu. Trong lòng hắn vĩnh viễn sẽ không có một vị trí đặc biệt dành cho cậu, bởi vì vị trí đó đã có người, cho dù không phải bạn gái hiện tại thì cũng sẽ là cô bạn gái tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo nữa.
Cậu không có cách nào nhìn Lăng Thiên và bạn gái cậu ấy thân mật mà xem như không thấy, trái tim cậu mỗi lần như vậy đều như bị dao cứa vào lòng, nhưng cậu vẫn phải tự lừa dối mình rằng chỉ cần làm bạn là đủ rồi, chỉ cần lặng yên thích cậu ấy là đủ rồi.
Sao có thể chứ, ai không muốn cùng người mình thích ở bên nhau.
Là vì cậu quá nhút nhát, sợ bị từ chối, sợ rằng ngay cả bạn bè cũng không làm được, cho nên tỏ tình với người ta cũng không dám, chỉ có thể che đậy trái tim mong manh yếu ớt của mình bằng vẻ ngoài dương dương tự đắc.
Nếu như hai người các cậu không xảy ra nhiều hiểu lầm như vậy, nếu như ngay từ đầu cậu theo đuổi Lăng Thiên nhiệt tình, liệu kết quả có khác không? Hay vẫn thế?
Nghĩ đến đây, Lâm Phong tự giễu, cười nhạo chính mình, có gì khác biệt đâu chứ? Lăng Thiên không thể nào thích một kẻ như cậu được, không xinh đẹp, không đáng yêu, một kẻ đồng tính mà thân thể lại cứng đơ. (giải thích chỗ này một tí ạ, ẻm nằm dưới, mà bạn biết mấy bạn thụ bên Trung nhìn mềm mại đáng yêu, trắng trẻo xinh xắn còn ẻm thì không được thế nên ẻm bị tự ti á, chứ không phải em kì thị người đồng tính gì nha)
Cứ tự ngược bản thân như thế, rồi Lâm Phong lấy bút ra, lại bắt đầu viết lên bàn của Lăng Thiên. Trái tim lần trước cậu vẽ lên không bị xóa đi, chứng tỏ cậu ấy không phát hiện nó, giống như tình đơn phương của cậu vậy, vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện.
Dù sao, sau này Lăng Thiên cũng sẽ không đến trường nữa, không nhìn thấy được, cho dù có thấy cũng sẽ không biết người viết là cậu, điều đó làm cậu can đảm hơn hẳn.
Từng nét bút dứt khoát, cứng rắn cứ thế hạ xuống, Lâm Phong thở dài một hơi, mang cặp sách vào chuẩn bị đi, còn ở lại nơi đây sẽ chỉ làm cậu càng thêm khó chịu thêm thôi.
Kết quả còn chưa đến cửa phòng học, trong hành lang truyền đến tiếng bước chân xa gần, một bóng người nhanh chóng lao tới chắn cửa lại, chặn đường của cậu.
Lăng Thiên đứng ở cửa thở hồng hộc, rõ là trời đang mùa đông mà tóc và trán của hắn đều ướt đẫm mồ hôi, dường như đã chạy rất gấp đến đây.
"... Không phải tôi đã bảo cậu đừng quay lại sao?" Lâm Phong vội vàng nhìn đi chỗ khác, không muốn đối phương phát hiện mình còn chưa bình ổn lại cảm xúc.
Lăng Thiên không nói chuyện, đi vào phòng học, đóng cửa sau lưng, khóa lại, thân hình cao lớn đứng trước mặt Lâm Phong.
Lâm Phong có chút hoảng loạn, không biết hắn định làm gì, ánh mắt sâu thẳm của Lăng Thiên xoáy sâu vào cậu, Lâm Phong bị khí thế này áp đảo, lùi lại một bước, Lăng Thiên lại tiến thêm một bước, cậu lại lùi một bước, lại tiến thêm một bước, cứ thế, ép cậu từng bước lùi về chỗ ngồi.
Lăng Thiên giơ tay lau mồ hôi, điều hòa lại hơi thở, chống tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào bàn học của mình.
Lâm Phong nhớ lại những từ mình vừa viết, cậu lập tức căng thẳng, trong chốc lát đã suy nghĩ ra vài cớ phủi sạch sự liên quan.
"Cậu chỉ biết dùng cách trẻ con này tỏ tình thôi hả?"
"... Gì?!" Lâm Phong bị hỏi làm cho đơ người, lý do để thoái thác được nghĩ đâu ra đó cũng quên bẵng đi.
"Có điều vẫn có tiến bộ, lần trước chỉ vẽ trái tim, lần này còn biết viết một câu." Lăng Thiên nhỏen miệng cười, "Đọc cho tôi nghe được không?"
Lâm Phong ngẩn ngơ, đầu cậu giờ đây sóng gió bão bùng, thông minh như cậu rất nhanh đã hiểu được, im lặng một lúc, cậu gian nan mở miệng:
"...Cậu biết từ sớm rồi hả?"
"Ừm."
"... Làm sao cậu biết được?"
"Lần đó tôi quên đồ, quay lại vừa hay thấy cậu ngồi ở chỗ tôi viết gì đó, lúc ấy tôi nghi, sau đấy thử cậu thêm vài lần thì xác định."
Nháy mắt Lâm Phong cảm thấy bản thân thật sự buồn cười, máu nóng lên, giọng cậu theo đó cũng kích động: "Vậy vì sao cậu giả vờ như không biết. Nói đi! Hơn nửa năm này cậu thấy tôi thế nào? Nhất định là cảm thấy tôi rất buồn cười, rất ngu ngốc đúng không? Bảo sao cậu lại làm bạn với tôi, cậu ghét tôi như vậy, sao có thể... muốn làm bạn với tôi chứ... Cậu là muốn nhìn tôi làm trò hề...""
Cậu càng nói giọng càng run, cả người cũng bắt đầu run nhè nhẹ, chưa bao giờ cậu chật vật như vậy: "Vì sao lại muốn chơi tôi... Sao cậu không từ chối thẳng mặt tôi đây..."
"Cậu muốn tôi từ chối cậu đúng không?"
Nghe câu nói ấy, máu Lâm Phong như bị hút cạn, mặt càng thêm tái nhợt, cuối cùng gật đầu một cách cứng đờ.
Đúng là nực cười, chuyện mà cậu không hy vọng xảy ra lúc trước, giờ phút này lại trở thành chuyện mà cậu hy vọng nó xảy ra nhất, cậu chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc trận đau đớn, giày vò này.
"Vậy thì cậu phải tỏ tình trước, không thì sao tôi có thể từ chối cậu được." Lăng Thiên chỉ lên bàn nói, "Vậy đọc câu này đi.".
Lâm Phong khó tin mà mở to hai mắt nhìn Lăng Thiên, biểu cảm của đối phương trước sau như một, tựa như gió thoảng mây trôi hững hờ, dường như cậu ấy đang nói đến một chuyện nhẹ nhàng gì đó mà thôi.
Cậu thật sự không thể tin được Lăng Thiên lại tàn nhẫn như vậy, một hai buộc cậu nói câu kia ra, muốn moi tim cậu ra rồi giẫm đạp lên nó.
Cứ im lặng giằng co như thế, Lâm Phong vẫn bị khuất phục, như bị rút cạn hết sức lực, bất lực nhìn lên dòng chữ mình vừa viết trên bàn, khó khăn nói:
"... Tôi... thích cậu..."
Mỗi chữ đọc ra tựa như mỗi bước giẫm lên dao nhọn, đau đớn tột cùng, cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ: "... Vừa lòng chưa?"
Lăng Thiên đưa tay lau đi nước mắt ứa ra vì cố nhịn của Lâm Phong, kéo cậu vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cậu, giọng dịu dàng vô cùng:
"Rất vừa lòng, câu tỏ tình này tôi chấp nhận."
Lâm Phong run rẩy không thôi, giọng cậu nghẹn ngào: "Đừng chơi tôi nữa mà..."
Lăng Thiên buông cậu ra, xoay mặt cậu về đối diện với mình: "Không tin? Vậy thì tôi chỉ có thể chứng minh cho cậu xem."
Dứt lời, hắn khom người về trước, phủ lên đôi môi đang run của người ở trong lòng mình.
Thân thể Lâm Phong cứng đờ trong giây lát, đầu óc trống rỗng bởi sự chạm vào đột ngột ấm áp trên môi, ngay sau đó theo bản năng mà giãy giụa.
Lăng Thiên một tay ôm ghì lấy eo cậu, một tay giữ chặt ót cậu, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để tránh thoát.
Lâm Phong giãy giụa được một lát thì không hề phản kháng nữa, cậu lo sợ, vô thố đứng im, tay cũng không biết nên đặt ở đâu.
Lăng Thiên hơi lùi lại, nhìn thấy đôi mắt đen láy, ầng ậng nước của người trước mặt, đang khiếp sợ mà nhìn mình, hắn như muốn vồ về cậu, nói "Ngoan nào" rồi lại nhào vào hôn tiếp.
Đây là nụ hôn đầu của cả hai, hai đôi môi ấm áp mút lấy nhau triền miên, Lăng Thiên lúc thì chụt chụt, lúc lại cắn nhẹ, rồi lại ngây ngô mà thơm lên, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ khiến người ta thổn thức, giống như đang nhấm nháp một loại trái cây mỹ vị, không đi vào nhưng lại cực kỳ quyến rũ.
Nếu trước đó hắn còn có chút không chắc chắn thì sau khi nghe được lời Lâm Phong thổ lộ, hắn có thể chắn chắn 200% rằng mình thích Lâm Phong, mình muốn hôn cậu ấy, nghĩ thôi chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn, Đinh Hạo Nhiên quả nhiên không nói sai, thích sẽ muốn chạm vào.
Sự thương tiếc và tình yêu tận sâu đáy lòng cuối cùng cũng phá vỡ cánh cổng mà chui ra, những cảm xúc và thể nghiệm chưa từng có cứ thể kéo đến.
Thì ra cảm giác thích một người là như vậy.
Sau khi chạm nhẹ một lúc, chỉ mút nhẹ bên ngoài không thể thỏa mãn được, Lăng Thiên vươn lưỡi liếm nhẹ môi Lâm Phong, cảm nhận được người trong lòng đang run lên, hắn cười khoái chí, mạnh dạn liếm mút bờ môi mềm mại của đối phương, một lát sau, môi Lâm Phong ướt dầm dề, lấp lánh ánh nước, nhưng răng cậu vẫn nghiến chặt.
Lăng Thiên xoa lên môi cậu, nhẹ giọng nói: "Há miệng ra." Hơi thở nóng bỏng bay ra nháy mắt bao phủ môi và răng.
Mặt Lâm Phong đỏ muốn bốc khói, đầu óc hỗn loạn, căn bản không biết nên phản ứng thế nào, cậu dùng sức bám lấy vai của Lăng Thiên, mắt nhắm chặt, để mặc hắn hôn mình. Cậu không chịu nổi sự trêu chọc của Lăng Thiên, cuối cùng cũng há miệng.
Lăng Thiên tìm được kẽ hở giữa hai hàm răng, lập tức cạy răng cậu ra, vươn đầu lưỡi vào, cực kỳ nghiêm túc chiếm lấy hết khoang miệng Lâm Phong.
Rõ ràng đây là lần đầu tiên hắn hôn người khác như vậy, nhưng dường như không cần thầy dạy cũng hiểu được.
"Ưm..." đầu lưỡi vừa chạm vào, Lâm Phong bị kích thích đến toàn thân run rẩy. Cậu không khỏi rên lên, sau đó cậu cảm nhận được nụ hôn của Lăng Thiên càng trở nên nhiệt tình và nồng cháy hơn, mất đi hoàn toàn sự dịu dàng và ngây ngô trước đó, tựa như gió lốc cuốn qua một lượt khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi của cậu mà dây dưa đưa đẩy.
Lâm Phong bị hôn đến mức không thở nổi, muốn trốn tránh nhưng lại bị Lăng Thiên ấn lên tường, hắn đổi góc độ để nụ hôn càng sâu thêm, thân thể hai người dán chặt vào nhau, có thể cảm nhận được rõ ràng tiếng tim đập của đối phương.
Lâm Phong hoàn toàn choáng váng, cậu không biết tiếng tim đập thình thịch là của mình hay Lăng Thiên, cũng chẳng rõ đây là cảnh thật hay đang nằm mơ, chỉ biết cuối cùng cậu vươn tay vòng lấy cổ Lăng Thiên, rất phối hợp mà há miệng, môi lưỡi triền miên với môi hắn, đổi lấy một nụ hôn say đắm từ Lăng Thiên...
Đợi đến khi nụ hôn dài kết thúc đã là mười lăm phút sau, chóp mũi hai thiếu niên chạm vào nhau, thở dốc để cân bằng lại cảm xúc, Lăng Thiên không nhịn được chụt chụt vài cái lên môi Lâm Phong, rồi mới nói:
"Bây giờ tin chưa?"
Ánh mắt Lâm Phong vẫn đang mê ly, miệng nhoẻn lên thở dốc, đôi môi bị hôn đến đỏ au ướt át, tay vẫn còn ôm cổ Lăng Thiên rất ngoan, sự dịu ngoan khác hoàn toàn với dáng vẻ ương ngạnh, kiêu ngạo ngày thường, làm cho lòng Lăng Thiên lại ngứa ngáy, hận không thể đè cậu ấy xuống hôn thêm vài giờ cho đã, nhưng bây giờ phải nói chuyện cho xong mới là điều quan trọng nhất.
"Nói chuyện." Hắn vừa nói vừa ôm eo Lâm Phong sáp vào người mình.
Nhất thời, Lâm Phong thanh tỉnh, nhớ lại chuyện vừa mới làm, mặt cậu nóng bừng, ấp úng nói: "Tin, tin." Nhưng lại không yên tâm hỏi: "Cậu nói chấp nhận... là nghiêm túc sao?"
Cậu cảm thấy mình như đang nằm mơ, nguyện vọng mà cậu không hề có bất kỳ hy vọng nào sẽ thành hiện thực, bỗng dưng trở thành sự thật, Lăng Thiên thế mà chấp nhận lời tỏ tình của cậu, còn, còn hôn cậu... So với vui vẻ, cậu càng mờ mịt, sợ hãi và không tài nào tưởng tượng được.
Lăng Thiên cười khẽ: "Đương nhiên nghiêm túc, tôi suy nghĩ lâu lắm đấy."
Lâm Phong nhìn sắc mặt của Lăng Thiên, quả thật không giống như đang nói giỡn nhưng Lăng Thiên có bạn gái mà, vậy hắn chấp nhận là chỉ điều gì? Cậu nói ra nghi hoặc trong lòng mình: "Là sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn bè ư?"
Lăng Thiên cạn lời: "Sao có thể còn làm bạn được?"
Lâm Phong nghe vậy thì trở nên lo lắng: "Chấp nhận là có ý gì? Ý là "tôi đã biết" hả? Vừa rồi hôn tôi để an ủi tôi à?"
Lăng Thiên đưa tay búng lên trán cậu: "Mệt cho cậu đứng nhất trường mà sao ngốc thế, chấp nhận tức là tôi nhận lời bằng lòng cùng cậu yêu đương đó."
"Nhưng... không phải cậu có bạn gái ư?"
Ừ ha, hắn lại quên mất chuyện này. Lăng Thiên thầm mắng mình ngu.
"Xin lỗi, tôi cần phải giải thích với cậu một chút, nhỏ kia không phải bạn gái tôi, nó là em ruột tôi."
"..." Ánh mắt Lâm Phong trở nên kỳ quái.
"...Không phải như cậu nghĩ đâu." Lăng Thiên bất đắc dĩ, lập tức giải thích ngọn nguồn, cuối cùng nói: "Lúc đó quả thật muốn cậu bỏ cuộc nên cố ý làm cậu hiểu lầm, xin lỗi cậu, sau này sẽ không thế nữa."
Sự hiểu lầm còn lại cuối cùng cũng được giải quyết, Lâm Phong lúc này mới có chút cảm giác chân thật, Lăng Thiên thật sự đồng ý nhận lời tỏ tình của cậu.
Tâm trạng kích động, vui sướng trải qua phản xạ hình cung cuối cùng từng giọt từng giọt bắn ra, càng ngày càng lan rộng, hạnh phúc đến mức muốn hóa thành bong bóng. Lăng Thiên nhìn cậu cười vui vẻ như thế cũng không nhịn được mà cười theo, nhỏ giọng nói vào tai cậu:
"Thích tôi bao lâu rồi?"
"Ngày khai giảng lớp 10 bắt đầu..."
"Lâu thật đấy, là vì tôi giúp cậu chắn ghế hả?"
"!! Cậu thực sự vẫn còn nhớ à?"
"Ngốc thế muốn quên cũng khó."
"Cậu..."
Phòng học chỉ còn lại hai người thì thầm trò chuyện với nhau, ánh nắng giữa trưa ấm áp của mùa đông xuyên qua tấm rèm chiếu lên người họ, xua tan mọi sự lạnh lẽo.
Hết chương 13.
Lời editor: Truyện này là truyện H văn nha mấy bạn, mặc dù không phải cao H, H không dày nhưng mấy chương sau có nước súp cho mấy bà húp à, truyện này tác giả úp lâu rồi nên có khi không hợp thị hiếu truyện H bây giờ, mấy bà đừng ôm hi vọng nhiều nha. Truyện nhà tui toàn đồ cổ, từ thời nào rồi :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip