Chương 9
Đút ăn
Hứa Tế bước vào xe ngồi ở ghế phụ. Giờ này trên đường cũng vắng xe hơn, ánh đèn đường kéo dài hai bên khiến cả thành phố dường như trầm lặng hẳn xuống.
Cậu nghiêng đầu nhìn Phó Ứng Thâm, ánh sáng trong xe rất mờ, chỉ lờ mờ thấy được đường nét khuôn mặt của đối phương. Cậu thật sự không hiểu vì sao Phó Ứng Thâm lại đến đón mình vào giờ này.
Nói thật, khi thấy Phó Ứng Thâm đứng đó cậu đã rất ngạc nhiên. Rõ ràng cậu từng nói không cần phải đến đón, vậy mà người kia vẫn đến.
Không thể phủ nhận rằng lúc đó trong lòng Hứa Tế cảm thấy rất vui.
“Anh đến làm gì vậy? Em nói là không cần đón mà, khuya thế này rồi.” Hứa Tế nhẹ giọng hỏi.
“Em không muốn anh đến sao?” Phó Ứng Thâm hỏi lại, ngập ngừng một chút mới nói tiếp: “Là vì không muốn đồng nghiệp thấy, hay vì sợ người khác biết quan hệ của chúng ta?”
“Không có đâu,” Hứa Tế đáp, “Em không ngại ai biết cả, nếu ngại thì em đã không đồng ý kết hôn với anh rồi.”
“Vậy từ nay mỗi ngày tan làm anh sẽ đến đón em.”
Nghe anh nói vậy, Hứa Tế hơi nhíu mày, nhẹ giọng đáp: “Không cần phải làm đến mức đó đâu.”
Tốc độ lái xe của Phó Ứng Thâm chậm lại, mắt vẫn nhìn về phía trước, một lúc lâu sau anh mới lên tiếng:
“Hứa Tế, sao lúc nào em cũng từ chối anh vậy?”
Một câu nói chẳng rõ ý tứ, cũng chẳng biết cảm xúc trong đó là gì, nhưng nghe giữa đêm tối lại khiến người ta thấy lạ lùng.
Hứa Tế không hiểu Phó Ứng Thâm lấy đâu ra kết luận đó, chỉ bật cười khẽ: “Thôi được rồi, anh muốn đến thì cứ đến, em chỉ sợ anh mệt.”
Phó Ứng Thâm khẽ nhíu mày, muốn nói lại thôi.
Ngược lại, Hứa Tế là người chủ động hỏi: “Anh chờ lâu chưa?”
Cậu không biết Phó Ứng Thâm đã đến từ lúc nào.
“Không lâu.”
“Vậy sau này trước khi tan làm một tiếng em sẽ nhắn cho anh.” Hứa Tế nói.
“Ừm.” Sắc mặt Phó Ứng Thâm lúc này mới dịu đi đôi chút.
Hai người về đến nhà cũng đã gần 11 giờ rưỡi, Phó Ứng Thâm hỏi cậu có muốn ăn khuya không.
Hứa Tế lắc đầu: “Không, em muốn tắm rồi ngủ luôn.”
Cậu thật sự rất mệt, lúc ngồi trong xe đã bắt đầu buồn ngủ.
“Chẳng phải ban nãy mọi người định đi ăn khuya sao?” Phó Ứng Thâm hỏi.
Hứa Tế gật đầu: “Ừ, nhưng bây giờ em chỉ muốn ngủ thôi.”
Phó Ứng Thâm không nói gì nữa.
Tắm xong, dọn dẹp một chút thì đã quá nửa đêm. Phó Ứng Thâm ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, thấy Hứa Tế từ phòng tắm đi ra, ánh mắt anh khẽ động.
“Anh chưa ngủ à?” Hứa Tế lại gần ngồi xuống, để ý thấy đầu giường có một cốc nước. Cậu vốn có thói quen uống nửa cốc nước trước khi ngủ, nhưng cái này không phải cậu chuẩn bị. Vậy thì chỉ có thể là Phó Ứng Thâm mang lên.
“Công việc của em vất vả lắm sao?” Phó Ứng Thâm quả thật nhìn ra được sự mệt mỏi của Hứa Tế.
“Cũng tạm, mấy ngày nay hơi bận. Qua được đợt này chắc sẽ nhẹ hơn.” Hứa Tế nói rồi cầm cốc nước lên uống mấy ngụm, sau đó mới vén chăn chuẩn bị ngủ.
Phó Ứng Thâm cũng không làm phiền cậu, chỉ lặng lẽ nhìn Hứa Tế nằm xuống, đầu khẽ nghiêng về phía anh, rất nhanh đã nhắm mắt lại.
Phó Ứng Thâm nhìn cậu một lúc, tưởng Hứa Tế đã ngủ liền đưa tay khẽ chạm vào mặt cậu. Không ngờ vừa chạm tới đã bị Hứa Tế giơ tay bắt lấy.
Động tác của Phó Ứng Thâm khựng lại, trên mặt không hề có vẻ chột dạ, chỉ làm như không có gì định rút tay về, nhưng lại phát hiện Hứa Tế sau khi nắm lấy tay anh rồi đặt xuống, vẫn chưa có ý định buông ra.
Lòng bàn tay bị nắm lấy, ấm nóng lạ thường.
Phó Ứng Thâm hơi sững người. Một lát sau, bên cạnh truyền đến tiếng hít thở đều đều, lực nắm tay cũng dần buông lỏng.
Hứa Tế thực sự đã ngủ rồi.
Đêm khuya khiến căn phòng trở nên đặc biệt yên tĩnh. Phó Ứng Thâm nhẹ nhàng cử động, đưa tay tắt đèn, trong bóng tối im lặng nhìn khuôn mặt Hứa Tế thật lâu, sau đó mới nghiêng người nằm xuống bên cậu, lặng lẽ ôm cậu vào lòng.
Cả hai đều bận rộn với công việc, chỉ có buổi tối là có thể bên nhau một chút.
Phó Ứng Thâm thường đến đón Hứa Tế tan làm, ngày qua ngày, đồng nghiệp trong công ty Hứa Tế gần như đều nhận ra anh.
Chiều thứ sáu tuần này, hiếm lắm cả nhóm mới được về sớm. Vừa ra khỏi cổng công ty đã nhìn thấy ánh hoàng hôn rực rỡ nơi chân trời, ánh sáng nhuộm một màu dịu dàng và lãng mạn, phủ lên cả thành phố một lớp ấm áp.
“Lâu lắm rồi mới được thấy hoàng hôn đẹp thế này.” Kiều Tinh Hỏa không nhịn được cảm thán.
Dự án nghiên cứu tiến triển rất thuận lợi, ngày mai lại là cuối tuần, hôm nay còn được về sớm, tâm trạng ai cũng vui vẻ.
“Liệu trong đợt này chúng ta có thể hoàn thành hết không? Tháng sau em muốn xin nghỉ để đi xem triển lãm tranh ở nước ngoài, phải canh rất lâu mới mua được vé đấy.” – Lâm Triều Hi quay sang hỏi Tô Ngải và Hứa Tế.
“Sắp xong rồi, qua tuần sau chắc sẽ đỡ bận hơn, đến lúc đó có thể nghỉ ngơi thoải mái.” Hứa Tế đáp. Dạo gần đây Lâm Triều Hi luôn chạy theo giúp nhóm cậu, cũng rất vất vả.
“Không ngờ đó nha, cậu mà cũng thích mấy thứ này à?” Kiều Tinh Hỏa cười trêu.
“Dĩ nhiên rồi! Em rất thích tranh của Giang Uẩn Hòa, mấy anh có nghe tên bao giờ chưa? Rất nổi tiếng ở nước ngoài đó. Triển lãm tranh của anh ấy hiếm lắm, vé cũng khó mua nữa. Thật mong có ngày ảnh về nước tổ chức triển lãm, nhưng chắc là không sớm được đâu, lịch năm nay của ảnh kín hết rồi.” Nói đến điều mình thích, Lâm Triều Hi trông như được nạp đầy năng lượng.
Chỉ có Hứa Tế là thoáng ngẩn ra khi nghe cái tên đó.
“Chưa từng nghe, anh đâu có theo dõi mấy chuyện trong giới nghệ thuật. Cậu thì sao, Hứa Tế?” Giang Tinh Hỏa quay sang hỏi.
Hứa Tế lấy lại tinh thần, gật đầu: “Ừ, có nghe qua một chút, hình như tranh của người đó rất được giới trẻ yêu thích.”
“Đúng rồi đúng rồi, chính là anh ấy! Với lại ảnh còn rất đẹp trai, nghe nói tính tình cũng cực kỳ tốt. Mà này... Anh Hứa Tế, em thấy anh với anh ấy trông hơi giống nhau đó.” Lâm Triều Hi vừa nói vừa không nhịn được nhìn kỹ gương mặt Hứa Tế thêm lần nữa.
Nói đến họa sĩ mình yêu thích, cậu hăng say như muốn kéo ai đó nói chuyện thâu đêm suốt sáng.
Hứa Tế chỉ mỉm cười dịu dàng, không tiếp lời nữa.
“Đừng nhìn nữa, hình như người yêu của Hứa Tế đến rồi kìa, cẩn thận người ta ghen đó.” Tô Ngải bất đắc dĩ kéo tay Lâm Triều Hi lại.
Từ xa, Phó Ứng Thâm đang đi ngược sáng về phía họ, dưới ánh hoàng hôn, không thấy rõ nét mặt.
“Đúng là vợ chồng son, ngày nào cũng đưa đón nhau đi làm.” Kiều Tinh Hỏa không nhịn được thở dài cảm khái.
“Chứ sao, mới cưới mà đã lạnh nhạt thì ly hôn chắc cũng không xa đâu.” Tô Ngải bật cười.
Hứa Tế cũng nhìn thấy Phó Ứng Thâm, cậu không hề để ý đến những lời trêu chọc của mọi người.
“Vậy tôi đi trước nhé.”
Chào đồng nghiệp một tiếng, cậu bước nhanh về phía Phó Ứng Thâm. Phó Ứng Thâm dừng chân, đợi Hứa Tế lại gần thì nắm lấy tay cậu.
“Anh làm phiền mọi người đang trò chuyện à?” Phó Ứng Thâm hỏi.
“Chỉ tán dóc vài câu thôi. Anh tới sớm thế, có làm lỡ việc gì của anh không?” Sau một thời gian bên nhau, Hứa Tế cũng đã hiểu Phó Ứng Thâm phần nào.
Phó Ứng Thâm không thích cậu giữ khoảng cách hay quá khách sáo.
“Anh không có việc gì. Anh đã đặt bàn ở một nhà hàng, đi ăn trước nhé?” Phó Ứng Thâm hỏi ý anh.
“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.
Nhà hàng nằm ngay gần đó, là một nhà hàng Pháp cần phải đặt trước.
Nhân viên dẫn họ lên tầng hai. Không gian được bài trí rất có gu, trên tường treo những bức tranh sơn dầu cổ điển, ánh đèn ấm áp, trên bàn tròn nhỏ cắm một đóa hồng đỏ. Họ ngồi cạnh cửa sổ, trong nhà hàng có cả sân khấu nhạc jazz, vừa có thể nghe nhạc vừa nhấm nháp rượu vang.
Phó Ứng Thâm đưa thực đơn cho Hứa Tế. Sau khi gọi món xong, Hứa Tế mới hỏi: “Sao hôm nay tự nhiên lại muốn ra ngoài ăn?”
Ánh mắt sâu và trầm của Phó Ứng Thâm nhìn về phía Hứa Tế, một lúc lâu không nói gì.
Một lát sau, nhà hàng dần đông khách hơn, phía sau họ là một đôi tình nhân trẻ.
“Ăn xong mình đi đâu chơi nữa nhỉ? Hiếm khi có buổi hẹn hò như thế này, hay là đi xem phim nhé?”
“Sao cũng được, miễn là em thích.”
Lúc này Hứa Tế mới dần nhận ra tình huống như thế này có lẽ đúng là một buổi hẹn hò. Không trách được vừa nãy Phó Ứng Thâm bỗng nhiên im lặng.
“Thế lát nữa tụi mình đi đâu?” Hứa Tế quay sang hỏi, cậu không rõ Phó Ứng Thâm đã có kế hoạch gì chưa.
“Tùy em. Nếu thấy mệt thì ăn xong mình về nghỉ, còn nếu muốn đi dạo tiếp thì mình có thể đến trung tâm thương mại.” Phó Ứng Thâm nói.
“Ừ.” Hứa Tế gật đầu.
Món ăn gần như đã lên đủ cả, trên bàn có món tráng miệng, gan ngỗng áp chảo rượu vang đỏ, bít tết, sâm panh và nhiều món khác.
Gan ngỗng chỉ gọi một phần, vì Hứa Tế không thích ăn nội tạng. Nhưng sau khi cắt nhỏ ra, Phó Ứng Thâm vẫn dùng nĩa xiên lấy một miếng, đưa đến trước mặt cậu: “Muốn thử một chút không?”
Hứa Tế nhìn miếng gan ngỗng đưa đến trước mặt, do dự một chút nhưng vẫn không từ chối ý tốt của Phó Ứng Thâm, khẽ gật đầu rồi há miệng cắn lấy nó.
Phó Ứng Thâm rõ ràng ngẩn ra một chút, tay dừng lại, rồi mới như không có gì thu tay về, bởi vì ban đầu anh định đưa cả chiếc nĩa cho Hứa Tế.
Hứa Tế cắn thử một chút trong miệng. Thật ra hương vị cũng không tệ, nhưng có lẽ do tâm lý nên cậu vẫn không quen được với món này. Thế là cậu cố nuốt xuống cả miếng mà không nhai kỹ, rồi uống vài ngụm sâm panh mới nuốt trôi hẳn.
Phó Ứng Thâm chắc cũng nhận ra Hứa Tế không thích, ánh mắt khẽ cụp xuống. Anh không nên ép Hứa Tế thử món mà cậu vốn không ưa.
Nhưng… mọi chuyện trên đời đều có ngoại lệ. Có những thứ, có những người, nếu chưa từng thử một lần thì sao biết chắc là không thể chấp nhận được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip