Chương 4

Chương 4

Xếp chữ: Linh Lung

Vài tuần sau trận bóng rổ là kỳ thi cuối kì, khuôn viên trường học sinh đi lại dập dìu, sân bóng rổ vắng tanh.

Mãi cho đến khi môn thi cuối cùng kết thúc, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, trút bỏ được lo lắng. Vừa thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, vừa sôi nổi bàn bạc về việc nghỉ hè tới nên làm gì.

Trong một lớp như A1, hầu hết mọi người đều sẽ tham gia các lớp học phụ đạo khác nhau trong kỳ nghỉ hè, học trước chương trình học của năm cuối cấp 3. Lâm Phong là một ngoại lệ, cậu có bộ não cực kỳ tốt, từ nhỏ chưa từng đi học thêm, thế mà vẫn cứ đứng nhất lớp mỗi năm, được các bạn trong lớp tôn là thần đồng.

Người bạn thân Đường Cảnh Văn đi tới vỗ vai cậu, nói: "Bạn thần đồng ơi, kỳ nghỉ hè này mày định ngủ cho qua ngày đoạn tháng nữa hả?"

Lâm Phong buồn cười đẩy tay cậu ấy ra: "Đừng chọc tao, tao cũng phải học, được chưa?"

Đường Cảnh Văn là bạn học từ Cấp 2 duy nhất trong lớp này của cậu, bởi vì chuyện kia nên cũng biết xu hướng tính dục của cậu nhưng trước nay chưa từng bài xích cậu. Lúc cậu đề ra phương pháp tập luyện bóng rổ cũng góp không ít ý kiến hữu dụng, hai người dần dần thành bạn thân của nhau. Có điều suy nghĩ của cậu ấy quá ngay thẳng nên không nhận ra chuyện Lâm Phong thích Lăng Thiên, còn tưởng rằng hai người bọn họ không thích nhau.

"Này, ở nhà bật điều hòa, ăn đồ mát có thể gọi là học tập hả, mày thực sự phải trải nghiệm cảm giác đi học luyện thi dưới cái nắng 30 độ mới biết được." Đường Cảnh Văn vô cùng đau đớn kể lể.

"Mày cũng đứng top 20 của khóa mà mẹ mày vẫn chưa hài lòng hả?"

"Còn không phải tại mày à! Ai bảo tao có một thằng bạn luôn đứng đầu khối làm gì, mẹ tao luôn nói: "Nhìn Tiểu Phong kìa, thằng bé luôn đứng nhất khối đó", đấy mẹ lấy lý do như thế và ép tao đi học thêm!"

"Vậy tao chỉ có thể xin lỗi mày thôi." Lâm Phong cười, hững hờ nói, "Tao phải về nhà bật điều hòa, liên lạc sau nhé, tạm biệt!"

"Này, mày đừng có chạy!" Đường Cảnh Văn tức giận nói, nhưng Lâm Phong đã sớm phi nhanh ra khỏi phòng học.

Lâm Phong trốn khỏi lớp học cũng không rời trường ngay mà đến rừng cây nhỏ cậu hay lang thang, bây giờ mọi người đều vội vàng, háo hức về nhà, không có ai tới đây cả.

Cậu tìm một chỗ sạch sẽ để ngồi, thận trọng nhìn qua các khe lá.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy học sinh từ trong tòa nhà dạy học đi ra, Lâm Phong thừa nhận mình có chút biến thái, nhưng mà gần hai tháng nghỉ hè đó! Cậu thực sự muốn nhìn Lăng Thiên một lần trước khi rời đi.

Kể từ khi trận đấu bóng rổ kết thúc, cậu bận bịu chuyện học hành, chỉ có ngắm nhìn Lăng Thiên vài lần trong căn tin, thậm chí cả một câu cũng chưa nói được.

Nếu còn không cắn một miếng thức ăn tinh thần này cậu cảm thấy bản thân mình chắc chắn sẽ suy sụp.

Cậu cứ nấp trong rừng và chờ đợi như thế, tiếng cười nói rộn ràng xung quanh dần biến mất, mặt trời dần ngã về hướng Tây, ánh nắng chiều dần hiện rõ, trên đường học sinh kết thành tốp năm tốp ba, và rồi người cuối cùng cũng rời đi, Lâm Phong vẫn không đợi được Lăng Thiên.

Cậu chắc chắn bản thân đã nhìn hết những người đi qua, không để sót một ai, chẳng lẽ Lăng Thiên còn về sớm hơn cậu nữa?

Lâm Phong nhang chóng đứng dậy, chạy vào tòa nhà dạy học, đến cửa Lớp A3, nhìn vào bên trong, thật sự không có ai ở đó.

Trái tim cậu như bị một tảng đá lớn đè lên.

Yêu thầm quả thật là một chuyện khó chịu, nhất là với xu hướng tính dục như cậu nữa, không có người để chia sẻ, đau khổ chỉ có thể tự mình nuốt xuống, lúc thất vọng phải tự động viên, vực dậy bản thân, tiếp tục thích người ấy.

Lớp A3 vẫn chưa đóng, Lâm Phong do dự một lúc, thận trọng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai rồi bước vào lớp.

Đây là lần đầu tiên cậu vào Lớp A3, nhưng cậu biết Lăng Thiên ngồi chỗ nào. A1 và A3 ở cùng một tầng. Ngày thường, lúc đi ngang qua, Lâm Phong hay giả vờ liếc ngang vị trí ngồi của Lăng Thiên. Lăng Thiên dáng cao, ngồi ở cuối lớp, hàng ngoài cùng bên trái gần cửa sổ.

Lâm Phong bước đến chỗ ngồi của Lăng Thiên, không hiểu sao cảm thấy hơi lo lắng, rõ ràng không có ai ở đây cả.

Lăng Thiên trong lớp thường ngồi ở chỗ này.. Lâm Phong chống tay lên bàn, cảm thấy bản thân mình đủ ngu ngốc, nhưng ác quỷ trong cậu chiến thắng, lá gan dần lớn, quyết định tùy hứng một lúc, cứ ngồi ở chỗ Lăng Thiên như vậy.

Dù sao, cũng chỉ có cơ hội lúc này. Mặt bàn có nhiều vết xước, hẳn là bàn cũ được dùng lại. Trong hộc bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại vài tờ giấy nháp vô dụng.

Lâm Phong nhìn vào bên trong, tình cờ thấy một thứ gì đó nằm trong cùng, nó được ánh hoàng hôn rọi vào phản chiếu lại ánh sáng lập lòe, cậu đưa tay vào lấy nó, hóa ra là một cây kèn harmonica.

Lăng Thiên biết chơi harmonica ư?

Lâm Phong không ngăn được mà tưởng tượng ra cảnh Lăng Thiên thổi harmonica, trong lòng mềm mại đến chùng xuống.

Mà Lăng Thiên khi trở lại phòng học nhìn thấy chính là cảnh Lâm Phong đang ngẩn người nhìn chiếc harmonica đang cầm trên tay.

Vốn dĩ hắn đã thu dọn cặp sách từ sớm để ra về, nhưng khi xuống cầu thang gặp được giáo viên chủ nhiệm, thầy có nhờ hắn đến văn phòng hỗ trợ phân loại tài liệu. Phân loại một hồi đã đến giờ này, hắn bỗng nhiên nhớ đến cây Harmonica mà anh họ đưa đang còn nằm trong hộc bàn, anh Chu sắp đến chơi nhà, nếu không mang về sẽ bị anh ấy mắng mất, hắn bèn vòng lại.

Đi ngang qua cửa sau của lớp học, Lăng Thiên thấy người nào đó đang ngồi ở vị trí của mình qua cửa kính, hắn dừng lại để nhìn kỹ hơn, thế mà là Lâm Phong.

Lăng Thiên nhíu mày, ý nghĩ đầu tiên hiện ra chính là tên kia lại tới gây chuyện, chẳng lẽ muốn phá hư đồ của hắn? Nhưng Lâm Phong có phiền phức thì cũng không làm những chuyện xấu như vậy bao giờ. Sự tò mò trỗi dậy, hắn không vào trong ngay để chất vấn, mà núp vào sau cửa, quan sát đối phương đến cùng là muốn làm gì.

Lâm Phong không làm gì cả, cậu chỉ xem harmonica một lúc, người hơi thất thần, sau đó đặt harmonica trở lại vị trí cũ, dựa lưng vào ghế, ngơ ngác nhìn lên bàn, ánh mắt không biết nhìn qua bàn đi đến nơi đâu.

Lăng Thiên cảm thấy hơi khó hiểu, đang nghĩ có nên đi vào hỏi hay không, Lâm Phong bỗng nhiên mở cặp lấy bút ra, ghé vào bàn như muốn viết cái gì đó.

Nhưng cây bút cậu cầm vẫn không nhúc nhích, mà mặt cậu bỗng dưng đỏ lên, khi vết đỏ sắp lan đến tận mang tai thì cây bút trong tay cậu ta cũng bắt đầu chuyển động, viết rất nhanh, chỉ một hai giây là xong.

Lâm Phong nhìn những gì mình viết xong nở một nụ cười nhợt nhạt. Lúc đầu chỉ đơn giản là nụ cười của sự vui vẻ, nhưng dần dần mang theo chua xót và bất lực, cuối cùng khóe miệng sụp xuống không thể giữ nổi nữa.

Sau đó cậu đứng lên, vuốt lại mặt bàn một chút, rồi đi ra khỏi phòng.

Lăng Thiên lập tức lách mình vào phòng học kế bên, mãi cho đến khi tiến bước chân của Lâm Phong biến mất hoàn toàn hắn mới đi ra.

Mang tâm tình hoài nghi, Lăng Thiên đi vào chỗ mình ngồi, cẩn thận kiểm tra người kia đã viết gì lên bàn, vết bút để lại chắc chắn không thể lau khô, hẳn phải dễ tìm mới đúng.

Sau khi ghé mặt sát lại tìm một hồi, Lăng Thiên rốt cuộc cũng tìm thấy vết xước.

Vết xước này uốn lượn, Lâm Phong sửa nó thành hình trái tim.

Lăng Thiên trầm mặc nhìn trái tim kia. Không đời nào Lâm Phong nhàm chán nên chạy đến phòng học của hắn chỉ để vẽ cái này, nhưng cũng không giống như đến làm chuyện khác.

Như vậy, cậu ta rốt cuộc muốn làm gì?

Lăng Thiên nhớ lại bộ dạng vừa nãy của Lâm Phong, cái vẻ mặt ửng hồng e lệ kia hắn cũng không xa lạ gì, mấy bạn nữ khi tỏ tình với hắn đều là dáng vẻ này.

Trong giây lát, lòng Lăng Thiên chấn động, đứng tại chỗ nhíu mày chặt lại, rơi vào trầm tư...

Hết chương 4.

Linh Lung: Chếc nhỏ Phong, crush phát hiện rồi, mấy chương tới sẽ là màn nhỏ công tìm cách làm nhỏ thụ nghỉ crush mình :))))). Tuần sau sẽ có chương đều hơn, tuần này tui bận úp cho xong bộ khác trong nhà ý hihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip