Chương 19


Edit: Bút

Học kỳ hai năm lớp 12 đã trôi qua hơn nửa lúc nào không hay, tiến vào 30 ngày đếm ngược cuối cùng đến kỳ thi đại học, tuy nhiên những học sinh được tuyển thẳng như Lâm Phong và Lăng Thiên đương nhiên có thể kê cao gối mà ngủ, các em khóa dưới năm lớp 10 và 11 cũng tạm thời không cần lo lắng, cho nên đội bóng rổ vẫn tiếp tục tập luyện như thường lệ, chuẩn bị cho trận chung kết cuối cùng.

Tuy nhiên, hôm nay trên sân tập có thêm một vị khách không mời mà đến.

"Em đến đây làm gì?" Lăng Thiên hỏi Ngô Hàm Huyên trước mặt.

Cô cười ngọt ngào: "Đến xem các anh tập luyện ấy mà!"

Lâm Phong nói: "Trường E cách trường chúng ta khá xa nhỉ? Em tan học chạy đến đây không mệt sao?"

Ngô Hàm Huyên nhìn Lâm Phong, rồi quay đầu nhìn Lăng Thiên cười: "Xa đến mấy cũng đáng."

Rõ ràng là câu hỏi của Lâm Phong, cô lại nói với Lăng Thiên. Lâm Phong trong lòng xuất hiện một chút cảm giác khác thường, rồi lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi.

Sau khi buổi tập kết thúc, mọi người ai về nhà nấy, Lâm Phong đang thu dọn cặp sách thì Ngô Hàm Huyên đột nhiên đi tới nói: "Anh Lâm Phong, có thể tiễn em về được không? Bên ngoài trời tối rồi, em hơi sợ."

Lâm Phong trong lòng đầy khó hiểu, tuy cậu và Ngô Hàm Huyên cũng khá quen, nhưng bình thường cô nên tìm Lăng Thiên mới đúng chứ? Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể từ chối yêu cầu của con gái, đáp: "Được thôi."

Lăng Thiên đứng bên cạnh nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, lập tức đi tới: "Anh đưa em về cho, nhà Lâm Phong xa, đưa em xong về nhà sẽ muộn lắm."

"Ấy, không cần đâu mà, em chỉ muốn anh Lâm Phong đưa về thôi." Ngô Hàm Huyên vậy mà ôm lấy cánh tay Lâm Phong làm nũng.

"Đừng quậy." Lăng Thiên nhíu mày kéo nhỏ về phía mình.

"Được rồi..." Ngô Hàm Huyên không tình nguyện đồng ý, hai người chào tạm biệt Lâm Phong rồi rời đi trước.

Cao Nhiễm thần bí tiến lại gần bên cạnh, nói với Lâm Phong bằng giọng điệu ám muội: "Uầy, anh ơi, anh thấy hai người họ có phải hơi... ừm?"

"Mày nghĩ nhiều rồi." Lâm Phong bực bội nói.

"Đâu có đâu, anh xem vừa nãy lúc Ngô Hàm Huyên ôm tay anh, anh Lăng lập tức không vui, hình như là ghen đó."

"Nói linh tinh, cậu ấy không có ghen vì nhỏ kia đâu."

"Vậy anh ấy ghen vì ai?"

"Cậu ấy..." Lâm Phong suýt chút nữa buột miệng nói ra là ghen vì anh mày đây này, nhưng nghĩ lại Lăng Thiên chắc cũng không ghen vì chút chuyện nhỏ nhặt này đâu... Huống chi cậu còn không biết Lăng Thiên có muốn công khai mối quan hệ của hai người với bạn học hay không.

"Anh xem, anh cũng nói không nên lời đúng không, còn không chịu thừa nhận." Cao Nhiễm đắc ý nói: "Em không có nói bừa đâu, hôm đó em thấy hai người họ ở thư viện thành phố đó."

"Thì sao, Lăng Thiên giúp nhỏ kèm cặp bài vở thôi mà, đi mấy lần rồi."

"Hì hì, cái này anh không biết rồi." Cao Nhiễm cười đầy thâm ý, nhỏ giọng nói: "Hôm đó đó, em thấy Ngô Hàm Huyên nắm tay anh Lăng, anh Lăng cười vui lắm, dáng vẻ thân mật khỏi phải nói luôn!"

Lâm Phong nghe vậy trong lòng nghẹn lại, hơi tức ngực: "Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó."

Cao Nhiễm khó hiểu: "Anh này, sao anh cứ không tin em vậy, chẳng lẽ anh... không muốn hai người họ ở bên nhau sao?"

Lâm Phong nghẹn lời: "Không có, anh chỉ là... không tin..."

"Có gì mà không tin chứ, hai người họ xứng đôi biết bao, hơn nữa Ngô Hàm Huyên chủ động tấn công mạnh mẽ như vậy, đổi lại là em chắc cũng đổ rồi~"

"Ừ." Lâm Phong không muốn nói tiếp nữa, cậu đột nhiên cảm thấy khó thở, muốn ra ngoài hít thở không khí, nhanh chóng chào tạm biệt Cao Nhiễm rồi chạy ra khỏi nhà thi đấu.

Để lại Cao Nhiễm một mình ngơ ngác tại chỗ: "Mình có lỡ lời gì không ta..."

Lâm Phong không vì lời của Cao Nhiễm mà lo lắng Lăng Thiên thích người khác, nhưng nói không để ý chút nào thì tất nhiên không thể.

Đúng la Ngô Hàm Huyên rất chủ động, rất thẳng thắn, không hề che giấu hảo cảm của mình với Lăng Thiên, có gì sẽ nói thẳng ra, không hề ẻo lả, không hề giả tạo, rõ ràng là kiểu người Lăng Thiên thích.

Trên thực tế, đến giờ Lâm Phong vẫn không biết Lăng Thiên thích điểm nào ở mình, bởi vì Lăng Thiên nhận lời tỏ tình của cậu quá đột ngột, sau đó lại đối xử với cậu dịu dàng trăm bề, cho nên cậu hoàn toàn không nghĩ tới phương diện này.

Nói ra thì, gần đây Lăng Thiên cũng không có làm gì thân mật với cậu, cùng lắm là nắm tay sờ đầu.

Có lẽ mình nên chủ động hơn, Lâm Phong nghĩ, nhưng vừa tưởng tượng đến cảnh mình đi hôn Lăng Thiên, mặt cậu đã nóng bừng lên trước rồi.

Vài ngày sau, Lăng Thiên lại nhắn tin nói buổi sáng phải đi kèm cặp cho Ngô Hàm Huyên, Lâm Phong không trả lời qua loa như mọi khi, do dự hồi lâu, cuối cùng cũng nhấn nút gửi tin nhắn đã soạn xong.

Lăng Thiên nghe thấy tiếng thông báo tin nhắn, cầm lên xem, động tác khựng lại.

[Được, tớ có gói ít sủi cảo, gói nhiều quá, bố mẹ không có nhà nên ăn không hết, trưa cậu qua ăn nhé.]

Dù chỉ là lời nói rất bình thường, dù Lâm Phong có thể thật sự chỉ là ăn không hết sủi cảo nên mới gọi hắn qua giải quyết, nhưng Lăng Thiên vẫn rất vui vẻ, đến mức sau đó lúc kèm cặp cho Ngô Hàm Huyên khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười nhạt.

"Anh Lăng, hôm nay tâm trạng anh vui vậy? Có hẹn với bạn gái hả?"

Lăng Thiên thản nhiên nói: "Xem như vậy, em mau làm bài tập đi." Làm xong có thể sớm đến nhà Lâm Phong rồi.

"Vâng." Ngô Hàm Huyên lục lọi trong cặp một lúc, lấy một cái hộp bút ra đặt lên bàn, rồi quay lại làm bài, vừa làm vừa hỏi: "Anh Lăng, anh và bạn gái anh quen nhau thế nào vậy? Anh theo đuổi cô ấy hay cô ấy theo đuổi anh?"

Tuy là bạn trai, nhưng Lăng Thiên không để ý, vừa nhắc đến Lâm Phong là hắn nói nhiều hẳn lên, giọng điệu lộ ra chút cưng chiều không tự giác: "Xem như là cậu ấy theo đuổi anh trước đi, cậu ấy thích anh ba năm trời."

Ngô Hàm Huyên cảm thán: "Ba năm á, lâu vậy, vậy là anh vì cảm động rồi thương hại nên mới quen cô ấy?"

"Đương nhiên không phải." Lăng Thiên nhíu mày, "Đúng là ban đầu rất đau lòng vì cậu ấy, nên muốn đối tốt với cậu ấy hơn một chút, nhưng sau đó thì dần dần thích cậu ấy nhiều hơn."

"Vậy ạ, vậy bây giờ anh thích điểm nào ở cô ấy?"

Lăng Thiên cảm thấy hôm nay Ngô Hàm Huyên hỏi hơi nhiều, nhưng nói thêm chút về tình cảm của hắn với Lâm Phong có lẽ có thể khiến nhỏ này từ bỏ một số ý định, thế là hắn nói tiếp: "Anh cũng không rõ nữa, cậu ấy á hở, vừa nhút nhát vừa không thành thật, trong lòng có gì ít khi nói với anh, có lúc khiến anh rất bất lực, nhưng anh vẫn cảm thấy cậu ấy đặc biệt đáng yêu, muốn chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"Thật là ngưỡng mộ quá." Ngô Hàm Huyên cười cười không hỏi tiếp, lại làm bài tập.

Sau khi buổi học kèm kết thúc, Lăng Thiên vội vàng thu dọn đồ đạc rồi đi, Ngô Hàm Huyên vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Đến khi bóng dáng Lăng Thiên biến mất, cô mới cầm lấy hộp bút được đặt trên bàn, lấy ra chiếc bút ghi âm đã cài đặt sẵn từ trước, phát lại cuộc trò chuyện vừa rồi, hài lòng mỉm cười.

Lăng Thiên vội vàng chạy đến nhà Lâm Phong, trên đường hận không thể nói taxi chạy nhanh hơn nữa.

Vừa bấm chuông cửa không lâu thì cửa đã mở, hắn nhìn thấy người trước mắt liền ngẩn người: Lâm Phong mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình ở nhà, cổ áo hơi sâu, lộ ra nửa đoạn xương quai xanh tinh xảo, lấp lánh mời gọi.

Như muốn mời gọi người cắn một cái.

"Đứng ngây ra đó làm gì, vào đi, tớ đang luộc sủi cảo nè." Lâm Phong cầm thìa nói.

Lăng Thiên thu lại tâm tư, đi theo vào. Lâm Phong tiếp tục luộc sủi cảo, Lăng Thiên ngồi trong phòng khách mấy phút, thật sự không nhịn được nữa, nhẹ nhàng đi vào bếp.

"Còn bao lâu nữa?"

Lâm Phong giật mình: "Cái đậu! Cậu vào sao không có tiếng động gì vậy, sắp xong rồi."

Lăng Thiên không nói gì, đi đến ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, ngửi mùi hương ấm áp trên người người yêu.

"Đừng dính lấy tớ, như chó mặt xệ ấy."

Lăng Thiên nghe vậy, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ lên gáy cậu.

"Cậu làm gì vậy!" Lâm Phong giật mình run rẩy, theo phản xạ có điều kiện muốn đẩy người phía sau ra, nhưng nghĩ đến động cơ gọi Lăng Thiên đến, cậu liền cố nhịn lại.

"Đây là cách chó mặt xệ thể hiện tình yêu với chủ nhân."

Lăng Thiên khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang vọng bên tai, khiến Lâm Phong mềm nhũn cả người.

Lăng Thiên được đà lấn tới, tiếp tục vùi đầu vào hõm cổ Lâm Phong liếm mút, lực đạo không lớn, nhưng lại mang theo cảm giác tê dại dày đặc, Lâm Phong không nhịn được nghiêng đầu sang một bên muốn né tránh, lại cho đối phương thêm không gian để tác oai tác quái.

"Cậu đợi chút... sủi cảo còn chưa vớt ra kìa!"

Lăng Thiên từ phía sau cậu vươn tay tắt bếp gọn gàng, vớt hết sủi cảo vào đĩa, động tác nhanh gọn chỉ mất mười giây.

"Giờ được rồi chứ gì."

"Được cái gì mà được!" Lâm Phong thật muốn lấy muôi đập hắn.

Lăng Thiên như không nghe thấy, bú mút ra từng dấu đỏ trên cổ Lâm Phong, động tác dịu dàng hơn vừa nãy, nhưng cũng vội vàng hơn, tay bắt đầu không an phận, vuốt ve eo Lâm Phong qua lớp đồ ngủ, một lúc sau đã mạnh dạn luồn tay vào trong áo, dán sát vào làn da ấm áp vuốt ve từng tấc, chiếc bụng mềm mại đàn hồi khiến hắn yêu thích chẳng nỡ buông tay.

"Đợi đã, này... đừng sờ!" Lâm Phong cuống lên, chỗ bị Lăng Thiên sờ đều nóng bừng lên, eo không dùng được chút sức nào.

"Không muốn sao? Cậu có vẻ thích lắm mà." Lăng Thiên ghé môi lên tai Lâm Phong, khẽ cắn vành tai cậu.

"Hôm nay sao ngoan vậy, không phản kháng chút nào, hửm?"

Mọi khi chắc Lâm Phong đã sớm đẩy hắn ra rồi, nhưng giờ lại đứng yên để hắn sờ, thật bất ngờ mà.

Lâm Phong cắn môi không nói, người căng cứng, chỉ có mặt là đỏ bừng lên theo động tác càng lúc càng táo bạo của Lăng Thiên, cuối cùng lúc Lăng Thiên sắp sờ lên ngực cậu thì cậu xấu hổ giữ tay hắn lại:

"Anh, cậu muốn sờ đến bao giờ vậy!"

Lăng Thiên biết cậu da mặt mỏng, sắp không chịu được nữa rồi, nhưng hôm nay Lâm Phong ngoan ngoãn như vậy, hắn lại muốn xem giới hạn của cậu đến đâu.

Thế là hắn xoay người Lâm Phong lại, ấn cậu vào cánh cửa tủ lạnh.

"Cậu làm gì— ưm..."

Miệng bị bịt kín rồi.

Nụ hôn này không giống những nụ hôn trước đây, vừa bắt đầu đã vô cùng mãnh liệt, Lăng Thiên giữ cằm cậu ép cậu há miệng, hôn rất bá đạo và mạnh mẽ, từng tấc trong miệng cậu đều bị xâm chiếm, lưỡi không có chỗ nào để trốn, chỉ có thể bị câu lấy mút mát liếm láp.

Lâm Phong cố gắng đẩy ra, nhưng hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, không thể động đậy. Tay còn lại của Lăng Thiên luồn vào áo ngủ của cậu, vuốt ve lưng, bàn tay rộng lớn dán vào làn da trần trụi, âu yếm vuốt ve lên xuống theo xương sống.

Lâm Phong lập tức đứng không vững nữa: "Ưm... buông... ra..." Đáng tiếc miệng bị bịt kín chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn loạn nhịp.

"Miệng cứng vậy mà lưỡi lại mềm ghê." Lăng Thiên cười khẽ, lại hôn xuống.

Hắn biết Lâm Phong không thật sự giãy giụa, nếu không tuyệt đối không chỉ có chút sức lực này.

Xem ra vẫn chưa chạm đến giới hạn.

Như là thăm dò, tay hắn vòng ra phía trước, xoa nắn bầu ngực mềm mại của người trước mặt.

Lâm Phong giật mình thở dốc, suýt chút nữa cắn cả lưỡi Lăng Thiên.

Năm phút sau, nụ hôn mãnh liệt này cuối cùng cũng kết thúc, môi hai người tách ra vẫn còn dính sợi chỉ bạc trong suốt, Lâm Phong thở dốc, xấu hổ không dám nhìn, nhưng chóp mũi Lăng Thiên lại chạm vào chóp mũi cậu, đôi mắt sâu thẳm tối tăm nhìn chằm chằm cậu không rời, tay vẫn tiếp tục động tác.

"Cậu còn không giãy giụa sao?"

Lăng Thiên bóp lấy một hạt đậu nhỏ trước ngực Lâm Phong, ngón cái ấn lên nhẹ nhàng xoa nắn, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của Lâm Phong, quan sát sắc mặt của cậu, dần dần tăng thêm lực đạo.

Lâm Phong nhanh chóng liếc hắn một cái, rồi lập tức né tránh ánh mắt, cắn chặt môi không phát ra tiếng.

Yết hầu Lăng Thiên di chuyển, buông tay đang giữ cậu ra, để Lâm Phong hoàn toàn được tự do, tay rời khỏi ngực cậu, như có như không chạm vào làn da trượt xuống, trượt qua rốn, trượt qua đường nhân ngư, đến tận mép quần ngủ.

Ngón trỏ nhẹ nhàng móc cạp quần ngủ ra, rồi buông ra, cạp quần co giãn "bụp" một tiếng đàn hồi lại.

Mặt Lâm Phong đỏ đến nhỏ máu, hai tay buông thõng bên người khẽ run rẩy, nhắm mắt lại.

Lăng Thiên hiểu rồi.

Lâm Phong không có giới hạn với hắn.

"... Không đùa nữa." Lăng Thiên nghiến răng kéo giãn khoảng cách giữa hai người, giúp cậu chỉnh lại quần áo, "Thật sự là bị cậu chơi chết mà."

"?" Lâm Phong khó hiểu, đầu óc nóng hầm hập, mơ màng, không hiểu ý nghĩa câu nói này.

Lăng Thiên hít sâu một hơi, quay đầu không nhìn đôi môi ướt át quá mức cho phép và ánh mắt mê loạn của Lâm Phong nữa, bưng đĩa sủi cảo đi ra khỏi bếp.

Để lại Lâm Phong một mình vẫn còn đang điều hòa lại tiếng thở dốc và nhịp tim sắp nổ tung.

Hết chương 19.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip