Chương 11
Tìm lại cố nhân
Tối hôm đó Phó Ứng Thâm mơ một giấc mơ. Một giấc mơ mà từ rất lâu rồi anh không còn gặp lại.
Anh đứng trong căn phòng khách quen thuộc, máu đỏ chói mắt từ bậc thang tầng hai chảy dài xuống từng bậc.
Tí tách… tí tách…
Cả người anh lạnh toát, chỉ có thể đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, ở đầu cầu thang là hai thân người nằm sõng soài trong vũng máu, bên cạnh là một con dao gọt trái cây nhuốm đỏ.
Anh không hề nghĩ đến việc báo cảnh sát, cũng không gọi cấp cứu, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt trống rỗng như đã bị rút cạn cảm xúc.
Cho đến khi tiếng hét vang lên ở cửa phòng.
Âm thanh hoảng sợ ấy khiến đầu anh đau như muốn nổ tung. Phó Ứng Thâm vô thức nhíu mày, siết chặt nắm tay, gân xanh trên trán nổi rõ.
Ồn quá… thật sự quá ồn… khiến anh thấy bức bối đến nghẹt thở.
Tại sao lại ồn như vậy?
Tại sao không ai chịu yên lặng?
Ánh mắt anh dần bị cơn bứt rứt nuốt trọn, trong đó cuộn trào một màu đỏ rực bạo liệt. Anh muốn làm gì vậy? Anh muốn tất cả những âm thanh vo ve quanh mình biến mất. Phải chi họ im lặng hết đi thì tốt biết mấy…
Chỉ cần… tất cả những người đó đều không thể cất lời, chỉ cần…
“Phó Ứng Thâm, tỉnh lại đi.”
“Phó Ứng Thâm, tỉnh lại…”
Ai vậy? Giọng nói nghe quen lắm… là ai đang gọi anh?
Giọng nói ấy khi gần khi xa, nhẹ nhàng và điềm tĩnh như dòng suối trong lành, dội thẳng vào lòng anh, khiến tâm trí anh dần dịu lại.
Một cảm giác ấm áp tràn về — đến từ đâu thế?
Phó Ứng Thâm từ từ mở mắt, trước mặt anh là gương mặt gần trong gang tấc của Hứa Tế, ánh mắt lo lắng và chân thật khiến người ta không nỡ rời đi.
“Anh mơ thấy gì vậy?” Hứa Tế hỏi.
Anh thấy Hứa Tế khẽ nâng tay, nhẹ nhàng lau đi giọt mồ hôi trên trán anh.
Phó Ứng Thâm cũng đưa tay lên, nắm lấy tay Hứa Tế. Đến lúc này anh mới thật sự rút mình ra khỏi giấc mơ kia.
“Chỉ là một cơn ác mộng bình thường thôi.” Phó Ứng Thâm đáp, trong mắt vẫn là sự lạnh lùng chưa tan.
Dù anh nói vậy nhưng Hứa Tế vẫn cảm nhận rõ lực tay Phó Ứng Thâm đang siết lấy tay mình… chặt hơn trước rất nhiều.
Cậu bắt đầu nắm ngược lại tay Phó Ứng Thâm, khẽ khàng vỗ về: “Em ở đây mà.”
Nghe vậy, Phó Ứng Thâm ngước mắt lên nhìn, ánh mắt sâu lắng kia không thể đoán được cảm xúc bên trong: “Em sẽ luôn ở bên anh chứ?”
“Em sẽ.” Hứa Tế gật đầu chắc chắn.
“Ừm.” Phó Ứng Thâm thu lại ánh nhìn đang đặt trên người Hứa Tế.
“Anh có muốn nói chuyện một lát cho khuây khỏa không?” Hứa Tế hỏi, mong xua đi bóng tối của cơn ác mộng vừa rồi.
“Anh không sao.” Phó Ứng Thâm đáp, anh ngập ngừng một chút, sau đó khẽ nói: “Hứa Tế, ôm anh một cái đi.”
Hứa Tế không ngờ Phó Ứng Thâm lại chủ động nói ra yêu cầu như vậy. Cậu không rõ rốt cuộc trong giấc mơ ấy có chuyện gì… nhưng lời nói ấy giống như một tiếng cầu cứu nhẹ nhàng.
“Được chứ.” Hứa Tế cúi người ôm lấy Phó Ứng Thâm, tay vỗ nhẹ lưng anh như đang dỗ dành.
Phó Ứng Thâm khẽ chôn mặt vào hõm cổ của Hứa Tế, một tay vòng ra sau ôm lấy eo cậu, nhẹ nhàng vỗ về. Hứa Tế đã nằm xuống giường, còn Phó Ứng Thâm thì tựa vào lòng cậu, trao cho nhau một cái ôm rất chặt.
Hứa Tế không dám nhúc nhích, sợ động vào vết thương của anh, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy, vững vàng như một điểm tựa cho anh.
***
Sáng hôm sau, hai người bị gọi đến đồn cảnh sát để làm biên bản. Vết thương của Phó Ứng Thâm cần được thay băng và khử trùng, ban đầu anh định gọi bác sĩ riêng đến nhà, nhưng Hứa Tế đã chủ động nhận làm việc này.
Khoảng mười giờ, hai người đến đồn cảnh sát. Sau khi hoàn tất lời khai đơn giản, họ cùng nhau rời khỏi nơi đó.
Vừa bước ra khỏi cổng đã thấy một cặp vợ chồng trung niên đứng chờ sẵn. Phía sau họ là một thanh niên dáng vẻ lười biếng, nhìn hai người bằng ánh mắt thờ ơ khó chịu.
Chính là kẻ đã cầm dao hôm qua, Phó Ứng Thâm nhíu mày, theo phản xạ kéo Hứa Tế ra sau mình.
“Chào cậu, chuyện hôm qua là do con trai tôi với bạn gái có chút mâu thuẫn, lỡ tay làm cậu bị thương. Chúng tôi là bố mẹ thằng bé, muốn nói chuyện với cậu một chút.” Người đàn ông trung niên lên tiếng, thái độ vô cùng lễ độ, cử chỉ cũng rất nhã nhặn.
Hành vi cầm dao tấn công người bị họ nói thành chuyện nhỏ như không, chỉ là "một chút mâu thuẫn".
Phó Ứng Thâm khẽ ngước mắt lên, ánh nhìn sâu thẳm lặng lẽ rơi trên người bọn họ, không nói một lời.
“Chuyện này vốn chỉ là một hiểu lầm. Chúng tôi có thể xin lỗi cậu, cũng sẵn sàng bồi thường thỏa đáng. Hôm nay đến đây là thật lòng muốn nói chuyện với cậu.”
Hứa Tế nhìn về phía chàng trai trẻ đứng sau cặp vợ chồng kia, chỉ bị tạm giữ một đêm đã được thả ra.
“Để cậu ta tự mình xin lỗi người yêu tôi.” Phó Ứng Thâm bình thản nói.
Hứa Tế quay đầu lại, nhíu mày nhìn Phó Ứng Thâm rồi dứt khoát lên tiếng: “Xin lỗi, chúng tôi không chấp nhận hòa giải riêng.”
Cho dù Phó Ứng Thâm nghĩ sao về chuyện này, Hứa Tế vẫn rất kiên quyết.
Người đàn ông trung niên nhìn hai người họ. Vì người bị thương là Phó Ứng Thâm nên ông ta trực tiếp quay sang con trai mình: “Qua đây, xin lỗi họ đi.”
“Ba, rõ ràng là bọn họ lo chuyện bao đồng, tự chuốc lấy—”
“Câm miệng, xin lỗi ngay!” Người đàn ông quát lên.
Cậu trai có vẻ khá sợ ba mình, miễn cưỡng nhìn về phía Phó Ứng Thâm và Hứa Tế, giọng điệu chẳng mấy chân thành: “Xin lỗi.”
“Hứa Tế.” Phó Ứng Thâm gọi nhẹ, nhưng ánh mắt Hứa Tế vẫn hơi lạnh.
“Xem ra người yêu tôi không chấp nhận.” Phó Ứng Thâm bình thản liếc nhìn cặp vợ chồng kia, từ đầu đến cuối chẳng mảy may để tâm rồi kéo Hứa Tế rẽ sang lối khác.
Từ xa, chú Văn thấy hai người cũng tiến lại vài bước.
Người đàn ông trung niên nhận ra mình vừa bị Phó Ứng Thâm chơi một vố, nhưng ông ta vẫn giữ được bình tĩnh, đứng phía sau cất giọng: “Chúng tôi có thiện ý muốn giải quyết riêng, nếu chuyện này đưa ra tòa, e là chẳng ai được lợi đâu.”
Giọng điệu bình thản kia đã ẩn chứa chút đe dọa.
Nghe đến đó, Hứa Tế dừng lại. Anh quay đầu, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng trong đó lộ ra chút nghi hoặc: “Ông đã nói đây chỉ là một hiểu lầm nhỏ thôi mà, nếu lên tòa cũng không sao. Vậy cớ gì phải mất công đến tìm chúng tôi để hòa giải riêng?”
“Mày…” Chàng trai trẻ trừng mắt đỏ ngầu, định lao về phía Hứa Tế nhưng bị người cha giữ lại.
“Khéo miệng không giải quyết được gì đâu, cậu trai. Vậy thì… hẹn gặp ở tòa.”
“Đi thôi.” Phó Ứng Thâm nắm tay Hứa Tế rời đi.
Cùng lúc đó, vài người từ trong đồn cảnh sát đi ra, chặn cặp vợ chồng lại: “Xin lỗi, cậu ta cần phải quay lại phòng tạm giam, hai người không thể đưa cậu ta đi.”
Người đàn ông trung niên cau mày, nói: “Tôi đã gọi điện trước rồi. Dù sao môi trường trong trại tạm giam cũng không tốt, chúng tôi đưa nó về nhà, không để nó tự do ra ngoài là được.”
“Chúng tôi không biết ông đã nói chuyện với ai, nhưng theo thông báo tôi nhận được, không ai được phép dẫn cậu ta rời khỏi đây.”
“Sao lại thế… Ba, con không muốn quay lại đó, con không muốn đâu…”
“Đưa người vào.” Người dẫn đầu lạnh lùng ra lệnh.
Người đàn ông trung niên chỉ có thể nhìn con trai bị đưa đi, ánh mắt phức tạp, hỏi: “Có thể nói cho tôi lý do không?”
“Con trai ông phạm pháp, phải chịu trách nhiệm hình sự. Cần lý do gì nữa sao?” Người kia lạnh nhạt đáp, thậm chí không buồn liếc mắt một cái.
***
“Em giận à?” Phó Ứng Thâm lên tiếng.
Hứa Tế quay lại nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu: “Em không giận anh.”
“Nhưng anh thích em như vậy, ít ra thì không còn giữ khoảng cách với anh nữa.” Giọng Phó Ứng Thâm mang theo chút dịu dàng, ánh mắt cũng không còn lạnh lùng như thường ngày.
Hứa Tế hơi ngạc nhiên, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, người bị hại thật sự là Phó Ứng Thâm, anh có quyền lựa chọn tha thứ hay truy cứu đến cùng, không ai có quyền thay anh quyết định.
Mà ban nãy đúng là cậu đã hơi vượt quá giới hạn rồi.
“Là vì anh bị thương, vì người kia thực sự là rác rưởi. Hắn chẳng thấy mình sai, nếu thả ra ngoài chỉ e lại càng tệ hơn.” Hứa Tế giải thích.
Quan trọng hơn cả là Phó Ứng Thâm đã bị thương. Vết thương sâu đến mức phải khâu hơn chục mũi. Cậu không giận Phó Ứng Thâm, cậu chỉ hận kẻ đã làm tổn thương anh.
“Yên tâm đi, hắn sẽ không được thả ra nữa đâu.” Phó Ứng Thâm nói.
***
Một ngày cuối tuần đáng lẽ nên trôi qua trong yên bình, cuối cùng lại bị phá hỏng gần hết. Vụ việc còn leo thẳng lên top tìm kiếm. Dù đã được làm mờ nhưng vì Hứa Tế mặc đúng bộ đồ thường mặc nên vẫn bị mấy đồng nghiệp quen nhận ra, thi nhau nhắn tin hỏi có phải cậu không.
Lúc đến công ty vẫn còn vài người đang bàn tán.
Chỉ có Lâm Triều Hi là hoàn toàn không hay biết gì, vì cậu đang mải mê theo dõi một hot search khác - một cái tên mới, chưa đầy nửa tiếng đã leo lên top 10.
Giờ nghỉ trưa, cậu cầm điện thoại hưng phấn kéo tay áo Kiều Tinh Hỏa trong phòng nghỉ, hét lên: “Trời ơi, Giang Uẩn Hòa sắp về nước rồi! Anh ấy sắp tổ chức triển lãm tranh ở đây!!”
Kiều Tinh Hỏa bị cậu kéo mạnh đến phát đau, lập tức gỡ tay cậu ra, vội vàng nhích sang một bên: “Tôi có quen đâu, cậu kéo tôi hú hét làm gì?”
“Bình tĩnh đã, tin này thật không đó?” Tô Ngải mỉm cười, ánh mắt cưng chiều hỏi.
“Thật mà! Là chính anh ấy đăng trên Weibo đó, mà nội dung còn sốc hơn nữa! Anh ấy nói là vì một người tuyệt vời nhất trong ký ức nên mới quyết định quay về. Ngoài triển lãm tranh lần này ra, toàn bộ lịch trình sau đó đều hủy hết.” Lâm Triều Hi nói.
Lúc nghe đến đó, Hứa Tế đang ăn cơm cũng phải khựng lại một chút. Cậu ngẩng đầu nhìn Lâm Triều Hi, hỏi: “Đăng gì vậy? Cho tôi xem một chút được không?”
“Ủa, từ bao giờ cậu quan tâm đến mấy chuyện trong giới họa sĩ vậy?” Kiều Tinh Hỏa thắc mắc.
Lâm Triều Hi đang tìm người để chia sẻ, thấy Hứa Tế chủ động hỏi liền lập tức chạy qua ngồi cạnh cậu, đưa điện thoại ra.
Thế là Hứa Tế nhìn thấy dòng weibo kia:
Giang Uẩn Hòa:“Xin lỗi, vì lý do cá nhân, tôi quyết định trở về nước phát triển. Các công việc gần đây vẫn tiến hành bình thường, triển lãm tranh sẽ tổ chức như kế hoạch. Các bạn đã mua vé có thể yên tâm. Tuy nhiên, tất cả các buổi triển lãm từ tháng 9 trở đi sẽ bị hủy. Nếu ai đã mua vé có thể hoàn vé hoặc liên hệ nhân viên để đổi sang suất khác, vé sẽ có hiệu lực vĩnh viễn.”
Phía dưới phần bình luận là hàng loạt câu hỏi:
“Lý do là gì vậy?”
“Về nước để tổ chức triển lãm sao?”
“Có định ở lại trong nước phát triển luôn không?”
Các fan trong nước gần như vỡ òa trong tiếng reo hò phấn khích.
Sau đó Giang Uẩn Hòa đăng thêm một dòng weibo khác để phản hồi: “Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Lần này tôi trở về là vì một người, đó là người khiến tôi rung động từ thuở thiếu thời, cho đến giờ vẫn không thay đổi. Vì vậy tôi sẽ ở lại trong nước để phát triển lâu dài. Tháng chín tới cũng là lần đầu tiên tôi tổ chức triển lãm tranh tại đây, mong những ai yêu thích có thể đến tham dự. Địa điểm: thành phố A.”
“Thành phố A, trùng với chỗ tụi mình luôn đó! Nhất định phải mua vé đi xem mới được!” Lâm Triều Hi vô cùng phấn khởi.
Xem xong, Hứa Tế đưa điện thoại lại cho Lâm Triều Hi, tâm trạng cậu hơi phức tạp. Giang Uẫn Hòa nói người yêu thuở thiếu thời... là Phó Ứng Thâm sao?
Giang Uẫn Hòa quay về nước... là vì Phó Ứng Thâm ư?
Nghĩ đến việc Phó Ứng Thâm luôn tỏ ra né tránh cái tên này, Hứa Tế chợt cảm thấy đau đầu. Có lúc cậu nghĩ, Giang Uẫn Hòa đúng là khắc tinh của đời mình.
Thời còn đi học, khi cậu chuẩn bị tỏ tình với Phó Ứng Thâm thì Giang Uẫn Hòa bất ngờ xuất hiện và ở bên Phó Ứng Thâm. Bây giờ, khi cậu vừa mới kết hôn với Phó Ứng Thâm chưa bao lâu thì Giang Uẫn Hòa lại đúng lúc quay về tìm lại tình cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip