Chương 22


Edit: Bút

Đến nhà Lăng Thiên, hắn đi tắm trước, Lâm Phong cũng đi gọi điện cho người nhà báo một tiếng.

"Alo, mẹ, hôm nay con có việc nên ở lại nhà bạn, là người bạn lần trước nói với mẹ nghỉ hè sẽ đi Mỹ chơi với bạn ấy đó, cậu ấy cần cho con xem vài tài liệu, nếu trễ quá thì con không về nha."

"À, được, nam hay nữ đấy?" Mẹ Lâm quan tâm hỏi.

"Mẹ yên tâm, là bạn nam."

"Bạn nam mẹ mới không yên tâm!" Mẹ Lâm nói, "Có phải bạn trai con không hả?"

Lâm Phong cười khổ: "Mẹ, sao mà mẹ thích hóng chuyện thế!"

"Không phủ nhận! Vậy có phải hay không?"

"Mẹ nói sao thì là vậy." Lâm Phong lập lờ nước đôi, "Lần sau nói mẹ gnhe!" Rồi vội vàng cúp máy, ai ngờ chưa được bao lâu đã nhận được tin nhắn.

Mẹ Lâm: [Làm tốt biện pháp an toàn!]

Lâm Phong thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, trả lời lại "Chúng con trong sáng lắm!" Vội vàng cất điện thoại đi, tuyệt đối không thể để Lăng Thiên thấy được, không thì hắn lại nghĩ cậu nói chuyện không thể miêu tả gfi đó.

Lăng Thiên tắm xong đi ra thì thấy thấy Lâm Phong đang ở dưới bếp nấu mỳ chuẩn bị bữa tối, hắn bước tới hỗ trợ một tay, không hề giống lần trước tay chân không an phận, làm cho Lâm Phong cảm thấy hắn nghĩ quá nhiều.

Hai người, hai bát mì rau cải trứng ốp la, tuy đơn giản, nhưng sau khi ăn uống no say vào buổi trưa, bữa tối thanh đạm như vậy lại khiến người ta thèm ăn hơn. Cả hai loáng cái đã giải quyết xong mì, Lăng Thiên chủ động đi rửa bát, để Lâm Phong đi tắm.

"Đồ ngủ thì mặc đồ của tớ đi, quần lót tớ đã lấy một cái mới cho cậu rồi, đều để trong phòng tắm đó."

Lâm Phong "ồ" một tiếng chạy lên lầu, Lăng Thiên nhìn bóng lưng vội vàng của cậu khẽ cười.

Tắm xong đến phòng ngủ, Lăng Thiên thật sự bày một chồng tài liệu trên bàn học cho cậu xem, Lâm Phong lập tức cảm thấy lúc nãy mình lấy bụng ta suy bụng người, suýt chút nữa hiểu lầm tấm lòng tốt của Lăng Thiên, trong lòng có chút áy náy, nghiêm túc xem tài liệu. Cậu có trí nhớ tốt, không tốn bao nhiêu thời gian đã nhớ được nội dung chính và câu hỏi của người phỏng vấn.

Lăng Thiên nói: "Tớ kiểm tra cậu thử xem, sai sẽ bị phạt."

"Cậu cứ hỏi đi!" Lâm Phong tự tin nói.

Lăng Thiên hỏi liền mấy câu mà vẫn không làm khó được Lâm Phong, người yêu quá thông minh đôi khi cũng khiến người ta đau đầu, hắn suy nghĩ một lát, lại đưa ra một câu hỏi: "Nếu người phỏng vấn hỏi cậu đi cùng ai, cậu sẽ nói thế nào?"

"Ờ... đi cùng bạn?" Nếu nói bạn trai, nhỡ đâu người phỏng vấn có thành kiến với người đồng tính thì sao, Lâm Phong cảm thấy trả lời như vậy an toàn hơn.

"Sai, là đi cùng bạn trai."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, chẳng lẽ cậu không thừa nhận tớ là bạn trai cậu?" Lăng Thiên mặt mày nghiêm túc.

Lâm Phong tự thấy mình đuối lý, chỉ có thể nhận sai. Lăng Thiên trong lòng cười thầm, thật ra nếu Lâm Phong trả lời là đi cùng bạn trai, hắn sẽ nói có lẽ người phỏng vấn có thành kiến với người đồng tính không cho cậu qua, dù sao trả lời thế nào cũng là sai.

"Cược thua phải chịu, muốn phạt thế nào thì cậu nói đi." Lâm Phong hào phóng nói.

Lăng Thiên chờ chính là câu này: "Chính là hình phạt của cậu và Cao Nhiễm hôm nay ở KTV đó, chống đẩy 30 cái nữa."

Lâm Phong lúc này mới hiểu ra, Lăng Thiên đây là đã sớm có mưu tính rồi! Nghĩ một lát, cậu cười xấu xa: "Cậu ghen đó hả?"

"Đúng." Lăng Thiên mặt mày thản nhiên, khiến Lâm Phong nghẹn lời.

Lăng Thiên rất tự giác nằm xuống giường, nói: "Lại đây."

Lâm Phong chỉ có thể ngoan ngoãn lên giường, không phải chỉ 30 cái chống đẩy thôi sao, chớp mắt là xong ấy mà.

Đến khi cậu thật sự bắt đầu làm mới phát hiện, đúng là khác nhau một trời một vực! Chống đẩy trên người Cao Nhiễm thì không sao, nhưng chống đẩy trên người Lăng Thiên... ánh mắt nóng rực của người bên dưới như muốn nướng chín cậu luôn rồi.

Lâm Phong trong lòng bất bình, rõ ràng là mình đang ở trên mà, sao cảm giác khí thế hoàn toàn bị đè xuống vậy? Không thể cứ bị cậu ấy áp chế mãi được, nếu không sau này vĩnh viễn không có ngày lật người được mất.

Vô cùng không cam lòng, Lâm Phong đưa ra một quyết định bốc đồng đầy táo bạo, cậu muốn nắm quyền chủ động! Để Lăng Thiên nếm thử cảm giác của cậu! Thế là đến lần cuối cùng cúi người xuống, Lâm Phong đột nhiên tiến tới, mổ nhẹ lên môi Lăng Thiên một cái. Còn chưa kịp thưởng thức vẻ mặt ngạc nhiên hoảng hốt trong tưởng tượng của đối phương, cậu đã cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng, ngược lại bị Lăng Thiên đè xuống dưới thân.

"Đợi đã— ưm!" Cái này không giống với dự tính của cậu mà!

Miệng bị bịt kín mít không nói ra lời, nụ hôn của Lăng Thiên mang tính xâm lược cực cao, tùy ý khuấy đảo ngang dọc trong miệng cậu, đầu óc Lâm Phong bị khuấy thành một mớ hỗn độn không nghĩ được gì nữa, đến khi sắp ngạt thở rồi Lăng Thiên mới buông tha cho cậu.

"Gan lớn hơn rồi nhỉ." Giọng Lăng Thiên trầm thấp, ngón tay vuốt ve đôi môi ướt át của Lâm Phong, nhẹ nhàng xoa nắn, rồi lại đưa ngón trỏ vào trêu đùa lưỡi cậu.

"Tại... tại cậu dạy... ưm..." Lâm Phong không chịu thua tiếp tục tìm đường chết.

"Thật sao, vậy tớ dạy cậu mấy thứ khác nữa." Giọng điệu Lăng Thiên bình thản, ánh mắt lại tràn ngập nguy hiểm.

Lâm Phong lúc này mới nhận ra không ổn, nhưng đã muộn rồi.

Lăng Thiên vén áo ngủ rộng thùng thình của cậu lên, nửa thân trên đột nhiên trần trụi trong không khí, Lâm Phong khẽ run lên, nhưng động tác tiếp theo của Lăng Thiên khiến cậu run rẩy dữ dội hơn, hai hạt đậu nhỏ trước ngực bị đối phương bóp lấy, xoa nắn không nặng không nhẹ, cảm giác chưa từng trải qua giống như dòng điện quét qua toàn thân, tê dại, khiến Lâm Phong khó nhịn lại bất an, cố gắng kìm nén tiếng rên rỉ sắp bật ra.

Lăng Thiên lại không để cậu được như ý, đưa thêm một ngón tay vào miệng cậu ép cậu há miệng, còn mình thì cúi đầu đưa lưỡi liếm lên hạt đậu nhỏ trước ngực.

"Ưm! Đừng..." Mặt Lâm Phong đỏ bừng, muốn đẩy Lăng Thiên ra lại bị hôn đến không còn sức lực, muốn phản kháng nhưng miệng lại đang bị trêu đùa. Lăng Thiên lúc thì cắn nhẹ lúc thì mút mát, đầu lưỡi liếm vòng tròn, liếm đến mức hạt đậu nhỏ kia đỏ ửng sưng tấy, thấy Lâm Phong đã không thể ngậm miệng kìm nén tiếng rên rỉ, hắn liền đưa ngón tay ấn lên hạt đậu còn lại, cùng lúc tấn công cả hai bên, tăng thêm lực đạo.

Lâm Phong đau nhói, nhưng sau cơn đau lại là khoái cảm mãnh liệt hơn ập đến, khiến cậu xấu hổ khó nhịn, càng khó coi hơn là, bên dưới vậy mà lại có phản ứng, cậu chỉ có thể khép chặt hai chân hòng che giấu.

Lăng Thiên đương nhiên cũng nhận ra, ôm tâm lý trêu đùa sờ xuống bên dưới của cậu, vốn định trêu chọc Lâm Phong vài câu, nhưng tay vừa chạm vào đã phát hiện ra khác thường.

"Cậu không mặc quần lót?"

"Ai thèm mặc quần lót của cậu chứ!" Lâm Phong xấu hổ giận dữ lớn tiếng, vừa đẩy tay Lăng Thiên ra: "Bỏ tay ra!"

Nếu người mình thích không mặc quần lót nằm dưới thân mà không làm gì đó, vậy thì không phải đàn ông rồi.

Lăng Thiên giữ chặt hai tay không an phận của Lâm Phong ấn lên đỉnh đầu cậu, dùng sức bóp cằm cậu, giọng khàn khàn: "Không biết nên nói cậu ngây thơ hay là có tâm cơ nữa."

Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng câu nói này có ý gì, Lăng Thiên đã luồn tay vào quần ngủ nắm lấy bên dưới cậu!

"Cậu! Bỏ ra!" Phản kháng hoàn toàn vô hiệu, bàn tay to lớn của Lăng Thiên khống chế yếu huyệt của cậu, vuốt ve lúc nhanh lúc chậm, ngón tay cái ma sát nặng nhẹ trên đỉnh đầu, Lâm Phong bị đùa giỡn trong lòng bàn tay chẳng mấy chốc đã hoàn toàn mềm nhũn vô lực, chỉ có thể phát ra tiếng thở dốc khó nhịn theo động tác của Lăng Thiên.

Cảm giác thỏa mãn và khoái cảm được người yêu phục vụ chu đáo cùng lúc ập đến, kích thích mọi giác quan của cậu: "Ưm... sắp... a... buông ra..."

Lăng Thiên nghe vậy thật sự buông tay không làm gì nữa, nhưng hai tay Lâm Phong vẫn bị giữ chặt, sắp lên đến cao trào lại mất đi vuốt ve, cậu khó chịu vặn vẹo: "Đồ khốn... buông tay..."

Lăng Thiên im lặng không nói, lại để cậu chịu đựng thêm một lúc, đến khi thấy Lâm Phong thật sự sắp không chịu được nữa, hắn mới buông tay đang khống chế cậu ra, lúc này Lâm Phong đã sắp đến giới hạn, không còn hơi sức đâu mà quan tâm đến những chuyện khác, chỉ muốn nhanh chóng giải phóng bản thân, nhắm mắt nhíu mày nắm lấy bên dưới nhanh chóng vuốt ve, mặt mày đỏ ửng nhẫn nhịn, cuối cùng vào một khoảnh khắc nào đó trong đầu bừng lên ánh sáng trắng xóa, trút hết ra.

Cậu thở dốc yếu ớt, mở mắt ra lại phát hiện Lăng Thiên đang nhìn cậu từ trên cao, không biết đã nhìn bao lâu rồi.

Ánh mắt Lăng Thiên sâu thẳm nhìn Lâm Phong đang ngẩn người, giọng khàn khàn: "Dáng vẻ vừa nãy của cậu, tớ có thể nhớ cả đời."

Mặt Lâm Phong lập tức nóng bừng lên, không còn mặt mũi nào nhìn người khác nữa! Phản ứng đầu tiên của cậu là nhanh chóng chạy trốn, nhưng còn chưa kịp đứng dậy bước đi đã bị Lăng Thiên đè chặt xuống giường.

"Muốn chạy? Tự mình sướng xong rồi không quan tâm đến tớ nữa à?"

Lâm Phong run rẩy: "Cậu, cậu muốn làm gì!"

Thấy cậu sợ hãi, Lăng Thiên liền mềm lòng, dịu dàng nói: "Yên tâm đi, tớ sẽ không thật sự làm gì đâu."

Lâm Phong vừa thở phào nhẹ nhõm, quần ngủ đã bị kéo xuống! Phần dưới không mặc quần lót lập tức trần trụi.

Lăng Thiên cởi quần mình ra, nắm lấy tay cậu đưa xuống bên dưới mình, giọng điệu không cho phép từ chối:

"Giúp tớ."

Lâm Phong gần như không dám nhìn, nhưng lại không nhịn được mà nhìn, chỗ đó của Lăng Thiên... quá khổ rồi, Lâm Phong nghi ngờ có phải hắn ở nước ngoài lâu quá nên kích cỡ cũng giống người nước ngoài luôn rồi không.

Nghĩ đến việc vừa nãy Lăng Thiên cũng đã phục vụ mình, Lâm Phong chỉ có thể nhịn nhục liều mình. Tay cậu run rẩy vuốt ve chỗ đó của Lăng Thiên, lập tức bị nhiệt độ nóng bỏng khi chạm vào dọa cho rụt tay lại, nhưng bị Lăng Thiên nắm chặt không cho trốn tránh, cuối cùng vẫn phải nắm lấy.

Bản thân cậu không thường xuyên làm chuyện này, nhưng những phương pháp cơ bản thì vẫn biết, tay cậu bao lấy chỗ đó bắt đầu vuốt ve lên xuống không nhanh không chậm, tuy rằng hoàn toàn không có kỹ xảo gì, nhưng cứ nghĩ là Lâm Phong đang phục vụ mình khiến Lăng Thiên cảm thấy thỏa mãn về mặt tâm lý, đồng thời cũng hưng phấn vô cùng.

"Đừng dừng lại." Lăng Thiên khàn giọng, đứng dậy kéo Lâm Phong ngồi lên đùi mình.

Hai người mặt đối mặt ôm nhau, Lăng Thiên lại xoa nắn ngực Lâm Phong, như thể mê luyến hai hạt đậu nhỏ màu hồng kia, rồi ôm cổ Lâm Phong hôn cậu, hơi thở nóng rực tràn ngập giữa môi, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ thoải mái.

Lâm Phong cũng là một chàng thiếu niên đương độ khí huyết tràn trề, lúc hôn nhau nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn mà mê mẩn đầy gợi cảm của Lăng Thiên, nghĩ đến việc cậu ấy như vậy là vì mình, cậu không biết xấu hổ mà cứng lên, chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống! Nhưng tư thế này hoàn toàn không có chỗ nào để trốn, Lăng Thiên rất nhanh đã nhận ra thứ đang cọ vào bụng mình.

"Sao lại cứng nữa rồi?" Hắn cố ý hỏi trêu chọc.

Lâm Phong xấu hổ không còn chỗ chui, gầm nhẹ: "Bớt nhảm lại, sao cậu còn chưa ra, tay tớ mỏi nhừ rồi!"

Lăng Thiên hôn nhẹ lên tai cậu: "Cậu đang khen tớ sức bền sao? Yên tâm đi, sau này lúc làm cậu tớ sẽ còn lâu hơn nữa."

Lâm Phong lập tức nổ tung, mặt nóng đến bốc khói, vừa muốn buông tay không làm nữa, đã bị một bàn tay to lớn của Lăng Thiên bao lấy, đè tay cậu lại nắm lấy phần dưới của hai người nhanh chóng vuốt ve, lần này Lâm Phong cũng không chịu nổi nữa, đầu hàng trước dục vọng của mình, vô lực tựa vào vai Lăng Thiên thở dốc.

Tay Lăng Thiên không ngừng lại, nghiêng đầu hôn lên môi Lâm Phong lần nữa, quấn lấy lưỡi cậu, dưới sự kích thích của cảm giác lên xuống cùng nhau, cả hai đạt đến đỉnh cao của dục vọng...

Sau khi xong việc, Lăng Thiên lau sạch chất lỏng dính giữa hai người, lấy quần lót đưa cho Lâm Phong: "Ngoan ngoãn mặc vào."

Có bài học vừa nãy, Lâm Phong không dám không nghe lời.

Thu dọn xong xuôi nằm trên giường sạch sẽ, Lâm Phong vẫn còn xấu hổ khó nguôi, để che giấu tâm trạng của mình, cậu tùy tiện kiếm một đề tài: "Cậu định khi nào đi Mỹ vậy?"

"Khoảng đầu tháng tám." Lăng Thiên nói.

Đầu tháng tám, vậy chẳng phải là sẽ trùng với sinh nhật của mình sao? Lâm Phong nghĩ. Sinh nhật cậu đúng vào ngày 7 tháng 8, nhưng cậu chưa từng nói với Lăng Thiên, chắc chỉ là trùng hợp thôi, nghĩ đến có thể đón cùng nhau sinh nhật, khóe miệng cậu cong lên vui vẻ.

Lăng Thiên lại nói: "Ở đến trước khi học quân sự mới về."

Ký quân sự của đại học S là vào cuối tháng tám, nói cách khác, bọn họ sẽ ở Mỹ gần một tháng, Lâm Phong có chút lo lắng: "Bố mẹ cậu sẽ không để ý sao?"

"Không đâu, trước đây vào kỳ nghỉ hè tớ cũng thường xuyên đến đó ở lâu lắm." Huống hồ đến lúc đó, Lăng Thiên có lòng tin là đã giải quyết xong bố mẹ rồi, hắn đã sớm có kế hoạch trong lòng, chỉ là muốn đợi mọi chuyện lắng xuống rồi mới nói với Lâm Phong, như vậy đến khi vào đại học, bọn họ có thể vô tư ở bên nhau rồi.

Lâm Phong lại không biết, vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để nâng cao thiện cảm của mình trong lòng bố mẹ Lăng Thiên, vừa nghĩ đã mệt mỏi ngủ thiếp đi...

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip