Chương 7
Chương 7
Xếp chữ: Linh Lung
Lăng Thiên từng nói nhà hắn ở gần đây nhưng Lâm Phong không ngờ lại ở khu biệt thự này. Cậu nhìn căn nhà lớn trước mặt, tròn mắt há mồm, vừa bước vào bên trong liền không ngừng thốt lên: "Oa!"
"Đủ chưa?" Lăng Thiên chỉ nói một câu khiến cậu im lặng. Ngoài miệng không nói gì nữa nhưng trong lòng Lâm Phong nói thầm, giá nhà nơi này hẳn phải chục triệu, chẳng lẽ Lăng Thiên là con nhà đại gia?
Sự hiểu biết của cậu với Lăng Thiên chỉ giới hạn ở trường học mà thôi, gia thế của hắn cậu không rõ lắm, vì thế nhân cơ hội này lớn mật hỏi:
"Nhà cậu có mấy người thế?"
"Chỉ có tôi, ba mẹ và em gái, em tôi đang du học, chỉ về nhà vào lúc nghỉ lễ thôi."
Vậy thì ngôi nhà lớn thế này cũng hơi phí, Lâm Phong nói thầm trong lòng.
Lăng Thiên để cậu ngồi lên sofa, hắn đi lên lầu một lát rồi đi xuống, trong tay cầm một ống thuốc mỡ và một chiếc áo thun sạch.
"Áo mới, chưa mặc lần nào cả."
"...Cảm ơn."
Lâm Phong cởi chiếc áo của mình đã bị nước súp làm bẩn ra.
Lăng Thiên nhìn thân trên trần trụi của người trước mặt. Dáng người cậu khá đẹp, tuy không cơ bắp được như hắn nhưng trông thon gọn rắn rỏi, nước da được xem là trắng trẻo trong số những chàng trai chơi bóng rổ.
Lâm Phong thay áo xong mới phát hiện Lăng Thiên vẫn luôn nhìn mình, mặt cậu hơi nóng lên.
Lăng Thiên vẫn im lặng như cũ, lấy thuốc mỡ bôi lên cánh tay đỏ bừng của cậu.
"Ớ, không sao đâu, da tôi dày -"
"Cậu đừng nói chuyện." Mặt Lăng Thiên nghiêm túc như giọng nói của hắn.
Lâm Phong sửng sốt: "Cậu là sao đây? Tôi là ân nhân của cậu đấy, không cảm ơn thì thôi còn hung dữ."
Lăng Thiên bôi thuốc xong quăng sang một bên, ngồi thẳng lại chất vấn: "Vì sao lại muốn chắn giúp tôi?"
Lâm Phong có chút tức giận khi bị đối xử như vậy, dù bản thân đã giúp đỡ người ta: "Tôi giúp bạn là sai hả? Vậy thì tôi xin lỗi được chưa!"
"Tôi hỏi cậu vì sao, không phải trách cậu."
"Ở đâu ra lý do, bạn bè gặp nạn thì tất nhiên phải đứng ra cứu giúp thôi!"
"Chúng ta là bạn bè ư?"
Lâm Phong nghẹn lại: "...Không phải... không phải sao?"
"Tôi chưa bao giờ coi cậu là bạn, xin cậu sau này đừng làm mấy chuyện thế này nữa." Lăng Thiên nhíu mày, "Tôi sẽ rất khó xử."
Lâm Phong há mồm ngơ ngác, không phát ra được âm thanh nào, máu toàn thân như đông lại, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, lạnh đến phát run, ngay cả vết bỏng trên cánh tay làm đau đớn giờ đây cũng không còn đau đớn nữa.
Cậu cứ ngỡ sau khi hiểu lầm được giải thích rõ ràng quan hệ đã hòa hoãn, còn huấn luyện cùng nhau lâu như vậy thì họ đã trở thành bạn bè rồi.
Không nghĩ tới, trong lòng đối phương cậu vẫn chẳng là thứ gì cả.
Lâm Phong siết chặt tay, không để các ngón tay đang run rẩy làm lộ cảm xúc của mình.
Đủ loại ký ức và cay đắng ùa về như dời non lấp biển. Cậu nhớ lại những ngày mình đang tập bóng dưới cái nắng chói chang, bị phơi đến tróc cả da. Nhớ lại thời gian bản thân bí mật đợi đối phương trong rừng cây nhỏ rồi giả vờ xuất hiện một cách tình cờ, nhớ lại khi vì muốn thấy mặt đối phương một lần thôi mà ngồi đợi dưới cái nắng như thiêu đốt suốt năm ngày.
Cậu cứ tưởng bản thân không quan tâm đến những nỗ lực này, không yêu cầu đền đáp bất cứ điều gì từ đối phương. Nhưng khi tất cả những nỗ lực này như công dã tràng cậu mới ý thức được, cậu muốn được đáp lại.
Mà phần thưởng này cũng chỉ hy vọng Lăng Thiên có thể cho cậu một vị trí trong lòng cậu ấy, chẳng sợ chỉ là một người bạn bình thường.
Thế mà, nguyện vọng đơn giản như vậy cũng không thể đạt được.
Lâm Phong càng nghĩ càng khó chịu, quay đầu không nhìn Lăng Thiên nữa.
Lúc này Lăng Thiên cũng ý thức được mình nói nặng lời quá, hạ giọng: "Tôi không có ý đó, tôi..."
"Tôi về đây." Lâm Phong ngắt lời hắn, "Cảm ơn quần áo và thuốc mỡ của cậu." Nói xong liền ôm cặp sách chạy ra ngoài, có cản cũng không được.
Lăng Thiên đứng lên rồi lại bất đắc dĩ ngồi lại, thở dài, cảm thấy áy náy vì lời mình vừa nói khi nãy.
Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Phong lao tới trước mặt giúp hắn chặn bát súp nóng hổi, trong lòng hắn như bị một chiếc búa nặng nện vào, âm ỉ đau.
Kẻ hèn nhát rõ ràng không dám tỏ tình lại to gan mạo hiểm, bất chấp bị phỏng thậm chí có thể bị hủy dung mà lao ra cản giúp hắn.
Lăng Thiên không thích nợ người khác, càng không thích nhìn người khác vì mình mà bị thương, cho nên tâm trạng của hắn không tốt.
Nếu Lâm Phong tỏ tình với mình hắn có thể đường đường chính chính từ chối ý tốt của đối phương, nói với đối phương sau này đừng làm thế nữa. Nhưng cố tình Lâm Phong không nói, mượn danh bạn bè mà thể hiện sự trả giá vượt mức bạn bè.
Trách thì lại quá mức vô tình, hắn sẽ cảm thấy tội lỗi. Không trách thì tên này vẫn luôn ngây ngô tốt với hắn, an toàn của bản thân không màng đến, điều này làm Lăng Thiên rất tức giận.
Hắn nói câu kia thật ra là muốn nói mình không có cách nào xem Lâm Phong thành bạn bè được, giống như hắn không có biện pháp nào làm bạn bè với những cô gái thích hắn, bởi vì hắn không thể nào đáp lại các cô ấy, không muốn các cô ấy mong chờ điều gì. Những cô gái đó cơ bản đều vì hắn xa cách lãnh đạm mà từ bỏ theo đuổi.
Nhưng Lâm Phong tương đối đặc biệt, cậu thích hắn hình như chỉ là việc của riêng cậu, chẳng sợ Lăng Thiên trước đó tỏ ra chán ghét cậu thì cậu cũng không chịu từ bỏ.
Hắn hoàn toàn không biết phải làm sao với cậu cả, thành ra không cẩn thận trút nỗi lo lắng của mình lên đầu cậu, gây ra sự hiểu lầm như vậy và cũng tổn thương tình cảm người ta.
Nghĩ lại vẻ mặt đau khổ của Lâm Phong khi lao ra ngoài Lăng Thiên cảm thấy buồn bực không giải thích được.
-
Sáng thứ Hai, Lăng Thiên đến lớp sớm, Đinh Hạo Nhiên đến sớm như thường lệ, vì chép bài tập, ngạc nhiên nhìn Lăng Thiên: "Đại ca, mày cũng đến sớm chép bài tập hả?"
"Mày tưởng ai cũng như mày chắc?"
Định Hạo Nhiên xấu hổ cười hỏi: "Vậy sao mày đến sớm thế?"
"Không có gì, hai ngày nay ngủ không ngon nên thôi đi học sớm luôn."
Còn không phải vì chuyện của Lâm Phong, Lăng Thiên vốn muốn xin lỗi lại phát hiện không có phương thức liên lạc với đối phương.
Định Hạo Nhiên vừa nghe, bài cũng không chép nữa, chân chó chạy qua quan tâm: "Đại ca, mày có tâm sự à?"
Lăng Thiên định nói không có việc gì nhưng sau đó hắn nghĩ nghĩ lại, nhờ người tư vấn, thế là nói: "Hạo Nhiên, nếu mày biết có người thích mày nhưng người đó lại không tỏ tình với mày, chỉ yên lặng đối tốt với mày. Mày phải từ chối thế nào để cho đối phương không biết rằng mày đã biết chuyện người đó thích mày?"
Đinh Hạo Nhiên lú hết cả đầu, phải mất một lúc mới hiểu được vấn đề, mới hỏi: "Không đâu, Đại ca, sao mày lại muốn từ chối? Do cô ấy không đủ xinh đẹp hả?"
"...Khá đẹp."
Thế... Vóc dáng không ngon?"
"Dáng người cũng đẹp..."
"Vậy là do thành tích kém lắm đúng không?"
"Không, thành tích tốt lắm."
"...Đại ca à!" Đinh Hạo Nhiên vô cùng đau đớn nói: "Tao nói không phải chứ, xinh đẹp, dáng ngon, thành tích tốt, lại luôn tốt với mày không cần báo đáp lại gì. Em gái tốt như thế mà muốn từ chối?! Mày nghĩ cái gì vậy hả!"
"Nhưng mà trước đây cậu ta luôn thể hiện rằng ghét tao lắm, quan hệ tụi tao không tốt. Đột nhiên cậu ta thích tao... Tao căn bản không thể chấp nhận nổi chuyện đó."
"Emma đại ca à, mày không biết rồi, đó gọi là trong nóng ngoài lạnh đó! Tương phản manh! Bây giờ kiểu đó rất được phổ biến! Mày nghĩ lại xem, trước mặt thì bảo ghét cay ghét đắng, sau lưng lại đỏ mặt thẹn thùng, thật là thú vị!"
Lăng Thiên không nói nên lời, không hiểu được mạch não của Đinh Hạo Nhiên nhưng hắn quả thật nhớ rằng rất nhiều lần Lâm Phong ở trước mặt hắn đỏ mặt nhưng miệng lại cứng lắm, ừm... đúng là thú vị thật...
"Đừng nói mấy thứ này, tóm lại tao chỉ muốn biết từ chối kiểu gì thôi." Càng rối càng thêm loạn thôi.
"Ai, mày đúng là không biết thương hương tiếc ngọc đó đại ca..." Định Hạo Nhiên tiếc hận thở dài, "Mày muốn từ chối thì chờ cô ấy tỏ tình đi."
"Nếu cậu ấy vẫn không tỏ tình thì sao bây giờ?"
"Vậy mày dụ cô ấy tỏ tình! Vờ tốt với cô ấy, để cô ấy nghĩ rằng mày cũng thích cô ấy!"
Lăng Thiên trầm ngâm một lát, vẫn lắc đầu: "Làm thế sẽ khiến cậu ấy bị tổn thương, cho người ta hy vọng rồi lại từ chối, quá tàn nhẫn, cách này không được đâu."
"Đại ca, mày không thích người ta, để ý nhiều như thế làm cái gì!"
"... Cũng không phải tao không để ý."
Nói ra những lời này Lăng Thiên có hơi kinh ngạc, hắn thật sự không thể hoàn toàn phớt lờ Lâm Phong như những người tỏ tình khác, có lẽ bởi vì họ từng là đối thủ, bây giờ lại thành đồng minh.
Đinh Hạo Nhiên bội phục: "Vừa để ý vừa muốn từ chối, tao độc thân ok, vướng mắc tình cảm phức tạp như vậy tao chịu thua. Có điều, tao phải khuyên mày câu này đại ca à. Đau dài không bằng đau ngắn, nếu mày quyết tâm muốn từ chối thì đừng có dây dưa cho người ta hy vọng, không bằng tranh thủ thời gian tìm bạn gái đi, để cô ấy dừng đoạn tình cảm này lại."
Lăng Thiên nhướng mày kiếm: "Nói sau đi."
-
Lâm Phong đang thu bài tập trong lớp thì đột nhiên nghe thấy các bạn cùng lớp hét lên "Lớp trưởng! Có người tìm cậu kìa!"
Mới sáng sớm ai tìm cậu nhỉ?
Lâm Phong nhìn về phía cửa, liền thấy Lăng Thiên đang đứng đó. Sự việc xảy ra hôm Thứ Sáu vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu, cậu không thấy khá hơn chút nào sau đợt nghỉ cuối tuần, dù không tình nguyện lắm nhưng nên gặp thì phải gặp.
Lăng Thiên dẫn cậu đến một góc vắng người qua lại.
"Vết bỏng đã đỡ hơn chưa?"
"Ổn rồi."
"Cậu cầm cái này về bôi đi, trị bỏng rất hiệu quả." Lăng Thiên đưa thuốc cho cậu.
"Cảm ơn." Lâm Phong trầm giọng nhận lấy.
Sau đó cả hai rơi vào im lặng.
"Xin lỗi cậu." Lăng Thiên mở miệng trước, "Hôm ấy tôi không nói rõ, tôi muốn cậu đừng làm loại chuyện nguy hiểm đó, tôi sẽ rất bối rối, cũng sẽ lo lắng, cho nên đừng tức giận, được không?"
Lâm Phong không nghĩ tới Lăng Thiên sẽ xin lỗi, vốn dĩ cậu không tức giận, chỉ hơi đau lòng tủi thân. Nghe đối phương nói như vậy, sương mù vây kín trong lòng như tan thành mây khói, chỉ là cậu vẫn hơi để ý.
"Cậu còn nói, cậu không xem tôi là bạn..."
Lăng Thiên nhìn Lâm Phong mím môi, quay đầu qua một bên lẩm bẩm, quả thật giống như đang làm nũng vậy, làm hắn muốn xoa đầu cậu, vuốt lại cọng tóc đang vểnh lên nhưng lập tức nhịn xuống: "Xin lỗi cậu, tôi sai rồi, trước kia tôi xem cậu như một đối thủ cực kỳ lợi hại, bây giờ tất nhiên là bạn bè."
Hai mắt Lâm Phong lập tức sáng lên, cậu nở nụ cười rạng rỡ, lại khẩn trương mà thu về, tỏ vẻ bình tĩnh nói: "Cũng gần như vậy."
Lăng Thiên nhìn hắn biểu tình biến hóa, nhếch lên khóe miệng mỉm cười nhưng trong lòng lại thở dài.
Xin lỗi, tôi lại phải làm cậu thương tâm nữa rồi.
Hết chương 07.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip