Chương 14
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, Lâm Phong cho rằng mình nằm mơ, mơ thấy Lăng Thiên đột nhập vào tâm trí mình, buộc cậu phải tỏ tình, rồi hắn chấp nhận cậu, thậm chí còn hôn cậu!
Giấc mơ thật quá.
Lúc này, điện thoại nhận được tin nhắn, cậu cầm lên xem qua rồi lập tức nhảy xuống giường.
Lăng Thiên: [Tỉnh rồi à? Miệng còn sưng không?]
Hóa ra đây không phải giấc mơ, là sự thật!!!
Cậu la lên đầy phấn khởi, cầm điện thoại lên trả lời: [Vừa mới dậy, không có chỗ nào sưng hết, cậu đánh giá cao bản thân quá rồi đấy.]
Lăng Thiên: [Thật sao? Vậy lần sau tớ sẽ tiếp tục cố gắng hơn.]
Mặt Lâm Phong nóng lên, cậu tự nhảy vào cái hố mà mình tự đào, đúng là mất mặt.
Vì không biết phải trả lời tiếp thế nào, cậu ngồi vò đầu bứt tóc hồi lâu. Tuy rằng hai người đã bên nhau nhưng cậu cũng không muốn tỏ ra quá dính người. Lăng Thiên không thích náo nhiệt chỉ thích an tĩnh, ghét nhất là bị người khác quấn lấy không buông. Lúc trước Lâm Phong không có cách nào khác mới chạm vào điều cấm kỵ đó, bây giờ vất vả lắm Lăng Thiên mới chấp nhận cậu, vậy thì phải khắc chế bản thân, hành động đúng mực, không thể để Lăng Thiên chán ghét mình nữa.
"Ting" một tin nhắn khác lại đến.
Lăng Thiên: [Hôm nay rảnh không, đến chơi bóng đi?]
Lâm Phong vội vàng trả lời: [Được.]
Hai người hẹn chơi bóng vào buổi chiều, tâm trạng Lâm Phong vui vẻ cả buổi sáng, lúc ăn cơm còn ngâm nga vài câu hát, mẹ Lâm nhìn con trai vui vẻ như thế thì tò mò hỏi có chuyện gì. Lâm Phong cười nói không có gì, cậu nghĩ sau này sẽ tìm một cơ hội nói cho người nhà.
Buổi chiều, cậu đến sân bóng rổ sớm nửa giờ, mới phát hiện Lăng Thiên đã tới rồi.
Lúc trước hai người chơi bóng rổ đơn độc với nhau là khi chính mình ngồi xổm năm ngày mới có được cơ hội đó, còn lần này lại là Lăng Thiên chủ động hẹn cậu, lòng Lâm Phong ngọt ngào đến ngất ngây, cảm giác như bản thân đã đi lên đỉnh cao cuộc đời, không còn gì mong cầu nữa.
Cả hai khởi động, bắt đầu trận đấu 1v1. Đã gần tháng Ba, thời tiết không còn lạnh nữa, nắng chiếu ấm áp bao phủ khắp người, thật dễ chịu. Hơn nữa, còn có thể chơi bóng với người mình thích, cho dù trời có mưa rền gió cuốn, lòng cậu cũng thấy ngập tràn nắng mai.
Từ trận chung kết bóng rổ tới giờ Lâm Phong không chơi bóng nhiều nữa, cậu thuộc kiểu người thích học tập hơn, tập chơi bóng rổ là vì Lăng Thiên, tất nhiên cũng vì vinh quang cho lớp nữa. Thời gian dài không thi đấu, thể lực và sức chịu đựng của cậu đã giảm đi, mới chơi hơn một tiếng đã mệt đến mức đặt hai tay lên đầu gối thở hổn hển, phong độ ngày xưa không còn nữa.
Lăng Thiên ôm bóng đi tới, cả người bình thường: "Sao rồi, không chơi được nữa hả?"
Lâm Phong khẽ cắn môi: "Tớ còn chưa dùng toàn lực đâu đấy!"
Lăng Thiên nghe thế thì thả bóng ra, ngồi xổm xuống, ngửa đầu lên nhìn Lâm Phong, trên mặt hắn là nụ cười khiến người ta mê đắm đuối: "Trước mặt tớ không cần cậy mạnh."
Đây là lần đầu tiên Lâm Phong nhìn xuống Lăng Thiên như vậy, từ góc độ này, khí chất mạnh mẽ của người trước mặt đã giảm đi rất nhiều, trong mắt chứa đầy ánh mặt trời, trông ấm áp vô cùng.
Cậu như bị nụ cười kia mê hoặc, vô thức đưa tay ra muốn vuốt ve khuôn mặt Lăng Thiên. Nhưng mới đưa ra một nửa thì chợt nhận ra mình đang làm gì, vội thu tay lại. Lăng Thiên rất dễ dàng bắt được bàn tay cậu vừa rút về, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu.
Tim Lâm Phong đập đến mức sắp nổ tung, tai cậu lại ửng đỏ.
"Cậu... sao lại thay đổi như thành người khác ấy..."
"Hửm? Tớ thay đổi chỗ nào chứ?" Lăng Thiên nắm tay cậu hỏi.
"Thì... đổi xử với tớ dịu dàng lắm." Lâm Phong lúng túng nói
Lăng Thiên cười: "Phải không? Tớ còn thấy chưa đủ đâu. Cậu thích tớ lâu như vậy, nếu tớ không cố gắng hơn để bù đắp khoảng cách hai năm này, cậu nản lòng thoái chí thì tớ phải làm sao."
Lâm Phong mặt ửng hồng, thấp giọng nói: "Tớ sẽ không dễ dàng nản lòng thoái chí vậy đâu..."
Lăng Thiên đứng lên xoa đầu cậu: "Đừng thả thính tớ, đi nghỉ ngơi, nghe lời."
Lâm Phong căn bản không thể từ chối Lăng Thiên với giọng điệu yêu chiều như thế, cậu ngoan ngoãn "ừ" một tiếng rồi đi theo đối phương ra bên ngoài nghỉ ngơi, vừa uống nước vừa đánh giá bạn trai bên cạnh, nhìn góc nào cũng thấy người yêu mình đẹp trai không góc chết, khí chất mê người, dịu dàng ân cần, còn cực kì giỏi.
Chưa uống được mấy ngụm nước, đã thấy có vài cô gái đi vào sân bóng rổ. Các bạn ấy người nào cũng dáng thon thả cao ráo, tràn đầy sức sống, phỏng chừng là thành viên trong đội bóng rổ của trường nào gần đây.
Mấy cô gái thấy Lăng Thiên và Lâm Phong đang nghỉ bên ngoài sân, đùa giỡn đẩy qua đẩy lại, sau đó cử một bạn nữ đi qua nói chuyện với họ.
"Bạn học, các cậu cũng tới chơi bóng rổ à? Có thể đấu tập với tụi mình không?" Bạn nữ rất xinh đẹp, có nụ cười ngọt ngào, làm người khác khó từ chối.
Lâm Phong hơi không vui nhưng bản thân cậu luôn đáp ứng yêu cầu của các cô gái huống chi nếu lúc này không đồng ý, Lăng Thiên có cho rằng mình nhỏ mọn không? Chỉ là chơi bóng mà thôi, cũng không có gì...
"Có thể." Lăng Thiên nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu nói với Lâm Phong: "Cậu nghỉ thêm một lát nữa đi."
"Được." Lâm Phong đáp, thầm nghĩ may là vừa rồi cậu không mở miệng từ chối.
Vốn dĩ cậu và Lăng Thiên thi đấu 1v1 với nhau, bây giờ biến thành Lăng Thiên và cô gái kia, mấy bạn nữ còn lại đứng một bên theo dõi.
Lâm Phong lại lần nữa cảm thán, Lăng Thiên nghiêm túc thi đấu trông cuốn hút vô cùng, kỹ năng linh hoạt, cường thế, cơ bắp căng chặt hiện rõ dưới lớp quần áo, những giọt mồ hôi tuôn ra từ cằm, khuôn mặt tuấn tú, tiêu sái, toàn thân toát ra pheromone mạnh mẽ, nhìn chằm chằm đối thủ, đến mức có thể làm người ta bị hút vào.
Cô gái kia hiển nhiên cũng bị mê hoặc, đỏ mặt đến mất tự nhiên, các cô gái đứng ngoài sân cũng hào hứng trò chuyện với nhau.
Lâm Phong vừa kiêu ngạo vừa không vui, cậu muốn nhìn ngắm thêm vẻ đẹp trai của Lăng Thiên, nhưng cậu lại mong thi đấu nhanh kết thúc. May mà cả hai chỉ đánh nửa hiệp, Lăng Thiên không vì đối thủ là nữ mà xuống nước, tuy nhiên cô gái này khá có năng lực, vẫn cướp được vài điểm từ tay Lăng Thiên.
Sau khi trận đấu tập kết thúc, Lăng Thiên cẩn thận giải thích cho cô gái một số điểm yếu như thể là một huấn luyện viên, cô gái đỏ mặt đật đầu nói dạ, cũng không biết tiếp thu được lời nào không. Lâm Phong không thể không thừa nhận, tuấn nam mỹ nữ đứng chung một chỗ như vậy, hình ảnh quả thực rất hài hòa.
Lăng Thiên nói xong, đang định quay lại ngoài sân để tìm Lâm Phong, cô gái kia bèn gọi hắn lại, mặt ngượng ngùng: "Bạn ơi! Tớ cảm thấy cậu... chơi bóng rổ rất giỏi... Có thể chơi tiếp nữa không? Để lại thông tin liên lạc của bạn nhé!"
Động tác uống nước của Lâm Phong dừng lại.
"Không được." Lăng Thiên nói, "Tôi đánh cũng không tốt đâu, không có cách nào hướng dẫn thêm cho bạn."
"Không hướng dẫn cũng không sao ạ!" Bạn nữ vẫn kiên trì: "Bình thường ra chơi bóng chung cũng được mà, mọi người kết bạn với nhau đi."
"Người yêu tôi sẽ không vui."
Lăng Thiên đột nhiên nói ra lời này, Lâm Phong suýt chút nữa phun ra nước.
Sắc mặt cô gái thay đổi, trên mặt hiện rõ sự thất vọng, nhưng vẫn không bỏ cuộc: "Chỉ là chơi bóng thôi, bạn gái cậu không nhỏ nhen đến vậy đâu nhỉ?"
Giọng Lăng Thiên trở nên lạnh lùng: "Cậu ấy không nhỏ nhen, là tôi không muốn cậu ấy không vui, hiểu chưa?" Dứt lời cũng mặc kệ cô gái thuyết phục mình ở lại thế nào, hắn vẫn đi sang một bên lấy đồ mình rồi kéo Lâm Phong đi ra khỏi sân bóng.
Mãi đến khi đi được một quãng đường, Lâm Phong mới không nhịn được mà cười lớn.
"Ha ha ha ha ha... Cậu cũng ác thật, mặt em ấy trắng bệch luôn, đúng là vô tình mà!" (ẻm cười bạn Thiên, không phải cười bạn nữ đâu nhé, từ đầu truyện tới giờ tác giả thiết lập nhân vật của ẻm là luôn giúp đỡ các bạn nữ, và tất cả thụ của tác giả này đều vậy, cho nên không có chuyển tác giả để thụ đi cười cợt mấy bạn nữ đâu ạ, mong mọi người đừng hiểu nhầm, có thể đọc thêm truyện khác của tác giả để biết vì sao mình nói vậy ạ)
Lăng Thiên nhìn cậu cười một lát, thình lình nắm lấy cằm Lâm Phong nâng lên, nhào tới hôn cậu một cái.
Nháy mắt, mặt Lâm Phong thộn ra, trông rất buồn cười, Lăng Thiên nhếch môi:
"Tình yêu của tớ trao hết cho cậu, tất nhiên phải vô tình với người khác rồi."
"..."
Đệt! Lăng Thiên tiến vào trạng thái yêu đương, kỹ năng tán tỉnh đúng là điêu luyện, Lâm Phong mặt đỏ bừng bừng, chỉ có thể giơ tay đầu hàng.
-
Không tới mấy ngày nữa trường Trung học C sẽ chính thức khai giảng, mặc dù đã được vào trường đại học, Lâm Phong vẫn phải đến trường vài ngày, giao lại chức lớp trưởng cho bạn học khác, sau đó cậu mới có thể kê cao gối mà ngủ.
Cậu cứ nghĩ Lăng Thiên sẽ không đến, ai ngờ giờ cơm trưa lại gặp hắn ở căn tin trường.
"Sao lại tới đây?" Rõ ràng hôm qua lúc đi ngang Lớp A3 hắn không ở đó.
Lăng Thiên nhún nhún vai: "Muốn tới thì tới thôi."
Lâm Phong không có lời gì để nói, huống chi bên cạnh họ còn có một Đinh Hạo Nhiên đang trừng mắt nhìn cậu, cậu cũng không dám nói nhiều, sợ người khác nhìn ra. Đang muốn đi, Lăng Thiên lại không để ý kéo tay cậu: "Chỗ đó trống, ngồi xuống đi."
Trong lúc ăn cơm, Đinh Hạo Nhiên cảm giác rất rõ hai người kia có gì đó không đúng.
Thật là! Sao lại thế này, đại ca thế mà nguyện ý ngồi ăn cơm cùng với thằng Lâm Phong này? Hồi trước không phải nhìn thấy nó là phiền à? Sao bây giờ lại nhìn nó rồi cười? Cử chỉ của Lâm Phong cũng lạ lùng, không hề kiêu ngạo, không hề có thái độ chế giễu lồi lõm, ngồi ăn cơm rất an tĩnh, chẳng lẽ đầu nó bị kẹt cửa nên tính tình thay đổi như thế.
Nhớ lại ngày hôm qua Lăng Thiên cố ý gọi mình hỏi Lâm Phong có đi học không, Đinh Hạo Nhiên càng thêm chắc chắn hai người này xảy ra chuyện gì đó, cậu ta rất tò mò, vừa ăn cơm vừa nhìn chằm chằm hai người.
Tất nhiên Lâm Phong đã nhận ra ánh mắt nghi ngờ của Đinh Hạo Nhiên, không dám nói hay nhìn Lăng Thiên, chỉ cắm đầu ăn.
Mà Lăng Thiên thì không để bụng lắm, thuận miệng hỏi: "Thích ăn gì nào?"
"Hả?" Nhận ra là đang nói với cậu, Lâm Phong không thể không trả lời: "Không có đặc biệt thích gì hết."
Lăng Thiên ngẫm nghĩ: "Hải sản?"
"Không ăn nhiều lắm."
"Lẩu nướng BBQ?"
"Cũng được."
"Đồ ngọt thì sao?"
"À..." Lâm Phong do dự nói, "Cũng thích..."
"Vậy chính là thích." Lăng Thiên khẳng định chắc nịch, Lâm Phong không có cách nào phủ nhận, khẽ gật đầu không dễ nhận ra.
Đinh Hạo Nhiên lập tức bắt lấy cơ hội cười nhạo nói: "Gớm, đực rựa gì mà thích ăn đồ ngọt vậy trời?"
Vì nguyên nhân này mà Lâm Phong mới ngại ngùng thừa nhận mình thích đồ ngọt, sợ hủy hoại hình tượng anh dũng đẹp trai ngầu lòi của mình. Bị Đinh Hạo nhiên chế giễu như thế nên cậu không nhịn được định đốp chát lại, nhưng Lăng Thiên đã dành trước:
"Tao cũng thích ăn, có vấn đề gì không?"
Định Hạo Nhiên sững sờ. Xảy ra chuyện gì thế? Sao đại ca lại nói chuyện giúp cho Lâm Phong? Vì sao đại ca lại trừng mình? Đại ca không phải không cay không vui, khinh thường đồ ngọt nhất ư??
"Không, không có..." Cậu ta lúng túng nói.
Lăng Thiên lại quay qua đối mặt với Lâm Phong, biểu cảm dịu dàng hẳn đi, tốc độ lật mặt như lật bánh tráng làm Đinh Hạo Nhiên nghẹn ứ, nhìn như chết lặng.
"Tớ biết một tiệm đồ ngọt rất ngon, buổi tối có rảnh đi ăn không?
"Ừ... sao cũng được." Đinh Hạo Nhiên nhìn cậu chằm chằm như muốn nghiên cứu, Lâm Phong áp lực vô cùng, ấp úng trả lời.
"Vậy chốt rồi nhé, tan học tớ đợi."
Cả buổi chiều Lâm Phong cứ thẫn thờ, chẳng nghe thầy cô nói lọt chữ nào, đầu óc chỉ toàn nghĩ về việc buổi tối ra ngoài với Lăng Thiên, cùng nhau chơi bóng rổ cũng không cảm thấy gì nhưng cùng đi ăn... Hình như là lần đi ăn đầu tiên sau khi đồng ý quen nhau, này chắc cũng coi như đi hẹn hò? Chắc được tính nhỉ?
Cậu vừa mong chờ vừa hồi hộp, chuông học vừa vang lên liền thu dọn sách vở cho vào cặp chuẩn bị đi, không ngờ Đường Cảnh Văn lại tới chỗ cậu nói chuyện phiếm: "Aiz, Lâm Phong, mai mày vẫn đi học chứ?"
"Hở? Tao không biết." Cậu vừa dọn dẹp vừa nói, "Hôm nay giải quyết xong những chuyện cần làm rồi, chắc không đi học nữa."
"Thế à, vậy trong thời gian này mày tính đi ra ngoài du lịch đâu không?"
Điều này thì Lâm Phong thật sự không nghĩ tới, mặc dù từ đây đến lễ khai giảng của đại học vào tháng Chín đa phần đều rảnh nhưng cậu tạm thời chưa có tính toán gì cả.
"Chưa nghĩ đến, chắc sẽ ở nhà xem chương trình đại học, học sách trước."
"Ông trời của con ơi, mày muốn ép chết tao mà, thôi thôi, nói với mày mấy lời này cũng như không." Đường Cảnh Văn lười nói.
Lúc này, phòng học bỗng nhiên xôn xao, các bạn nữ ngại ngùng chụm năm chụm bảy, ghé tai nhau bàn tán, liên tục đưa mắt nhìn ra cửa, Lâm Phong khó hiểu nhìn theo tầm mắt các bạn ấy...
Lăng Thiên khoanh tay trước ngực tựa người vào khung cửa, góc nghiêng của mặt hắn vô cùng sắc bén, dáng người cao lớn đĩnh đạc, cộng thêm một cặp chân dài, muốn ngầu bao nhiêu có bấy nhiêu.
Lâm Phong bị sự đẹp trai ngầu lòi của người yêu mình làm cho hít thở không đều, sau đó cậu nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc rồi bước nhanh tới.
"Đi thôi." Lăng Thiên choàng vai cậu rất tự nhiên.
"Ừ." Lâm Phong theo hắn ra cửa.
Để lại cả đám bạn trong lớp mắt chữ ô mồm chữ a.
Hết chương 14.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip