Chương 6

Chương 6

Xếp chữ: Linh Lung

Thời gian còn lại của đợt nghỉ hè, Lâm Phong quả thực đúng như lời Đường Cảnh Văn nói, ngoại trừ làm bài tập và học bài ra thì cậu gần như ngủ quên trời quên đất. Đến nỗi, ngày khai giảng năm học mới của năm cuối thời cấp 3, thiếu chút nữa cậu đã đến trễ.

Vừa vào Lớp A1, cậu đã nhìn thấy vài bạn lạ hoắc.

Trường Trung học C đến lớp 12 sẽ căn cứ vào thành tích mà tiến hành chia lớp lại. Lớp A1 đa phần vẫn ở lại lớp cũ, chỉ vài bạn thành tích kém sẽ bị tách ra, nhường chỗ cho những bạn có thành tích cao hơn ở lớp khác tiến vào.

Sự sắp xếp này đã được thông báo vào kỳ trước, vì thế Lớp A1 còn làm tiệc chia tay nhưng điều khiến Lâm Phong tiếc nuối nhất, Lăng Thiên không vào A1.

Thành tích của hắn luôn nằm trong top 10, tuyệt đối đủ điều kiện để vào Lớp A1 nhưng hắn lại không muốn vào, giáo viên cũng không thể làm gì được nên cậu ấy vẫn tiếp tục học A3.

Than ôi, hiện thực quả nhiên không đẹp như trong tiểu thuyết. Cái gì mà người bạn thích vừa lúc được chuyển đến lớp bạn, lại trùng hợp được phân đến ngồi cùng bàn với bạn. Vì thế cả hai nảy sinh tình cảm, gạt người, gạt người hết. Mỗi lần cậu muốn nhìn thấy Lăng Thiên đều là dựa hết vào bản thân cậu ráng nỗ lực, kiếm được cơ hội đó.

Thật là ứng với câu nói kia - - tôi và bạn định sẵn không có duyên, tất cả đều phụ thuộc vào tôi cắn chết không buông.

Những ngày sau khai giảng càng trở nên nhàm chán, mỗi ngày đều có vô số bài tập và đề thi thử, cứ ba ngày lại có một lần thi thử, ngay cả một trùm sò như Lâm Phong cũng phải làm bài tập đến 11 giờ mỗi ngày chứ đừng nói đến các bạn học khác, cuộc sống đơn giản chỉ toàn là khốn khổ.

Đối với Lâm Phong mà nói, khổ nhất vẫn là cậu không có cơ hội tiếp cận Lăng Thiên.

Đã gần một tháng kể từ khi khai giảng năm học cuối cấp 3, số lần cậu gặp Lăng Thiên có thể đếm trên đầu ngón tay, hơn nữa, xung quanh Lăng Thiên luôn có vài người bạn, chẳng hạn như như Đinh Hạo Nhiên.

Mặc dù hiểu lầm giữa hai lớp đã được giải thích rõ ràng trong học kỳ trước nhưng anh em của Lăng Thiên vẫn có ác cảm với Lâm Phong, mỗi lần thấy cậu đều tức giận ra mặt. Mà Lăng Thiên lại rất khách khí gật đầu chào cậu xã giao nhưng cậu không thể nào dưới tình huống như vậy đi lên nói "Này, lần trước đã nói mời cậu ăn cơm, khi nào rảnh thế?", như vậy kỳ cục lắm.

Nói đến cùng, cậu vẫn không có gan bước ra khỏi vòng tròn mà mình đã vẽ, sợ biểu hiện nhiệt tình quá làm Lăng Thiên sinh ra nghi ngờ.

Đang lúc Lâm Phong cho rằng học kỳ 1 của năm lớp 12 của mình sẽ trôi qua một cách bị thương như quá khứ thì đột nhiên mọi chuyện chuyển biến theo chiều hướng tốt hơn.

Ngày nọ, thầy Vương chủ nhiệm của lớp gọi Lâm Phong đến văn phòng. Lâm Phong vừa vào đã thấy Lăng Thiên cũng ở đó, còn có cả thầy Ngô - chủ nhiệm lớp A3 và thầy Trương dạy Thể dục.

"Em chào các thầy, dạ các thầy tìm em có chuyện gì sao?" Lâm Phong chào hỏi, rất tự nhiên đến ngồi bên cạnh Lăng Thiên.

"Nào, hai đứa các em ngồi đi đã." Thầy Vương nói.

Hai người ngồi xuống, Thầy Vương nói tiếp: "Không phải thầy và thầy Ngô tìm hai em, là thầy Trương tìm hai đứa. Thầy Trương, thầy tới nói đi."

Thầy Trương nói: "Là thế này, Tháng 3 năm sau thành phố mình chuẩn bị tổ chức một trận đấu bóng rổ quy mô lớn dành cho học sinh Trung học. Hiệu trưởng hy vọng trường chúng ta có thể giành giải thưởng. Dù sao chúng ta cũng là trường Trung học tốt nhất trong thành phố, về mảng thể thao cũng nên làm một tấm gương tốt. Bây giờ, trường đã chọn một số học sinh lớp 10 và 11 chơi bóng rổ giỏi tạo thành một đội nhưng các em ấy chưa có kinh nghiệm thi đấu gì cả. Thầy nhớ hai người các em đã thể hiện rất tốt trong đợt thi đấu bóng rổ kỳ trước, cho nên hy vọng hai em có thể tới hướng dẫn cho đàn em. Tất nhiên sẽ không làm ảnh hưởng đến thời gian học tập của hai đứa, chỉ cần đến sau giờ học để chỉ đạo một chút là được. Hiệu trưởng cũng biết thành tích học tập của hai em rất tốt, cho nên đã đồng ý với đề nghị này của thầy, không biết hai em có chấp nhận không?"

Lăng Phong thầm nghĩ, đây quả thực là một cơ hội trời cho, cậu có thể nào không nguyện ý ư!

"Dạ, không thành vấn đề." Lăng Thiên vui vẻ đồng ý.

"Em cũng không thành vấn đề." Lâm Phong đáp theo.

"Vậy thì tốt quá!" Thầy Trương vỗ đùi, "Vậy là định rồi nhé, thứ Sáu tuần này bắt đầu huấn luyện."

Sau đó ba giáo viên lại nói thêm vài chuyện rồi để họ về lớp.

Tâm trạng Lâm Phong vui vẻ đến mức trên đường từ trường về nhà cậu cứ hát nghêu ngao mãi thôi.

Nữ thần may mắn cuối cùng đã ưu ái cho cậu một lần, phải nắm chắc cơ hội lần này kết bạn với Lăng Thiên mới được!

-

Đếm trăng đếm sao mãi cuối cùng cũng tới thứ sáu, vừa học xong cậu liền chạy như bay đến sân bóng.

Buổi huấn luyện được tổ chức tại sân bóng rổ trong nhà của trường, các học sinh lớp 10 và 11 đã sớm có mặt. Các đàn em đang tập bóng, Lăng Thiên vẫn chưa đến nên Lâm Phong nhanh chóng điều hòa lại nhịp thở trước khi hắn đến.

Nhưng cậu không ngờ rằng, bộ dạng chạy như bay vừa rồi của cậu đã bị Lăng Thiên đứng dựa vào lan can bên ngoài phòng học nhìn thấy. Biết Lâm Phong thích mình, hắn như được nhìn ở góc nhìn của thượng đế, Lăng Thiên tùy ý nghĩ thôi cũng đoán được vì sao cậu lại vội vàng như thế, không khỏi bật cười.

Mọi người đã đến đông đủ, thầy Trương thổi còi tập hợp các học sinh lại, giới thiệu sơ qua về hai người họ. Mấy cậu khóa dưới đã ngưỡng mộ hai anh khóa trên từ lâu, ai nấy đều thể hiện rõ sự sùng bái trên mặt.

Thầy Trương thúc giục các học sinh tiếp tục luyện tập, còn thầy thì đứng ngoài sân với Lâm Phong và Lăng Thiên, nói tỉ mỉ về kỹ năng của mỗi thành viên trong đội.

"Người mặc áo màu vang tên Cao Nhiễm, học lớp 10 nhưng đã cao 1m8, phỏng chừng còn có thể cao thể vài centimet nữa, là một hạt giống tốt."

Lâm Phong theo hướng thầy Trương chỉ nhìn qua, cậu thấy một học sinh cao to hơn những học sinh khác, dáng người rắn rỏi rất nổi bật giữa đám đông.

Bản thân cậu đã được coi là tương đối cao trong số các bạn cùng lứa tuổi, vừa đạt 1m8, Lăng Thiên cao hơn cậu 5cm. Thời kỳ phát triển chiều cao nhanh nhất của các bạn nam là tầm lớp 10, lớp 11, lên 12 sẽ không cao thêm nhiều nữa. Vậy mà cậu em Cao Nhiễm mới lớp 10 đã 1m8, tương lai có lẽ sẽ vượt qua bọn họ.

Lăng Thiên quan sát một lúc rồi nhận xét: "Cậu ấy rê bóng linh hoạt hơn những người khác, chỉ là ném bóng vào rổ độ chính xác không cao."

"Ừ, cho nên mới nhờ hai em đến hướng dẫn đấy! Lên đi! Đừng ngại, cứ việc bón hành mấy đứa nó!"

Lâm Phong và Lăng Thiên đứng ngoài sân quan sát mấy em cùng trường mình chơi, thỉnh thoảng sẽ chỉ ra những chỗ các em ấy chơi không tốt. Lúc huấn luyện kết thúc đã gần 7 giờ tối, mọi người mới giải tán, Lâm Phong vừa đi được vài bước thì đột nhiên vai bị đè lên.

"Đàn anh! Anh cùng về đường này ạ!"

Lâm Phong quay đầu lại nhìn, là Cao Nhiễm. Cậu em này lúc nãy tập luyện rất chăm chỉ, nhạy bén, Lâm Phong có ấn tượng rất tốt về cậu ấy nên trả lời: "Đúng rồi, em cũng thế nhỉ, vậy về chung đi."

Cao Nhiễm vui vẻ đồng ý, hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"Anh ơi, sao anh có thể vừa chơi bóng rổ vừa học giỏi như vậy ạ, giỏi khiếp luôn!"

"Nào có chứ, em khen quá thôi."

"Anh đừng khiêm tốn, mấy bạn nữ lớp em đều sùng bái anh lắm đó!"

"Thật sao? Thế sao không ai đến tỏ tình với anh nhỉ hahaha."

"Hì Hì," Cao Nhiễm ngại ngùng sờ ót : "Các cô ấy hình như thích anh Lăng Thiên hơn."

Lâm Phong hộc máu, không biết nên vui vì Lăng Thiên được hoan nghênh như thế hay nên buồn vì mình không bằng Lăng Thiên.

Cao Nhiễm lại đâm tiếp một nhát: "Các cô ấy nói tuy anh rất tốt nhưng anh giống như anh trai hàng xóm vậy đó, còn anh Lăng Thiên thì rất nam tính, nhìn qua rất đáng tin cậy, có cảm giác an toàn hơn, em cũng không hiểu suy nghĩ của các cậu ấy."

"Ừm... các em ấy nói không sai..." Chỉ cần có Lăng Thiên ở đó, các bạn nữ đều sẽ chọn Lăng Thiên mà không chọn cậu. Hơn nữa Lâm Phong vẫn luôn có thể thành bạn tốt với các bạn nữ nhưng các bạn nữ sẽ không theo đuổi cậu.

Có lẽ đây là sự khác biệt về khí chất, phong thái. Cậu thở dài thườn thượt.

"Anh ơi đừng buồn! Em cảm thấy anh tốt lắm, vừa thân thiện vừa kiên nhẫn, tính tình siêu tốt!" Cao Nhiễm an ủi cậu.

Lâm Phong cạn lời, cậu thế mà được một đàn em phát thẻ người tốt.

Với buổi tập luyện vào thứ Sáu hàng tuần, cuộc sống của Lâm Phong như có thêm hi vọng nhưng cậu cũng không quên sứ mệnh mang lại vinh quang cho trường, luôn tỉ mỉ trong việc hướng dẫn và không hề làm cho có.

Lăng Thiên làm việc cùng Lâm Phong mấy tuần, đã thay đổi quan điểm về cậu khá nhiều. Từ sâu trong nội tâm, hắn thấy Lâm Phong rất thông minh, cậu luôn có thể chỉ ra bất kỳ thành viên nào chơi không ổn, cực kỳ am hiểu về chiến thuật chiến đấu đồng đội. Vốn dĩ những thành viên trong đội được chọn từ nhiều lớp khác nhau, gần như không có sự ăn ý. Thế mà sau khi huấn luyến vài tuần, các em ấy bây giờ lại rất ra hình ra dáng.

Đứng ở cương vị là đối thủ của nhau mà nói, Lâm Phong rất khó chơi nhưng nếu ở mặt bạn bè thì cậu ta quả thực là một người bạn hiếm có.

Lại một buổi huấn luyện nữa kết thúc, Lâm Phong nhìn thấy Lăng Thiên rời khỏi sân bóng lại không đi về nhà, lập tức đi theo hắn hỏi: "Này, hôm nay cậu không về nhà à?" Theo thời gian ở chung, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên hòa hợp khá nhiều, có thể nói chuyện phiếm vài câu.

Lăng Thiên đáp lời: "Ừm, đêm nay ba mẹ tôi không ở nhà nên tính ra ngoài ăn."

"To xác như thế mà tự nấu ăn cho bản thân cũng không biết nấu." Lâm Phong giễu cợt nói.

"Cậu biết nấu?"

"Đương nhiên tôi biết nấu!"

"Vậy cậu nấu cho tôi ăn đi?"

"...Tôi, sao tôi phải nấu cho cậu ăn chứ..." Lâm Phong lập tức lúng túng, giọng nhỏ đi.

"Vậy thì thôi." Lăng Thiên tiếp tục đi về phía khu buôn bán.

"Này! Cậu đợi đã, tôi cũng đi!"

"Không phải cậu biết nấu cơm?"

"Cuối tuần muốn ăn một bữa ngon không được à! Hơn nữa lần trước tôi còn nợ cậu một bữa cơm chưa trả."

Lăng Thiên không tỏ ý kiến, chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước những sơ hở chồng chất của Lâm Phong, kệ cậu ta vậy.

Hai người cùng nhau đến một nhà hàng Tứ Xuyên, thật ra Lâm Phong không ăn cay được. Lăng Thiên cũng nói nếu không ăn cay được thì không cần ăn cùng đâu nhưng cơ hội hai người được ở chung với nhau tốt như vậy cậu há có thể buông tha? Cho dù có cay đến bốc khói cậu cũng ráng cắn răng mà ăn.

Lăng Thiên nhìn cậu một hai cứ phải tìm đường chết, không chút lưu tình, gọi một phần cá hầm ớt, Mao Huyết Vượng, gà rang ớt và đậu hủ cay tê. Đồ ăn được bưng lên, Lâm Phong nhìn những món ăn tẩm đỏ dầu ớt, sống không còn gì luyến tiếc,

"Làm người á, không cần quá cậy mạnh." Lăng Thiên nói phong long.

"...A ha ha miếng thịt này nhìn ngon quá, tôi nếm hương vị - khụ khụ khụ!! Đậu má, khụ khụ ..." Lâm Phong bị cay đến mức sặc phải tìm nước uống, uống hai ly mới đỡ hơn một chút.

Lăng Thiên cạn lời: "Cậu vẫn nên tự mình gọi món đi."

Lâm Phong há có thể nhận thua trận này: "Vừa nãy tôi không cẩn thận... khụ khụ... nên bị sặc mà thôi!" Dứt lời lại quật cường gắp thêm một đũa bỏ vào miệng, cay đến mức đầu sắp bốc cả khói, thế mà ráng nhịn không uống nước.

Lăng Thiên thở dài bất đắc dĩ, lười khuyên thêm, gọi phục vụ lấy thêm một chai sữa đậu nành để giảm bớt vị cay.

Cuối cùng, Lăng Thiên ăn gần hết đồ ăn còn Lâm Phong gần như no nê vì ăn cả đống cơm.

Lúc đang định tính tiền, bàn bên cạnh bất ngờ cãi nhau, một người khách nam lôi kéo một bạn nữ phục vụ không bỏ, chửi té tát:

"Đệt! Ông đây đợi lâu như vậy! Cô còn mang sai món! Sao cô có thể làm phục vụ thế!"

Cô gái sợ mất mật, run bần bật: "Xin, xin lỗi, tôi đổi lại cho anh..."

"Xin lỗi có tác dụng à?! Thời gian quý giá của tôi đều bị cô lãng phí! Kêu ông chủ ra đây!"

"Hôm nay quản lý không ở đây..."

"Tôi không quan tâm! Hôm nay phải bồi thường cho tôi! Nếu không tôi sẽ không đi!"

Cô gái chỉ là một nhân viên phục vụ, căn bản không có quyền bồi thường cho khách hàng. Cô ấy bị đối phương lôi kéo không cho đi, quíu đến độ không biết phải làm sao mới tốt.

"Vị đại ca này, anh muốn bồi thường thì bồi thường, chứ lôi kéo như thế không hay lắm đâu?" Lăng Thiên đứng lên mở miệng. Lâm Phong vẫn đang đấu tranh nhất thời quên mất vị cay trong miệng, nhìn về phía họ.

"Mày là cái thá gì?! Chuyện của tao với nó cần mày xen vào à!" Người đàn ông hung hãn nói.

"Tôi chỉ là một người qua đường bình thường, không thể chịu nổi cảnh một người đàn ông trưởng thành bắt nạt một cô gái trẻ mà thôi."

Câu đáp lại quá hay! Lâm Phong thầm giơ ngón tay cái cho Lăng Thiên trong lòng.

Người đàn ông trở nên tức giận nói: "Tao cũng không thể chịu nổi khi thấy một thằng nhãi chưa mọc đủ lông đủ cánh nhúng tay vào chuyện của người lớn! Cút!"

Lăng Thiên cau mày, hiển nhiên có chút tức giận, vươn tay kéo bạn nữ phục vụ qua, người đàn ông kia cũng không cam lòng yếu thế, tiến lên dùng sức đẩy Lăng Thiên, không ngờ, tên học sinh này thân hình cường tráng, chỉ lùi lại một bước mà không bị xô ngã.

Người đàn ông mất mặt càng thêm tức giận, y bưng bát súp trên bàn hất lên người Lăng Thiên. Lối đi quá hẹp, sự việc lại xảy ra đột ngột khiến Lăng Thiên không có cách nào tránh được. Mắt thấy sắp phải hứng cả bát canh, bỗng nhiên trước mặt hắn xuất hiện một bóng người chắn.

"Á..." Tuy đã dùng tay che mặt lại nhưng Lâm Phong vẫn hít một hơi sâu khi nước canh nóng hổi tát vào tay cậu: "Đại ca à, thế này... anh định bồi thường cho tôi thế nào đây?"

Thấy mình vừa gây ra họa, người đàn ông chột dạ khịt mũi, chân như được bôi trơn, phóng ra ngoài cái vèo.

"Tiền cũng chưa trả đâu, hời cho gã." Lâm Phong căm giận nói.

Cô gái nhân viên sợ tới mức sắp khóc, cầm lấy giấy ăn lau vết bẩn trên người cậu, Lâm Phong vội vàng an ủi:

"Không sao đâu không sao đâu, chỉ hơi đỏ tí thôi, một lát sẽ đỡ hơn..."

"Ai bảo cậu chắn giúp tôi?" Giọng Lăng Thiên lạnh lùng vang lên.

Lâm Phong mở to hai mắt không thể tin được, quay đầu lại: "Tôi giúp cậu cản mà cậu còn trách tôi?"

Ánh mắt Lăng Thiên phức tạp, im lặng nhìn cậu trong chốc lát, sau đó lấy tiền để lên bàn, nắm chặt cánh tay không bị thương của Lâm Phong, không quay đầu lại bước thẳng ra ngoài.

"Này này, cậu làm gì thế, thả ra, cậu đưa tôi đi đâu thế!"

"Nhà tôi."

Hết chương 06.

Linh Lung: Dạo này tui coi mấy anh mấy chú Chông Gai quá, khum edit được nhiêu cả, chưa này là edit tháng trước cơ, ngại quá :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip