Chương 26 (End)


Edit: Bút

Sau bữa tối, họ nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển một lúc. Lúc đi trên đường, cả hai gặp được một số người qua đường khen ngợi Lâm Phong rằng họ rất hợp nhau.

Lòng cậu bay phấp phới không đáp đất nổi, cho đến lúc về lại khách sạn và nằm gác tay trên thành hồ bơi ngoài phòng ngắm cảnh đêm vẫn không thôi ý cười.

Lúc Lăng Thiên bước xuống bể bơi, nhìn thấy Lâm Phong cười khúc khích một mình, vươn tay đến mép bể, ôm cậu vào lòng.

"Đang nghĩ gì mà cười tươi thế?"

Lâm Phong lập tức nghiêm túc nói: "Không có việc gì. Sao anh lại chen qua chỗ em? Cái hồ bơi to thế mà."

"Anh chỉ muốn ở đây với em thôi."

Lăng Thiên dạo gần đây càng ngày càng ngả ngớn, cúi đầu hôn lên cổ Lâm Phong, vừa hôn vừa xoa lưng cậu.

"Xê ra, nóng muốn chết." Lâm Phong cảm giác được trong cơ thể bốc lên một luồng hơi nóng, cậu kéo cánh tay trên hông ra nhưng Lăng Thiên lại cắn vào vành tai cậu, làm Lâm Phong không còn sức lực gì.

"Bạn Lâm ơi, hôm nay bạn thành niên rồi, chúng ta có thể chuyển sang bước tiếp theo được không?"

Lâm Phong nghiến răng: "Mịa! Sinh nhật của em mà anh chỉ nghĩ mỗi chuyện ấy thôi hả?"

Lăng Thiên cười nhẹ: "Chuyện ấy là chuyện gì? Anh nói gì sai ư? Thế em nói cho anh nghe, anh phải làm gì nào?"

Lâm Phong tức giận nói: "Mệt cho em trước đây còn nghĩ anh lạnh lùng, bây giờ cảm thấy như bị lừa ấy, muốn trả hàng!"

"Em còn chưa dùng thử sao đòi trả hàng?" Lăng Thiên ép cậu vào thành hồ bơi, nhẹ nhàng hẩy hẩy từ đằng sau, "Thử hàng đi mà? Biết đâu thử xong không muốn trả hàng nữa."

Lâm Phong vừa xấu hổ vừa tức giận không chịu được, còn hơi sợ, dù gì cậu cũng thấy được con hàng của Lăng Thiên, giọng cậu không khỏi dịu lại: "Em sợ thử đến hư thân mình..."

Hơi thở của Lăng Thiên ngưng trệ, sau đó hắn ép mạnh hơn, một bàn tay luồn vào trong quần bơi Lâm Phong, vuốt ve phần đùi mềm mại, tay khác cầm khuôn mặt Lâm Phong xoay lại, cường thế hôn lên, khuấy đảo tới chỗ sâu nhất.

Hai chân Lâm Phong nhanh chóng mềm nhũn, mơ màng nói: "Đừng...Ưm...Đợi một chút..." Cậu đè bàn tay đang chuyển động không ngừng của Lăng Thiên, nhưng không thể ngăn nó lại, nhiệt độ cơ thể như gom tụ hết ở phần dưới bụng.

Lăng Thiên tách môi và lưỡi ra, liếm đi phần nước bọt nơi khóe miệng, cúi đầu nhìn cậu khẽ cười: "Muốn thử không nào?"

Lâm Phong cắn môi không nói gì, ngực phập phồng kịch liệt, một lát sau, cậu khẽ gật đầu rất khó phát hiện.

Trên giường, hai bóng người chồng lên nhau.

"Ưm... chậm thôi..."

"Sao vậy? Không thoải mái hả?" Tốc độ ngón tay Lăng Thiên ra vào chậm lại, sau đó nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Lâm Phong, tay vân vê đầu ti của cậu.

Lâm Phong vừa được hắn vuốt ve bắn tinh một lần, thân thể bủn rủn và mẫn cảm vô cùng, còn bị hôn, ham muốn của cậu lại bắt đầu được nhen nhóm, nhờ thế ngón tay đang di chuyển ra vào ở phía sau không còn khó chịu nữa.

Lăng Thiên lại cho thêm một ngón tay, tăng số lượng lên ba ngón, không ngừng tiến vào bên trong của cậu, phần thịt trên đường đi vào nóng ấm, ẩm ướt, chặt khít cắn mút lấy các ngón tay hắn không buông, mỗi khi rút ra lại muốn níu giữ ở lại. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng làm Lâm Phong thả lỏng, thoải mái.

Dịch bôi trơn làm cho nơi giữa hai chân của Lâm Phong ướt dầm dề, thân thể cậu dường như cũng hóa thành nước, cậu hơi mở mắt nhìn lên Lăng Thiên đang đổ mồ hôi.

"Anh thật sự muốn làm sao?"

Lăng Thiên sửng sốt: "Gì á?"

Lâm Phong khó khăn mở miệng nói: "Em trời sinh đã có xu hướng tính dục như vậy nhưng anh đâu phải? Em không biết em có thể... Ừm, chính là, thỏa mãn anh..."

"Sao đến giờ này còn nói lời đó?" Lăng Thiên vừa bực mình vừa buồn cười, rút ngón tay ra, tách hai đùi của Lâm Phong ra. Lâm Phong bị hành động bất thình lình của hắn làm cho hoảng sợ, theo bản năng định khép chân lại, lại bị người thương đè chặt xuống.

Lăng Thiên hướng hạ thân đang cứng đến phát đau của mình cọ xát vào phía sau cậu.

"Đã cương thế này rồi, em nói xem?"

Lâm Phong ngại đến mức muốn lấy gối che mặt lại, Lăng Thiên nhanh nhẹn đi trước một bước lấy gối lại, đặt lót xuống dưới eo cậu. Theo đó mà cúi người ấn hai tay Lâm Phong lên đầu, từ trên cao nhìn xuống, ép cậu phải nhìn về phía mình.

Con hàng thô cứng vừa đẩy đã đi vào hoàn toàn, thân thể Lâm Phong bắt đầu run rẩy.

"Cưng ơi, nhìn anh." Lăng Thiên cười xấu xa, "Anh bắt đầu chơi em đó."

Khóe mắt Lâm Phong ửng hồng: "Vậy anh làm nhẹ thôi nha..."

Lăng Thiên hít một hơi thật sâu.

"Được, sẽ nhẹ mà."

Hai mươi phút sau.

"Ưm a... Em mà tin anh nữa... A hư! Đồ tồi..."

Lâm Phong lên án mạnh mẽ, lại bị đối phương thúc thêm vài cái, thức thời những lời ai oán chuyển thành những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Lúc mới vào trong, Lăng Thiên còn rất nhẹ nhàng, bàn tay to dạo chơi không ngừng trên cơ thể cậu để giảm bớt cảm giác trướng đau, nhờ thế thân thể cậu thả lỏng hơn nhiều. Thấy thế hắn lại không khách khí mà đẩy eo, tựa như búa đóng cọc, giã cậu không ngừng.

Ban đầu, Lâm Phong còn ngại ngùng nhịn xuống những âm thanh mắc cỡ đó, tay cậu nắm lấy ga trải giường nức nở không thôi. Nhưng sau nhiều lần bị nắc đến tận cùng đáy hang, cuối cùng cậu chỉ có thể cởi mũ giáp phát ra tiếng rên:

"A!! Không được... sâu quá! Ưm... nhẹ thôi..."

Lăng Thiên gì eo cậu lại phía hạ thân mình mà đâm, nghiền nát thành vách mẫn cảm của cậu mà chiếm đóng, cả người Lâm Phong như vừa bị chích điện, chịu không nổi, chất lỏng trong suốt bắt đầu tuôn ra.

Lăng Thiên nhìn hình ảnh này mỉm cười: "Còn cãi bướng?" Dứt lời, rút hết con yêu mình ra, rồi thẳng lưng cắm toàn bộ vào, tăng tốc mà đụ người yêu mình.

Mắt Lâm Phong ầng ậng nước, bị hôn đến sưng cả môi vẫn như cũ cứng miệng: "Tên chó... sau này... a... không làm với anh nữa..."

"Dáng vẻ này của em chỉ làm anh càng muốn ức hiếp em thêm thôi, cưng ơi..."

Lăng Thiên đè thấp giọng nói, cầm hai chân đang bủn rủn của Lâm Phong đặt lên vai mình, cúi người hôn cậu.

Tư thế này làm cho phần đùi sau của Lâm Phong áp chặt lên ngực hắn, càng tiện cho cậu đi ra đi vào, tiếng va chạm "bạch bạch" không ngừng truyền vào tai, Lăng Thiên quấn lấy đầu lưỡi của cậu, bú mút, dây dưa không ngừng, tựa như bên dưới mà chơi cậu.

Rất nhanh, hai chân Lâm Phong lại run rẩy, ánh mắt bắt đầu mê ly, chìm đắm trong khoái cảm do dục vọng mang tới, hạ thân vểnh cao đập vào phần bụng nhỏ, theo sự chuyển động của cơ thể mà lúc lắc, rỉ ra chất lỏng ngày càng nhiều, cậu không nhịn được muốn vươn tay đi tuốt.

Lăng Thiên lại bắt được tay cậu: "Sướng không? Muốn nữa chứ?"

"Ưm a... Anh buông ra..." Lâm Phong mềm mại giãy giụa lên.

"Ngoan, nói thật ra." Lăng Thiên vừa dỗ cậu vừa đâm vào không ngừng, "Nói thì anh làm cho em bắn ra, nhé?"

Lâm Phong cửa nào đấu lại hắn, khoái cảm bên dưới bụng không ngừng tích lũy, Lăng Thiên chỉ cần đụ thêm vài cái cậu ắt sẽ bắn ra mất, thế thì mất mặt lắm, cho nên cậu chỉ có thể xin tha:

"Sướng lắm... còn muốn..."

"Ngoan lắm." Lăng Thiên hôn lên chóp mũi ửng đỏ của cậu một cái, hào phóng giúp cậu vuốt ve, đồng thời dùng hành động thực tế thỏa mãn yêu cầu "còn muốn" của Lâm Phong.

Lâm Phong không hề có sức để phản kháng lại, bị đè xuống đụ đến gần như mất hồn, lúc sắp lên đỉnh thì Lăng Thiên ác liệt bịt kín đầu dương vật của cậu, mặc kệ cậu đấm đá cũng không buông tay, ở trong cơ thể cậu nắc điên cuồng, cuối cùng mới rút ra và buông tay, cùng cậu bắn ra đầy trên người Lâm Phong.

"Tên cầm thú nhà anh..." Sau khi dọn dẹp xong, toàn thân mềm nhũn vô lực Lâm Phong nằm trên giường nhìn Lăng Thiên đang thỏa mãn, nghiến răng nghiến lợi.

Lăng Thiên mặt mày tràn đầy tinh lực, cười nói: "Thế mà đã cầm thú rồi hả?" Hắn tiến lại gần ôm lấy Lâm Phong không còn sức lực, nhẹ nhàng bế ngang người Lâm Phong cao xấp xỉ mình lên.

Lâm Phong sợ hắn còn muốn làm tiếp, lật đật muốn xuống đất: "Em không muốn nữa! Thả em xuống!"

"Đừng quậy, mang em đi xem một thứ."

Lăng Thiên chỉ bế cậu đến bên kia phòng, cửa sổ sát đất đối diện với bãi cát và biển cả mênh mông. Bọn họ quậy lâu như vậy trời đã tối đen hoàn toàn, ánh trăng vàng nhạt chiếu xuống mặt biển tĩnh lặng, cảnh đẹp say lòng người.

Lăng Thiên thả Lâm Phong xuống, từ phía sau ôm lấy cậu, để cho Lâm Phong tựa vào trong lòng mình vì hai chân cậu còn chưa có sức đứng vững.

Lâm Phong vốn tưởng rằng là cùng nhau ngắm biển, nhìn kỹ lại thì thấy trên bãi cát không người vào đêm khuya ở dưới kia, rất nhiều ánh nến sáng lên, xếp thành một hình trái tim siêu lớn, ở giữa là một câu tiếng Trung "Anh thích em", xung quanh rải vô số cánh hoa hồng.

Giọng nói dịu dàng của Lăng Thiên thì thầm bên tai cậu: "Này, tình tiết sến súa trong phim em thích đến rồi đấy."

"Anh..." Lâm Phong buồn cười, càng nhiều hơn là cảm động không che giấu được.

Lăng Thiên khẽ hôn tai cậu: "Hai lần tỏ tình lúc trước của em, bây giờ anh đều trả lại cho em. Sinh nhật vui vẻ."

Lâm Phong lúc này mới phản ứng lại, Lăng Thiên đang nói đến lần đầu tiên cậu vẽ hình trái tim trên bàn học của hắn và câu nói "Tôi thích cậu" sau này, lúc đó sự ngưỡng mộ và tình yêu thầm kín không muốn ai biết của cậu, giờ phút này lại nhận được sự đáp lại công khai trực tiếp như vậy.

Mũi cậu cay cay, nắm chặt lấy bàn tay đang ôm ở eo mình: "Cảm ơn... đây là món quà tuyệt nhất em từng nhận được."

"Hở? Món quà tuyệt nhất không phải anh sao, vừa mới có được thân thể đây xong cái quên luôn à?" Lăng Thiên trêu ghẹo nói.

"... Bầu không khí tốt đẹp đều bị anh phá hỏng rồi!"

Lăng Thiên cười mấy tiếng, cuối cùng không trêu cậu nữa, cúi đầu tựa lên vai Lâm Phong, nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta huề nhau rồi, Lâm Phong, tình cảm của anh không hề ít hơn của em, em không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần ngoan ngoãn để anh thích là được rồi."

Mặt Lâm Phong ửng đỏ: "Ai muốn ngoan ngoãn để anh thích..."

"Vậy em muốn thế nào?"

"Em muốn..." Lâm Phong lặng lẽ nhìn Lăng Thiên một cái, cắn môi: "Như vậy!"

Cậu nhanh chóng xoay người đối mặt với Lăng Thiên, ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn.

Đêm khuya yên tĩnh làm nền cho hai người đang quấn quýt triền miên trước cửa sổ sát đất, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết ánh trăng và ánh nến đã bầu bạn cùng bọn họ rất lâu rất lâu.

Đêm tối tuyệt đẹp, tuổi trẻ tình nồng.

Hết chương 26.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip