Chương 3

Chương 3

Edit: Linh Lung

Nhưng mà đến ngày diễn ra trận chung kết thực sự, Lâm Phong không kìm được nước mắt kêu than: Tôi quá ngây thơ rồi!

Cứ nghĩ với chênh lệch so với năm trước thì đẳng cấp của bọn họ dù có tệ đến đâu cũng sẽ không kém mấy, nhưng ai mà ngờ được thực lực của Lăng Thiên đã tiến bộ rất nhiều so với năm ngoái. Thành ra những chiến thuật cậu chuẩn bị hoàn toàn trở nên vô dụng!

Chỉ còn mười phút nữa là trận đấu kết thúc, tỷ số trên sân là 56:39.

Hơn nửa số điểm do Lăng Thiên kiếm được, không hổ danh là người mạnh nhất Trung học C, Lâm Phong quả thực vừa yêu vừa hận hắn cực kỳ.

Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, Lâm Phong vội vàng gọi các thành viên đến bàn biện pháp đối phó, chiến thuật trước đó đã không thể áp dụng, chỉ có thể dùng chiến thuật cuối cùng. Nếu không phải bất đắc dĩ, cậu cũng không muốn dùng cách này.

Cả nhóm ghé đầu lại với nhau nhỏ giọng thảo luận một hồi, Lâm Phong phân phó mỗi người nhiệm vụ khác nhau. Hiệp đấu cuối cùng bắt đầu.

Trận đấu vừa bắt đầu, Lăng Thiên đã nhận ra vị trí của các thành viên trong đội Lớp A1 thay đổi. Trong nửa trận đầu, dù cho chiến thuật của họ là gì đi chăng nữa thì sẽ luôn có hai vị trí theo kèm hắn. Nhưng hiện tại trước mặt hắn đến một người cũng không có, khắp nơi đều phảng phất hơi thở của âm mưu nào đó.

Hắn vẫn chạy nhanh rê dắt bóng, chuẩn bị chuyền bóng thì phát hiện ra mỗi đồng đội của mình đều đã bị kèm gắt gao, không một khe hở để chuyền bóng.

Ra là thế, Lâm Phong muốn hắn rơi vào trạng thái tứ cố vô thân.

Với kỹ năng chớp nhoáng xuất thần, quả bóng trong tay của Lâm Thiên đã bị đập một cái "bốp", Lâm Phong không biết từ đâu lao ra phá bóng rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Cú ném 3 điểm, vào.

Bên phần sân của Lớp A1 vang lên tiếng hò reo, Lâm Phong tiêu sái nhìn qua Lăng Thiên mỉm cười đắc ý.

Lăng Thiên nheo mắt lại.

Diễn biến tiếp theo vẫn như cũ, đồng đội không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào mình Lăng Thiên chống đỡ, Lâm Phong cướp bóng hết lần này tới lần khác, mất đi mấy điểm. Lăng Thiên vốn dĩ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, hiện tại mồ hôi đầm đìa như suối, lại một nữa bị Lâm Phong chặn lại, hắn không nhịn được nói một câu:

"... Cậu thực sự rất phiền phức."

Lâm Phong biết ý Lăng Thiên là nói cậu khó chơi làm người ta khó chịu, nhưng lúc này khoảng cách giữa cậu và Lăng Thiên chỉ có mười mấy centimet, hơi nóng từ lời nói của đối phương phun lên mặt, mồ hôi chảy ròng ròng lại càng toát lên vẻ gợi cảm. Câu nói này khiến cậu cảm thấy hơi bối rối, mặt cậu có chút đỏ lên. May mắn thay, đánh bóng vốn đã mặt đỏ tai hồng, thành ra có nhìn cũng không biết.

Lăng Thiên nhìn thấy Lâm Phong phân tâm lập tức đi qua cậu, còn không quên bỏ vào tai cậu một câu:

"Nhưng mà vẫn không thắng được chúng tôi đâu."

Hơi nóng xẹt qua bên tai sắp khiến Lâm Phong nổ tung, khi quả bóng rổ rơi xuống đất vang lên tiếng ở sau lưng, cậu còn hơi sững sờ.

Sau những nỗ lực của Lớp A1, tỷ số trên sân đã được rút ngắn lại còn 63:55, thời gian còn 3 phút nữa là hết.

Khả năng không chiến một mình của Lăng Thiên quá mạnh, ngay cả khi không có cơ hội để chuyền bóng, hắn vẫn có thể thường xuyên ghi bàn.

Nhưng cả Lớp A1 đều đang quyết tâm thi đấu, hầu như tất cả đều thể hiện cực kỳ xuất sắc, không chỉ kèm cặp các thành viên của Lớp A3 mà còn hết lần này đến lần khác cản trở Lăng Thiên, khiến hắn đánh không thoải mái chút nào.

Đến những phút cuối cùng của trận đấu, cả hai lớp đều đã mặc kệ chiến thuật gì đó. Họ đều biết rằng đây có thể là trận bóng rổ cuối cùng của thời Cấp 3, cho nên thể lực dù đã cạn kiệt nhưng ai nấy đều sung mãn dị thường.

67:63, chỉ cách bốn điểm, rất dễ bị vượt lên, Lớp A3 liều mạng cản trở, cố gắng chế tạo cơ hội ghi bàn.

Lâm Phong bây giờ không có suy nghĩ lung tung nào khác, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Phải cố hết sức mình!

Bóng lại lần nữa được chuyền cho cậu, cậu dẫn bóng thật nhanh về phần sân của mình, chớp lấy thời cơ, ném một cú 3 điểm từ một góc cực kỳ lắt léo, hai bạn học Lớp A3 đồng thời nhảy lên cũng chẳng chặn được bóng.

Lăng Thiên lúc này không thể chạy đến bảng rổ kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng bay qua đầu, chạm vào rổ, xoay tròn rồi rơi vào đó.

Các học sinh Lớp A1 hét lên một cách cuồng nhiệt: "A a a lớp trưởng giỏi quá đi!!"

"Yêu cậu lắm lớp trưởng ơi!!"

"Cố lên còn 1 điểm nữa thôi!!!"

Đội trưởng Lâm điển trai cười rạng rỡ với khán giả, khiến cho vô số bạn nữ hú hét chói tai.

Một cú này không nghi ngờ gì nữa nó chính là liều thuốc kích thích cho Lớp A1, mọi người đều hừng hực khí thế, ngay cả Lâm Phong vốn dĩ không tự tin chiến thắng cũng cảm thấy chiến thắng đang ở phía trước.

Còn 10 giây, Lâm Phong chặn đường chuyền của đối thủ, sải chân dài chạy như bay, vượt qua hai người, tầm mắt nhìn thấy Lăng Thiên cũng từ xa chạy về phía mình.

Sẽ kịp! Sẽ kịp! Cậu nghĩ thầm, Lăng Thiên không có khả năng đuổi kịp cậu khi cậu chạy tới bảng rổ!

Cậu lao tới bảng rổ với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay, cố gắng lấy đà nhảy lên. Hai bạn nam Lớp A3 cũng nhảy lên định chặn đường bóng nhưng lại kém một chút.

Bên ngoài sân tràn ngập tiếng hò hét điên cuồng của các bạn cùng lớp, nhưng Lâm Phong không còn nghe thấy gì nữa, toàn bộ sự chú ý đều tập trung vào quả bóng rổ trên tay. Cơ thể của cậu vẫn đang bay lên, chiều cao nhảy của cậu đã phá vỡ kỷ lục của chính mình, mắt thấy bóng đang tiến gần tới rổ hơn ---

Nhất định phải vào rổ!

"Bốp!"

Một cánh tay mạnh mẽ duỗi ra từ bên hông của cậu, khó khăn vỗ rớt quả bóng.

Lâm Phong còn đang lơ lửng trên không trung không thể tin được quay đầu nhìn, nhìn thấy Lăng Thiên bên cạnh đã nhảy tới cùng độ cao với mình, thậm chí còn cao hơn.

Thời gian trôi qua chưa đầy một giây dường như bị trì hoãn gấp trăm lần.

Lâm Phong nhìn Lăng Thiên đẩy rớt quả bóng, hắn cũng quay đầu nhìn cậu, khó có được mà nở một nụ cười đắc ý. Khoảng cách của hai người vô cùng gần, Lâm Phong không thể rời mắt khỏi nụ cười rạng rỡ kia, người và cảnh vật trong tầm mắt cậu mờ dần tựa như thủy triều rút đi, chỉ còn lại khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thiên đang mỉm cười với cậu.

Nó như quay ngược lại khoảnh khắc cậu nhìn thấy Lăng Thiên lần đầu tiên, cũng chính là khoảnh khắc cậu thích Lăng Thiên.

Cuối cùng hai người cũng rơi xuống đất, tiếng còi đồng thời vang lên.

Lớp A3 giành chiến thắng gay cấn với lợi thế một điểm, các đồng đội hò reo phấn khích, chạy đến bao vây Lăng Thiên. Lâm Phong bị đẩy sang một bên, các thành viên và bạn học của Lớp A1 cũng sôi nổi bao vây lại đây.

Mất mát khi thua trận là điều không thể tránh khỏi, rất may là mọi người đều có tâm lý tốt, dùng hết sức mình thì chẳng có gì để mất mặt hay tiếc nuối. Các bạn cùng Lớp 1 nhìn bộ dạng xuất thần của Lâm Phong còn tưởng rằng cậu đang chìm đắm trong nỗi buồn, ngược lại an ủi cậu.

"Xin lỗi lớp trưởng nhé, chúng ta thua rồi... Lần sau nhất định sẽ thắng bọn họ!"

"Không có lần sau đâu, sắp tới là năm cuối cấp rồi!"

"Có biết an ủi không vậy! Lớp trưởng đừng khóc đừng khóc nha, sương sương nà."

"Aiii, tớ cảm thấy không sao cả, chỉ là làm lớp trưởng tự vả, ngại quá."

"Cái hay không nói toàn nói điều dở!"

Dưới sự bàn tán xôn xao của mọi người, Lâm Phong cuối cùng cũng định thần lại, nhìn các bạn học xung quanh quần áo ướt đẫm mồ hôi, cậu cảm động lắm:

"Tớ không có sao, cảm ơn mọi người nhé. Mặc dù chúng ta thua nhưng mọi người đã cố hết sức mình! Tớ cảm thấy chúng ta là giỏi nhất! Thắng thua không quan trọng, quan trọng nhất là chúng ta được vui vẻ!"

"Đúng đúng đúng! Lớp trưởng nói đúng lắm!" Mọi người đồng thanh hô lên.

Sau trận đấu, các cầu thủ của hai đội bắt tay nhau, Lâm Phong bước lên phía trước đối mắt với Lăng Thiên một lần nữa.

Lâm Phong vươn tay hiếm thấy nở nụ cười chân thành không che giấu trước mặt đối phương: "Chúng mừng chiến thắng."

Lăng Thiên vẫn như cũ không thay đổi cảm xúc: "Cảm ơn, lớp các cậu cũng rất giỏi."

Lâm Phong nắm lấy bàn tay to lớn ấm áp của Lăng Thiên. Đây là lần bắt tay thứ ba của họ, lần thứ hai là sau trận đấu năm ngoái.

Hoặc có thể là lần cuối cùng trong cuộc đời này.

Lâm Phong nghĩ thầm trong lòng, có chút tham lam không buông tay ra.

Lăng Thiên ánh mắt nghi hoặc, Lâm Phong khẽ cắn môi, ngẩng cao đầu bạo dạn nhìn thẳng đối phương nói:

"Tớ! Rất thích.... Cậu..... cách chơi bóng của các cậu, hy vọng sẽ có cơ hội chơi cùng nhau trong tương lai."

Cậu rất tâm cơ xen lẫn lời tỏ tình của mình bằng một giọng trầm. Cậu thừa nhận mình là một người nhát gan, nghĩ rằng sau này sẽ không bao giờ có cơ hội như vậy nên xem như biến điều ước thành sự thật, dù sao nói như vậy sẽ không bị từ chối, cậu sẽ không phải đau khổ.

Lăng Thiên hơi kinh ngạc trước cử chỉ hiếm thấy của Lâm Phong, nhưng hắn nhanh chóng khôi phục lịch sự xa cách: "Ừm, nếu có cơ hội." Nói xong hắn liền dùng chút lực rút tay mình ra.

Các thành viên khác của Lớp A3 cũng bắt tay với các thành viên của Lớp A1, cùng Lăng Thiên đi nhận cúp.

Chiếc cúp do nhà trường đặt làm, tuy không phải là chất liệu quá đắt tiền nhưng nó tượng trưng cho danh dự của tập thể.

Lăng Thiên mỉm cười, vẫy chiếc cúp với mọi người vây xung quanh, dẫn đến một trận hoan hô từ các bạn học. Lâm Phong đứng trong nhóm người nhìn, nhẹ nhàng nhếch khóe miệng, không dám biểu hiện quá rõ ràng.

Thật tốt khi thấy người cậu thích lại chói sáng như vậy.

-

Sau khi Lâm Phong về đến nhà, cậu lập tức đi tắm rửa sạch sẽ mồ hôi nhớp nháp, hồi lâu cũng không thể bình tĩnh lại được. Trong đầu cậu vẫn là cảnh Lăng Thiên cười với mình, cảnh Lăng Thiên bắt tay với mình.

Cậu nhớ lại ngày mình nhìn thấy Lăng Thiên lần đầu tiên.

Hôm đó là lễ khai giảng, mọi người đều là bạn học mới quen biết nhau, thầy giáo nói sẽ cử một vài nam sinh đến khán phòng để giúp di chuyển ghế chuẩn bị cho buổi lễ đón học sinh mới. Lâm Phong muốn nhanh chóng quen thuộc với bạn học nên giơ tay xung phong nhận việc.

Đến khán phòng mới phát hiện đã có các bạn học khác đang chuẩn bị, cậu bèn tham gia vào cùng họ. Một số ghế được chồng rất cao, Lâm Phong dáng người cao lớn nên chủ động đi di chuyển những chiếc ghế trên cùng.

Cậu còn đang cố nhón chân thì đột nhiên chân cậu vấp ngã, cả người lảo đảo bổ nhào về phía chồng ghế. Chiếc ghế trên cùng lung lay sắp đổ, nháy mắt là rơi đập vào đầu cậu ngay ---

Ngay lập tức, một bàn tay đưa ra phía sau đỡ lấy chân ghế.

Lâm Phong kinh ngạc quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một chàng trai cao hơn mình nửa cái đầu, lấy tư thế ôm lấy cậu mà đỡ ghế.

Cậu chàng rất đẹp trai, có đôi mắt điềm đạm và chín chắn hơn so với bạn cùng trang lứa, nhẹ nhàng nhìn cậu.

Lưng cậu áp vào lồng ngực rắn chắc của chàng trai, nhiệt độ cơ thể của đối phương như có như không truyền đến.

Bỗng nhiên tim của Lâm Phong đập nhanh hơn.

Sau khi dựng lại ghế, cậu trai rút tay lại, hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không sao đâu... Cảm ơn cậu."

"Không có gì." Nói xong thiếu niên xoay người rời đi.

Lâm Phong không nhịn được gọi hắn: "Bạn ơi! Cậu tên là gì thế?"

Bạn nam nọ quay đầu lại với vẻ khó hiểu.

Lâm Phong lập tức nghĩ ra một lý do: "Tớ cần phải biết tên của ân nhân cứu mạng mình chớ."

"Không nghiêm trọng như vậy đâu."

"Có chứ." Lâm Phong sốt sắng nhìn người ta.

Có lẽ cảm động trước tinh thần bất khuất của cậu, hoặc vì không muốn vướng bận thêm nữa, cuối cùng người bên kia cũng xuôi theo:

"Tớ tên Lăng Thiên."

"Trùng hợp quá! Tớ cũng họ Lâm, tớ tên Lâm Phong. Lá Phong trong rừng, rất dễ nhớ đúng không." Lâm Phong cười nói. Cậu là người phương Nam chính hiệu, âm mũi trước sau cũng không rõ ràng lắm, cho rằng đối phương cũng cùng họ Lâm với mình.

"Không phải Lâm, là Lăng."

"Hở? Còn họ Lâm nào nữa?" Lâm Phong khó hiểu vò vò đầu.

Lăng Thiên mỉm cười bất lực khi nhìn thấy bộ dạng bối rối và ngốc nghếch của cậu, hắn không thể nghĩ ra từ nào với từ Lăng, vì vậy hắn đành nắm lấy tay Lâm Phong và dùng ngón tay viết "Lăng" vào lòng bàn tay của cậu.

"Lăng này này, biết chưa hả?"

Lâm Phong sững sờ, chỉ có thể nghe được nhịp tim của chính mình.

Lăng Thiên vốn đã đẹp trai mà không cần cười, lúc cười rộ lên càng giống với ánh mặt trời ấm áp của mùa đông, lại mang theo cái lạnh giá của mùa đông, ấm áp đến không thể tả nổi. Vốn dĩ đã đẹp càng trở nên sinh động xao xuyến lòng người, làm cậu bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo, đầu óc trống rỗng.

Thêm nữa, hắn vậy mà làm ra việc viết lên lòng bàn tay như thế, quả thực là phạm quy mà...

Lăng Thiên vẫy vẫy tay trước mắt cậu: "Sao đấy?"

Lâm Phong đột nhiên tỉnh táo lại: "Ờ...? À! Không có gì đâu! Tớ biết rồi!"

"Ừ, vậy tớ đi đây, cẩn thận một chút." Lăng Thiên bỏ tay Lâm Phong xuống, tiếp tục đi chuyển ghế.

"Được." Ngoài miệng thì nói thế, nhưng Lâm Phong vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng của Lăng Thiên cho đến khi hắn biến mất trong đám người.

Tại thời khắc đó, Lâm Phong đã chắc chắn rằng mình thích Lăng Thiên.

Thích một ai đó thật đơn giản, chỉ cần một nụ cười ưa nhìn, một lời nói nhẹ nhàng hay một cử chỉ ân cần của người ấy là trái tim bạn sẽ gục ngã hoàn toàn.

Sau đó, cậu không ngừng cố tình hay vô ý dò hỏi Lăng Thiên, biết được người ấy thích chơi bóng rổ, cậu liền dùng chiêu bài bóng rổ để đến gần đối phương, cực khổ mài giũa cả năm trời, muốn cho Lăng Thiên ở trận bóng rổ phải lau mắt mà nhìn cậu, ai ngờ biến khéo thành vụng, chọc giận người ta.

Hiện tại trận bóng rổ của lớp 11 ở trung học phổ thông đã kết thúc, bọn họ chuẩn bị lên lớp 12, sau này căn bản không có thời gian chơi bóng rổ, không có chung sở thích bóng rổ, điểm giao giữa bọn họ gần như bằng không.

Lâm Phong tự giễu mà cười, thật ra thì Lăng Thiên cũng không cần phải nói với cậu gì mà "Tốt hơn chúng ta không nên liên lạc với nhau", rõ ràng giữa bọn họ là cậu đơn phương trêu chọc người ta, Lăng Thiên chưa bao giờ để ý đến cậu cả.

Nghĩ đến đây, Lâm Phong nhớ tới Lăng Thiên nói hôm đó muốn giải thích hiểu lầm, chuyện nên giải quyết cho xong, ngày mai cậu sẽ cùng bạn học nói rõ ràng, để mọi người an tâm học tập.

Hết chương 3.

Linh Lung: Thương bạn nhỏ quá, hi vọng Thiên sớm nhận ra tình cảm của Phong... Và chúc cho mọi người được crush đáp lại tình cảm nhé. Yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip