Chương 15


Lăng Thiên dẫn cậu đến tiệm bánh ngọt, nơi đây không thể dùng từ "không tồi" để hình dung được, phải là cao cấp mới đúng. Đặt đơn, thanh toán không nhận tiền mặt, phải dùng thẻ thành viên, tiệm bánh trang trí sang trọng, đồ ngọt đều được làm rất tinh xảo, như một tác phẩm nghệ thuật vậy.

Lăng Thiên mỉm cười nói: "Lúc trước tớ hay dẫn em gái đến ăn, bây giờ nhỏ ấy có bạn trai nên không tới lượt tớ dẫn. Đã đóng tiền thành viên không dùng thì phí nên tớ chỉ đành mang bạn trai tớ đến đây ăn thôi."

"Ai là bạn trai cậu chứ." Lâm Phong cứng miệng nói, rồi quay mặt đi nhưng tai lại đỏ hết cả lên.

"Lát nữa dẫn cậu tới một chỗ khuất không ai thấy được, chúng ta muốn làm gì cũng được hết."

Nhận ra mình bị đùa giỡn, Lâm Phong hờn dỗi đấm hắn một quyền: "Nói cái gì đâu không!"

Nhân viên nhận đơn vờ như mắt mù tai tiếc, thật là vất vả, tuổi trẻ tốt thật.

Lâm Phong khó khăn lựa chọn những chiếc bánh được trưng bày ở quầy, chọn một cái blueberry và một bánh kem chocolate hạnh nhân, Lăng Thiên chọn một ly cà phê đen, mang theo Lâm Phong đến một góc không người, cực kỳ an tĩnh ngồi xuống. Lưng sofa quay ra ngoài nên chặn hết tầm mắt người khác, hơn nữa còn có cả cả bồn hoa, cây cối, chỉ cần ngồi xuống thì rất khó để nhìn thấy người ngồi ở đó.

Một lát sau, phục vụ mang bánh ngọt vào, bánh giống y đúc hàng trưng bày ngoài quầy, nhìn là muốn ăn. Lâm Phong nếm bánh kem chocolate hạnh nhân trước, vừa cho vào miệng thì cảm thán không thôi, chocolate hơi đắng còn xen lẫn vị ngọt dịu, hạnh nhân trải qua chế biến không còn cứng nữa, hòa quyện cùng chocolate, ngon tuyệt vời.

Lăng Thiên nhìn mặt cậu thỏa mãn và hạnh phúc như vậy, hỏi: "Sao lại thích ăn đồ ngọt thế?"

Lâm Phong nhướng mày: "Sao, có ý kiến?"

"Không có, tò mò thôi, thường thì mấy thằng con trai không thích ăn."

"Khi bé, cạnh nhà tớ có một tiệm bánh ngọt, mỗi lần thi được hạng nhất mẹ sẽ mua một chiếc bánh kem be bé làm phần thưởng, chắc thích từ khi đó."

Lăng Thiên tưởng tượng khung cảnh bé Lâm Phong ngồi ăn bánh kem vui vẻ, nghĩ đến biểu cảm của cậu, tự dưng cảm thấy hơi đáng yêu.

Đương nhiên, bây giờ cũng rất đáng yêu.

Ý nghĩ này mà nói ra phỏng chừng không ai đồng ý. Lâm Phong tuy rằng không mạnh mẽ bằng Lăng Thiên nhưng cũng cao 1m8, có cơ bắp, không hề dính dáng gì đến hai chữ đáng yêu. Nhưng với Lăng Thiên mà nói, mọi ngôn ngữ hành động của cậu đều toát ra sự đáng yêu, càng nhìn càng mê.

Lâm Phong chỉ mất một lát đã xử lý xong chiếc bánh kem chocolate, vừa định ăn tiếp chiếc bánh khác thì mới phát hiện cậu chỉ lo ăn quên chia cho Lăng Thiên, trong lòng hơi áy náy: "Muốn ăn thử không?"

Lăng Thiên vừa định nói không cần, suy nghĩ vừa chuyển lại nói: "Muốn chứ." Nói xong há miệng: "Aaaaa"

Lâm Phong ngượng ngay tức khắc: "Tự cậu ăn đi!"

"Cậu hỏi tớ muốn ăn không thì không phải cậu nên đút cho tớ ăn hả?" Lăng Thiên tình ngay lý gian.

"Vậy thôi! Không cho cậu ăn nữa."

Mắt Lăng Thiên tràn ngập ý cười: "Không phải lúc trước gan to lắm à, luôn tới tìm tớ kiếm chuyện, sao bây giờ lại cứ ngại ngùng thế kia?"

Lâm Phong cả giận mà múc một muỗng blueberry hạnh nhân cho vào miệng mình: "Sao mà giống nhau được, trước kia do ỷ vào cậu không biết tớ thích cậu nên mới muốn làm gì làm... ôi cậu làm gì đấy! Ưmmm..."

Lời còn chưa nói xong đã bị Lăng Thiên đè lên sofa, hôn cậu.

Vì bị bất ngờ nên Lâm Phong dùng sức đẩy vai Lăng Thiên, lại bị đối phương ấn lại sofa, mười ngón tay đan vào nhau.

"Ưm... tránh ra... sẽ bị... ư... phát hiện..." Tuy ở chỗ khuất nhưng đây vẫn là nơi công cộng mà!

"Cậu còn kêu nữa là bị phát hiện đó." Lăng Thiên nhẹ giọng nói, dứt lời lại nhào lên.

Lâm Phong nghe thế cũng không dám ồn ào nữa, sợ làm người ta tới xem, nhưng cơ thể vẫn cố gắng giãy giụa, lại phí công vô ích.

Lăng Thiên nhìn cậu vừa lo lắng vừa nhẫn nhịn thì lòng ngứa ngáy, câu vừa nãy nghe thế nào cũng là đang bày tỏ tâm ý, vậy mà tên ngốc này lại không biết, đúng là biết trêu chọc người khác. Tự chủ của hắn luôn cao, nhưng khi đối mặt với Lâm Phong chẳng hiểu sao luôn bị cậu làm cho cảm động.

Mùi vị bánh kem Blueberry hạnh nhân trong miệng vẫn chưa bay mất, chua chua ngọt ngọt len lỏi giữa môi răng hai người, làm nụ hôn này càng thêm ngọt ngào, ngon miệng.

Lăng Thiên cứ quấn lấy đầu lưỡi mềm mại thơm ngọt của Lâm Phong không buông, như mê luyến đắm đuối hương vị này, mà lưỡi Lâm Phong vẫn luôn thụt lại vào bên trong, điều đó càng làm hắn muốn xông vào xâm chiếm, vốn dĩ chỉ muốn trêu cậu một chút, lại bất tri bất giác biến thành một nụ hôn sâu.

Lâm Phong bị hôn đến bủn rủn tay chân, chỉ có trái tim vẫn đập bùm bùm, cậu còn lo có khi nào tiếng tim mình đập to quá thu hút người ta tới đây tìm tòi lý do.

Lăng Thiên thôi không đè ép tay cậu nữa vói tay vào trong đồng phục, cách lớp áo sơ mi xoa nhẹ lên ngực cậu, vừa thở dốc vừa nói nhỏ: "Tim cậu đập nhanh đến mức có thể đánh tớ bay ra ngoài luôn đấy."

Lâm Phong xấu hổ không thôi: "Cút! Thả tớ ra!" Tất nhiên, giọng nói kháng cự nhỏ như thế chẳng hề có chút uy hiếp nào.

Lăng Thiên cười khẽ, tranh thủ người bên dưới chưa chuẩn bị mà hôn xuống, Lâm Phong tựa như một chú mèo bị kinh sợ muốn giật bắn người lên nhưng lại bị người yêu hôn đè xuống sofa, tiếp tục công cuộc bắt nạt.

Ừm, chàng bạn trai bé nhỏ trong ngoài bất nhất của hắn có vẻ ngọt hơn bánh kem nhiều.

-

Kết quả của việc được nước lấn tới bắt nạt người yêu là Lâm Phong thở phì phò đi về nhà, mãi cho đến cuối tuần cũng chẳng thèm chủ động liên lạc với Lăng Thiên, dù cho trước kia cậu cũng không chủ động gì lắm.

Có lẽ làm hơi quá trớn rồi, Lăng Thiên thầm nghĩ. Lâm Phong nhìn trông có vẻ kiêu ngạo, không sợ gì thế thôi, thật ra lá gan cậu nhỏ lắm, bằng không cũng sẽ chẳng nhịn suốt cả ba năm mà không tỏ tình. Ở nơi công cộng hôn cậu như thế, chắc hẳn đã làm cậu sợ lắm, sau này phải tém tém lại bớt mới được, dù sao thời gian còn dài, cứ từ từ.

Vài ngày sau, giải thi đấu bóng rổ thành phố chính thức bắt đầu, đây cũng là trận thi đấu đầu tiên của đội bóng rổ Trung học C. Lúc Lăng Thiên đến địa điểm thi đấu, Lâm Phong đã có mặt ở đó, đang theo mấy thằng nhóc dặn dò một ít việc cần chú ý, cậu quay đầu lại thấy Lăng Thiên thì cau mày rồi xoay trở lại.

Xem ra vẫn còn đang giận, Lăng Thiên sờ sờ mũi, không nói gì đi qua.

9 giờ sáng trận thi đấu bắt đầu, hai người và thầy Trương ở bên ngoài xem, vòng đầu tiên Trung học C đụng độ với một đội không mạnh lắm, không đáng sợ. Lăng Thiên cùng thầy Trương phân tích thế cục trong sân, không quên chú ý Lâm Phong đang ở bên, khuôn mặt điển trai ấy vẫn rất hờ hững không nhìn hắn lấy một lần, chỉ chăm chú nhìn vào sân đấu.

Tình hình bây giờ cũng không thích hợp để nói lời xin lỗi, Lăng Thiên định bụng khi nào thi đấu xong, lúc hai người ở chung một chỗ lại nói.

Mấy cậu nhóc đánh nghiêm túc lắm, thể hiện rất tốt, liên tiếp ghi điểm, kết quả cuối cùng không ngoài dự đoán giành chiến thắng.

Trận đầu giành chiến thắng nên tinh thần của đội được đẩy lên cao, nhóm đàn em ai nấy hừng hực khí thế, thầy Trương đề nghị đi ăn cơm chúc mừng khởi đầu tốt đẹp, mọi người ai nấy đều hồ hởi đồng ý.

Cả đám nhốn nháo kéo nhau đến trung tâm thành phố, đi vào một tiệm đồ nướng của người quen. Lăng Thiên vừa vào quán đã đi ngay vào WC, lúc quay lại phát hiện Lâm Phong đã ngồi ở vị trí trong cùng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi bên ngoài cùng, hai người cách nhau rất xa.

Nhóm đàn em thảo luận rôm rả về trận đấu hôm nay và đối thủ trận tiếp theo, Cao Nhiễm ngồi cạnh Lâm Phong, bá vai cậu tám chuyện, không biết nói gì mà Lâm Phong đang rất lạnh nhạt bỗng thay đổi sắc mặt, còn bật cười.

Lăng Thiên cầm lấy ly nước ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Ăn được một nửa thì di động hắn vang lên, nhìn thấy anh họ mình gọi đến, Phó Ngọc rất ít khi gọi điện thoại cho hắn, Lăng Thiên lập tức nghe máy.

"Alo, anh, sao thế?"

"Tiểu Thiên, đến... đón anh, anh hơi say..." giọng Phó Ngọc nghe như ngà ngà say nhưng có vẻ vẫn còn hơi tỉnh táo, báo địa chỉ cho Lăng Thiên.

Lăng Thiên lập tức đứng dậy nói với mọi người: "Ngại quá, tớ có việc gấp phải đi, mọi người ăn đi nhé." Cả đám tiếc nuối, nhưng vẫn rất tri kỷ nói không sao.

Lăng Thiên nhìn thoáng qua Lâm Phong đang ngồi tít bên trong, hai người vừa hay chạm mắt nhau, Lâm Phong lập tức quay đầu dời ánh mắt đi nơi khác, không nói gì.

Lăng Thiên thở dài trong lòng, nói cho cùng bên phía anh họ gấp hơn, hắn chỉ có thể đi trước.

Hắn ra trước cửa quán đón xe đi thẳng đến địa chỉ mà anh họ đã đọc, may thay cách nhau không xa lắm, chỉ tầm hai mươi phút đã đến, Lăng Thiên nhờ tài xế đợi một lát, xuống xe đi vào tiệm cơm đón người, Phó Ngọc đã đứng ở cửa quán đón gió lạnh, Lăng Thiên chạy lẹ qua kéo anh mình vào trong taxi, hơi ấm của điều hòa phả vào người, trông chốc lát thoải mái hơn nhiều.

"Anh, sao lại đứng hứng gió thế, có đau đầu không?"

"Không sao... trước đó đầu có đau, hứng gió một lát đầu anh ngược lại đỡ hơn."

"Sao mới trưa thôi đã uống say rồi ạ, tài xế của anh đâu?"

"Không còn cách khác, không thể không đi... Chú Vương xin nghỉ vài ngày về quê..." Phó Ngọc xoa huyệt Thái Dương, nói: "Tiểu Thiên, khoan hẳn nói chuyện với anh, để anh ngủ một lát."

Lúc này, di động bỗng dưng reo lên, không phải của hắn, là của Phó Ngọc.

Sợ có chuyện gì quan trọng liên quan đến làm ăn, Lăng Thiên cảm thấy vẫn nên nghe thử, bèn nhẹ nhàng đưa tay lấy di động trong túi của Phó Ngọc, thì thấy màn hình xuất hiện: Biến thái.

Lăng Thiên ngạc nhiên, ai mà có thể làm cho anh mình phải lưu tên mãnh liệt thế này? Hắn do dự vài giây, cuối cùng vẫn nghe máy, chưa kịp mở miệng, trong điện thoại đã truyền đến tiếng quát tháo chất vấn: "Ai cho cậu đi? Quay lại!"

"Ngại quá, anh Phó Ngọc đang ngủ, lát nữa anh hẵn gọi lại."

Đầu dây bên kia hiển nhiên không ngờ đến người khác nghe máy, im lặng trong giây lát, người đàn ông lạnh lùng hỏi: "Cậu là ai?"

Giọng nói tràn ngập sự căm thù làm cho Lăng Thiên khó chịu cực kỳ, nhìn cách anh họ lưu tên người này ắt hẳn người nọ cũng chẳng phải người lương thiện, vì thế hắn cũng lạnh nhạt đáp lại: "Không liên quan đến anh, bây giờ tôi đang đưa anh ấy về nhà, có gì đợi anh ấy tỉnh lại rồi nói." Nói xong tắt máy rất dứt khoát, không cho đối phương cơ hội quát tháo.

Nửa tiếng sau xe về đến nhà Phó Ngọc, Lăng Thiên lay vài cái anh họ mới tỉnh, nghỉ ngơi một lát đầu Phó Ngọc đã bớt đau, ý thức cũng tỉnh táo hơn, anh cảm ơn Lăng Thiên rồi xuống xe.

Lăng Thiên ngẫm nghĩ một lát rồi gọi anh mình: "Anh, vừa nãy có người gọi cho anh, tên Biến Thái."

Phó Ngọc nghe thấy biệt danh đó thì bần thần: "Hắn ta nói gì thế?"

"Anh ta nói "ai cho cậu đi, quay lại!"." Lăng Thiên rất tò mò, "Là ai thế anh?"

Phó Ngọc nhăn mày nói: "Một kẻ râu ria thôi, em đừng để ý."

Thấy anh họ không muốn nói Lăng Thiên cũng không tiện hỏi nhiều, lại dặn vài câu chú ý thân thể, uống ít rượu thôi rồi hai anh em tạm biệt nhau.

Rời khỏi nhà Phó Ngọc, Lăng Thiên cho tài xế quay đầu xe về lại nhà mình, xe còn chưa chạy đến trước cổng nhà, nhìn từ xa đã thấy một bóng hình quen thuộc đang đứng dưới tàng cây đối diện cửa nhà mình. Nhận ra bóng dáng ai đó Lăng Thiên lập tức báo cho tài xế dừng xe, trả tiền xong rồi vội vàng xuống xe chạy qua, hối hả chạy qua với người ấy.

"Sao em lại đến đây?"

Hắn chạy qua chạy lại nãy giờ cũng gần hai tiếng đồng hồ, không biết Lâm Phong ở đây đợi bao lâu, vành tai với hai má đều bị gió lạnh thổi đến đỏ ửng, Lăng Thiên nhanh tay tháo khăn quàng cổ của mình rồi quấn cho cậu kĩ càng: "Vào trước rồi nói."

Vào phòng khách, Lăng Thiên bật điều hòa lên, lại đi vào phòng bếp rót một ly nước ấm, sau đó ngồi xuống bên người Lâm Phong. Lâm Phong cầm lấy ly nước ấm, quan sát căn nhà trống không, mở miệng hỏi: "Ba mẹ anh không ở nhà hả?"

"Ba mẹ đi công tác ở nước ngoài rồi, bình thường cũng bận lắm, chẳng ở nhà được mấy." Lăng Thiên đưa tay sờ lên khuôn mặt ửng hồng vì động lạnh của cậu: "Đợi tớ bao lâu?"

"Mới đây thôi."

Lăng Thiên không dễ lừa gạt như vậy: "Nói thật."

"Ách.. chắc tầm nửa tiếng, thật sự chỉ mới đây thôi." So với khoảng thời gian lúc trước cậu ôm cây đợi thỏ chờ Lăng Thiên, nửa tiếng chẳng đáng là bao.

Lăng Thiên kiềm chế lại suy nghĩ muốn ôm người vào lòng vuốt ve: "Tìm tớ có chuyện gì?"

Ánh mắt Lâm Phong lo lắng, tựa như đang đắn đo điều gì đó, do dự một hồi mới mở miệng nói: "Lần trước ở trong tiệm... Xin lỗi cậu, tớ không nên như vậy."

Câu nói này quả thật nằm ngoài dự liệu của Lăng Thiên, đây hình như là lần đầu tiên Lâm Phong xuống nước xin lỗi mình như vậy, nhưng người xin lỗi không phải nên là mình sao?

Không đợi hắn suy nghĩ kĩ càng, Lâm Phong lại nói tiếp: "Là tớ chuyện bé xé ra to, con người của tớ... không có tình thú, cũng không hiểu yêu đương nên làm gì, xin lỗi, cậu đừng giận tớ nữa."

Lăng Thiên không hiểu đầu cua tai nheo thế nào: "Tớ tức giận lúc nào chứ?"

"Hôm nay cậu không thèm nói chuyện với tớ, lúc ăn cơm cũng ngồi cách tớ rất xa, sau đó còn bỏ đi." Lâm Phong đan hai tay vào nhau, siết chặt, chứng tỏ cậu rất bất an và lo lắng, "Tớ nghĩ, có phải cậu tức giận rồi không, cảm thấy tớ chẳng thú vị..."

Lăng Thiên nghe xong những lời đó không nhịn được bật cười, nhất thời không biết nên nói gì.

Lâm Phong thấy hắn không nói gì, cho rằng người mình yêu vẫn chưa tha thứ cho mình, nôn nóng nói: "Tớ sẽ cố gắng sửa, tuy rằng phải cần thời gian hơi lâu nhưng mà..."

Lăng Thiên đưa tay che miệng Lâm Phong, kéo cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, mãi đến khi dỗ dành được người trong lòng không lo lắng nữa mới mở miệng nói:

"Là tớ sai, làm cho cậu bất an, cậu không cần sửa." Dứt lời lại cười gian, "Cơ mà tớ không nghĩ cậu ngốc vậy luôn đó, còn thích nghĩ vẩn vơ."

Cái tật xấu ngoài lạnh trong nóng của Lâm Phong không phải ngày một ngày hai, hôm nay có thể thẳng thắn nói ra ý nghĩ trong lòng mình quả thực không dễ dàng gì. Có điều, bộ dáng như vậy cũng rất đáng yêu. Lăng Thiên lại xoa đầu cậu: "Tớ không tức giận, tớ còn nghĩ cậu đang giận tớ không đó. Sau này có chuyện gì thì cứ nói thẳng với tớ, không được tự nghĩ ngợi nghe chưa."

Lâm Phong "ừm" một tiếng, hơi cúi đầu dựa vào vai Lăng Thiên, vành tai lại đỏ, lúc này không phải đỏ vì bị lạnh.

Lăng Thiên lại nổi lên ý muốn trêu đùa, sáp lại gần, dùng giọng điệu ái muội nói: "Sao cậu lại dễ thẹn thùng như vậy, sau này mà chúng ta làm mấy chuyện kia thì phải làm sao nhỉ?"

"Chuyện gì chứ?" Lâm Phong khó hiểu ngẩng đầu nhìn, thấy ánh mắt tràn đầy ý cười và trêu chọc, nháy mắt hiểu ra, mặt cậu cũng theo đó mà nóng bừng lên, lời nói đều không thể trơn tru: "Ai, ai muốn làm mấy chuyện đó với cậu!"

Lăng Thiên tiếp tục chọc cậu: "Vừa nãy ai nói sẽ cố gắng thay đổi?"

"Không phải cậu nói không cần sửa hả..." Lâm Phong lẩm bẩm.

Lăng Thiên vừa cười vừa xoa đầu cậu, những sợi tóc mềm mại của Lâm Phong bị hắn xoa đến rối tung, chọc cho cậu thều thào kháng nghị.

Tuy rằng không ngoan, không thẳng thắn, luôn rất dễ xù lông nhưng lại là cậu chàng bạn trai chân thật thú vị nhất của hắn.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip