Chương 24
Edit: Bút
Lâm Phong sau khi biết Lăng Thiên đã nói chuyện với ba mẹ và được chấp thuận, kinh ngạc đến mức trợn tròn mắt, ngoài ngạc nhiên ra còn trào dâng sự cảm động, nắm chặt tay Lăng Thiên nhất thời không nói nên lời, nhìn hắn hồi lâu không rời mắt, mãi đến khi Lăng Thiên lại trêu chọc cậu mới đỏ mặt buông tay ra.
Sau đó cậu thường xuyên đến nhà Lăng Thiên chơi, muốn để lại ấn tượng tốt cho ba mẹ Lăng Thiên, mỗi lần đều thể hiện mười hai vạn phần chân thành và nhiệt tình, hai vợ chồng nhà họ Lăng ban đầu có cái nhìn hơi phức tạp về Lâm Phong, nhưng không cưỡng lại được tấm chân tình của cậu, dần dần lập trường cũng lung lay.
Hai vợ chồng từ hai đứa trẻ dường như nhìn thấy bóng dáng của mình năm xưa, không phải không cảm động, dù mơ hồ nhận ra lời nói của con trai trước đó có mùi âm mưu, cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt, để hai đứa thuận theo tự nhiên mà phát triển.
Mà việc Lâm Phong thường xuyên ra ngoài cũng khiến bố mẹ Lâm Phong nhiều lần hỏi han, cuối cùng có một ngày không chống đỡ được, nói ra sự thật, nhân tiện dẫn Lăng Thiên về nhà gặp phụ huynh.
Bên cậu thuận lợi hơn nhiều, dù sao ba mẹ cũng biết xu hướng tính dục của cậu từ lâu, vả lại Lăng Thiên mọi mặt đều rất xuất sắc, bố mẹ cậu hài lòng vô cùng, không hề phản đối chút nào.
Chớp mắt đã đến ngày công bố điểm thi đại học, có người vui mừng có người lo lắng, bạn bè của Lâm Phong và Lăng Thiên thi cử khá tốt, sau lần cuối cùng về trường báo điểm, mỗi lớp tổ chức liên hoan, địa điểm chọn cũng gần nhau, thế là ở quầy lễ tân của quán karaoke gần trường, lớp A1 và lớp A3 tình cờ gặp nhau.
Nhớ lại những mâu thuẫn và hiểu lầm giữa hai lớp trong ba năm qua, mọi người cũng cảm khái không thôi, vừa nói vừa cười vứt bỏ hết ân oán quá khứ, hóa giải hiềm khích.
Lâm Phong hát mấy bài cùng bạn bè trong lớp để khuấy động không khí, rồi ngồi sang một bên xem mọi người chơi trò chơi, nhìn một lúc, suy nghĩ lại bay đến chỗ Lăng Thiên, không biết trong phòng bao của lớp bên đó cậu ấy đang làm gì?
Dường như có thần giao cách cảm, cửa phòng bao đột nhiên bị đẩy ra, bóng dáng quen thuộc bước vào.
Nữ sinh lớp A1 lập tức náo loạn, Lăng Thiên cười cười, chào hỏi mọi người, lập tức làm say đắm một đám.
Đường Cảnh Văn trêu ghẹo: "Ôi chao, đại hotboy Lăng giá lâm, có việc gì sao?"
Một đám học sinh lớp A3 ló đầu ra ngoài cửa hóng chuyện giành nhau trả lời: "Cậu ấy thua trò chơi! Phải tìm bạn nữ ôm thắm thiết mười giây!"
"Đúng đúng! Nhưng cậu ấy lại nói phải được đối tượng của cậu ấy đồng ý mới được, thế là chạy sang đây!"
Các bạn học càng nói càng hăng say, người lớp A1 cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, đều muốn biết đối tượng của Lăng Thiên là ai, chẳng lẽ thật sự là Lâm Phong như lời đồn trước đây?
Đinh Hạo Nhiên trốn phía sau đã không còn gì luyến tiếc.
Lâm Phong nghe thấy câu trước thì rất căng thẳng, nghe thấy câu sau càng căng thẳng hơn, cầm cốc nước giả vờ bình tĩnh uống.
Phòng bao đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi người nín thở, chờ Lăng Thiên nói ra tên người đó.
Lăng Thiên đảo mắt nhìn quanh phòng bao một vòng, khóa chặt mục tiêu, khóe miệng hơi nhếch lên, nói:
"Lâm Phong."
Lập tức có nữ sinh phát ra tiếng hét nhỏ, liền bị người bên cạnh bịt miệng lại, mọi người đều kìm nén tiếng gầm thét kinh hô trong lòng, im lặng chờ đợi diễn biến tiếp theo.
Lăng Thiên trong ánh mắt mong chờ của mọi người tiếp tục nhìn Lâm Phong nói: "Em đồng ý không?"
Tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt sang Lâm Phong, lúc này cậu có giả vờ cũng không thoát được, quay đầu trừng mắt nhìn Lăng Thiên, lên án đối phương khiến cậu không kịp chuẩn bị đã phải công khai với mọi người.
Cậu ậm ừ nói: "Tùy anh."
Lăng Thiên bật cười, nói với mọi người: "Xin lỗi, người nhà tớ ghen rồi, hình phạt coi như bỏ qua đi."
Lâm Phong lập tức không phục: "Mắt nào của anh thấy em ghen hả!"
Đường Cảnh Văn vỗ vai bạn tốt, nói: "Nhiều con mắt của bọn tao đều thấy, hơn nữa, mày đây là thừa nhận rồi hả?"
Mặt Lâm Phong lập tức nóng bừng, đỏ tai quay đầu không nói nữa. Lúc này không biết ai khởi xướng, nhanh chóng biến thành cả phòng bao hô lớn: "Ôm một cái! Ôm một cái! Ôm một cái!"
Lăng Thiên hào phóng chiều theo ý mọi người, đi đến trước mặt Lâm Phong, đưa tay ra cười híp mắt nhìn cậu.
Lâm Phong miệng thì không chịu thừa nhận, cơ thể lại rất thành thật, trong tiếng hò reo của mọi người cuối cùng cũng đưa tay nắm lấy tay Lăng Thiên, Lăng Thiên dùng sức kéo cậu từ trên ghế đứng dậy ôm vào lòng mình.
Xung quanh vang lên tiếng hoan hô nhiệt liệt: "Làm tốt lắm!" "Anh Lăng là đàn ông!" "Sao trước đây tôi không phát hiện ra họ hợp nhau như vậy!"...
Các nữ sinh cũng không còn kìm nén tiếng thét chói tai của mình nữa, vui mừng khi hai hotboy ở bên nhau! Dù sao cũng tốt hơn là bị các bạn nữ khác cướp mất!
Lăng Thiên không để ý đến tiếng ồn ào của họ, ghé vào tai Lâm Phong nói nhỏ: "Xin lỗi, hình như anh hơi kích động rồi, em có giận không?"
Lâm Phong ôm chặt lưng Lăng Thiên, vùi đầu vào vai hắn, nghẹn giọng nói: "Không có, em thật ra... rất vui..."
Lăng Thiên nghe vậy mỉm cười, xoa đầu người trong lòng, lại đổi lấy một tràng tiếng thét chói tai vang lên không ngớt.
-
Cuối tuần, Lăng Thiên cùng Lâm Phong đến trung tâm thương mại mua đồ dùng cần thiết cho chuyến du lịch, hai người mua xong đồ theo danh sách rồi thanh toán, sau đó đến một quán cà phê ngoài trời nghỉ ngơi.
Lâm Phong lần đầu tiên ra nước ngoài, lại còn đến bên kia bán cầu, đương nhiên rất mong chờ, đang trò chuyện với Lăng Thiên, đột nhiên thấy hắn khựng lại, ngay sau đó gọi về phía một bóng dáng đang vội vã đi ngang qua:
"Anh ơi!"
Tầm mắt Lâm Phong cũng nhìn theo, chỉ thấy một người đàn ông cao ráo mặc vest nghe thấy vậy liền dừng bước, đi về phía bàn của họ.
Người đàn ông đó có khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lại rất tuấn tú, khiến người ta nhìn không rời mắt, vô cùng nổi bật giữa đám đông, dù bước chân vội vã, thần sắc có chút lo lắng, cũng không che giấu được khí chất điềm tĩnh, ung dung và cử chỉ tao nhã, lịch thiệp của anh ta.
"Tiểu Thiên, sao em lại ở đây? Cậu bạn này là?"
"Em ra ngoài mua đồ." Lăng Thiên giới thiệu người trước mặt với Lâm Phong, "Đây là anh họ tớ, Phó Ngọc."
Hắn do dự không biết có nên nói cho anh họ biết mối quan hệ của mình hay không, so với bố mẹ, đôi khi Lăng Thiên còn kính sợ người anh họ này hơn, nhưng hắn suy nghĩ vài giây rồi vẫn nói thẳng: "Đây là người yêu của em."
Phó Ngọc hiếm khi ngẩn người, do dự nói: "Vậy ba mẹ em..."
"Họ biết, cũng đồng ý rồi." Có ba mẹ ủng hộ là có chỗ dựa.
Phó Ngọc nhất thời không nói nên lời, Lâm Phong thấy bầu không khí có chút lúng túng, liền chủ động đứng dậy đưa tay ra nhiệt tình nói: "Chào anh, em tên là Lâm Phong."
"Chào em." Phó Ngọc lịch sự bắt tay Lâm Phong.
Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, chuyển chủ đề: "Anh, anh cũng đến mua đồ sao? Hay là ngồi xuống nói chuyện một lát?"
Phó Ngọc vội vàng nói: "Không, anh còn có việc, đi trước đây, hai đứa cứ từ từ nói chuyện."
Lăng Thiên không biết sao anh lại vội như vậy, muốn giữ anh lại uống một tách cà phê, Phó Ngọc từ chối khéo, vừa định rời đi, một giọng nói hơi gấp gáp vang lên từ phía sau:
"Phó Ngọc!"
Lăng Thiên nghe thấy giọng nói này cảm thấy hơi quen, ngẩng đầu nhìn sang, liền thấy một người đàn ông ở phía xa đang nhanh chân bước tới, không lâu sau đã đến trước mặt họ, người đến có thân hình cao lớn, mặt lạnh đăm đăm, khá có cảm giác áp bức, dường như đang tức giận, nhưng sau khi nhìn thấy có người khác ở đây, lại kìm nén cơn giận xuống.
Lăng Thiên nhìn rõ mặt anh ta liền cảm thấy không chỉ giọng nói quen thuộc, mà mặt cũng quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.
Sắc mặt Phó Ngọc thay đổi, quay người muốn đi, người đàn ông đó lại nắm chặt cánh tay anh, không nói hai lời kéo anh đi về phía họ vừa đến, Phó Ngọc không biết vì sao cũng không phản kháng, mắt thấy anh ấy sắp bị kéo đi, Lăng Thiên lập tức bước lên chất vấn: "Anh làm gì vậy?"
Người đàn ông đó nhướn mày kiếm: "Cậu là ai? Đây là chuyện của chúng tôi."
Vừa nghe câu này, Lăng Thiên lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là "kẻ biến thái" lần trước hắn nghe điện thoại thay anh họ sao? Lúc này hắn càng không yên tâm, bước lên một bước muốn tách họ ra.
Phó Ngọc thấy hai người có vẻ sắp động tay động chân, đành bất lực lên tiếng: "Tiểu Thiên, em đừng lo cho anh, anh có chuyện muốn nói với cậu ta, đi trước đây."
Lăng Thiên nghe vậy liền ngẩn người, người đàn ông đó liền thừa cơ kéo Phó Ngọc đi, còn khinh thường hừ nhẹ một tiếng với Lăng Thiên, kéo Phó Ngọc nhanh chóng rời đi.
Lăng Thiên cau mày, bản năng cảm thấy người đàn ông đó sẽ gây bất lợi cho anh họ, nhưng anh họ đã nói không cho hắn can thiệp, hắn cũng không tiện đuổi theo nữa.
Lâm Phong vừa nãy vẫn luôn đứng bên cạnh xem, không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này cẩn thận hỏi: "Hai người họ... không sao chứ?"
Lăng Thiên không muốn cậu lo lắng, an ủi: "Thôi kệ đi, cứ để họ tự giải quyết vậy."
-
Ngày tháng thảnh thơi trôi qua, một tuần sau, cuối cùng cũng đến ngày hai người xuất phát đi Mỹ, ba mẹ Lâm Phong dặn dò kỹ lưỡng rồi giao cậu cho Lăng Thiên, sau khi trải qua hơn mười mấy tiếng bay dài đằng đẵng, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh.
Đặt chân lên đất nước xa lạ, mọi thứ đều xa lạ vô cùng, thêm việc lệch múi giờ, Lâm Phong có chút mệt mỏi, may mà trước khi xuất phát Lăng Thiên đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy, vừa ra khỏi sân bay đã có xe đưa họ đến nhà Lăng Thiên, là một căn biệt thự nhỏ yên tĩnh nằm bên bờ biển.
Bên trong rõ ràng đã được dọn dẹp rồi, sạch sẽ không một hạt bụi, Lâm Phong còn muốn sắp xếp hành lý, liền bị Lăng Thiên kéo lên phòng ngủ trên tầng.
"Hành lý lát nữa tính tiếp, ngủ một giấc đã."
Lâm Phong cũng thật sự mệt rồi, máy bay đường dài ngủ không ngon, liền ngoan ngoãn nằm xuống cùng Lăng Thiên.
Không biết giấc ngủ này kéo dài bao lâu, lúc tỉnh dậy bên ngoài trời đã tối, vị trí bên cạnh không có người, Lâm Phong mơ màng xuống lầu tìm Lăng Thiên, phát hiện đối phương đang đun nước trong bếp.
"Dậy rồi à?" Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Phong đi xuống từ cầu thang, tóc còn rối bù, cười hỏi: "Buổi tối muốn ăn gì, bên bờ biển có mấy quán khá ngon, cũng có đồ ăn Trung Quốc."
"Em sao cũng được, anh chọn đi." Lâm Phong dựa vào khung cửa phòng bếp nhìn Lăng Thiên bận rộn, một lúc sau mới nhớ ra: "Ủa? Hành lý đâu?"
"Anh sắp xếp hết rồi, ai biết bé lười như em sẽ ngủ bao lâu chứ"
"Em không có lười." Lâm Phong hừ một tiếng, trong lòng lại ngọt ngào.
Buổi tối, hai cậu đến nhà hàng ven biển mà Lăng Thiên giới thiệu ăn cơm, bữa đầu tiên nên chọn đồ Tây, qua cửa sổ kính của nhà hàng còn có thể ngắm biển đêm tĩnh lặng gợn sóng bên ngoài, thật khiến người ta thoải mái dễ chịu.
Về đến biệt thự đã hơn chín giờ tối, Lâm Phong tắm xong cùng Lăng Thiên ngồi trên sofa phòng khách xem phim, nhà Lăng Thiên có rất nhiều đĩa phim, đủ các thể loại, đủ mọi ngôn ngữ.
Lăng Thiên giải thích: "Trước đây, lúc còn nhỏ, ba mẹ anh thường bận công việc, về nhà rất muộn, anh vừa xem phim vừa đợi họ về, không biết từ lúc nào đã tích được nhiều như vậy."
Lâm Phong nghe xong liền tỏ vẻ đồng cảm: "Yên tâm, bây giờ có em xem cùng anh!"
Cuối cùng họ chọn một bộ phim hành động, tình tiết gay cấn, kỹ xảo hoành tráng mãn nhãn. Xem xong đã gần nửa đêm, Lâm Phong ngủ gần hết cả ngày nên vốn dĩ đã không buồn ngủ lắm, xem xong phim lại càng tỉnh táo hơn, đưa mắt nhìn quanh, một vật lấp lánh trên tủ thu hút sự chú ý của cậu.
Lăng Thiên nhìn theo ánh mắt cậu, thấy chiếc harmonica đặt trên tủ: "Muốn nghe không?"
Lâm Phong rất mong chờ gật đầu: "Sao anh biết thổi harmonica?" Lăng Thiên tuy thích yên tĩnh, nhưng cũng không giống một thiếu niên yêu văn nghệ sẽ cố ý đi học loại nhạc cụ này.
"Lúc nhỏ bị anh họ anh ép học, anh ấy nói anh cần học chút gì đó để tĩnh tâm." Lăng Thiên cầm harmonica ngồi trở lại sofa.
"Anh còn chưa đủ bình tĩnh sao?"
"Đôi khi anh cũng khá nóng nảy đấy."
"Anh có lúc nào nóng nảy à?"
Lăng Thiên nhìn Lâm Phong với ánh mắt đầy ý cười, thâm ý nói: "Có hay không, chẳng phải em rõ nhất sao?"
Lâm Phong ngẩn người, lập tức phản ứng lại mình bị trêu chọc, liền giơ chân đá hắn một cái.
Lăng Thiên cũng không giận: "Dám đá anh? Có muốn nghe nữa không, hửm?"
"... Muốn nghe." Cuối cùng thì lòng hiếu kỳ cũng chiếm thế thượng phong, Lâm Phong ngoan ngoãn không động đậy nữa, vẻ mặt mong chờ.
Lăng Thiên cười nhẹ, cầm harmonica đặt lên môi, một hơi lại một hơi, một giai điệu du dương êm ái từ từ vang lên.
Ánh trăng mờ ảo, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, mang theo hơi thở mát lành của biển cả, như từ xa vọng lại tiếng sóng biển, hòa tấu cùng giai điệu, xa xăm mà lay động lòng người.
Một khúc nhạc kết thúc, Lâm Phong dường như nghe đến si mê, vẫn chìm đắm trong bầu không khí tĩnh lặng, dịu dàng này.
Lăng Thiên giọng nói trầm thấp: "Lần đó tớ thấy em ngồi vào chỗ anh, cầm chiếc harmonica này ngẩn người, lúc đó em đang nghĩ gì vậy?"
Nhắc đến "lịch sử đen tối" này, Lâm Phong vẫn có chút ngại ngùng: "Cũng không có gì, chỉ là tưởng tượng dáng vẻ anh thổi harmonica thôi mà..."
"Vậy bây giờ thấy rồi, cảm thấy thế nào?"
"Tạm được... người thật hơi tốt hơn một chút." Cậu nói dối lòng mình.
Lăng Thiên cười nhẹ: "Em có muốn thử không?"
Lâm Phong gật đầu, nhận lấy harmonica, đặt lên môi, học theo dáng vẻ của Lăng Thiên thổi một hơi, kết quả là dùng sức quá mạnh, harmonica phát ra một âm thanh chói tai thô kệch.
"Sao lại không giống?" Cậu khó hiểu cầu cứu Lăng Thiên.
"Em thổi sai cách rồi."
"Sai chỗ nào?"
Ánh mắt Lăng Thiên không biết từ lúc nào trở nên sâu thẳm: "Môi sai rồi."
"Hả? Vậy anh dạy em đi."
"... Được."
Lăng Thiên mỉm cười, nghiêng người qua, nhẹ nhàng kéo Lâm Phong ngã xuống sofa, ngón tay vuốt ve môi cậu, hơi thở nóng rực:
"Chỗ này, phải dạy dỗ cẩn thận mới được."
Hết chương 24.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip