Chương 5
Chương 5
Xếp chữ: Linh Lung
Lâm Phong nhớ lại hành vi của thiếu nam ngày ấy, cảm thấy mình ngu không thể tả, sao cậu có thể ấm đầu đi làm mấy chuyện trẻ con như vậy... Yêu vào đúng là làm cho người ta mụ mị.
Sau một tháng nghỉ hè chỉ toàn buồn chán và buồn chán, bạn học Lâm Phong mắc chứng tương tư nặng cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.
Quá khứ, cậu có thể tự an ủi mình rằng ráng nhịn một tí, qua kỳ nghỉ sẽ được gặp Lăng Thiên. Nhưng bây giờ cứ nghĩ đến chuyện sau khi khai giảng có thể chẳng được gặp Lăng Thiên, thêm chuyện trước kỳ nghỉ hè không được ăn món ăn tinh thần, làm cho bây giờ đầu óc của cậu chỉ toàn Lăng Thiên, không có tâm trạng để học hành.
Cậu thật sự, thật sự muốn nhìn thấy Lăng Thiên.
Nhưng cậu không biết Lăng Thiên ở đâu cả, chỉ nhớ rõ lần trước đối phương nói nhà ở gần sân bóng rổ. Vì thế Lâm Phong hạ quyết tâm chạy tới đó ôm cây đợi thỏ.
Nhà cậu không gần sân bóng lắm, đi xe buýt xong còn phải đi bộ rất xa nữa mới tới. Cậu ra khỏi nhà lúc 7 giờ sáng mà mãi đến hơn 8 giờ mới tới được sân bóng. Giữa hè nhiệt độ cao đến muốn bệnh, Lâm Phong phải mua ngay một chai nước lạnh, ngồi xuống gốc cây cách đó không xa đọc sách, làm bài tập, đợi Lăng Thiên. Đến trưa sẽ ghé vào quán cơm gần đó ăn tạm rồi quay lại ngồi đợi tiếp.
Mồ hôi chảy ròng rã, những lúc ấy Lâm Phong cảm thấy mình ngu muốn chết, đường đường là một thiếu niên rạng rỡ, nghỉ hè không đi chơi lại tới nơi này chịu khổ, giống như kẻ bị thần kinh.
Cứ ngồi chong ngóc ở đấy bốn ngày, đến ngày thứ năm, Lâm Phong quyết định hôm nay không gặp được thì cậu sẽ không ngồi đây ngóng trông nữa, dù cho hôm đầu tiên đã thề thốt thế nào. May thay, trời cao thương cho tấm chân tình của cậu, giữa trưa ngày thứ năm Lăng Thiên xuất hiện.
Lâm Phong kích động đến mức nhảy cẫng lên, vốn dĩ chỉ định nhìn cậu ấy rồi đi, nhưng giờ phút này đây, tình ý dạt dào đến không thể áp xuống, đi qua đi lại một hồi, cuối cùng vẫn chọn đi qua.
"Hello, Lăng Thiên, tới chơi bóng à?" Cậu đổi lại giọng điệu cợt nhả ngày thường, chào hỏi xã giao.
"...Ừm." Lăng Thiên thấy cậu thì bất ngờ, biểu cảm một lời khó nói hết: "Sao cậu lại ở chỗ này?"
Lâm Phong bĩu môi: "Sân bóng rổ này chẳng phải nhà cậu mở, tôi không thể đến à?"
"Cậu tới làm gì?"
"Tới sân bóng rổ đương nhiên để chơi bóng rồi, không chơi thì làm gì?"
Lăng Thiên nhìn tay trống trơn của Lâm Phong: "Bóng cậu đâu?"
"..." Lâm Phong thầm mắng mình đúng là ngu ngốc mà.
Cũng may Lăng Thiên không tiếp tục hỏi nữa, hắn tùy tiện xoay quả bóng trong tay, đột nhiên nhìn Lâm Phong hỏi:
"Muốn đấu một trận không?"
Lòng Lâm Phong như pháo hoa, bắn "bùm bùm", không cần nghĩ ngợi đáp: "Được đó!"
Đây là lần đầu tiên Lăng Thiên chủ động mời cậu chơi bóng đấy!
Lâm Phong kích động đến mức không thèm để ý đến biểu cảm của chính mình, hoàn toàn không che giấu tâm trạng hạnh phúc của cậu bây giờ.
Lăng Thiên xem hết thảy mọi phản ứng và biểu hiện của Lâm Phong, lòng hắn dần đắn đo.
Lại nói, lâu lắm rồi hắn không nghiêm túc đánh giá người trước mắt này.
Hắn nhớ rõ, Lâm Phong lúc đầu làm người ta thích lắm.
Đôi mắt đen láy tròn xoe, sáng ngời, nhìn vào trông cậu rất thông minh, sáng dạ, người lại cao cao đĩnh đạc, chỉ lùn hơn hắn một chút.
Vào cái lúc hắn đỡ lấy chiếc ghế, ôm cậu vào lòng, Lâm Phong mang theo sự kinh hoảng và thất thố trên khuôn mặt tuấn tú chuyển thành ngơ ngác khi nhìn thấy hắn, lòng Lăng Thiên như có chiếc lông vũ lướt qua, hơi ngứa.
Sau đó, hắn thấy được Lâm Phong không chỉ học tập xuất sắc mà tập bóng cũng cực kỳ khổ luyện, trời nắng như đổ lửa, mồ hôi nhễ nhại như mưa vẫn kiên trì ở sân bóng, cho nên đã từng rất tán thưởng cậu. Lúc đó hắn vừa từ nước ngoài trở nên, chưa quen được bạn bè, còn nghĩ rằng có thể cùng cậu bạn không phân biệt được giọng mũi này trở thành bạn bè.
Có điều, sau khi có quá nhiều xảy ra, Lăng Thiên đã thay đổi hoàn toàn ấn tượng về Lâm Phong. Hắn có cảm giác như bị lừa dối không giải thích được, thế cho nên trước hôm chung kết, hiếm khi hắn đốp chát lại người khác. Những lần chơi xấu sau đó của Lâm Phong càng làm hắn cảm thấy Lâm Phong phiền thật sự.
Nhưng bây giờ, mọi chuyện lại phát triển không đúng lắm.
Lâm Phong thấy Lăng Thiên nhìn cậu chằm chằm, bỗng ý thức được mình đang cười tươi quá mức, lập tức ngừng cười, khụ khụ nói:
"Nhìn gì mà nhìn, tí nữa tôi đánh cho cậu phải quỳ xuống xin tha."
Lăng Phong hừ nhẹ, không nói chuyện, đi thẳng đến bên sân để đồ xuống, khởi động thân thể. Thời điểm hắn cởi áo khoác có quay đầu nhìn lại, Lâm Phong đưa lưng về phía hắn, áo thun sau lưng ướt đẫm.
Trận đấu bóng rổ 1vs1 bắt đầu.
Lâm Phong là người am hiểu chiến thuật chơi cả đội, xét về năng lực chơi cá nhân cậu không thể nào bì được Lăng Thiên. Chơi được một lúc dường như đã ở thế dưới hoàn toàn, cách biệt không nhiều nhưng người đã sớm rã rời.
Sáng sớm cậu đã chạy qua đây ngồi, phơi nắng cả buổi, đang định đi ăn cơm thì Lăng Thiên xuất hiện, thế nên cơm trưa cũng chẳng kịp ăn. Bây giờ lại chơi một trận bóng phải dùng toàn bộ sức lực để chống trả kịch liệt, mồ hôi không ngừng tuôn rơi như mưa, gót chân đứng không vững nữa rồi.
Lăng Thiên cũng nhìn ra cậu đã đuối sức: "Nghỉ một lát đi."
Lâm Phong quả thật không thể chống đỡ nổi nữa, thở phì phò gật đầu, hai người cùng đi đến ghế bên sân ngồi nghỉ.
Nước Lâm Phong mua đã sớm uống hết, bây giờ cậu thật sự không còn sức chạy đến cửa hàng để mua nữa, tính nhịn một lát ai ngờ Lăng Thiên lại đưa nước của mình qua: "Đây."
Lâm Phong cố hết sức kìm nén cảm xúc lại, bình tĩnh nhận lấy. Cậu sợ Lăng Thiên chê nên không chạm vào miệng chai, ngửa đầu tu nước ừng ực hai hớp rồi thôi.
Lăng Thiên: "Đánh nữa không? Mệt thì cậu về trước đi."
"Chơi!" Lâm Phong vội vàng nói, sau đó lập tức ý thức được mình nóng vội quá, sửa lại giọng điệu: "Vừa nãy chỉ làm nóng người thôi, tôi còn có thể đại chiến 300 hiệp nữa!"
Khó khăn lắm mới có thể chơi bóng hai người cùng Lăng Thiên, sao có thể dễ dàng đi như vậy, lần gặp lại tiếp theo còn chẳng biết lúc nào.
Lăng Thiên không khách khí: "Được, thêm trận nữa."
Trận thứ hai bắt đầu. Lâm Phong chưa nghỉ ngơi đủ, đánh thêm một lát cảm thấy còn mệt hơn vừa nãy, thậm chí hơi hoa mắt chóng mặt, cậu cố gắng đứng thẳng, quần áo đều bị mồ hôi làm ướt sũng, vặn một cái có thể vắt ra nước, mồ hôi trên trán đã dần mất đi độ ấm, biến thành mồ hôi lạnh.
Nhưng Lâm Phong vẫn như cũ dùng hết toàn lực thể hiện năng lực bản thân. Cậu cắt được đường lên bóng của Lăng Thiên, nhanh chóng dẫn bóng chạy đến dưới rổ, ba bước chạy đã đến, Lăng Thiên lập tức đuổi kịp. Hắn lấy đà bật lên, hai người chạm nhau trên không trung, Lâm Phong vốn dĩ đã rất yếu, cho nên bị lần va chạm này làm cho không giữ được trọng tâm, cả người nghiêng qua, trong nháy mắt cậu chỉ có một ý niệm: Xong rồi, té như vậy thì mặt mũi cũng quăng luôn.
Trước khi cậu ngã xuống, đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ bắt được eo cậu, kéo lại, lưng cậu đập vào một vòm ngực rắn chắc.
Lăng Thiên kịp thời duỗi tay ôm được Lâm Phong đang sắp ngã chúi xuống đất, hắn phải lùi hai bước mới tiếp đất vững vàng.
"Cậu không sao chứ?"
Lăng Thiên ôm Lâm Phong từ phía sau, cái lưng mồ hôi nhễ nhại của cậu kề sát với vòm ngực nóng hầm hập của hắn, bên tai lại vang lên lời hỏi thăm quan tâm.
Trong tư thế thâm mật, ái muội này, giọng Lăng Thiên như khẩu pháo, cả hai cùng oanh tạc, làm cho khuôn mặt của cậu rất không có tiền đồ mà đỏ ửng hết cả lên, vội vàng tách ra cánh tay đang vòng lấy hông mình để chạy.
Nhưng Lăng Thiên lại càng ôm chặt hơn, cánh tay hắn như được đúc bằng chì, rất cứng cáp mà nằm trên hông, có cố tách thế nào cũng không được.
Lâm Phong hoảng loạn vô cùng, hung tợn hét lớn:
"Cậu buông ra!", tay chân luống cuống giãy giụa.
Vốn Lắng Thiên không cảm thấy sao cả, chỉ là giúp người ta thôi nhưng nhìn thấy đối phương phản ứng mạnh như vậy, mặt đỏ au muốn chạy trốn như một con hổ bị rơi vào bẫy, nhe răng trừng mắt uy hiếp nhưng không hề có một chút sát thương nào. So với Lâm Phong ngày thường hoàn toàn không giống nhau, thú vị thật. Vì thế hắn nhất thời nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, cũng xem như một sự trả thù nho nhỏ chuyện cậu làm hắn bối rối hơn một tháng nay.
Lâm Phong giãy giụa một lát đã không còn sức, cậu buông lơi như nằm liệt trong lòng Lăng Thiên, vô lực nói: "Làm gì đấy ... buông tôi ra..."
Lăng Thiên quậy đủ rồi, bèn thả tay buông cậu ra, nói tiếp :"Cậu chưa ăn cơm đúng không, đói đến vậy, đi, tôi dẫn cậu đi ăn cơm."
Rời khỏi cái ôm ấm áp của Lăng Thiên, Lâm Phong hơi mất mát, nhưng những lời này lại làm hai mắt cậu sáng lên. Giả vờ suy nghĩ trong chốc lát, lại kiềm chế kích động, đồng ý, theo Lăng Thiên rời khỏi sân bóng rổ, tiến về khu buôn bán.
Lăng Thiên rất quen thuộc với khu bên này, bèn dẫn người ta đến tiệm cơm hắn thường hay ăn. Hắn ăn cơm trưa, chỉ gọi một ít đồ ăn vặt và nước uống, Lâm Phong gọi vài món, cậu đã đói đến mức ngực dán lưng.
Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, hai người ngồi đối diện nhau không nói gì. Rốt cuộc lúc trước mối quan hệ của họ cũng không phải kiểu hòa thuận có thể ngồi ăn cơm với nhau. Bây giờ, lỡ như có bạn học trong hai lớp các cậu thấy được cảnh tượng này phỏng chừng hãi đến rớt cả cằm.
Lâm Phong vẫn chịu gánh nặng hình tượng, lại muốn tìm chút đề tài Lăng Thiên hứng thú, giả vờ nói một cách tình cờ: "Này, cậu học chơi bóng rổ từ khi nào thế?"
"Không học qua."
"Bớt lừa tôi đi, có học sinh cấp 3 nào chơi bóng rổ với kỹ năng vậy ư?"
"Cậu đang khen kỹ năng chơi bóng của tôi tốt?" Khóe môi Lăng Thiên nhếch lên.
Lâm Phong bị nụ cười của đối phương làm cho ngớ người, nói chuyện không lưu loát nổi: "Cậu, cậu nghĩ nhiều rồi!"
"Bảo học qua cũng xem như học qua, trước kia tôi ở nước Mỹ vài năm, cạnh nhà có sân bóng rổ, bình thường có rất nhiều học sinh đến chơi, tôi hay theo họ chơi cùng, học được vài kỹ thuật đánh. Sau đấy tôi mới biết được những học sinh đó là thành viên trong đội bóng rổ giỏi nhất nơi đó, đã từng giành quán quân cả nước.
"...Vận cứt chó này của cậu..."
"May mắn cũng là một điều kiện tất yếu trong thành công." Lăng Thiên nghiêm túc nói.
Lâm Phong á khẩu. Lúc này đồ ăn được mang lên, ánh mắt cậu bị cuốn theo, không ngừng nuốt nước bọt, cậu cẩn thận nhìn Lăng Thiên, được rồi, dù sao đối phương đã sớm không ưa cậu, còn để ý hình tượng khi ăn làm cái gì.
Vì thế, cậu không màng đến hình tượng, ăn vội ăn vàng, Lâm Phong ợ một cái rõ to, ngả người nằm ra ghế.
Lăng Thiên ra hiệu cho nhân viên lại tính tiền, Lâm Phong định nói để mình mời nhưng như vậy thì có vẻ không phù hợp với hình tượng cậu trong lòng Lăng Thiên, làm không tốt sẽ bị nghi ngờ, cho nên không giành hóa đơn trả tiền, mà nói: "Cảm ơn nhé, lần sau tôi mời cậu."
Lăng Thiên nhận lại tiền lẻ người phục vụ thối lại, nhàn nhạt nói: "Không cần, không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây."
Lâm Phong cũng không nghĩ ra lý do gì để lấy cớ giữ người lại, bóng đã chơi, ăn đã ăn, thậm chí còn tiếp xúc thân mật với Lăng Thiên nữa, ngày hôm nay trải qua đã thỏa mãn được những ước muốn thầm kín suốt hai năm nay.
Cậu chỉ có thể nói: "Được, tôi cũng về."
Dứt lời hai người đứng dậy, đi tới bên cửa, sau đó mỗi người rẽ một hướng.
Lăng Thiên đi vài bước, liếc nhìn sang cửa kính bên cạnh, nơi phản chiếu hình ảnh sau lưng hắn, bóng dáng Lâm Phong đứng cách đó không xa, lặng im nhìn về phía hắn, dõi theo bước chân hắn rời đi.
Lăng Thiên khẽ thở dài không dễ nhận ra.
Hắn cũng không phải kẻ ngu ngốc, trải qua một phen thử hôm nay, giờ phút này Lăng Thiên có thể cơ bản xác định được Lâm Phong thích hắn.
Chỉ cần hắn phản ứng lại đối phương một lần thôi, cái loại yêu thích này sẽ tràn ngập trong mắt, không cách nào che giấu được.
Nghĩ đến những hành vi gây khó chịu trong hai năm nay của Lâm Phong chắc là vì muốn thu hút sự chú ý của hắn, Lăng Thiên cảm thấy mình không nên thấy chán ghét đối phương.
Nhưng cũng chỉ thế thôi.
Rốt cuộc, Lâm Phong thích hắn không đồng nghĩa hắn cũng phải thích lại.
Hết chương 05.
Linh Lung: Nhỏ Thiên bắt đầu làm mấy trò con trò để nhỏ Phong uncrush nè :))))) mấy chương tiếp theo luôn. Tui tưởng truyện ngắn, ai gì coi lại chương nào cũng 3-4k chữ :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip