Chương 4
Làm em sợ rồi sao?
Có lẽ do thiếu ngủ, tinh thần của Hứa Tế không được tốt. Chưa được bao lâu cậu đã cảm thấy choáng váng, hơi khó chịu, nhíu mày lại.
Nhưng đây là xe của Phó Ứng Thâm, trong xe lại đang bật điều hoà. Trời tháng ba bên ngoài vẫn còn hơi lạnh, cậu cũng ngại không dám mở cửa sổ.
Ngay lúc Hứa Tế đang nghĩ cố chịu thêm một chút thì Phó Ứng Thâm ngồi bên cạnh đã bảo chú Văn hạ cửa kính xuống một khe nhỏ hai bên. Gió lạnh mang theo không khí trong lành tràn vào xe.
Tuy hơi lạnh nhưng Hứa Tế thấy dễ chịu hơn hẳn.
Cậu quay sang nhìn anh: “Anh không lạnh à?”
“Chú Văn, chỉnh nhiệt độ điều hoà lên chút.” Phó Ứng Thâm thản nhiên nói.
Hứa Tế: “…”
Vừa mở cửa sổ, vừa bật điều hòa… Thôi, Phó Ứng Thâm thấy vui là được. Sau khi thoải mái hơn, cơn buồn ngủ lại kéo đến với Hứa Tế.
“Dựa vào vai anh ngủ một lát đi.” Phó Ứng Thâm nhẹ giọng nói.
Hứa Tế hơi ngạc nhiên, cậu nhìn anh, bốn mắt chạm nhau, trong mắt Phó Ứng Thâm không hề có gợn sóng, như thể anh chỉ đang làm điều đương nhiên mà một người bạn đời nên làm – chăm sóc người mình yêu.
“Vâng.” Hứa Tế không nói rõ tâm trạng mình lúc ấy là gì. Nhưng khi nghiêng người dựa vào anh, cậu rất cẩn thận, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
Hứa Tế khẽ siết tay lại, móng tay bấm vào lòng bàn tay đến nhói lên mới khiến bản thân bình tĩnh hơn chút.
Đầu cậu nhẹ nhàng tựa lên vai Phó Ứng Thâm, không dám dùng quá nhiều lực. Phó Ứng Thâm vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, lúc này cậu mới từ từ thả lỏng rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau, khi nhận ra Hứa Tế đã ngủ say, Phó Ứng Thâm mới nghiêng đầu, mí mắt rũ xuống, hàng mi dài đổ bóng lên gò má, che lấp ánh mắt không rõ cảm xúc.
Lại thêm một lúc nữa, bàn tay trái vẫn luôn bất động khẽ nhúc nhích.
Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt gần như hoàn hảo của Hứa Tế, từng động tác rất khẽ. Đầu ngón tay anh chạm nhẹ qua má cậu, rồi khẽ lướt đến môi cậu.
Cảm giác mềm mại và ấm áp khiến tay anh dừng lại trong chốc lát, sau đó lại như không có chuyện gì chậm rãi lướt xuống xương quai xanh, nhẹ nhàng vén cổ áo lên.
Cuối cùng, Phó Ứng Thâm rút tay về, đồng thời dời mắt đi.
Hứa Tế ngủ một giấc rất sâu, đến khi tỉnh lại vẫn còn chút mơ màng.
Hứa Tế chớp chớp mắt, mất một lúc mới nhớ ra mình đang ở đâu. Cậu lập tức ngồi dậy, hơi ngượng ngùng, không dám nhìn Phó Ứng Thâm, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, vành tai ửng lên một màu hồng nhạt.
Bên ngoài là con phố xa lạ, Hứa Tế không biết đã đi đến đâu, đành hỏi một câu để che đi sự ngại ngùng: “Em ngủ bao lâu rồi?”
Phó Ứng Thâm khẽ nhúc nhích vai, vẻ mặt điềm nhiên: “Sắp đến rồi, khoảng ba bốn phút nữa.”
Hứa Tế cũng không ngờ mình lại ngủ suốt cả quãng đường.
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn gì?”
Hứa Tế không biết phải trả lời sao, đành chọn cách im lặng.
“Hứa Tế, anh không thích em cứ luôn miệng nói cảm ơn như vậy.” Phó Ứng Thâm nói.
Đây đã là lần thứ hai Phó Ứng Thâm nói không thích rồi, Hứa Tế bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ, có lẽ mình nên học cách nhanh chóng thích nghi với mối quan hệ này.
Khi đến nơi, hai người một trước một sau bước vào nhà, chú Văn xách hành lý theo sau. Phía trước là một sân nhỏ, tường bao phủ đầy dây leo xanh mướt, bên cạnh còn có những chùm hoa tử đằng tím nhạt trông vô cùng xinh đẹp. Lần đầu đến đây, Hứa Tế đã rất thích môi trường nơi này.
Chú Văn chỉ đi theo đến phòng khách rồi dừng lại, hỏi Phó Ứng Thâm: “Cậu Phó, hành lý có cần mang lên lầu không ạ?”
“Không cần đâu, để ở đây là được, chú về trước đi.” Phó Ứng Thâm đáp.
Chú Văn gật đầu không nói gì thêm, lặng lẽ rời đi, tiện tay đóng cửa lại.
Mọi thứ trong phòng khách đều đã được chuẩn bị đầy đủ, bày trí cũng hoàn toàn theo ý Hứa Tế, từ chiếc ghế treo ở ban công đến màu sắc rèm cửa, cả không gian mang đến cảm giác tươi mới và ấm áp.
Phó Ứng Thâm không nói lời nào, đột nhiên cầm lấy chiếc laptop từ tay Hứa Tế. Cậu theo phản xạ thả tay, hơi ngẩn người quay sang nhìn anh.
“Lên lầu.” Phó Ứng Thâm tay xách laptop, tay kia nhấc hành lý của Hứa Tế đi thẳng lên tầng hai.
Hứa Tế chưa kịp nói gì, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng anh rồi lặng lẽ theo sau.
Với Phó Ứng Thâm, mấy món đồ này không đáng gì, nhìn anh cầm rất nhẹ nhàng nên Hứa Tế cũng chẳng nói thêm.
Đến trước cửa phòng ngủ, Phó Ứng Thâm ấn vân tay mở cửa. Khi cánh cửa bật mở, ánh mắt Hứa Tế khẽ sững sờ, so với vẻ nhã nhặn và tối giản bên ngoài thì căn phòng này rõ ràng là được bài trí kỹ lưỡng như một phòng tân hôn thực thụ.
Ánh đèn vàng ấm áp mờ mờ bao trùm cả căn phòng. Rèm cửa được kéo kín, trên giường trải ga đỏ thẫm, chăn gối cùng tông màu. Trên tường dán chữ song hỷ, trong phòng còn có hoa hồng tươi, bóng bay đủ màu sắc cùng vô số vật trang trí nhỏ khác.
Cửa phòng sau lưng khẽ khép lại, Hứa Tế đứng giữa không gian ấy, còn chưa kịp định thần đã bất ngờ bị Phó Ứng Thâm ôm chầm lấy từ phía sau.
Hành động đột ngột khiến Hứa Tế giật mình, cộng thêm ánh sáng lờ mờ trong phòng, cậu theo phản xạ đẩy anh ra, vội vàng quay lại lùi về sau mấy bước.
Phó Ứng Thâm nhìn thấy vẻ mặt bị dọa sợ của Hứa Tế, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Anh im lặng nhìn cậu, sự tĩnh lặng đó khiến người ta có cảm giác áp lực khó tả.
“Em sợ anh à? Bị anh làm giật mình sao?” Ánh mắt của Phó Ứng Thâm dưới ánh đèn mờ gần như không thể nhìn rõ.
Hứa Tế nhìn anh, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ không thể diễn tả thành lời. Nhưng cậu thật sự rất thích Phó Ứng Thâm, nên bảo là sợ thì hoàn toàn không phải. Chỉ là cậu không hiểu hành động vừa rồi của anh mà thôi. Hứa Tế lắc đầu: “Không phải.”
“Là anh đường đột rồi.” Phó Ứng Thâm nói.
Hứa Tế im lặng một lúc, không khí giữa hai người có chút lúng túng. Thật ra ban nãy cậu chỉ bị bất ngờ vì không nghĩ Phó Ứng Thâm sẽ ôm mình bất chợt như vậy, nên mới phản ứng theo bản năng mà đẩy anh ra.
Cậu đâu có ghét sự gần gũi từ anh.
Nghĩ một lát, Hứa Tế mỉm cười dịu dàng nói:
“Vậy… để em ‘đường đột’ lại một lần, coi như hòa nhau nhé?”
Cách cậu nói vừa nhẹ nhàng vừa tinh tế, Phó Ứng Thâm ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu như hồ thu cuối cùng cũng hé lộ chút cảm xúc. Nhưng còn chưa kịp phản ứng gì, một làn hương lạnh thoảng qua, một cơ thể ấm áp đã nhẹ nhàng tiến gần…
Phó Ứng Thâm cứng đờ, hơi thở như ngập tràn hương vị của Hứa Tế. Anh chưa kịp đáp lại, Hứa Tế đã nhẹ nhàng lùi khỏi vòng tay anh, khẽ cau mày.
“Xong rồi.” Hứa Tế tuy làm ra vẻ thản nhiên, nhưng hai vành tai đã đỏ ửng từ lúc nào.
“Hứa Tế.” Giọng Phó Ứng Thâm hạ thấp, khàn khàn xen lẫn chút lạnh lẽo, cảm xúc khó phân định: “Nếu em đã để tâm đến cảm nhận của người khác như vậy… thì đừng hối hận.”
Dứt lời, anh đưa tay ôm lấy eo Hứa Tế, dùng lực kéo cậu vào lòng, tay kia giữ lấy sau gáy rồi cúi đầu hôn xuống.
Đôi môi mềm mại, lành lạnh lập tức được sưởi ấm. Hương vị không thuộc về mình xâm chiếm khoang miệng, nụ hôn của Phó Ứng Thâm mạnh mẽ không khác gì đêm hôm đó. Hứa Tế khẽ rên một tiếng, trong nụ hôn sâu tưởng như không có chỗ để trốn tránh, hơi thở dần bị chiếm lấy hoàn toàn.
Cậu không quen với kiểu hôn chiếm hữu thế này, khoang miệng gần như bị anh lướt qua mọi ngóc ngách. Phó Ứng Thâm không ngừng cắn nhẹ, cố chấp tìm kiếm sự sâu sắc hơn, khiến Hứa Tế gần như không thể thở nổi.
Cậu nín thở đến mức mặt đỏ bừng, cố gắng đẩy Phó Ứng Thâm ra. Nhưng anh chỉ chừa cho cậu vài giây để lấy lại hơi rồi lại tiếp tục tiến sát. Môi anh ướt át, ánh nước lấp lánh, dịu dàng cắn mút nơi khóe môi Hứa Tế, nghe rõ từng nhịp thở hỗn loạn bất lực của cậu, rồi lại lần nữa chặn đứng mọi hô hấp của cậu.
Đó là một nụ hôn khiến người ta nghẹt thở. Hứa Tế hoàn toàn không thể chống cự.
Mãi cho đến khi cậu gần như không còn thở nổi, Phó Ứng Thâm mới rời môi ra, nhẹ nhàng lướt qua má cậu, thì thầm bên tai:
“Em vẫn như tối hôm đó… bị hôn là chỉ biết ngoan ngoãn hé môi, không biết đáp lại, thậm chí còn không biết lấy hơi.”
Nhắc đến buổi tối đó, mặt Hứa Tế lập tức đỏ bừng. Toàn thân cậu mềm nhũn trong vòng tay anh, hơi thở dồn dập khiến người ta chỉ muốn tiến sát hơn. Phó Ứng Thâm siết chặt cậu trong lòng, nơi eo truyền đến cảm giác nóng rực khiến Hứa Tế không khỏi rùng mình.
Cậu tựa nhẹ đầu lên vai Phó Ứng Thâm, không đáp lại lời anh.
“Em muốn bây giờ, hay là đợi đến tối?” Phó Ứng Thâm hỏi, bàn tay lướt nhẹ qua eo Hứa Tế, như có như không, tràn đầy ý tứ.
Hứa Tế cảm thấy cả vùng eo như tê rần. Cậu không ngờ Phó Ứng Thâm lại có thể thẳng thắn đến vậy, hỏi chuyện đó một cách trắng trợn mà không chút ngại ngùng. Mặt cậu nóng bừng, vội đặt tay lên tay anh, nhưng cuối cùng vẫn thật lòng trả lời.
“Tối… tối nay đi…” – Giọng cậu ngập ngừng, cố gắng nói một cách kín đáo nhất có thể.
Nhưng những chuyện thế này, càng kín đáo lại càng khiến không khí trở nên ám muội, càng như nửa muốn từ chối lại nửa ngầm đồng ý.
“Chậc…” Phó Ứng Thâm khẽ thở ra đầy tiếc nuối, nhưng vẫn chịu rút tay lại, cúi đầu cắn nhẹ vào vành tai Hứa Tế: “Được, bé cưng, anh sẽ đợi.”
Một tiếng "bé cưng” khiến tai Hứa Tế mềm nhũn cả ra. Cậu thật không ngờ mình lại có thể nghe được từ ấy thốt ra từ miệng Phó Ứng Thâm. Có vẻ như mỗi khi dính đến những chuyện thân mật, anh lại nói nhiều hơn, thậm chí cả lời nói… cũng dâm đến mức khiến người khác đỏ mặt.
Trước đó Hứa Tế vẫn còn lo khi dọn về ở cùng sẽ có chút gượng gạo, không chừng sẽ mất khá nhiều thời gian để làm quen. Dù sao thì tính cách Phó Ứng Thâm cũng lạnh lùng, hồi còn đi học anh đã luôn sống khép kín và khó gần.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, có lẽ mình đã lo xa quá rồi. Dù lạnh lùng thế nào thì ở một vài khía cạnh, Phó Ứng Thâm vẫn luôn mang trong mình một ngọn lửa âm ỉ.
“Nếu em mệt thì nghỉ một lát đi, còn lại để anh sắp xếp.” Phó Ứng Thâm dịu giọng nói.
“Không sao, để em tự làm.” Hứa Tế vẫn hơi ngượng ngùng, nhưng cương quyết.
“Vậy được. Em dọn đi, anh ra ngoài một chút.” Phó Ứng Thâm gật đầu, vừa quay người chuẩn bị mở cửa thì như nhớ ra điều gì: “À, để anh cài vân tay cho em.”
“Ừm.” Hứa Tế khẽ đáp.
Phó Ứng Thâm nhanh chóng nhập mật khẩu, bắt đầu cài đặt dấu vân tay. Một lát sau, anh ngẩng lên: “Được rồi, đặt ngón tay vào.”
Hứa Tế đặt ngón trỏ lên, ghi dấu dưới ánh mắt của Phó Ứng Thâm, xong xuôi rồi mới rụt tay lại, người cũng theo đó trở nên cứng ngắc.
Phó Ứng Thâm nhẹ giọng nói tiếp: “Mật khẩu trong nhà là 000719.”
Hứa Tế ngẩn ra trong giây lát, rồi mới gật đầu, chậm rãi đáp: “Vâng.”
Sau đó, Phó Ứng Thâm rời khỏi phòng.
Chỉ đến khi anh đi khỏi, Hứa Tế mới thả lỏng hoàn toàn. Cậu ngồi xuống giường, rõ ràng đang là tiết trời tháng ba, vậy mà không hiểu sao lại cảm thấy… có chút nóng.
Vòng tay và sự đụng chạm của Phó Ứng Thâm thật sự quá nóng bỏng, đến mức dư âm vẫn còn quanh quẩn trên da thịt, như thể anh vẫn đang ôm lấy cậu vậy.
Hứa Tế mở cửa sổ, điều chỉnh ánh đèn trong phòng sáng hơn một chút. Một cơn gió mát thổi vào, cuối cùng cũng xua tan được phần nào cơn nóng nơi lồng ngực.
Cậu nghĩ, mình quả thực không chịu nổi sự trêu ghẹo của Phó Ứng Thâm mà…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip