Chương 5
Anh có thích em không?
Mất hơn một tiếng đồng hồ Hứa Tế mới sắp xếp xong hành lý của mình. Cậu cố gắng không làm xáo trộn đồ đạc của Phó Ứng Thâm, ngay cả lúc để quần áo cũng cẩn thận tránh đặt gần đồ của anh.
Dù sao thì… cậu cũng không biết đối phương có để ý hay không.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hứa Tế lại một lần nữa quan sát căn phòng ngủ. Trong ánh mắt cậu dần hiện lên ý cười, đặc biệt là khi nhìn thấy chữ hỷ đỏ chói dán trên tường, ánh nhìn càng trở nên dịu dàng hơn.
Trong phòng có một chiếc bàn học nhỏ, trên bàn không có nhiều đồ đạc, chỉ có một giá sách nhỏ với vài quyển sách và một chậu sen đá đặt sâu phía trong.
Cậu đặt laptop lên bàn, nhìn đồng hồ – đã gần mười hai giờ rưỡi trưa, không ngờ cả buổi sáng đã trôi qua như vậy.
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên. Là mấy tin nhắn thông báo chuyển khoản, Hứa Tế nhíu mày, mở ra xem.
Thì ra là mấy người đồng nghiệp gửi tiền mừng, trong lời nhắn còn viết rõ: “Chúc mừng tân hôn.”
Hứa Tế bật cười. Nét cười hiện trên gương mặt thanh tú lạnh lùng của cậu trong như một nét màu nổi bật giữa trời tuyết trắng, khiến khuôn mặt cậu càng thêm sinh động.
Không thể phủ nhận rằng Hứa Tế sở hữu một vẻ ngoài khiến người ta phải kinh ngạc. Càng đẹp lại càng dễ khiến người khác cảm thấy xa cách, không hẳn vì tính cách, mà chỉ cần nhìn khuôn mặt ấy thôi cũng khiến người ta e dè không dám lại gần.
Thế nên bạn thân bên cạnh Hứa Tế cũng không nhiều, nhưng cuộc sống của cậu vẫn rất phong phú.
Rõ ràng đã nói là không cần gửi tiền mừng, vậy mà mọi người vẫn âm thầm bàn bạc rồi cùng chuẩn bị.
Hứa Tế nhắn tin cảm ơn, nhưng ngay lúc đó lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Vui vẻ vậy, đang nói chuyện với ai thế?”
Hứa Tế ngẩng đầu lên, thấy Phó Ứng Thâm không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa. Cậu cảm thấy sắc mặt anh có chút lạnh, hình như đang không vui.
“Bạn.” Hứa Tế không nói nhiều, cất điện thoại đi.
Phó Ứng Thâm nhìn chằm chằm vào mặt Hứa Tế vài giây, nhưng không hỏi gì thêm. Anh chỉ hơi nhíu mày một chút rồi bình thản nói: “Xuống ăn cơm thôi.”
“Ừm.” Hứa Tế gật đầu, đi cùng anh xuống lầu.
Trên bàn có bốn món mặn một món canh, ba mặn một rau, nhìn cũng không đặc biệt bắt mắt.
Phó Ứng Thâm đưa đũa cho Hứa Tế, nói: “Dì giúp việc xin nghỉ nửa tháng, mấy món này anh tự nấu, đừng chê nhé.”
Hứa Tế hơi khựng lại, sau đó vươn tay nhận lấy đũa. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, thật lòng mà nói, cậu không ngờ Phó Ứng Thâm lại tự mình xuống bếp.
Khi hai người ngồi xuống, Hứa Tế mới để ý đôi tay với những khớp xương rõ ràng của Phó Ứng Thâm có một vết đỏ khá rõ, giống như bị bỏng. Tuy không phải vừa mới bị nhưng trông vẫn khiến người khác thấy xót xa. Cậu hơi nhíu mày.
Phó Ứng Thâm múc canh, đưa bát cho Hứa Tế trước. Thấy cậu chỉ nhìn mà không có ý định uống, anh giải thích: “Anh nếm rồi.”
Hứa Tế hiểu Phó Ứng Thâm đã hiểu nhầm mình. Cậu thu lại ánh nhìn, bưng bát canh lên uống một ngụm dưới ánh mắt chăm chú của anh. Không tệ, hơi nhạt một chút nhưng rất đàng hoàng, có phần thanh đạm.
Phó Ứng Thâm lúc này mới hài lòng thu ánh mắt lại, tiếp tục múc canh cho mình.
Hai người lặng lẽ dùng bữa. Thỉnh thoảng Phó Ứng Thâm lại gắp thêm thức ăn vào bát của Hứa Tế. Thật lòng mà nói, Hứa Tế luôn cảm thấy có chút không tự nhiên, có lẽ vì không thể hiểu nổi những hành động mà Phó Ứng Thâm dành cho mình.
“Ngày hôm qua công ty bảo là nhận được cuộc gọi từ Tập đoàn Phó thị, là anh lấy danh nghĩa cá nhân đầu tư vào dự án nghiên cứu của bọn em sao?” Hứa Tế ngẩng đầu lên hỏi.
Động tác ăn của Phó Ứng Thâm khựng lại trong giây lát, rồi gật đầu: “Ừ.”
Nói xong, anh quay sang nhìn Hứa Tế. Đôi mắt sắc sảo cùng hàng mày hơi nhíu lại như định nói gì đó, nhưng Hứa Tế đã mở lời trước: “Cảm ơn anh.”
Vẻ mặt Phó Ứng Thâm hiếm khi lộ ra chút ngạc nhiên, anh nhìn Hứa Tế.
“Em sẽ khiến anh thấy được giá trị và lợi ích từ khoản đầu tư đó.” Hứa Tế mỉm cười nói.
Phó Ứng Thâm vốn nghĩ rằng vừa mới kết hôn đã phải vì mấy chuyện nhỏ như thế mà cãi nhau, nhưng nghe xong lời của Hứa Tế, ánh mắt anh dịu lại, hơi nhướng mày nhìn cậu: “Ừm.”
Đây mới đúng là Hứa Tế. Trong mắt anh, bất kể là ai đầu tư, Hứa Tế đều có thể mang lại giá trị cho họ. Không phải kiêu ngạo mà là sự tự tin xuất phát từ chuyên môn và năng lực của bản thân.
Công ty của họ còn nhỏ, lại chủ yếu là người trẻ tuổi nên những nhà đầu tư mà họ có thể liên hệ được hoặc là chẳng thèm để ý, hoặc là không đánh giá cao, việc kêu gọi vốn thực sự rất khó khăn.
Việc Phó Ứng Thâm chịu đầu tư có thể nói là trong lúc tuyết rơi mà đưa than sưởi ấm.
Không biết có phải ảo giác hay không, Hứa Tế cảm thấy trong mắt Phó Ứng Thâm có chút ý cười.
Cả hai ăn xong, Hứa Tế theo thói quen đứng dậy thu dọn bát đũa, nhưng lại bị Phó Ứng Thâm giữ lấy cổ tay.
Cậu ngạc nhiên nhìn anh, Phó Ứng Thâm nói: “Mấy việc này em không cần làm đâu, ra ghế sofa ngồi nghỉ đi.”
Cổ tay Hứa Tế bị bàn tay Phó Ứng Thâm nắm lấy gần như không thể động đậy, đó là một loại áp lực im lặng mà mạnh mẽ.
“Vâng.” – Hứa Tế đáp, lúc này Phó Ứng Thâm mới buông tay cậu ra.
Mối quan hệ hôn nhân này quá kì diệu so với những gì Hứa Tế tưởng tượng. Cậu ngồi xuống ghế sofa đợi Phó Ứng Thâm, cổ tay vẫn còn hơi ửng đỏ, có lẽ Phó Ứng Thâm đã cố kìm lực lại rồi.
Lực tay của Phó Ứng Thâm rất mạnh, nhìn cũng đoán được là người thường xuyên luyện tập. Còn Hứa Tế – một người suốt ngày ở công ty hoặc phòng thí nghiệm – trông trái ngược hẳn, trong yếu đuối và thư sinh hơn rất nhiều.
Không lâu sau, Phó Ứng Thâm đã dọn dẹp xong. Anh rửa ít hoa quả, lại lên lầu một chuyến rồi mới xuống, đi thẳng về phía Hứa Tế.
Thấy Phó Ứng Thâm tiến lại gần, Hứa Tế theo phản xạ ngồi thẳng lưng. Nhưng đối phương không ngồi vào chỗ đối diện mà vòng qua ngồi sát ngay bên cạnh cậu.
Sự ấm áp từ việc chạm vào nhau khiến Hứa Tế lập tức cứng người, cậu vội vàng dời ánh mắt đi nơi khác, cố tỏ ra tự nhiên, không dám đối diện với Phó Ứng Thâm. Chỉ có nhịp tim đang thầm mách bảo rằng cậu đang vừa căng thẳng vừa mong chờ sự gần gũi này từ Phó Ứng Thâm.
Có lẽ vì cảm xúc quá mạnh, Hứa Tế theo bản năng định dịch ra một chút để giữ khoảng cách.
Nhưng bàn tay của Phó Ứng Thâm đã nhanh hơn một nhịp, tự nhiên vòng qua eo cậu, như thể không nhận ra sự căng thẳng ấy, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Sau đó lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Hứa Tế.
Vì hai người ngồi quá gần nhau, Hứa Tế càng cảm thấy không được tự nhiên, theo bản năng muốn tránh đi, khẽ giãy giụa một chút. Nhưng cánh tay của Phó Ứng Thâm lại siết chặt hơn, khí chất mạnh mẽ và áp lực nơi anh như bao trùm lấy Hứa Tế hoàn toàn.
“Cái này là gì vậy?” Hứa Tế đành cố giữ cho giọng mình bình tĩnh, như để che giấu cảm xúc, cúi đầu chăm chú nhìn chiếc hộp trước mắt.
“Nhẫn. Mở ra xem có thích không.” – Phó Ứng Thâm đáp.
Hứa Tế khựng lại. Phó Ứng Thâm… thậm chí đã chuẩn bị cả nhẫn cưới sao?
Cậu đưa tay ra, chậm rãi nhận lấy chiếc hộp từ tay anh, nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là hai chiếc nhẫn bạch kim tinh xảo.
Họa tiết và hoa văn khắc trên nhẫn rất đẹp, những viên đá trắng đen xen kẽ đính lên mặt nhẫn, vừa thanh lịch vừa đơn giản.
“Thích không?” – Phó Ứng Thâm lại hỏi.
“Ừm…”
Phó Ứng Thâm lấy ra một chiếc, khẽ nắm lấy tay Hứa Tế.
Ngón tay Hứa Tế theo phản xạ rụt lại một chút nhưng bị anh nhanh chóng nắm chặt hơn, chiếc nhẫn từ từ được đeo vào ngón áp út.
Hứa Tế nhìn động tác của Phó Ứng Thâm, chiếc nhẫn mát lạnh nằm vừa vặn trên tay cậu – không rộng, không chật, còn rất đẹp nữa.
Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay đeo nhẫn của Hứa Tế, cho đến khi đầu ngón tay bắt đầu nóng lên, cả tim cũng thấy ngứa ngáy khó tả. Hứa Tế chẳng thể rút tay lại, đành phải ho nhẹ, chủ động hỏi: “Còn của anh? Có cần em đeo cho anh không?”
Động tác của Phó Ứng Thâm dừng lại. Anh khẽ cúi mắt xuống, trong ánh nhìn là một niềm vui đang chực trào, “Em muốn đeo cho anh à?”
“Sao vậy?” Hứa Tế hiếm khi do dự như thế.
“Được chứ.” Phó Ứng Thâm nở một nụ cười hiếm hoi, đưa tay ra đặt trước mặt Hứa Tế, lòng bàn tay úp xuống.
Hứa Tế ngơ ngác nhìn nụ cười đó một thoáng rồi nhanh chóng dời mắt đi, cúi đầu lấy chiếc nhẫn còn lại trong hộp, nhẹ nhàng nắm lấy tay Phó Ứng Thâm, dịu dàng đeo vào.
Động tác của hai người giống nhau, nhưng lại khác biệt hoàn toàn: một người mạnh mẽ, một người mềm mại.
Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng nâng tay Hứa Tế đưa lên môi, đặt một nụ hôn lạnh mềm lên ngón áp út đeo nhẫn của cậu.
Tim Hứa Tế bỗng như lỡ một nhịp, ngón tay như bị bỏng vội vàng rút tay lại, buông thõng xuống bên người, khẽ siết thành nắm đấm.
Phó Ứng Thâm có vẻ cũng không ngờ phản ứng của cậu lại mạnh đến vậy. Anh khựng lại một chút, quay đầu nhìn Hứa Tế, nhưng cậu lại tránh ánh mắt ấy.
Cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình, muốn giữ cho bản thân bình tĩnh lại. Từ khi gặp Phó Ứng Thâm, dường như cậu chưa từng thực sự giữ được sự điềm tĩnh vốn có, cũng chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về những hành động của anh.
“Sao vậy?” – Giọng Phó Ứng Thâm vẫn bình thản như thường.
Lý trí của Hứa Tế tạm thời quay lại. Cậu khẽ lui ra một chút, lần này Phó Ứng Thâm cũng thuận theo, buông tay ra.
Hai người đối diện nhau, Phó Ứng Thâm hơi nhíu mày, gương mặt càng lạnh lùng hơn.
“Phó Ứng Thâm, anh… có thích em không?” Hứa Tế đột ngột hỏi, cố gắng để mình trông bình tĩnh như thể đây chỉ là một câu hỏi đơn thuần.
Dù chính cậu cũng cảm thấy hỏi như vậy chẳng khác nào tự chuốc lấy bẽ bàng. Dù quen biết đã lâu nhưng thật sự giữa cậu và Phó Ứng Thâm chẳng thân thiết gì cả.
Nếu không vì sự cố lần này, có lẽ cả hai ở cùng một thành phố nhưng không bao giờ có cơ hội gặp lại nhau.
Chỉ có thể nói là thân hơn người xa lạ một chút, dù gì thì cũng từng học chung một trường.
Vậy mà cậu lại hỏi người ta có thích mình không.
Vừa hỏi xong Hứa Tế đã thấy hối hận. Thật ra cậu chỉ là không hiểu nổi nhiều hành động của Phó Ứng Thâm mà thôi...
Phó Ứng Thâm cũng khựng lại một chút. Nghe thấy câu hỏi đó, biểu cảm trên gương mặt anh chuyển từ lạnh lùng sang một nụ cười như có như không, rồi hỏi ngược lại: “Vậy em nghĩ sao?”
Hứa Tế hiện rõ vẻ lúng túng hiếm thấy. Câu hỏi ngược đó giống như anh đang nể mặt cậu vậy, Hứa Tế cũng không nói thêm gì nữa.
Thế nhưng Phó Ứng Thâm vẫn chưa chịu dừng lại ở đó, anh khẽ cong môi cười: “Tất nhiên là thích rồi. Nếu không thích, anh cưới em làm gì?”
Hứa Tế sững người, ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn anh. Câu “thích” của Phó Ứng Thâm thốt ra quá tự nhiên, như thể chỉ là một lời xã giao khiến người ta không tài nào phân biệt thật giả.
“Chuyện này đối với em quan trọng vậy à? Vậy sao em lại đồng ý kết hôn với anh?” – Giọng Phó Ứng Thâm nhẹ tênh, ánh mắt vẫn nhàn nhạt như ẩn chứa điều gì đó chưa nói ra.
Hứa Tế nghĩ một chút rồi trả lời: “Có lẽ… cũng giống như anh thôi.”
Đúng vậy. Mục đích của Phó Ứng Thâm là gì rốt cuộc có quan trọng không? Điều quan trọng nhất chẳng phải là việc Hứa Tế thích anh, nên mới gật đầu kết hôn sao?
Có lẽ cả hai chưa từng thực sự tin vào lời của đối phương, vậy mà Phó Ứng Thâm lại bật cười: “Vậy à? Anh rất thích câu trả lời này.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip