Chương 20
Edit: Bút
Lần tập luyện cuối cùng trước trận chung kết bóng rổ, về cơ bản toàn bộ thành viên đều có mặt, ngoại trừ Lăng Thiên đến sân bay đón em gái.
Lâm Phong ngược lại thở phào nhẹ nhõm, kể từ chuyện lần trước, cậu cứ nhìn thấy Lăng Thiên là lại căng thẳng. Lúc đó Lăng Thiên đột nhiên dừng động tác, ý nghĩ đầu tiên trong đầu cậu lại là tiếc nuối...
Thật là quá vô liêm sỉ! Cậu tự khinh bỉ mình trong lòng.
Lăng Thiên không đến, Ngô Hàm Huyên lại đến, đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Anh Lăng đâu?"
Lâm Phong đáp: "Em gái cậu ấy nghỉ hè từ nước ngoài về, cậu ấy ra sân bay đón rồi."
Ngô Hàm Huyên "Ồ" một tiếng, không nói gì nữa, hai người cùng ngồi bên sân xem tập luyện, bầu không khí có chút xấu hổ lạ kỳ.
"Anh Lâm Phong, em có chuyện muốn tâm sự." Ngô Hàm Huyên bất ngờ mở miệng.
Lâm Phong ngẩn người, cậu và Ngô Hàm Huyên cũng không tính là đặc biệt thân thiết, sao lại kể chuyện riêng với cậu? Nhưng vì phép lịch sự, cậu vẫn ân cần hỏi: "Sao vậy?"
Ngô Hàm Huyên thở dài thườn thượt, vẻ mặt buồn rầu, khổ sở nói:
"Em cảm thấy em thích anh Lăng rồi."
"..."
Cái quần gì đây... Tuy ngạc nhiên, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán của Lâm Phong, hảo cảm của Ngô Hàm Huyên với Lăng Thiên thể hiện khá rõ ràng, chỉ là cậu không ngờ nhỏ lại tâm sự chuyện này với mình.
Là người yêu hiện tại của Lăng Thiên, cậu sao có thể yếu thế được?
"Cậu ấy có người yêu rồi, tốt nhất em đừng có ý gì với cậu ấy." Lâm Phong nói xong tự thấy mình cực kỳ ngầu đét.
"Vốn dĩ em cũng không định làm gì, chỉ muốn giữ tình cảm này trong lòng, nhưng gần đây em đột nhiên cảm thấy có thể tranh thủ cho mình một lần." Ngô Hàm Huyên vậy mà vẫn không từ bỏ.
Lâm Phong nhíu mày, tâm trạng khá khó chịu: "Tranh thủ gì chứ, dù tranh thủ thế nào em cũng chỉ là kẻ thứ ba, như vậy không tốt."
Ngô Hàm Huyên vẻ mặt vô tội: "Nhưng gần đây anh Lăng cứ than phiền với em là bạn gái anh ấy tính tình không tốt, anh ấy muốn chia tay."
Lâm Phong vừa nghe trong lòng liền gào thét: Im ngay! Mấy ngày trước Lăng Thiên còn... thế này thế kia với ông đây! Người muốn chia tay sẽ có thái độ đó sao? Giỡn mặt à!
Cậu cố nén lửa giận: "Không thể nào, anh thấy tình cảm của họ rất tốt mà, Lăng Thiên đối với người yêu cậu ấy đặc biệt tốt, đặc biệt dịu dàng." Cậu cố ý nhấn mạnh chữ "đặc biệt".
Ngô Hàm Huyên trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh ngạc: "Chẳng lẽ anh không biết sao anh Lâm Phong, bạn gái anh Lăng thầm thích anh ấy ba năm trời đấy."
"Anh biết chứ, thì sao?"
Tất nhiên là ông đây biết! Ông đây yêu thầm đau đớn thế nào ông đây còn lạ gì!
"Thì là, anh Lăng vì cảm động mới quen người đó, đối tốt với người đó cũng chỉ là vì thương hại, cảm thấy người đó đáng thương thôi." Lâm Phong nhất thời có chút ngơ ngác.
Không phải cậu tin lời Ngô Hàm Huyên, chỉ là không biết con bé này rốt cuộc đang giở trò quỷ gì.
Thế là cậu cũng học theo giọng điệu của nhỏ, giả vờ kinh ngạc nói: "Chẳng lẽ em không biết sao? Cái tên Lăng Thiên này tính cách lạnh nhạt thế nào, vì thương hại mới đối tốt với người đó? Em chắc người em nói là Lăng Thiên không?"
Người thầm mến Lăng Thiên nhiều như lá mùa thu, cậu ấy chói mắt như vậy, rất nhiều nữ sinh ngày đầu tiên khai giảng nhìn thấy cậu ấy đã thích cậu ấy rồi, mình là cái thá gì chứ, Lâm Phong có chút buồn bực nghĩ. Cậu thích Lăng Thiên lâu như vậy, chỉ có không tin tưởng vào bản thân mình, chứ với Lăng Thiên, cậu chưa bao giờ thôi tin tưởng cậu ấy.
Lăng Thiên tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng để bản thân quen người hắn không thích.
Ngô Hàm Huyên có chút mất bình tĩnh: "Sao anh không tin em vậy, à đúng rồi, hôm đó nói chuyện với anh Lăng em vừa hay đang luyện phát âm, có ghi âm lại, anh có muốn nghe không?"
"Được đó, em cho anh nghe thử xem." Cậu muốn xem nhỏ này có thể giở trò gì.
Ngô Hàm Huyên lấy điện thoại ra, tìm file ghi âm, bật lên đưa đến tai Lâm Phong nghe, ban đầu đúng là luyện phát âm, sau đó liền xuất hiện cuộc trò chuyện của hai người:
"Anh Lăng, anh với bạn gái sao quen nhau được thế ạ? Anh theo đuổi chị hay chị tán anh thế?"
"Chắc là cậu ấy theo đuổi anh, cậu ấy thích anh ba năm rồi."
"Ba năm ạ, lâu thật, cho nên anh bị cảm động, rồi thương hại chị ấy nên quen nhau ạ?"
"Đúng là đau lòng cậu ấy cho nên muốn đối xử tốt với cậu ấy. Cậu ấy vừa nhát gan vừa không thẳng thán, nghĩ gì rất ít khi nói với anh, làm anh rất bất lực."
Ngô Hàm Huyên thu lại di động, nói: "Bây giờ anh tin chưa?"
Lâm Phong im lặng nhìn cô ta chằm chằm một lúc, cười lạnh: "Rất ghê gớm, còn biết cắt nối biên tập nữa, chê tôi nghe không hiểu? Cô đây là đang châm ngòi ly gián?"
Tần số âm thanh có vài chỗ không liền mạch, người bình thường có lẽ sẽ không chú ý tới nhưng Lâm Phong là ai chứ? Từ nhỏ đến lớn phần Listening môn Tiếng Anh chưa bao giờ sai một câu! Cậu vừa nghe đã phát hiện không đúng. Đúng là trước mặt Lăng Thiên cậu rất ngốc nhưng không đại biểu cho việc trước mặt người khác cũng vậy"
Ngô Hàm Huyên còn cứng miệng mà cãi: "Anh nói gì vậy anh Lâm Phong ơi? Em nào có cắt nối biên tập gì chứ?"
Lâm Phong cũng không tính đè xuống sự bực tức trong lòng: "Chắc em biết rồi nhỉ? Không sai, tôi chính là người yêu cậu ấy, em có bản lĩnh thì tự mà đi nói với cậu ấy, đừng tìm đến tôi mà giở thủ đoạn! Định diễn kịch bản phim ngôn tình hả? Nếu không phải vì em là con gái thì tôi đã đấm em lâu rồi!"
Cậu càng nói càng kích động nên giọng càng lớn, các thành viên trong sân đều nghe được, ồn ào chạy tới lo lắng hỏi xảy ra chuyện gì.
Lâm Phong tức giận nói: "Tụi mày hỏi cổ đi!"
Ngô Hàm Huyên mặt mếu máo sắp khóc tới nơi, uất ức nói: "Em cũng không biết em nói sai gì, anh Lâm Phong bỗng dưng nổi giận, em xin lỗi..."
Lâm Phong chán nản! Không nghĩ tới tâm tư cô ta sâu đến vậy, lúc trước thẳng thắn, đoan chính đều là giả vờ ư?
Ngô Hàm Huyên bình thường rất xởi lởi, hào phóng, đột nhiên biến thành bộ dáng nhu nhược, đáng thương nên đã đánh thức ý muốn bảo vệ của các nam sinh, chỉ là Lâm Phong từ trước tới nay cũng là người ôn hòa chưa tức giận với ai bao giờ, giờ nổi giận tất nhiên có nguyên nhân. Nhất thời, mấy thằng nhóc khóa dưới không biết phải làm sao, nên nghe ai, chỉ có thể khuyên hai bên bình tĩnh một chút.
"Làm sao vậy?"
Một giọng nói từ cửa truyền lại, mọi người quay đầu nhìn, Lăng Thiên đã đi tới nói.
"Uả anh, không phải ai đi sân bay đón người hả?"
"Đón rồi, nghĩ chắc tụi mày chưa tập xong nên tiện đường ghé qua đây nhìn xem." Lăng Thiên đi đến trước mặt mọi người, nhìn hai người bị vây quanh, một người ầng ậc nước mắt, một người thì đang tức nghẹn.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Lâm Phong cãi nhau trước mặt nhiều người như vậy, không biết phải mở miệng thế nào, muốn nói rõ thì tất nhiên chuyện của cậu và Lăng Thiên đang quen nhau sẽ bị lộ, chỉ có thể nuốt cục tức vào không nói gì.
Ngô Hàm Huyên thì khác cậu, nghe Lăng Thiên hỏi lập tức nhào tới bên hắn, hai mắt đẫm lệ mông lung: "Là em không tốt, em chọc anh Lâm Phong tức giận..."
Đệt mẹ! Giả nai giả đến như một chú nai con ngơ ngác, Lâm Phong tức điên đến mức không biết nói gì mới tốt.
Lăng Thiên không để ý tới cô ta, lại hỏi mọi người: "Hai người họ làm sao vậy?"
Mọi người cứ tôi nhìn cậu, cậu nhìn tôi, mãi mới có một cậu nhóc cẩn thận nói: "Chúng em cũng không rõ lắm, chỉ nghe được anh Lâm nói "Nếu không phải vì em là con gái thì tôi đã đấm em lâu rồi" gì đó..."
Lâm Phong hộc máu, sao trùng hợp kiểu gì mà chỉ nghe được câu này thế!
Lăng Thiên nhắm mắt, cúi đầu nhìn về phía Ngô Hàm Huyên đang dựa vào mình, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô ta.
Ngô Hàm Huyên mừng rỡ mà nhìn Lăng Thiên, Lâm Phong trợn tròn hai mắt nhìn.
"Nếu em còn làm mấy chuyện kiểu này, cậu ấy không đánh em thì anh sẽ đánh em."
Giọng Lăng Thiên lạnh đến mức có thể kết thành băng.
Bấy giờ, Ngô Hàm Huyên kinh ngạc, đột nhiên trừng mắt, nói lắp: "Em, em không có làm gì..."
"Anh đâu quan tâm em làm chuyện gì, chọc cậu ấy giận là em sai." Lăng Thiên hờ hững quay đầu không hề nhìn cô ta, "Bây giờ mời em ra ngoài, phụ đạo kết thúc, anh sẽ xin lỗi thầy Ngô, về sau em đừng tới tìm anh nữa."
Ngô Hàm Huyên khóc thật, từng giọt nước mắt long lanh rơi như mưa, khóc rưng rức kể lể: "Lăng Thiên! Em cũng thích anh từ lâu rồi anh biết không! Từ hai năm trước, khi em thấy anh ở văn phòng của chú em, ngay từ lần gặp đầu tiên đã thích anh vô cùng! Em phải lấy hết can đảm mới tới tìm anh, em cố gắng học tập đều là vì muốn học chung đại học với anh, vì sao anh có thể thích anh ta mà không thể thích em? Em có chỗ nào thua anh ta chứ!"
Lăng Thiên thờ ơ: "Nói xong chưa? Có thể đi được chưa?"
Ngô Hàm Huyên cuối cùng cũng lĩnh hội được khía cạnh lạnh lùng của Lăng Thiên theo như lời Lâm Phong nói, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, khóc lóc chạy đi ra ngoài.
Lăng Thiên chẳng thèm nhìn theo bóng dáng bỏ đi của nhỏ đó, bước từng bước đến trước mặt Lâm Phong, cầm tay cậu.
"Tớ không biết nhỏ nói gì với cậu, nhưng tớ thật sự thích cậu lắm."
Tim Lâm Phong đập thình thịch, tựa như đang bước trên mây, cả người cứ lâng lâng, đỏ mặt đáp lại: "Tớ biết, tớ tin cậu mà."
Khuôn mặt lạnh lùng nãy giờ của Lăng Thiên cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng.
Lâm Phong đắm chìm trong ngọt ngào, đột nhiên kinh hãi nhận ra bên cạnh còn có người đang nhìn bọn họ!
Nhưng che giấu đã không kịp nữa, các đàn em xung quanh đứa nào cũng trợn mắt há mồm, cả đám nói không nên lời.
Cao Nhiễm lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Má ơi! Chúc mừng hai anh!"
Bảo sao ngày đó cậu trò chuyện với Lâm Phong về Lăng Thiên và Ngô Hàm Huyên, anh ấy lại không vui như vậy, nguyên lai là thế này! Chuyện đó tuyệt đối không thể để Lăng Thiên biết, không thì cậu sẽ bị đánh mất...
Nhờ có Cao Nhiễm mở đầu, các đàn em cuối cùng cũng dần dần hồi phục lại từ nỗi khiếp sợ. Tuy khó tin, nhưng những đám nhóc này tư tưởng đều khá cởi mở, tiếp nhận rất nhanh, huống chi còn có đàn anh Lăng Thiên đáng kính ở đây, nếu dám phản đối, hôm nay e là không ra khỏi cửa nhà thi đấu mất...
Lâm Phong không ngờ Lăng Thiên không hề để ý đến việc công khai chuyện của họ, mọi người cũng không nhìn họ bằng ánh mắt kỳ lạ, mọi thứ đều thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng.
Lúc này, thầy Trương vừa ra ngoài một lát đã quay lại, thấy mọi người tụ tập lại với nhau, lớn tiếng quát: "Làm gì đấy? Không tập luyện nữa à? Đoạt được chức vô địch rồi hả?" Các đàn em lúc này mới xấu hổ quay lại sân bóng tiếp tục luyện tập.
Buổi tối hai người ra ngoài ăn cơm riêng, Lâm Phong kể lại chi tiết toàn bộ sự việc cho Lăng Thiên, cậu không có lòng tốt đến mức che giấu cho Ngô Hàm Huyên, đương nhiên cũng không thêm mắm dặm muối.
Lăng Thiên nghe xong nhíu mày: "Không ngờ nhỏ đó lại làm như vậy, sơ suất rồi."
"Cũng không trách cậu được, ai biết nhỏ đó tâm cơ đến vậy, lại còn ghi âm."
Bỗng Lâm Phong đột nhiên nghĩ tới, dù bản ghi âm đã bị cắt ghép, nhưng Lăng Thiên đúng là đã nói những lời đó.
Giống như tâm linh tương thông, Lăng Thiên lên tiếng: "Có một chuyện tớ phải giải thích rõ ràng với em, tớ đúng là đã nói với nhỏ đó những lời như em nhát gan, không thành thật, nhưng đằng sau tớ còn có một câu "Nhưng anh vẫn cảm thấy em ấy đặc biệt đáng yêu, muốn chăm sóc cho em ấy thật tốt" nữa."
Tai Lâm Phong đỏ lên: "Tớ là đàn ông con trai có gì đáng yêu chứ..."
"Dáng vẻ bây giờ của cậu đáng yêu vô cùng." Lăng Thiên khẽ cười.
"Tính cách của tớ thế nào tớ tự biết, tớ cũng tự kiểm điểm nhiều lần rồi, sau này tớ sẽ, sẽ chủ động hơn."
"Ồ?" Lăng Thiên hứng thú hỏi, "Chủ động ở phương diện nào?"
Lâm Phong vừa nghe đã biết Lăng Thiên lại đang trêu chọc mình, không cam lòng yếu thế nói: "Hừ, cẩn thận tớ lao lên đè cậu đấy!"
Nụ cười trong mắt Lăng Thiên càng thêm rạng rỡ: "Cậu muốn ngồi lên tự mình động sao? Tớ rất sẵn lòng."
Lâm Phong thầm chửi "Mẹ nó!", vẫn là không đấu lại Lăng Thiên.
Lăng Thiên thu lại vẻ trêu chọc, nghiêm túc nói: "Tớ nói cậu không thành thật không có nghĩa tớ chê cậu, cậu không cần áp lực, lần này cậu tin tưởng tớ như vậy, tớ đã rất vui rồi."
"Không phải cậu cũng rất tin tớ à, không hỏi nguyên nhân đã muốn đánh người ta rồi, sợ quá, sợ quá."
"Tớ đương nhiên sẽ không đánh nhỏ, nhưng tớ có trăm phương ngàn cách để nhỏ đó tự động biến mất khỏi tầm mắt cậu."
...Sao như vậy cảm giác còn đáng sợ hơn?
Ánh mắt Lăng Thiên lại rất dịu dàng: "Sau này có chuyện gì, cứ nói với tớ như vậy, tớ không muốn giữa chúng ta có bất kỳ hiểu lầm hay tiếc nuối nào, được không?"
Lâm Phong gật đầu, nhớ tới chuyện Cao Nhiễm nói trước đó, dứt khoát hỏi ra: "Cao Nhiễm nói, hôm đó nó thấy Ngô Hàm Huyên nắm tay anh ở thư viện..."
Lăng Thiên hồi tưởng lại: "Đó là nhỏ đang xem chỉ tay cho tớ."
"Xem chỉ tay?"
"Ừ, nhỏ nói với tớ, xem chỉ tay thì thấy, có một người luôn thầm mến tớ, đặc biệt thích tớ, là định mệnh của tớ, bây giờ nghĩ lại có lẽ nhỏ đó đang nói về bản thân mình, nhưng lúc đó tớ tưởng nhỏ đang nói về cậu, còn rất vui."
Lăng Thiên mỉm cười, nắm lấy tay Lâm Phong: "Cho nên, có khi nào cậu là định mệnh của tớ không?"
Mặt Lâm Phong nóng lên: "Buồn nôn chết đi được, buông ra, ăn cơm ăn cơm."
Lăng Thiên cười không buông tay: "Cậu không thích tớ như vậy sao?"
Lâm Phong hết cách, nhỏ giọng nói: "Thích! Thích lắm luôn được chưa!"
Lăng Thiên cuối cùng cũng hài lòng, buông tay ra, cười híp mắt nhìn Lâm Phong xấu hổ nhai ngấu nghiến thức ăn, hai má phồng lên.
So với thức ăn, rõ ràng người trước mắt ngon mắt hơn nhiều.
Hết chương 20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip