Chương 17
Vì phải gặp bố mẹ Lăng Thiên vào cuối tuần, Lâm Phong, người luôn ăn mặc đơn giản và giản dị, lần đầu tiên đến trung tâm thương mại để lựa chọn quần áo cẩn thận. Cậu muốn tạo kiểu tóc lại nhưng nghĩ rằng dù sao mình cũng chỉ là học sinh, nếu làm quá sẽ không tốt nên chỉ tỉa bớt một chút để tổng thể trông gọn gàng hơn.
Sáng chủ nhật, Lâm Phong ăn mặc bảnh bao đến bấm chuông cửa nhà Lăng Thiên, tuy rằng không phải là lần đầu tới nhà nhưng lại hồi hộp hơn bao giờ hết.
Cậu đã hỏi trước Lăng Thiên cha mẹ hắn thích gì, Lăng Thiên nói không cần khác khí, mang cậu đến là được. nhưng Lâm Phong vẫn đi đến tiệm hoa chọn mấy đóa cẩm tú cầu tươi đẫm sương sớm, có hồng hồng, có xanh lơ, vừa độc đáo vừa thẩm mỹ.
Người ra mở cửa là Lăng Thiên, nhìn Lâm Phong đang đứng nghiêm túc trước cửa nhà, tay xách lẵng hoa, đẹp như một bức tranh.
"Bảo cậu không cần mang gì tới rồi, như này giống y đúc con dâu tới gặp cha mẹ chồng ấy."
Lâm Phong trừng hắn: "Ai là vợ cậu, tớ đây là là cửa cầu hôn đó."
Lăng Thiên cười nựng má cậu, hai người lần lượt vào nhà, Lâm Phong không phải là người duy nhất căng thẳng, vợ chồng nhà họ Lăng cũng sớm chuẩn bị trận địa để nghênh đón quân địch.
Mấy ngày qua, hai người họ luôn tưởng tượng về các loại khả năng có thể xảy ra, chẳng hạn như là một thằng nhóc tóc vàng cà lơ phất phơ, hay một cậu nhóc điệu đà trông giống con gái, càng nghĩ càng thêm sợ hãi. Cho nên nhìn thấy một cậu thiếu niên tuấn tú, điển trai với nụ cười tỏa nắng bước vào, hai vợ chồng đều ngây ngẩn cả người.
"Cháu chào cô chú! Cháu tên Lâm Phong." Lâm Phong nở nụ cười mà cậu cho là mọi người thích nhất.
Tuy rằng cậu thường xuyên mất bình tĩnh, cư xử kém cỏi trước mặt Lăng Thiên, nhưng cậu chưa bao giờ thất bại trước mặt các bậc trưởng bối.
Nụ cười này quả thật có lực sát thương, Phó Nam San và Lăng Diệu Hoa cảm thấy trái tim họ như tan chảy, sau đó Lâm Phong lại đưa giỏ hoa qua: "Cháu xin lỗi vì ngày nghỉ mà còn tới làm phiền cô chú. Trên đường đi cháu có thấy giỏ hoa này đẹp nên tiện tay mua, hy vọng cô chú sẽ thích ạ."
Phó Nam San không khỏi bật cười: "Ai da, cô thích, thích lắm, tới chơi là được rồi còn tặng quà nữa." Cô nói xong liền vui vẻ nhận hoa, kêu Lăng Thiên mời bạn ngồi xuống, trái cây, bánh ngọt đều đã được chuẩn bị tốt, bốn người ngồi xung quanh bàn trà, làm cho Lâm Phong càng thêm hồi hộp.
Lăng Thiên buồn cười: "Ba mẹ định thẩm vấn phạm nhận ạ?"
"Nói chuyện kiểu gì đấy." Phó Nam San mắng, "Hiếm khi con dẫn bạn về nhà chơi, ba mẹ tất nhiên phải chiêu đãi bạn con thật tốt. Dù sao chúng ta cũng sắp đến công ty, ngồi đây một lát không được à?" Dứt lời, cô vui vẻ hỏi Lâm Phong: "Tiểu Phong à, con không ngại chứ?"
Lâm Phong cười đáp: "Dạ không ngại đâu ạ, chú với cô ngồi bao lâu tùy ý ạ."
"Thấy chưa, Tiểu Phong người ta có ngại đâu." Phó Nam San nói, hoàn toàn không nhận ra mình đã hướng khuỷu tay ra ngoài.
Lăng Thiên trong lòng bật cười mặt ngoài vẫn điềm tĩnh nói: "Được được được" rồi nằm ngửa ra sofa, nhìn thấy Lâm Phong ngồi bên cạnh vẫn đang trong tư thế nghiêm chỉnh thẳng lưng thì đưa tay kéo cậu xuống.
Lâm Phong không đề phòng bỗng dưng bị kéo ngửa ra sau dựa vào thành ghế sofa, hoảng loạn nhìn qua, Lăng Thiên tùy ý sờ đầu cậu: "Ngồi vầy cho thoải mái." Nếu không phải có ba mẹ đang ở đây, hắn còn muốn để Lâm Phong dựa vào ngực mình.
Thấy con trai mình không hề cố kỵ ai mà hành động thân mật như vậy, vợ chồng nhà họ Lăng vang lên hồi chuông cảnh báo, lúc này mới nhớ ra mình mời Lâm Phong đến nhà làm gì.
Lăng Diệu Hoa hắng giọng lên tiếng: "Đúng là nên tranh thủ thời gian bây giờ gặp nhay, chứ đợi đến lúc tốt nghiệp rồi mấy đứa muốn gặp nhau cũng khó." Ý ông đang ám chỉ tương lai của hai đứa rất trắc trở.
Lâm Phong lại không biết rằng ba mẹ của Lăng Thiên đã biết họ là một đôi, còn tưởng rằng đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường, ngây thơ nói: "Hì hì, không thế đâu ạ, cháu đã được nhận vào đại học S, sau này vẫn là bạn học cùng Lăng Thiên."
Ba mẹ Lăng Thiên đều rất ngạc nhiên, mắt mở to, họ vô thức nhìn về phía con trai như muốn nói: "Thì ra thằng ranh nhà con không muốn đi du học, cứ một hai muốn học ở Đại học S là vì cậu nhóc này à!"
Này đúng là oan cho Lăng Thiên quá, nhưng hắn không có cách nào giải thích, chỉ có thể cười khổ, nhân cơ hội đó để ghi điểm với Lâm Phong: "Đúng vậy, Lâm Phong là người giỏi nhất trong lớp tụi con, mỗi kỳ thi đều đứng đầu, điểm số của cậu ấy luôn cao hơn người đứng thứ hai rất nhiều."
Không có phụ huynh nào không thích những đứa trẻ có thành tích tốt, ba mẹ Lăng Thiên cũng vậy. Họ là cựu học sinh của trường Trung học C, tốt nghiệp xong thì đi du học, bôn ba khắp chốn mới về nước lập nghiệp, cho nên họ biết rõ ở một trường trọng điểm như Trung học C sự cạnh tranh diễn ra khốc liệt đến nhường nào, nằm trong top 50 đã đủ để khoe khoang rồi. Chính vì vậy, họ cảm thấy Lâm Phong rất đáng gờm, nhất là khi cậu nhóc còn là người đứng đầu trong lớp. Hai vợ chồng họ luôn cảm thấy tự hào về con trai mình, nhưng lúc này, họ lại cảm thấy con trai mình có vẻ hơi "trèo cao" khi ở bên Lâm Phong.
Mỗi người đều ôm một nỗi niềm khác nhau ngồi nói chuyện. Sau một hồi trò chuyện, Lăng Diệu Hoa đưa mắt ra hiệu cho Phó Nam San. Phó Nam San hiểu ý, nói: "Các con cứ chơi đi, ba mẹ phải đi sắp xếp tài liệu một chút." Hai người lấy cớ rời khỏi phòng khách, lên lầu vào phòng làm việc.
"Em nghĩ sao... về cậu nhóc mà Tiểu Thiên dẫn về nhà?" Lăng Diệu Hoa hỏi trước.
"Nếu là con gái thì không phải bàn." Phó Nam San trả lời thật lòng, Lâm Phong tuy đẹp trai, thông minh, lịch sự và rất dễ mến, không bàn tới mấy chuyện khác Phó Nam San rất thích cậu bé, cũng rất vui vì con trai mình có bạn như vậy nhưng trớ trêu thay hai đứa nhỏ không dừng ở mối quan hệ bạn bè.
Hai vợ chồng cũng không phải là người cổ hủ, phạm vi chấp nhận của họ có thể rất rộng, chẳng sợ đối phương có điều kiện kém, chỉ cần con trai thích thì sẽ dần dần tiếp nhận, nhưng đồng tính lại nằm ngoài sự phạm vi dự đoán của họ. Dù Lâm Phong xuất sắc đến đâu, cậu vẫn là một chàng trai!
Hai vợ chồng thở dài, Phó Nam San lại hỏi: "Có nên làm rõ chuyện này với tụi nhỏ không? Nhưng... sao em cứ cảm thấy không nỡ, cậu bé đó đã theo đuổi Tiểu Thiên ba năm rồi, mà Tiểu Thiên rõ ràng rất thích thằng bé ấy. Nếu chúng ta chia rẽ hai đứa, hình như mình đang làm chuyện xấu vậy."
Lăng Diệu Hoa cũng có suy nghĩ tương tự. Một mặt ông muốn con trai có cuộc sống như người bình thường, nhưng mặt khác, ông cũng nhận thấy Tiểu Thiên thực sự yêu Lâm Phong. Ánh mắt đó căn bản không thể che dấu được. Đây là lần đầu tiên con trai yêu đương mà phải bị chia cắt, thật sự không đủ nhẫn tâm để làm điều đó.
"Chúng ta tạm thời đừng nói gì." Ông bình tĩnh phân tích, "Ở tuổi này không thích nhất là nghe đạo lý, càng cấm cản thì càng khiến tình cảm của tụi nó bền chặt hơn. Thà để hai đứa tự quyết định, dù sao cũng còn trẻ, tương lai sẽ có nhiều thử thách, đối mặt với nhiều cám dỗ và thách thức, biết đâu rồi sẽ tan vỡ nhanh chóng."
"Còn nếu không tan vỡ thì sao?"
"Thì tới đó liệu tình hình rồi làm thôi."
Cả hai tiếp tục bàn bạc, đến khi đúng giờ đến công ty, họ đứng dậy đi xuống lầu, dặn dò Lăng Thiên phải chiêu đãi Lâm Phong cho tốt rồi rời đi.
Sau khi tiễn ba mẹ, Lăng Thiên đóng cửa lại, quay lại thấy Lâm Phong đang nhìn mình một cách bất an: "Chắc là không để lại ấn tượng xấu gì với ba mẹ cậu chứ nhỉ?"
"Yên tâm, họ rất thích cậu." Lăng Thiên hiểu rõ ba mẹ mình, họ thích Lâm Phong đến mức muốn thay đổi suy nghĩ của mình.
Lâm Phong nhẹ nhõm thở phào: "Vậy là tốt rồi." Cậu nhìn đồng hồ, mới 9 giờ rưỡi, lại hỏi: "Chúng ta làm gì bây giờ?"
Lăng Thiên không đáp, tiến lại gần Lâm Phong, đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy một bên tóc mai của cậu, ngón tay uốn lượn để tóc vòng quanh, cực kỳ hưởng thụ: "Mấy giờ cậu thức dậy thế?" Nhà Lâm Phong không gần, lại còn chỉnh trang gọn gàng thế này, phỏng chừng phải dậy rất sớm.
"6 giờ sáng á."
Lăng Thiên ngáp một cái: "Tớ cũng thế, buồn ngủ quá đi, lên ngủ cùng tớ một lát nhé." Nói xong liền kéo tay Lâm Phong lên phòng ngủ trên lầu.
"Ối! Từ từ!"
"Đừng sợ, tớ cũng không có làm gì đâu." Lăng Thiên quay đầu, rất ung dung nhìn cậu, giọng nói mang theo chút trêu ghẹo, "Hay là, cậu hy vọng tớ làm gì đó?"
Lâm Phong đỏ mặt: "Tớ không có hy vọng nha!"
"Thế thì ok rồi, chỉ ngủ một giấc mà thôi, có gì mà sợ đúng không."
"Tớ nói sợ bao giờ! Ngủ thì ngủ!"
Tuy rằng đã tới nhà Lăng Thiên hai lần nhưng Lâm Phong vẫn là lần đầu tiên vào phòng ngủ của Lăng Thiên. Diện tích phòng rất lớn, sáng sủa, sạch sẽ còn rất ngăn nắp, ngoại trừ vài thiết bị công nghệ cao thì cũng giống như phòng các thiếu niên bình thường thôi.
Lâm Phong còn chưa quan sát hết đã bị Lăng Thiên kéo đến mép giường ngồi xuống. Vốn Lăng Thiên chỉ mặc đồ thường ngày ở nhà, cho nên ngả lưng xuống nệm luôn, hắn vỗ vào vị trí bên người: "Lại đây."
Nếu đã mạnh miệng nói ra, Lâm Phong cũng không thể xấu hổ nữa, bèn cởi áo khoác chỉ mặc mỗi áo thun nằm xuống bên cạnh Lăng Thiên. Giường của Lăng Thiên rất lớn, hai cậu thiếu niên cao tận 1m8 vận nằm rộng rãi, nhưng Lăng Thiên lại dịch sang người cậu, ôm lấy eo cậu kéo vào lòng mình. Trên người Lâm Phong tỏa ra mùi sữa tắm thơm ngát, rất dễ ngửi, hắn không nhịn được mà kề sát vào cổ cậu, vùi vào đó hít hà.
"Tắm rồi tới hả?"
"Ừm." Lâm Phong cảm thấy hơi nhột, nên hơi nhích ra sau: "Ôm tớ làm gì, không thấy khó chịu à."
"Sao lại thấy khó chịu?"
"Tớ cũng đâu mềm mại như mấy bạn nữ, người cứng ngắc, không thấy cộm hả?"
Lăng Thiên nghe vậy thì cai mày, cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao rất nhiều lần mình ôm Lâm Phong, cậu lại tỏ vẻ không tình nguyện lắm, ra là không phải thẹn thùng, mà lo lắng hắn sẽ không thích.
Hắn siết chặt vòng tay, như muốn khảm Lâm Phong vào lòng mình, hai thân thể kề sát nhau, lạnh lùng hỏi: "Tớ cũng là nam, cậu sẽ chê tớ cứng ngắc sao?"
"Tất nhiên sẽ không!"
"Vậy sao cậu lại cảm thấy tớ sẽ chê cậu? Không tín nhiệm tớ hả?"
Hiếm khi Lăng Thiên nói chuyện với giọng điệu lạnh lùng như vậy làm Lâm Phong hơi hoảng sợ, chột dạ nói: "Không có, tớ, tớ..."
Lăng Thiên cũng không phải tức giận thật, chỉ là với cái hành động tự hạ thấp bản thân mình như thế của Lâm Phong làm hắn rất bất mãn. Rõ ràng cậu ưu tú như thế, nhưng ở trước mặt mình không phải kiểu kiêu ngạo tự mãn thì cũng là hèn mọn tự ti.
"Bế cậu lên thoải mái lắm." Lăng Thiên cảm nhận được hơi ấm trong lòng mình, nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, nghiêm túc nói: "Tớ thích ôm cậu, thích hôn cậu, tất thảy của cậu tớ đều thích. Cho nên nếu cậu còn nói người tớ thích không tốt thế này thế nọ, tớ sẽ tức giận."
Mặt Lâm Phong nhanh chóng ửng hồng, cậu cắn môi hiếm khi không đốp chát lại, nhìn Lăng Thiên, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, sau đó đưa tay ôm lấy Lăng Thiên, vùi đầu vào ngực hắn, chỉ lộ ra vành tai đỏ lựng.
Hành động dễ thương ấy làm cho Lăng Thiên không nhịn được nhoẻn miệng cười, trong lòng dục vọng lại ngo ngoe muốn trỗi dậy. Hắn vội vàng cố gắng đè lại nỗi niềm ấy. Vất vả lắm Lâm Phong mới thẳng thắn như vậy, không thể làm mấy hành động cầm thú dọa cậu chui lại vào hang. Hắn vuốt tóc người nằm trong lòng mình, nhắm mắt lại, ép mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng Lâm Phong lại chẳng thể nào ngủ được, tuy rằng cậu dễ thẹn thùng với mạnh miêng thì điều đó không đồng nghĩa với việc cậu thấy phản cảm khi Lăng Thiên chạm vào mình. Ngược lại, Lăng Thiên muốn làm gì với mình, cậu đều sẵn sàng nguyện ý. Mặc cho những lúc cả hai âu yếm nhau, vì ngại ngùng mà cậu thường phản kháng nhưng trong lòng cậu rất vui vẻ.
Chỉ là Lăng Thiên rất dịu dàng, tâm lý, bị cậu kháng cự một lần sau đó sẽ không làm nữa, giống như ở tiệm bánh ngọt dạo trước Lăng Thiên bá đạo nhào vào hôn cậu, kết quả sau khi cậu chạy mất, Lăng Thiên không hề làm lại hành động ấy, hình như lo lắng dọa sợ cậu.
Hiện tại cũng vậy, bầu không khí tốt như vậy, thế mà Lăng Thiên không hề làm gì, chỉ ôm cậu ngủ mà thôi!
Lâm Phong cảm thấy cậu tự đẩy mình vào ngõ cụt, muốn thân mật với Lăng Thiên hơn, lại không chịu hạ cái tôi xuống nói ra, cậu thực sự rất ghét cái tính này của mình, một thằng đàn ông mà cứ ngượng ngùng là sao! Vất vả lắm mới theo đuổi được nam thần, bây giờ lại lùi bước không dám lên là chuyện gì đây. Cứ thế này sớm muộn gì Lăng Thiên cũng sẽ hết kiên nhẫn với cậu...
Phải sửa cái tật xấu của mình thôi, nhưng bản tính con người muốn sửa nói dễ hơn làm, có đôi khi sẽ vô thức nói ra những lời dối lòng.
Lăng Thiên nằm bên cạnh không biết đến sự rối ren trăm mối ngổn ngang của Lâm Phong, ngửi được mùi thơm dễ chịu của người yêu mình, những tà niệm trong hắn như được tiêu trừ đi, bất tri bất giác đi vào giấc ngủ.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip