Chương 2

Chương 2

Xếp chữ: Linh Lung

Ngày hôm sau là thứ bảy, Lâm Phong hẹn các bạn cùng lớp đến sân bóng rổ công cộng tập luyện.

Thực lòng mà nói, năm nay cậu không nghĩ lớp mình có thắng được Lớp A3, nhưng cũng không muốn Lăng Thiên coi thường, vì vậy cậu vẫn chăm chỉ và tích cực luyện tập. Chẳng ngờ, tới sân thì thấy đã có người đến đây trước, là nhóm người Lăng Thiên.

Lâm Phong từ xa nhìn một cái đã nhận ra hắn nên hơi khẩn trương, ai bảo gần trường học chỉ có mỗi sân bóng rổ này. Có điều cậu không ngờ rằng Lăng Thiên giỏi như thế vẫn chăm chỉ luyện tập.

Không hổ là chàng trai mà mình thích. Cậu thầm nói trong lòng.

Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Phong thì ngừng lừa bóng, ôm bóng đứng đó không nói câu gì, vẫn thờ ơ như mọi khi. Nhưng Đinh Hạo Nhiên không nhịn được, lập tức nói to: "Này này này, chúng tao tới trước đó!"

Lâm Phong thu lại tâm tình ngắm trai đẹp, cười lạnh: "Tao còn chưa nói gì hết mà, mày vội vàng thế?"

Định Hạo Nhiên lại bị chặn họng, kẻ hay ba láp như cậu ta đụng phải Lâm Phong thì chưa bao giờ thắng nổi, chắc là do chênh lệch về chỉ số thông minh.

Lâm Phong giả vờ bình tĩnh nhìn Lăng Thiên, cười có chút lưu manh: "Tự mình chơi thì có ích lợi gì, sao không thử đánh với nhau? Coi như một trận khởi động thôi."

Người bên kia không lên tiếng nhưng lại nhìn cậu bằng ánh mắt vô cảm, nhìn đến mức làm Lâm Phong có chút bối rối. May thay Lăng Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng là từ chối:

"Không cần."

Sự im lặng bao trùm, cảnh tượng có chút xấu hổ.

Lâm Phong ha hả nói: "Sao thế, không dám à?"

Lăng Thiên liếc xéo cậu: "Trận đấu đã biết trước kết quả thì sao phải đấu." Sau đó lại bắt đầu lừa bóng, "Chúng ta chơi thêm nửa giờ nữa rồi đi."

"Hừ! Nói chuyện kiểu gì đấy!" Một cậu bạn Lớp A1 không nhịn được cảm thấy có chút phẫn nộ.

"Thôi nào, thôi nào." Lâm Phong giơ tay ngăn cản bọn họ, "Dù sao tuần sau đấu rồi, lúc đó mình đánh cho bọn họ ngã lăn ra đất là được mà!"

Cậu khuyên can thế này tất nhiên là có ý riêng, đấu võ mồm vài câu thì được rồi, chứ muốn gây xung đột thật với Lăng Thiên thì cậu tuyệt đối không muốn.

Lớp A1 đều là những học sinh ngoan chăm chỉ học hành, tự nhiên sẽ không vì một lời không hợp mà lao vào đánh nhau. Họ luôn bị những bạn nam lớp khác cười nhạo vì đầu óc phát triển tứ chi chậm chạp. Nhưng nhờ sự dẫn dắt của lớp trưởng Lâm, mà ở trận bóng năm trước trở thành hắc mã, mới sửa lại hình tượng con mọt sách trong mắt học sinh khác. Thành ra các bạn nam Lớp A1 rất nghe lời Lâm Phong, thấy cậu nói thế, tuy không cam lòng nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên ngoài sân chờ đợi.

Thời tiết vẫn oi bức như thế, tiếng ve kêu thực sự ồn ào. Lâm Phong đi đến cửa hàng bên cạnh mua vài chai nước cho mọi người. Tự mình cũng mở một chai, vừa uống vừa nhìn Lăng Thiên chơi bóng.

Mặc dù cậu không có nhiều hứng thú với bóng rổ nhưng cậu rất biết ơn việc chơi bóng rổ đã cho cậu cơ hội như thế này, cho cậu cơ hội được ngắm nhìn Lăng Thiên một cách đường hoàng không cần kiêng nể, không phải lo lắng tình yêu trong mắt bị người nhìn ra.

Chỉ cần có thể yên lặng nhìn người mình thích như vậy, không bị ai quấy rầy, cậu đã mãn nguyện lắm rồi.

Mãi cho đến khi nhóm Lăng Thiên chơi xong, hai lớp cũng không có phát sinh tranh cãi gì nữa. Lăng Thiên mồ hôi nhễ nhại, thu dọn túi xách rời đi, không thèm nhìn đến Lâm Phong lấy một lần, nhưng Định Hạo Nhiên thì tức giận trừng mắt với cậu, "Hừ!"

Lâm Phong bất lực mỉm cười, kéo bạn học bắt đầu huấn luyện.

Tập một hồi trời đã chạng vạng, mọi người đều đói bụng mới giải tán ai về nhà nấy.

Lâm Phong là người về cuối cùng, cậu ở lại thu dọn đồ đạc, lên kế hoạch tập luyện, giấy tờ nằm ngổn ngang trên băng ghế, một số lại bị gió thổi bay. Lâm Phong vội vàng sửa sang lại kế hoạch, hoàn toàn không biết có người đã tiến vào sân bóng rổ.

"Buổi sáng 60 lần chống đẩy, 30 lần hít xà, chạy bền 1000m... Viết cũng tỉ mỉ gớm nhỉ."

Lâm Phong bị giọng nói thình lình vang lên dọa cho hoảng sợ, quay người lại thì thấy Lăng Thiên đang đứng đằng sau, cầm trên tay một bảng kế hoạch đã bị thổi bay. Hai người hiếm hoi ở riêng khiến cậu hơi khẩn trương nhưng vẫn cố trấn tĩnh:

"Sợ rồi sao, tuyển thủ lớp tụi tôi đều phải huấn luyện nghiêm khắc vậy đấy!"

"Nghiêm khắc?" Lăng Thiên nhướng mày, "Mỗi ngày tôi đều tập gấp đôi cái này đó."

Lâm Phong không nói nên lời, chẳng trách vóc dáng của Lăng Thiên trông cao hơn, cường tráng hơn bạn đồng trang lứa.

Lăng Thiên nhìn bộ dạng ăn mệt của cậu mà tâm trạng tốt không ít: "Dù các cậu có huấn luyện thế nào, dùng thủ đoạn quỷ quyệt ra sao cũng không thắng được chúng tôi đâu."

Lâm Phong buồn bực nói: "Là ai nham hiểm chứ, chạy đến đây xem trộm kế hoạch của người khác!"

Lăng Thiên nhún vai: "Tôi không nhìn trộm, nhà tôi ở gần đây, ăn cơm xong ra ngoài tập thể dục, thấy cậu ngồi đây thu dọn cả buổi chưa xong muốn lại giúp cậu một tay thôi."

"Ha hả, vậy thì phải cảm ơn cậu rồi." Lâm Phong tức giận nói, "Nhờ cậu "giúp đỡ", vốn đã sắp xếp xong bây giờ lại bị thổi bay nữa rồi đấy!"

Lăng Thiên nhìn Lâm Phong lúc này, cảm thấy cậu như một con hổ nhỏ xù lông, rất hung hãn cũng rất thú vị.

Thấy đối phương không lên tiếng mà nhìn mình chằm chằm, cũng không biết phải nói gì, bèn tiếp tục xoay người sắp xếp lại các tờ kế hoạch rơi khắp nơi. Nhất thời cả sân bóng rổ chỉ còn lại tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc và âm thanh cọ xát nhau của những tờ giấy.

"Này, Lâm Phong."

"Mẹ nó, cậu có thể đừng mở miệng lần nào cũng khiến tôi giật hết cả mình được không hả!" Lâm Phong thực ra không bị dọa sợ, nhưng mà Lăng Thiên hầu như chưa bao giờ gọi cậu bằng tên cả. Cậu khẩn trương quá nên mới nói to hơn để che giấu cảm xúc của mình.

"Xin lỗi." Lăng Thiên nói, "Tôi chỉ có một chuyện muốn cùng cậu thương lượng."

Trái tim nhỏ bé của Lâm Phong lập tức hưng phấn, ngoài mặt vẫn giả bộ không quan tâm: "Có việc gì thì nói lẹ đi."

"Tôi biết trận chung kết năm trước cậu không phải cố ý đạp tôi ngã."

Lâm Phong nghe vậy vui mừng khôn xiết, đây là muốn bắt tay làm hòa sao?

Cậu khẽ khịt mũi: "Này tôi biết chứ, cậu chỉ muốn nói cái này thôi à?"

"Còn nữa, cậu cũng biết, hai lớp chúng ta vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn. Nếu là hiểu lầm chi bằng giải thích sớm một chút. Cũng sắp lên 12 rồi nên để mọi người yên tâm học tập."

"Tôi còn tưởng chuyện gì, nếu là chuyện này, tôi đã sớm muốn tìm cơ hội nói rõ. Chẳng qua sợ lớp các cậu không tin đó thôi."

Hiếm thấy bọn họ đối thoại hài hòa như vậy, Lâm Phong cố hết sức kiềm chế khóe miệng sắp nhếch lên, không muốn lộ ra cảm xúc quá vui vẻ.

Lăng Thiên tiếp tục nói: "Vậy được, sau trận chung kết lần này, tôi sẽ giải thích với các bạn trong lớp tôi lần đó không phải cậu cố ý. Còn cậu nói với lớp cậu rằng tôi hiểu lầm cậu, đã xin lỗi cậu rồi, về sau không tính toán mấy chuyện này nữa."

"Được, tôi không có ý kiến."

Lâm Phong hít sâu một hơi, cơ hội mà cậu chờ đợi cuối cùng đã đến. Cậu có thể nói với Lăng Thiên ngay bây giờ, nếu đã biết là hiểu lầm, sao chúng ta không bỏ qua những mối hận thù trong quá khứ mà kết bạn ở đây luôn đi!

Trái tim tan vỡ từng mảnh từng mảnh ghép lại, đập liên hồi, Lâm Phong hắng giọng nói:

"Nếu---"

"Nói rõ ràng hết rồi thì sau đó" Lăng Thiên ngắt lời cậu, "Chúng ta tốt nhất không nên qua lại, kẻo lại có hiểu lầm gì nữa."

Lâm Phong sững sờ, trái tim vừa mới được ghép lại giờ đã hoàn toàn tan nát.

Thấy cậu chậm chạp chưa trả lời, Lăng Thiên hỏi: "Thế nào?"

Lâm Phong nuốt hết những lời định nói ra, vừa vặn nở nụ cười kiêu ngạo: "Đúng ý tôi quá, tôi còn có việc, đi trước đây."

Nói xong, cậu thản nhiên nhét những tờ kế hoạch vào trong cặp, vội vàng cầm túi bước ra khỏi sân bóng rổ, những tờ kế hoạch rơi trên sân cũng không nhặt lên.

Lăng Thiên nhìn bóng lưng cậu rời đi, cảm thấy đêm nay Lâm Phong có hơi kỳ quái, tựa hồ khác với thường ngày, nhưng lại không biết khác chỗ nào. Suy nghĩ một hồi rồi thôi, cũng chẳng để trong lòng, tiếp tục chạy bộ.

Lâm Phong trở về nhà liền ném cặp sách lên giường vùi mình vào chăn bông, không có tâm trạng chuẩn bị làm bài tập như mọi khi.

Ý tứ của Lăng Thiên quá rõ ràng, hắn thấy cậu rất phiền.

Mặc dù luôn biết đối phương không muốn nhìn thấy mình nhưng trong lòng Lâm Phong vẫn có một tia hy vọng yếu ớt, hy vọng một ngày nào đó Lăng Thiên có thể cùng cậu nói chuyện vui vẻ, vỗ vai cậu, rủ cậu chơi bóng cùng hắn.

Nhưng thực tế phũ phàng, đến cùng vẫn là do tự bản thân cậu làm ra mọi chuyện, luôn tỏ ra vẻ làm người ta khó chịu. Chẳng trách Lăng Thiên không nguyện ý làm bạn với cậu.

Hoàn toàn là tự làm tự chịu.

Ôm chăn buồn bực hồi lâu, bên ngoài trời đã tối hoàn toàn, Lâm Phong mới chậm rãi khôi phục lại tâm trạng. Cũng may cậu không bị hạ gục dễ dàng như vậy, nếu không cậu đã chẳng cố chấp yêu thầm một người mà sẽ không bao giờ đáp lại cậu lâu như vậy.

Điều quan trọng nhất lúc này là trận chung kết bóng rổ học đường vào tuần tới. Nếu cậu có thể gây ấn tượng với Lăng Thiên, có lẽ sẽ có một bước ngoặc mới thì sao.

Hết chương 2.

Lời của tui: huhu thương em. Thông minh có thừa mà ngu thì cũng có luôn. Sớm sửa lại cái mồm, đừng có đi khịa khịa người ta nữa, crush là để yêu thương chứ không phải để khịa nha Phong nha. À xưng hô thì tùy tình huống hoàn cảnh nha mọi người, chứ không có cố định. Chứ không phải mình xưng hô loạn cào cào đâu.

| |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip