Chương 7

Giang Uẩn Hoà

Sáng hôm sau, khi Hứa Tế tỉnh dậy, Phó Ứng Thâm đã không còn trong phòng.

Cậu cố ý lờ đi những dấu vết rõ ràng trên cơ thể, nhanh chóng thay đồ. Nhìn tấm ga trải giường nhàu nhĩ, nhớ lại những chuyện tối qua, mặt cậu bất giác nóng bừng.

Cúi người chỉnh lại ga giường, chăn gối, trải phẳng từng nếp cứ như đang cố gắng che giấu thứ gì đó từng xảy ra.

Hình như Phó Ứng Thâm không thích mở rèm cửa. Dù là ban ngày thì trong phòng vẫn tối mờ mờ, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua tấm rèm.

Hứa Tế bước tới kéo rèm ra, ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập căn phòng.

Đứng trước cửa sổ, khi đưa tay lên, chiếc nhẫn trên ngón tay cậu trở nên lấp lánh dưới ánh nắng.

Có lẽ là phút ngẫu hứng, Hứa Tế không kìm được mở bàn tay ra, để ánh sáng len qua những kẽ ngón tay. Cậu lấy điện thoại chụp một tấm hình chiếc nhẫn lấp lánh ngược sáng.

Hứa Tế vốn có khiếu thẩm mỹ, bức ảnh chụp ra rất đẹp – ánh sáng xuyên qua bàn tay như đang vươn tới mặt trời. Điều duy nhất làm mất đi phần nào vẻ nghệ thuật, là chữ hỷ đỏ dán trên lớp kính trong suốt, hơi phá vỡ cảm giác mộng mơ.

Nhưng Hứa Tế lại rất thích nó. Cậu đăng tấm ảnh ấy lên trang cá nhân, kèm một chữ đơn giản: “Sáng.”

Đăng xong cậu không quan tâm tới nữa, nhanh chóng rửa mặt rồi xuống lầu, Phó Ứng Thâm đang chuẩn bị bữa sáng.

Ánh mắt hai người giao nhau trong thoáng chốc, cuối cùng vẫn là Hứa Tế lên tiếng trước: “Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.” Phó Ứng Thâm gật đầu.

Hứa Tế rót cho mình một cốc nước, uống xong liền đặt xuống, thấy Phó Ứng Thâm mang bữa sáng ra bàn, bò bít tết, cá hồi, thanh long, trứng gà, thêm một ly sữa, đầy đủ dinh dưỡng và rất hấp dẫn.

“Anh không biết em thích ăn gì nên làm theo thói quen thường ngày của anh. Lần sau em muốn ăn gì thì cứ nói, anh sẽ học làm.” Phó Ứng Thâm nói.

Hứa Tế nhìn bữa sáng trên bàn. Lời của Phó Ứng Thâm luôn dễ khiến người ta hiểu lầm, nhưng phải thừa nhận rằng cậu rất ít khi ăn một bữa sáng phong phú và tinh tế như vậy.

Với nhiều người, bữa sáng chỉ là ăn qua loa cho xong chuyện.

“Những gì anh biết làm còn nhiều hơn em nghĩ đấy.” Hứa Tế khẽ cười, kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh.

“Cũng không có gì khó, học là được.” Phó Ứng Thâm trả lời rất bình thản. Anh ngước nhìn Hứa Tế, trên chiếc cổ trắng ngần ấy vẫn còn hằn lại vài dấu đỏ do anh để lại đêm qua, vì đã quá mạnh tay. Vậy mà Hứa Tế lại chẳng hề giận.

“Anh không cần phải học mấy thứ này đâu. Nếu dì giúp việc không có ở đây, em có thể làm.” Hứa Tế nói.

“Chuyện này có đáng gì? Anh kết hôn với em không phải để em nấu ăn cho anh.” Phó Ứng Thâm hơi cau mày, giọng không mấy hài lòng.

“Em không có ý đó.”

“Ăn sáng đi. Bên phía bố mẹ em có cần gặp không? Dù gì chuyện kết hôn cũng nên nói với họ một tiếng, bên anh thì không còn ai cần gặp cả.” Phó Ứng Thâm chủ động đổi đề tài.

“Trước mắt thì chưa cần đâu. Chuyện của tụi mình xảy ra đột ngột quá, em sẽ từ từ nói với bố mẹ. Hôm nào em về thăm nhà thì anh đi cùng em một chuyến là được.” Hứa Tế đáp.

“Tuỳ em, sao cũng được.” Phó Ứng Thâm cúi đầu, tiếp tục cắt miếng bò bít tết.

Hứa Tế nhìn anh, muốn nói lại thôi, vẻ mặt thoáng chút phức tạp. Cậu cầm dao nĩa nhưng vẫn chưa động đũa.

Phó Ứng Thâm ngẩng đầu, hỏi thẳng: “Sao thế?”

“Bố mẹ anh…” Hứa Tế vô thức siết chặt dao nĩa trong tay.

“Em nhìn anh bằng ánh mắt gì vậy? Đồng cảm à?” Phó Ứng Thâm như cảm thấy chuyện này khá thú vị, thậm chí là có phần kỳ lạ.

Anh đặt dao nĩa xuống, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, khuôn mặt cứng rắn thoáng qua một nụ cười có chút cay nghiệt, hờ hững mà chói mắt: “Nếu em không nhắc anh cũng quên mất rồi. Hôm nào đi thăm mộ một chuyến… Dù gì cũng đã kết hôn rồi, cũng nên để họ biết một chút.”

Hứa Tế: “…”

Gần đến lúc tốt nghiệp, gia đình Phó Ứng Thâm xảy ra chuyện, bố mẹ anh đều qua đời. Khi đó có đủ loại tin đồn lan truyền, nhiều nhất là nói họ tự sát, thậm chí có người bảo Phó Ứng Thâm tận mắt nhìn thấy bố mẹ mình ngã xuống trong vũng máu.

Còn sự thật rốt cuộc là gì thì chẳng ai biết được. Tin tức chính thức nói là tai nạn ngoài ý muốn, nhưng không có lấy một bức ảnh nào được công bố. Nhà họ Phó đã giấu kín mọi thông tin, cũng không ai dám điều tra sâu hơn về việc này.

Từ đó Phó Ứng Thâm không quay lại trường nữa, còn Hứa Tế thì hoàn toàn mất liên lạc với anh.

“Để em đi cùng anh.” Hứa Tế khẽ nói, rồi đưa tay nắm lấy tay Phó Ứng Thâm, bàn tay ấm áp của cậu bao lấy đôi tay lạnh lẽo kia.

Phó Ứng Thâm khựng lại một chút, anh nhìn chăm chú vào bàn tay thon dài kia, một lúc sau mới ngẩng lên nhìn Hứa Tế, ánh mắt phức tạp, biểu cảm như còn vài lời không thể nói rõ.

“…Ừm.”

Hai người lặng lẽ ăn xong bữa sáng. Trong lúc đó Phó Ứng Thâm có liếc nhìn điện thoại, trả lời vài tin nhắn, dù không phải ngày đi làm nhưng anh vẫn phải xử lý công việc.

Trên giao diện mạng xã hội, biểu tượng thông báo đỏ hiện lên, là ảnh đại diện của Hứa Tế. Anh nhấn vào xem, thấy Hứa Tế đã đăng bài, liền mở hình ảnh ra xem.

Hứa Tế lại chẳng có việc gì để làm, chợt nhớ ra còn chưa giặt đồ nên lên tầng hai ném quần áo vào máy giặt.

Cậu đứng ngoài ban công nhìn xuống dưới, tiện tay lấy điện thoại ra xem, thấy phần bình luận trong bài đăng của mình đã có đến ba bốn chục tin.

Lượng phản hồi này đúng là hơi nhiều so với thường ngày, bình thường cậu rất ít khi đăng gì, nhiều lắm cũng chỉ mười mấy bình luận là cùng.

Hứa Tế lần lượt xem từng cái một, dưới bài viết có người biết cậu đã kết hôn thì vào chúc mừng, có người để lại đầy dấu chấm hỏi, nói chung phần lớn đều là kinh ngạc và tò mò.

“Là cậu thật hả? Cậu đi đám cưới người ta hay sao vậy?”

“Trời ơi, cậu kết hôn rồi á?”

“Hôm nay đâu phải Cá tháng Tư đâu?”

“!!!”

“???”

Rất nhiều người là bạn bè đã lâu không liên lạc. Hứa Tế suy nghĩ một chút rồi cũng trả lời chung dưới bài viết: “Đúng vậy, tôi kết hôn rồi. Cảm ơn mọi người đã chúc phúc.”

Không lâu sau khi cậu gửi bình luận, Hứa Tế phát hiện trong danh sách người thả tim... lại có cả Phó Ứng Thâm.

Ban đầu cậu còn lo khi nhắc đến chuyện không vui sẽ khiến tâm trạng Phó Ứng Thâm bị ảnh hưởng, nhưng xem ra người ta vẫn còn dư thời gian lướt mạng xã hội, còn “thả tim” nữa chứ, vậy chắc không sao rồi.

Tâm trạng Hứa Tế cũng nhẹ nhõm và vui lên đôi chút.

Ngay lúc ấy, một người mà cậu hoàn toàn không ngờ tới lại gửi tin nhắn đến.

Giang Uẩn Hoà: Thấy bài cậu đăng rồi. Hứa Tế, cậu kết hôn thật à?

Thấy cái tên này, nụ cười trên mặt Hứa Tế dần nhạt đi. Cậu khựng lại, cầm điện thoại mà tay cũng hơi cứng đờ, những ký ức không mấy vui vẻ bỗng ùa về trong phút chốc khiến ánh mắt cậu trở nên phức tạp.

Về người tên Giang Uẩn Hoà này… nói sao nhỉ, hai người họ cũng xem như quen biết từ khá lâu rồi, từ thời cấp hai đã rất thân thiết.

Vì tính cách rất hợp nhau lại có vài nét tương đồng trên gương mặt, cộng thêm việc bằng tuổi nên hai người thường xuyên bị hiểu lầm là anh em sinh đôi.

Mỗi lần Hứa Tế định mở miệng giải thích, Giang Uẩn Hoà lại cười một cách tinh quái, gật đầu nhè nhẹ như ngầm đồng ý. Khuôn mặt y vốn rất dễ khiến người ta tin tưởng, mà cả hai đúng là cũng có nét hao hao nên chẳng mấy ai nghi ngờ gì cả.

Không biết từ bao giờ Hứa Tế lại có thêm một người anh em sinh đôi “từ trên trời rơi xuống” như vậy. Cậu cũng từng bất lực hỏi Giang Uẩn Hoà tại sao lại thích đóng giả làm sinh đôi đến thế.

Giang Uẩn Hoà chỉ đáp rằng thấy vui, mà như vậy còn khiến mối quan hệ giữa hai người trông thân thiết hơn, chẳng phải rất tốt sao?

Thế là Hứa Tế cũng mặc kệ, để mặc y muốn làm gì thì làm.

Cả hai từng là những người bạn thân không có chuyện gì là không thể nói.

Chuyện Hứa Tế thích Phó Ứng Thâm, kể cả việc cậu từng có ý định tỏ tình cũng chỉ có một mình Giang Uẩn Hoà biết.

Nhưng thật nực cười làm sao, ngay trước ngày cậu định tỏ tình, Giang Uẩn Hoà và Phó Ứng Thâm lại trở thành một đôi.

Khoảnh khắc ấy Hứa Tế mới thực sự cảm nhận được thế nào là bị chính người bạn thân nhất đâm sau lưng.

Nhưng dường như... cậu cũng chẳng có tư cách gì để trách móc hay chất vấn. Dù sao thì hai người họ cũng tự nguyện đến với nhau, cậu lấy gì để yêu cầu Giang Uẩn Hoà “nhường” Phó Ứng Thâm cho mình?

Chỉ là, cậu thật sự không thể hiểu nổi, Giang Uẩn Hoà đã nghĩ gì khi nghe cậu tâm sự về tình yêu của mình dành cho Phó Ứng Thâm?

Cảm xúc u uất ấy kéo dài suốt một thời gian, mỗi lần nhìn thấy gương mặt Phó Ứng Thâm là tim cậu như bị kim châm, âm ỉ, ngứa ngáy, đau nhưng không rõ ràng.

Từ đó tình bạn giữa cậu và Giang Uẩn Hoà cũng dần phai nhạt theo thời gian.

Bao nhiêu năm không liên lạc, vậy mà lại chọn đúng lúc này để gửi tin nhắn đến.

Nhưng có lẽ, ngần ấy năm rồi, chuyện năm xưa đối với người kia đã chẳng còn gì đáng để nhớ nữa. Hứa Tế nghĩ, mình cũng không cần phải mãi vướng bận vì quá khứ ấy, nên vẫn quyết định trả lời.

Hứa Tế: Ừ.

Tin nhắn gửi đi mãi không thấy hồi âm. Hứa Tế cũng không để tâm lắm, cậu đứng ở ban công để gió lùa qua vai, lòng như trôi lặng vào những hồi ức cũ kỹ.

Không lâu sau Phó Ứng Thâm từ dưới nhà lên, đi thẳng ra ban công tìm cậu: “Hứa Tế.”

Nghe thấy giọng anh, Hứa Tế mới giật mình hoàn hồn. Bóng người trước mắt trong khoảnh khắc như hòa vào hình ảnh chàng trai của những năm tháng học trò, khiến ánh mắt cậu lộ ra chút mơ hồ hiếm thấy.

“Em sao thế?” Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày.

“Không có gì.” Hứa Tế mỉm cười lắc đầu, rồi dường như chợt nhớ ra điều gì, cậu nhẹ giọng hỏi: “Năm xưa anh và Giang Uẩn Hoà… vì sao lại chia tay vậy?”

Vừa dứt lời, không khí xung quanh bỗng đông cứng lại, sắc mặt Phó Ứng Thâm chùng xuống, giọng lạnh hẳn đi: “Tự nhiên nhắc đến cậu ta làm gì?”

“Chỉ là tò mò thôi, coi như tám chuyện bạn cũ ấy mà.” Giọng Hứa Tế rất ôn hòa.

Nhưng chỉ cần nghe đến cái tên ấy, vẻ mặt Phó Ứng Thâm liền trở nên bực bội, ánh mắt hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Chuyện đó không liên quan đến em, Hứa Tế, đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt anh nữa.”

Hứa Tế khựng lại, thái độ của Phó Ứng Thâm thật sự khiến người ta không khỏi suy nghĩ. Cậu vốn nghĩ đó chỉ là chuyện quá khứ bình thường, nhưng phản ứng của anh lại giống như có điều gì sâu xa khó nói, đến mức cái tên ấy đã trở thành điều cấm kỵ.

Sắc mặt thay đổi quá nhanh khiến người đối diện cảm thấy có chút xa lạ.

Ngay khi Hứa Tế còn đang ngập ngừng, Phó Ứng Thâm dường như cũng nhận ra giọng mình hơi gay gắt. Anh dịu giọng lại: “Về phòng trước đã.”

“Ừm.” Hứa Tế thu lại ánh mắt, bước vào trong. Khi lướt qua vai Phó Ứng Thâm, trên người cậu toát lên một vẻ lạnh nhạt, xa cách đến khó gần.

Phó Ứng Thâm theo phản xạ đưa tay nắm lấy cổ tay cậu. Hứa Tế dừng lại, khẽ nghiêng đầu nhìn anh.

“Xin lỗi.” Lực nắm trên tay Phó Ứng Thâm vô thức siết chặt thêm một chút.

“Không sao đâu, chuyện đó là riêng tư của anh, là em lỡ lời rồi.”  

Hứa Tế không ngờ rằng sau ngần ấy năm, cái tên Giang Uẩn Hoà vẫn còn là một cái gai mắc trong lòng Phó Ứng Thâm.

“Sau khi rời khỏi trường, anh đã cắt đứt liên lạc với cậu ta, giờ anh cũng chẳng biết gì về cuộc sống của cậu ta nữa. Đừng nhắc đến cái tên đó nữa, được không em?” Giọng Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng mang theo một chút mềm yếu hiếm hoi.

Vừa nói, anh vừa vòng tay ôm lấy Hứa Tế từ phía sau như đang dỗ dành người yêu.

Hứa Tế đưa tay nắm lấy cổ tay anh định gỡ ra, nhưng vừa quay người lại đã bị Phó Ứng Thâm vòng tay ôm chặt lấy eo, cúi đầu đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Nụ hôn dịu dàng phủ lên đôi môi mềm mại như mưa rơi lặng lẽ, nhẹ nhàng cạy mở bờ môi khép kín rồi từng chút một trở nên nóng bỏng và chiếm hữu.

Hứa Tế thích cảm giác được hôn Phó Ứng Thâm. Cậu nhắm mắt lại để mặc người kia dẫn dắt. Bàn tay to lớn của anh đỡ lấy sau gáy cậu, hơi ấm từ làn da khô ráo thấm vào da thịt mang theo một sức mạnh khiến người ta không thể kháng cự.

Đúng lúc đó, điện thoại của Hứa Tế khẽ rung lên, cậu khẽ siết tay lại, đưa tay kia ôm lấy eo anh.

Sau khi hôn đủ rồi Phó Ứng Thâm mới chậm rãi rời khỏi môi cậu, khóe môi vẫn còn ánh nước, mềm mại ướt át, cực kỳ dụ người. Anh ôm chặt Hứa Tế vào lòng, khẽ nói: “Tính anh đôi lúc không được tốt lắm, em đừng để bụng nhé.”

Phó Ứng Thâm đã chịu mở lời giải thích, Hứa Tế cũng sẵn sàng lắng nghe, giữa họ vốn chẳng có xung đột gì lớn. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh, rất thích kiểu ôm chặt khắng khít như thế này.

Khi xuống lầu, Hứa Tế mới mở điện thoại ra xem tin nhắn vừa nãy, là từ Giang Uẩn Hoà.

“Chúc mừng.”

Hứa Tế nhìn dòng chữ ấy rất lâu, cuối cùng chỉ đáp lại một câu: “Cảm ơn.”

Vài lời ngắn ngủi, xa cách và khách sáo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip