Chương 16
Chớp mắt, đã đến chạng vạng, bữa trưa hai cậu cũng không ăn nhiều lắm, cho nên bây giờ hơi đói bụng, bèn cùng nhau đến quán ăn gần đó.
"Đồ ăn nhà này không tệ lắm, tớ hay đến đây ăn." Lăng Thiên đưa thực đơn cho Lâm Phong xem.
"Cậu gọi đi, tớ ăn được hết."
Lăng Thiên gọi vài món đặc trưng của quán, cố ý dặn nhân viên không cần để ớt cay. Kết quả, lúc ăn Lâm Phong vẫn bị sặc, ho không ngừng, Lăng Thiên vội chạy đi rót cho cậu một ly nước, rồi lại chạy qua ngồi sát bên, vỗ lưng cậu, thở dài nói: "Ngốc thế không biết."
Lâm Phong ho sặc sụa không nói chuyện được, vung tay đấm cho Lăng Thiên một quyền, lực đạo không phải nhẹ, người thường chắc chắn sẽ ăn đau nhưng thân thể Lăng Thiên rắn chắc, không ngứa không đau, một đấm này như đang làm nũng với hắn vậy.
Hai cậu ở đây đùa giỡn, hoàn toàn không chú ý đến cách đó không xa có người vẫn luôn nhìn họ.
Phó Đông Hải nhíu mày, thôi không nhìn nữa, dời tầm mắt, nhìn về vợ mình, hiển nhiên vợ cũng đang nghi ngờ giống mình: "Tiểu Thiên với cậu bé kia... Có phải thân mật quá mức rồi không?"
Trần Phương dò hỏi một cách cẩn thận nhưng thật ra bà biết chồng mình cũng nhìn ra được, Lăng Thiên và cậu bé kia hành động đúng thật là một đôi đang yêu nhau.
Phó Đông hải im lặng không nói, hai vợ chồng họ tối nay ra ngoài ăn cơm, sắp dùng xong bữa thì thấy cháu mình đi vào, đang định gọi nhóc ấy đến thì thấy thằng bé ôm vai một cậu bé khác, hai đứa ngồi xuống xong, động tác càng trở nên thân mật khắng khít.
Ông biết đứa cháu trai này của mình có tính cách an tĩnh trầm ổn, đã từng gặp qua thằng bé tràn ngập cưng chiều thoải mái như thế chưa ư? Như thế còn không nhìn ra quan hệ của hai đứa thì mắt ông cũng mờ quá rồi.
Suy nghĩ một lúc, ông do dự nói: "Em nói chuyện này... có nên nói cho chị anh không?" Chuyện này nếu là với người khác, ông nhất định sẽ không lo chuyện bao đồng, nhưng cố tình lại là thằng bé ông xem như cháu ruột mình.
Ba mẹ Lăng Thiên làm bên ngành sản xuất kinh doanh, thường xuyên đi công tác nước ngoài, nhà họ Lăng có chuyện gì đều nhờ người cậu là ông trợ giúp, nếu vì thế mà cháu trai đi vào con đường đó ông phải nói lại với chị gái Phó Nam San của mình thế nào đây? Nhưng ông cũng không thể bỏ qua cha mẹ Lăng Thiên, tự mình dạy dỗ cháu trai, thật là khó xử.
"Anh đừng gấp." Trần Phương an ủi nói, "Tiểu Thiên không phải kiểu đứa trẻ không biết chừng mực, việc này cũng không phải là chuyện mà chúng ta có thể giải quyết. Chờ chị anh về thì mình gọi điện, tránh cho anh chị ở nước ngoài lo lắng suông, ảnh hưởng công việc."
Phó Đông hải cảm thấy vợ mình nói cũng đúng, quay đầu lại nhìn về phía bàn Lăng Thiên, hai đứa ăn xong chuẩn bị rời đi, cậu bé kia đỏ mặt né tránh việc Lăng Thiên nhào qua đòi nắm tay, hai đứa một trước một sau đi ra cửa.
Phó Đông Hải thở dài một hơi, lại lần nữa rơi vào im lặng.
-
Hai ngày sau, Phó Nam San về nước liền nhận được ngay điện thoại của em trai mình trong hôm đó. Tuy là Phó Đông Hải đã nói lảng nói tránh, uyển chuyển nhất có thể nhưng cô vẫn nghe hiểu. Con trai mình có khả năng đang yêu đương, hơn nữa đối tượng còn là một cậu bé.
Cô khiếp sợ nhìn về phía chồng mình, Lăng Diệu Hoa thông qua cuộc hội thoại của vợ mình biết được đã xảy ra chuyện gì, anh cũng vô cũng hết hồn. Cúp điện thoại xong, hai người đối mặt nhau không biết nói gì.
Nhưng tốt xấu gì họ cũng là người đã sống ở nước ngoài mấy chục năm, không xa lạ gì chuyện đồng tính luyến ái, thậm chí hàng xóm trước kia ở Mỹ của họ cũng là một cặp đồng tính, cực kỳ tốt tính, thường xuyên mời hai người đến nhà họ ăn cơm. Cho nên hai vợ chồng họ cũng có ấn tượng tốt với chuyện tình yêu đồng giới, không đến mức phản đối.
Tuy nhiên, việc này xảy ra trên người con của họ lại không giống nhau. Nói gì thì nói, cái giới này vẫn có những mặt tối cực kỳ hỗn loạn, họ sợ Lăng Thiên bởi vì ba mẹ thường xuyên không ở bên cạnh mà kết giao với những bạn bè không đứng đắn, dẫn con mình vào con đường lạc lối.
Lăng Diệu hoa bình tĩnh suy nghĩ lại, nói: "Tối nay ăn cơm hỏi thăm nó thử xem sao, có lẽ em trai em nhầm cũng nên."
Buổi tối, Lăng Thiên bước vào cửa kiền ngẩn ngơ hôm nay là ngày đặc biệt gì sao ba mẹ hắn đều ở nhà hết thế này?
"Ba, mẹ hôm nay hai người không tăng ca ạ?"
Phó Nam San nhiệt tình chào đón: "Còn không phải do nhiều ngày không thấy con trai cưng của mẹ sao, ba mẹ cố ý đẩy hết công việc để về nhà với con đấy."
Lăng Diệu hoa cũng phụ họa theo: "Đúng thế, còn không vào ăn cơm, trễ như thế mới về, đi đâu đấy?"
Lăng Thiên nhạy bén ngửi được mùi có bẫy đâu đây, những hắn vẫn làm bộ không biết gì nói: "À, con đi ra ngoài với bạn."
Phó Nam San nghe thế liền hỏi: "Bạn nào thế? Là Tiểu Đinh hả con?"
"Không phải nó, là một người bạn khác." Lăng Thiên ngồi vào bàn ăn, đồ ăn hôm nay phong phú hơn mọi hôm rất nhiều, quả nhiên có chuyện.
"Bạn nào thế con? Ba mẹ có biết chứ?"
"Không biết đâu ạ." Lăng Thiên ngừng một lát, "Sau này sẽ giới thiệu cho ba mẹ."
Phó Nam San và chồng trao đổi mắt với nhau, như hiểu rõ, phỏng chừng cậu này chính là người mà em trai mình nói.
Cô thuận miệng: "Đừng chờ sau này, vừa hay cuối tuần ba mẹ ở nhà, con dẫn bạn đó đến nhà mình chơi đi."
Lăng Thiên nghe vậy thì hơi nheo mắt, trong lòng đại khái cũng đoán ra chuyện gì. Tuy hắn không biết vì sao chuyện này bại lộ, ba mẹ từ trước tới nay không hề quản chuyện của hắn lại đi quan tâm đến vậy chueyenj hắn quen bạn mới, ý đồ thật sự quá rõ.
Hắn dường như không có việc gì, gắp một miếng thức ăn: "Được ạ."
Thấy con trai đồng ý nhanh gọn như vậy hai vợ chồng cũng ngớ người, chẳng lẽ Phó Đông Hải nhầm thật?
Ba người mỗi người ôm một nỗi niềm trong lòng ngồi ăn với nhau, Phó Nam San lại giả bộ nói: "Con trai à, đồng nghiệp có một cô con gái học cùng cấp ba với con, nghe đâu ở trường con được yêu thích lắm đúng không? Có phải có nhiều bạn theo đuổi con lắm đúng không?"
Lăng Thiên cười cười: "Cũng không nhiều lắm, mỗi ngày một bạn à."
"Ai cái thằng oắt con này, nói bậy gì đấy." Phó Nam San và Lăng Diệu Hoa đều bị hắn chọc cười, bầu không khí căng thẳng bỗng chốc dịu đi không ít.
Nhưng đề tài này vẫn phải tiếp tục: "Vậy con có nhìn trúng bạn nào không?"
"Có ạ, có một bạn thích thầm con ba năm, tụi con vừa ở bên nhau mới đây thôi."
Vợ chồng nhà họ lăng ngơ ngẩn, vốn định thử thôi, không nghĩ con trai lại thừa nhận thoải mái như vậy, nhất thời hai người không biết nói sao. Có điều, Lăng Thiên nói đối phương thích con mình ba năm, thế thì thằng bé bị đối phương dây dưa không buông, bất đắc dĩ phải ở bên nhau? Hay chỉ vì thương hại? Thế thì chuyện trở nên dễ hơn rồi.
Lăng Diệu Hoa vẫn luôn không nói chuyện lúc này bỗng chen vào: "Nếu con không thích người ta thì không cần đồng ý, sắp tốt nghiệp rồi, đến khi đó sẽ phải xa nhau thôi, đừng làm người ta đau khổ."
"Dạ, con biết. Chỉ là con thích cậu ấy lắm, là con ép buộc người ta ở bên cạnh con." Lăng Thiên nhẹ nhàng nói, chỉ một câu thôi làm hai vợ chồng đơ ra.
Hắn buông chén đũa: "Con ăn xong rồi, con đi lên tắm trước, ba mẹ ăn từ từ."
Mãi đến khi Lăng Thiên đã lên lầu, Lăng Diệu hoa và Phó Nam San vẫn cứ nhìn nhau như thế, mắt to trừng mắt nhỏ.
Rõ ràng chỉ muốn hỏi thăm me mé, làm thằng bé biết khó mà lui, ai ngờ bị con trai mình dọa lại?
Tắm rửa xong quay lại phòng ngủ, Lăng Thiên ngồi trên giường gọi video cho lâm Phong.
"Làm gì đấy." Lâm Phong hình như cũng vừa tắm xong, tóc hơi ướt, vài sợi dính bẹp vào trán, che đi một xíu phaàn mắt, giọt nước theo sườn mặt chảy xuống dưới, lướt qua xương quai xanh rơi vào cổ áo cậu. Cậu mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình, đắm mình trong sắc màu ấm áp của đèn phòng, cả người thoạt nhìn trông ấm áp lắm.
Lăng Thiên đưa mắt nhìn xuống dưới: "Không làm gì, nhớ cậu."
Lâm Phong tự dưng hơi mất tự nhiên: "Nói gì đâu không, mới tách ra bao lâu chứ."
"Xa nhau một phút thôi đã nhớ cậu, cậu đâu? Nhớ tớ không?"
"Một chút cũng không hề nhớ!"
Lăng Thiên khẽ cười: "Không nhớ tớ thế vì sao lại mặc thế kia? Muốn quyến rũ tớ thì nói thẳng nha."
Lâm Phong thẹn quá hóa giận: "Đệt! Cậu đủ rồi nha! Chuyện ban ngày còn chưa tính sổ với cậu đâu!" Hôm nay đi xem phim, Lăng Thiên một hai phải nắm tay cậu, báo hại cậu chẳng biết phim chiếu thứ gì.
"Ban ngày làm sao cơ?" Lăng Thiên cố ý hỏi.
"Thì là cậu, cậu..." Lâm Phong ngượng ngùng nói, "Tự cậu biết!"
"Cậu không nói sao tớ biết được nè." Lăng Thiên hạ giọng, "Nếu cậu không nói, lần sau trên đường tớ sẽ nắm tay cậu, sau đó đè cậu lên tường, hôn cậu, làm cậu không thể nào cựa quậy, sau đó sẽ sờ má cậu, sờ cổ cậu, ..."
"Yaaaa, im mồm! Biến thái!" Lâm Phong tức muốn hộc máu mà la lên, đây vẫn là nam thần cao ngạo lạnh lùng mà cậu biết ư? Sao lại trở nên ngả ngớn như vậy!
Lăng Thiên lại lần nữa chọc Lâm Phong tức xù lông, tâm tình hắn sung sướng vô cùng, bấy giờ mới nói chuyện chính.
"Cuối tuần này cậu rảnh không? Tới nhà tớ đi, ba mẹ tớ muốn gặp cậu."
"Sao chứ?!" Lâm Phong nhất thời vứt chuyện vừa nãy ra sau đầu, tập trung cao độ, lo lắng hỏi: "Ba mẹ phát hiện rồi hả?"
Đúng là phát hiện rồi nhưng Lăng Thiên không muốn làm Lâm Phong bất an, tạm thời không tính nói cho cậu biết: "Ba mẹ chỉ muốn gặp bạn mới của tớ thôi."
"Vậy thì tốt rồi." Lâm Phong nhẹ nhàng thở ra.
Lăng Thiên thấy cậu phản ứng như thế thì có hơi không vui: "Sao? Cậu sợ mối quan hệ của chúng ta bị lộ?"
"Tớ không sao cả, ba mẹ đã biết xu hướng tính dục của tớ từ nhỏ, tớ chỉ lo lắng ba mẹ cậu không tiếp nhận được chuyện này thôi."
Lăng Thiên rất hài lòng với câu trả lời này nhưng ngẫm nghĩ lại thì hắn nhận ra có vấn đề còn lớn hơn nữa: "Sao ba mẹ cậu biết được? Cậu đã yêu đương với thằng khác rồi hả?"
"À..." Lâm Phong lại tự đào hố cho mình, hối hận không kịp, chỉ có thể thành thật trả lời: "Cấp 2 tớ viết thư tình cho bạn cùng bàn.. Ủa! Cũng không phải thư tình, chỉ là một bức thư thôi, nói chung là bị chủ nhiệm lớp bắt được rồi mời phụ huynh tớ đến."
"Dữ dằn luôn, mới cấp hai đã biết viết thư tình." Lăng Thiên hừ một tiếng rõ to, mặt đen như đít nồi, giọng trở nên nguy hiểm: "Yêu thầm đây lâu như vậy cũng không thấy ấy viết cho đây lá thư tình nào, viết một câu trên bàn còn không muốn để đây biết, thế mà với người khác thì chủ động tấn công dữ ha."
Lâm Phong vô lực biện giải: "Đã nói với cậu không phải thư tình mà..."
Lăng Thiên vẫn không ăn: "Đây còn tưởng đây là mối tình đầu của ấy, ra là không phải cơ."
Lâm Phong luống cuống: "Đúng vậy mà! Cậu là mối tình đầu của tớ! Tớ chỉ hơi say nắng nhẹ bạn cùng bàn một xíu thôi, chỉ một xíu! Căn bản không giống như với cậu... cái kiểu..." Cậu càng nói giọng càng nhỏ đi.
"Kiểu nào?"
"Kiểu... thích thích đó..."
Lăng Thiên rốt cuộc không nhịn được cười thành tiếng.
"...Cậu cố ý!" Lâm Phong lập tức nhận ra, xấu hổ quá chỉ đành quát, "Cậu phiền thật đấyyyyyy"
Lăng Thiên cười không ngừng được, chọc Lâm Phong thẹn thùng đến mức xù lông thật sự là một thú vui trong đời hắn.
Hết chương 16.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip