Chương 29-30
Chương 29: Sinh nhật
Hôm nay là sinh nhật của anh ấy.
Thế nhưng, nhân vật chính của buổi sinh nhật là Matsuda Jinpei lại đang ngồi bên cửa sổ trong căn phòng vắng lặng, châm một điếu thuốc.
Sinh nhật này, suýt chút nữa anh đã không được đón.
Nhưng điều đáng mừng là ông trời đã không bạc đãi anh, để anh không bỏ mạng ở vòng đu quay, và chào đón sinh nhật tuổi 26.
Sáng nay khi thức dậy, người phụ nữ kia đã không còn ở nhà.
Matsuda Jinpei còn đặc biệt dậy sớm, định đón chào buổi sáng sinh nhật của mình, rồi chặn cô gái kia lại mà hỏi cô ấy bao giờ mới nấu trà lúa mạch ngọt cho anh.
Hai ngày trước ở nhà hàng Michelin Nishisaku, Kuriyama Midori đã ám chỉ cô ấy nửa ngày trời, nhưng có vẻ cô ấy chẳng có chút phản ứng nào.
Tối qua, anh còn đặc biệt hỏi Kumoi Kuuri kế hoạch hôm nay là gì.
Nhưng Kumoi Kuuri chỉ thờ ơ nói là đi đến văn phòng luật sư.
Anh đoán, tám phần cô ấy chẳng đi đến văn phòng luật sư nào cả, mà là đi xem phòng thuê.
Hai ngày nay, Matsuda Jinpei luôn nghĩ rằng cô ấy không thể nào vô tâm đến vậy. Nhưng bây giờ xem ra... Cô ấy dậy còn sớm hơn cả anh. Dường như là sợ bị anh giữ lại trong nhà vậy, lặng lẽ rời đi.
Đồ dùng nhà bếp còn rất mới. Là sau bữa tối hôm qua được rửa sạch, sắp xếp gọn gàng trên quầy bếp.
Ánh mắt anh quét qua mọi ngóc ngách trong nhà như một chiếc radar.
Sau khi xác nhận cô ấy không nấu trà lúa mạch ngọt cho mình, anh đã hút hết ba điếu thuốc.
Hút xong thuốc, anh vẫn không hiểu rốt cuộc hai ngày nay mình ám chỉ có điểm nào không đúng.
Matsuda Jinpei tâm trạng u ám vớ lấy quần áo của mình, liếc nhìn căn phòng trống không của cô ấy, ném đi đầu mẩu thuốc lá trong tay rồi đi ra ngoài.
Trên đường đi, anh đạp ga hết cỡ. Nguồn cơn sự bực bội này không biết từ đâu tới, khiến anh băn khoăn giữa việc có nên gọi điện cho Kumoi Kuuri hay không, cho đến khi đến Sở Cảnh sát Đô thị.
Shiratori Ninzaburo vừa vặn cũng ở bãi đậu xe, nhìn thấy xe của anh liền bấm còi hai cái.
Tiếng còi làm Matsuda Jinpei thoáng giật mình. Anh hạ cửa kính xe xuống, nhìn Shiratori Ninzaburo trong xe bên cạnh.
Shiratori Ninzaburo chào anh, cười nói: "Vừa nãy tôi gặp Sato, Sato nói luật sư Kumoi đến đưa đồ ngọt cho mọi người, nói là chia sẻ niềm vui sau khi thắng kiện. Cô ấy còn đặc biệt chuẩn bị một phần cho cậu, Sato đặt ở trên bàn của cậu rồi."
"Cái gì?" Matsuda Jinpei bớt lửa đi một nửa. "Cô ấy đến lúc nào?"
"Hình như rất sớm, hai người các cậu ở cùng nhau mà cậu không biết sao?"
Matsuda Jinpei không nói thêm gì với anh ta, đỗ xe xong liền lấy thẻ công tác của mình đi về phía cửa thang máy.
Shiratori Ninzaburo đi theo: "Cậu gấp cái gì chứ, đi nhanh thế. Lần trước tôi thấy trên báo, luật sư Kumoi đã lật lại vụ án 10 năm trước, chính là vụ cậu điều tra lần trước phải không?"
"Ừm." Matsuda Jinpei hai tay đút túi, không có biểu cảm gì.
Anh ấy đâu có sốt ruột? Shiratori nói linh tinh, anh ấy trông có vẻ sốt ruột lắm sao?
Shiratori Ninzaburo "Chậc" một tiếng: "Hôm qua thanh tra Megure còn nói chuyện này nữa, không ngờ lại có nhiều vụ án bế tắc mấy năm nay đến vậy. Đội điều tra số 1 của chúng ta cũng muốn mở rộng, trong khoảng thời gian này sẽ điều động không ít cảnh sát từ các đồn cảnh sát khác đến."
Ai nói không phải chứ.
Matsuda Jinpei nhìn con số nhảy trên thang máy, khi đến tầng của Đội điều tra số 1 thì bước ra.
Dọc đường đi, rất nhiều đồng nghiệp quen biết đều cười nói với anh: "Cảnh sát Matsuda, đồ ngọt ngon lắm nha~"
Matsuda Jinpei đấm họ một cái: "Đừng lằng nhằng, tránh ra!"
Phần đồ ngọt đó, ngay cả cảnh sát Megure cũng có.
Món đồ mà Kumoi Kuuri mang đến cho Matsuda Jinpei có cách đóng gói hơi khác, được bọc trong túi giấy màu hồng, đặt trên bàn làm việc của anh.
Anh ngồi xuống ghế, điều đầu tiên không phải là lấy quà, mà là lật xem đống tài liệu đang chờ xử lý bên tay phải mình.
Một hình cảnh ngồi đối diện thăm dò: "Cảnh sát Matsuda, sao anh không mở ra vậy? Chúng tôi ăn xong hết rồi..."
"Báo cáo của tôi còn chưa nộp..." Matsuda Jinpei cầm bút cúi đầu viết trên giấy.
Anh ngồi thẳng trước bàn, ngòi bút không ngừng. Anh một chút cũng không tò mò, chẳng phải chỉ là quà sau khi thắng kiện sao? Có gì đâu mà...
Nhưng nhìn hình dáng chiếc túi, cảm giác bên trong không phải là ly trà sữa, vì nó mềm mềm nằm bẹp trên bàn, bên trong còn có cảm giác hạt. Không lẽ thực sự là...
Matsuda Jinpei tập trung lại, viết xong chữ cuối cùng của báo cáo, nộp cho thanh tra Megure, sau đó mới vươn tay cầm lấy túi giấy.
Bên trong túi giấy truyền đến tiếng giấy gói sột soạt. Nghe thấy âm thanh này, Matsuda Jinpei lạnh đi một nửa. Tốt lắm. Là kẹo.
Anh bật cười vì tức.
Không lẽ anh thực sự phải trực tiếp chặn Kumoi Kuuri lại, hỏi cô ấy tại sao không nấu trà lúa mạch ngọt cho mình đến mức đó sao?
Mặc dù... anh thực sự rất muốn hỏi. Nhưng câu trả lời đã rõ như ban ngày rồi còn gì? Cô ấy... cũng không nghĩ rằng họ là loại quan hệ đó.
Nếu tối nay khi về, cô ấy đang thu dọn đồ đạc, có nên nói gì đó để giữ cô ấy lại không? Thế thì nên nói gì cho hợp lý đây?
"Đừng dọn đi nữa, ở đây không thoải mái sao? Cần thêm thứ gì không?"
Hoặc là...
"Này, ai cho phép em đi chứ? Nơi này là nơi em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?"
Hay là...
"Anh lại không hỏi em tiền thuê nhà, em việc gì phải tốn tiền đó chứ, nếu thực sự không được... anh có thể trả tiền thuê nhà cho em mỗi tháng..."
Kiểu như vậy ư?
Matsuda Jinpei ngồi sụp trên ghế, mặt u ám, dáng vẻ "người sống chớ đến gần", tóc bị vò rối bù.
Công việc có thể giúp anh tê liệt cảm xúc một chút.
Ngay lúc này, anh cuối cùng cũng hiểu tại sao cái tên Hagiwara Kenji kia lại "cuốn" đến vậy.
Công việc chỉ cần xử lý tốt một việc là được. Sẽ không bị nhiều cảm xúc chi phối.
Ngay lúc này, Matsuda Jinpei lần đầu tiên vô cùng ngưỡng mộ người bạn thanh mai trúc mã của mình.
Tên kia rốt cuộc làm sao mà có thể đối mặt với đủ loại con gái khác nhau, mà đều có thể suôn sẻ mọi bề như vậy chứ?
Tối về, Matsuda Jinpei vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói chuyện này với Kumoi Kuuri.
Nhưng anh cũng đã hạ quyết tâm. Hôm nay nhất định phải nói rõ ràng ý định của mình với Kumoi Kuuri.
Từng câu từng chữ, tất cả, đều phải nói rõ ràng cho Kumoi Kuuri biết.
Kumoi Kuuri mãi đến khuya vẫn chưa về.
22 giờ 30 phút, 23 giờ, 23 giờ 30 phút... Sinh nhật anh sắp qua rồi.
Ngoài cửa cuối cùng cũng truyền đến tiếng chìa khóa mở cửa.
Kumoi Kuuri bước vào, nhìn thấy căn phòng tối đen như mực.
Nhưng trong bóng tối đó, có một người đang ngồi.
"Sao anh không bật đèn vậy?"
Kumoi Kuuri cởi giày, nương ánh đèn đường bên ngoài đặt chúng trước tủ giày, sau đó vươn tay bật đèn hành lang. Nhưng bàn tay cô ấy chưa kịp bật đèn đã bị một bàn tay khác giữ lại.
Giọng người đàn ông trong bóng tối trở nên khàn khàn. "Đừng bật, anh có chuyện muốn nói với em."
Trùng hợp quá. Cô ấy cũng có chuyện muốn nói với anh.
Nhưng mà... nói chuyện trong bóng tối như thế này là sao chứ?
Không bật đèn thì nói chuyện kiểu gì? Đây là kiểu cổ quái gì của cảnh sát hình sự vậy?
Kumoi Kuuri vẫn còn cầm đồ trên tay, nhưng sau khi cánh cửa đóng lại, toàn bộ ánh sáng trong nhà đều bị chặn.
Xương ngón tay anh nắm lấy cổ tay cô ấy. Cô ấy có thể cảm nhận lòng bàn tay nóng ấm của anh đang hơi dùng sức, như thể nắm giữ một thứ gì đó rất quan trọng đối với anh.
"Hôm nay em đi đâu?" Anh hỏi trong bóng tối.
Đi đâu? Kumoi Kuuri hơi lạ lùng: "Hôm qua em không nói với anh sao? Em đi đặt phòng mà..."
"Hủy đi." Anh cắt ngang lời Kumoi Kuuri.
Tất cả những lời đã chuẩn bị ban ngày đều bị quăng ra sau đầu ngay lúc này.
Giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết, ý vị lan dọc theo lông mày của Kumoi Kuuri rồi dừng lại ở chóp mũi.
Hơi thở anh rất gần, Kumoi Kuuri thậm chí có thể ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng, tươi mát trên người anh, là mùi thuốc lá kiểu mới, pha trộn hương rễ cỏ thơm và gỗ đàn hương, hơi giống lá bạc hà bị đốt cháy.
Trong bóng tối, anh hơi ghé sát.
"Từ ngày em chuyển đến, anh đã không định cho em dọn đi. Anh muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể nói 'chào buổi sáng' với em, anh muốn buổi tối về nhà có thể nhìn thấy em ngồi trước bàn lật sách, anh thích cảm giác ở chung với em như vậy."
"Anh vốn dĩ nghĩ mình đã quen sống một mình, nhưng sau khi em đến, anh phát hiện mình không muốn quay lại trạng thái trước kia nữa. Anh là người rất có trách nhiệm, em mất trí nhớ là vì anh, trước khi em khôi phục trí nhớ, anh tuyệt đối sẽ không để em rời xa anh. Anh đã nói rồi, đây là lời thề của đàn ông..."
Giọng anh rất bình tĩnh. Không ai biết trong sự bình tĩnh đó, trái tim anh đang đập với tần suất như thế nào.
Kumoi Kuuri bị kinh ngạc. "Em chưa nói là em muốn dọn đi mà."
"..." Matsuda Jinpei.
Anh mở to mắt trong bóng tối: "Vậy em..."
"Em là giúp chị em Chida xem phòng đó, cô ấy nhờ em, nói sau khi em trai cô ấy ra tù thì muốn chuyển nhà, hỏi em có chỗ nào thích hợp không... Nên hôm nay em mới đi xem thử mấy chỗ mà Kitamura Kazuya nói lần trước."
Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Hai ngày trước Kuriyama Midori cũng hỏi cô ấy chuyện này. Kumoi Kuuri cảm thấy mạch não của những người này có phải hơi không bình thường không?
Kuriyama Midori còn bảo cô ấy giải thích với Matsuda Jinpei là mình đi giúp chị em Chida xem phòng.
Còn nói là sợ Matsuda Jinpei hiểu lầm... nhưng mà... rốt cuộc là hiểu lầm cái gì chứ?
Nhưng Kumoi Kuuri cảm thấy không cần thiết. Đột nhiên chạy đến trước mặt Matsuda Jinpei nói "Em tuyệt đối sẽ không dọn đi đâu" hay những lời tương tự, chẳng phải rất kỳ lạ sao?
Trong bóng tối, một khoảng lặng kéo dài.
Kumoi Kuuri muốn rút tay mình ra khỏi tay anh, nhưng anh nắm chặt, giọng có chút ngang bướng: "Vậy em không biết hôm nay là sinh nhật anh sao? Khi nào đi xem không được? Sinh nhật anh sắp qua rồi... Em..."
"Cho nên—" Kumoi Kuuri cắt ngang lời chất vấn của anh, thở dài, lấy chiếc bánh kem đang xách ở tay trái ra. "Có thể để em đặt nó lên bàn trước được không? Nặng muốn ch·ết."
"..." Matsuda Jinpei nới lỏng tay cô ấy ra.
Kumoi Kuuri dò dẫm đặt bánh kem lên bàn. Matsuda Jinpei không cho bật đèn, cũng không nói lý do, chỉ nói là không cho. Sự bá đạo khó hiểu đó khiến cô ấy khá vô ngữ, nhưng nghĩ đến hôm nay là sinh nhật anh, vậy thì nhịn.
Điều này dẫn đến việc Kumoi Kuuri chỉ có thể nương theo ánh trăng để mở hộp bánh kem, sau đó lấy nến ra khỏi túi gói, lần lượt cắm lên bánh kem.
Cô ấy đã đi đặt bánh kem từ sáng sớm. Nhưng cửa hàng bánh kem nói Giáng sinh sắp đến rồi, các đơn hàng đặt kín hết cả.
Cô ấy phải tìm rất nhiều cửa hàng mới tìm được một tiệm có thể nhận đơn gấp. Giờ giá cả cũng đắt thật đấy.
Phí luật sư thắng hai vụ án, sau khi trả một phần cho Kisaki Eri làm học phí... Trừ tiền ăn mặc ra, phần lớn còn lại đều chi vào việc mua bánh kem và quà cáp.
Vào lúc 23 giờ 57 phút. Còn ba phút nữa.
Họ ngồi đối mặt nhau.
Matsuda Jinpei lấy bật lửa ra, lần lượt châm nến. Anh mặc một chiếc áo len cổ lọ màu cà phê, vạt áo bó eo ôm lấy vóc dáng vai rộng eo thon của anh. Khi anh dùng cánh tay nâng bật lửa, gương mặt và thùy tai của anh ửng lên màu đỏ đậm.
Trong ánh lửa, anh mỉm cười nhìn Kumoi Kuuri.
"Cảm ơn em."
Đây là sinh nhật tuổi 26. Là sinh nhật sau khi sống sót qua tai nạn. Cũng là sinh nhật đầu tiên cô ấy chúc mừng cho anh.
Kumoi Kuuri lấy ra một hộp quà hình chữ nhật cỡ bàn tay từ ba lô của mình, đưa cho Matsuda Jinpei. Nỗi thất vọng vì không được uống trà lúa mạch ngọt đã bị xua tan hoàn toàn. Khóe miệng anh cong lên: "Là cái gì?"
"Bảo bối của anh." Kumoi Kuuri nói.
Cô ấy vươn tay, nhẹ nhàng mở nắp hộp quà.
Matsuda Jinpei trong ánh nến mờ ảo, nhìn thấy một chiếc kính râm nằm yên trong hộp. Đôi mắt anh hơi mở to, có chút giật mình. Chiếc kính râm này giống hệt chiếc anh đã làm hỏng trước đó.
Trước đây khi ở đội xử lý vật liệu nổ, vì phải bảo vệ mắt, nên ngày thường anh đều đeo kính râm ra ngoài.
Đến đội điều tra số 1 thì không còn cần thiết lắm, sau khi kính râm hỏng anh cũng chưa kịp mua cái mới.
"Lần trước ở núi Kyosan, chiếc kính râm của anh bị hỏng. Sau đó em không thấy anh đeo nữa, nhưng trong ảnh trên gương ở phòng thuê của em, anh luôn đeo kính râm. Nên em đã mua một chiếc giống hệt, coi như là quà đáp lễ và quà sinh nhật."
"Em đã chạy rất nhiều cửa hàng, thứ này cũng đắt quá đi! Hơn nửa tiền phí luật sư của em đều dồn vào đó, tháng sau tiền ăn của em anh trả đấy nhé... Híc."
Giọng cô ấy giống như sợi tơ kéo ngược.
Mu bàn tay nâng chiếc kính râm cảm nhận được một nụ hôn nhẹ nhàng. Khóe môi anh hơi ấm, lướt qua từng tia lửa nóng, lan đến ngực cô ấy và nở ra những bông pháo hoa.
Đầu ngón tay cô ấy chạm vào gương mặt nóng bỏng của anh, không biết có phải do nhiệt độ của ánh nến gây ra.
Anh nhẹ nhàng và dịu dàng hôn lên mu bàn tay cô ấy. Khi cúi đầu, ánh nến nhảy múa trên mái tóc hơi xoăn của anh.
Nụ hôn nóng bỏng và ẩm ướt đó dừng lại trên mu bàn tay, xương ngón tay, đầu ngón tay của cô ấy, sau đó bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay, mười ngón tay đan vào nhau.
"Kuuri, anh rất vui. Đây là một sinh nhật và món quà tuyệt vời, cảm ơn em nhé."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chương 30: Gặp mặt
Tại câu lạc bộ Tokyo của tổ chức Poker, trên bàn đặt một tờ báo mới nhất.
Nội dung chính là về phiên tòa ly hôn gần đây đã làm lộ ra một vụ án oan 10 năm trước.
Khuôn mặt của người phụ nữ trẻ tuổi hiện rõ trên trang báo.
Dù chất lượng hình ảnh không phải HD, nhưng vẫn có thể nhìn rõ những đường nét xinh đẹp, kiều diễm của cô ấy, cùng với vẻ mặt nghiêm túc và tập trung.
Trên tờ báo, một chiếc gạt tàn thuốc được đặt nặng lên. Một đầu mẩu thuốc lá bị nghiền nát bên trong.
Nakajyo Seihou ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ đối diện, cười nói: "Thế nào? Cô ta rất thú vị phải không?"
Người đứng bên cửa sổ quay lưng về phía anh ta, không nói gì.
Ánh nắng bên ngoài bị rèm che khuất, căn phòng như thể không thể đón ánh sáng mặt trời.
Người đó hoàn toàn chìm vào bóng tối, chỉ khẽ cười một tiếng sau khi nghe Nakajyo Seihou kể xong mọi chuyện.
Nakajyo Seihou liếc nhìn tờ lịch treo tường, trên đó có đánh dấu thời gian anh ta đã khoanh tròn.
Anh ta lại lấy ra một điếu thuốc từ túi, ngậm vào miệng: "Còn hai tháng nữa là Kuuri ra rồi phải không? Cô ấy cũng vậy, tự nhiên lại đi đến nơi có bom làm gì, kết quả bị bắt vì tội bạo loạn, suýt chút nữa bị kết án một năm."
Người đứng bên cửa sổ không nói gì, dường như vẫn giữ thái độ lạnh nhạt với chuyện mà Nakajyo Seihou đang nói.
Nakajyo Seihou lại nói: "Kuuri bọn họ lần này hành sự bất lực, tôi đã phải bỏ ra hơn mười triệu yên cho văn phòng công tố để đưa người ra. Biết thế ngay từ đầu tôi đã đồng ý yêu cầu của cô luật sư nhỏ kia, bằng không cũng sẽ không để lại hồ sơ án ở văn phòng công tố. Nhưng cô luật sư nhỏ này hình như có quan hệ không tầm thường với anh cảnh sát hình sự của Sở Cảnh sát Đô thị, trong phiên tòa anh ta còn ra tòa làm chứng cho cô ấy. Người dưới quyền tôi nói với tôi rằng, khi phiên tòa kết thúc hai người họ còn cùng nhau rời đi."
"Cô luật sư nhỏ đó rõ ràng là cố tình không muốn hòa giải với tôi, nên mới đưa ra một cái giá cực cao. Mặc dù Kuuri bọn họ không nói gì, nhưng tôi đã khiến anh cảnh sát kia chú ý. Trong khoảng thời gian này tôi phải tạm dừng một chút, số tiền mười triệu yên bị mất mong cậu giúp tôi nghĩ cách bù đắp đi. Chờ cô ấy ra rồi biết tôi không chỉ thua kiện, mà ban đầu lãi nặng tức thì không lấy được còn mất mười triệu yên, nhất định sẽ xử lý tôi một cách tàn bạo."
Người bên cửa sổ khẽ cười một tiếng, búng ngón tay một cái về phía Nakajyo Seihou.
Nakajyo Seihou méo miệng: "Biết rồi, tôi sẽ mang cô luật sư nhỏ này đến gặp cậu. Cậu cứ chờ xem, nhưng tôi phải nhắc cậu, cô gái nhỏ này cho tôi cảm giác không hề đơn giản, tôi mỗi lần cùng nàng nói chuyện đều sẽ không thể hiểu được nghĩ đến oni (quỷ). Nhưng điểm khác biệt duy nhất giữa cô ấy và oni là, oni không có nhân tình vị như cô ấy."
Mọi chuyện của chị em Chida đã được giải quyết gần như xong xuôi. Nơi Kitamura Kazuya giới thiệu có môi trường rất tốt, giá cả cũng rất phải chăng. Sau khi hai chị em chuyển vào, Kitamura Kazuya còn giới thiệu một công việc cho em trai Chida: làm đầu bếp tại nhà hàng Michelin Nishisaku. Em trai Chida khi thụ án trong tù đã từng làm phụ bếp 5 năm. Dù đối với một nhà hàng Michelin, tiêu chuẩn vẫn cần được nâng cao, nhưng đây cũng coi như là một nơi để anh ấy có thể phát triển bản thân.
Nạn nhân 10 năm trước vì hôn mê quá lâu, cơ thể vẫn chưa thể phục hồi trạng thái bình thường, vẫn cần một thời gian dài điều trị. Mọi thứ dường như đều đang tiến triển theo đúng quỹ đạo.
Vì Kisaki Eri đã đi Yokohama để chuẩn bị cho hội thảo luật học kéo dài một tuần của cô ấy, nên rất nhiều vụ tư vấn pháp luật trong văn phòng luật sư đều do Kumoi Kuuri đảm nhận.
Kuriyama Midori đã làm thư ký cho Kumoi Kuuri mấy ngày, và cũng bắt đầu thích nghi với phong cách làm việc của Kumoi Kuuri.
Lĩnh vực mà Kisaki Eri chuyên trách còn có rất nhiều vụ kiện dân sự. Mỗi ngày cũng có rất nhiều người đến để tư vấn đơn giản. Kumoi Kuuri vừa tiễn một quý bà muốn đòi bồi thường vì cây cối của hàng xóm che mất ánh nắng hoa trong vườn của bà, phía sau đã nghe Kuriyama Midori ở bàn điện thoại đang nói chuyện với người tiếp theo gọi điện đến hẹn gặp.
"À, vâng... Hiện tại lịch hẹn của văn phòng luật sư đã kín hết rồi ạ ~ Nếu quý vị muốn đến tư vấn trực tiếp thì chỉ có thể sang tuần sau..."
Kumoi Kuuri ngồi trước bàn, cầm lấy lịch phân công trước mặt Kuriyama Midori, nhìn những dòng chữ dày đặc trên đó nhíu mày: "Sao mà nhiều thế này..."
Kuriyama Midori nói chuyện điện thoại xong, thở phào một hơi nằm sụp xuống ghế: "Vì Kumoi-san cô nổi tiếng mà! Nên gần đây văn phòng luật sư có rất nhiều người đến tư vấn."
Mặc dù... có rất nhiều việc đều là chuyện nhỏ nhặt trong nhà. Nhưng vô số chuyện nhỏ đều có khả năng diễn biến thành chuyện lớn. Một cuộc tranh cãi miệng lưỡi đơn giản cũng có khả năng sẽ diễn biến thành một vụ án giết người.
Kumoi Kuuri vừa lật xem lịch trình mấy ngày sau, vừa nghe Kuriyama Midori chống cằm hỏi cô ấy. "Kumoi-san ~ Cậu và cảnh sát Matsuda đã đón sinh nhật thế nào rồi?"
Đón thế nào ư?
Động tác kẹp giấy của Kumoi Kuuri hơi chậm lại một chút. "Ăn bánh kem, thổi nến." Cô ấy nói.
"Rồi sao nữa?" Kuriyama Midori lại hỏi.
Kumoi Kuuri: "...Cậu có cái tính bà tám này mà không đi làm thám tử thì thật đáng tiếc."
"Tớ là vì cậu sốt ruột mà!" Kuriyama Midori ôm mặt, thở ngắn than dài. "Rõ ràng trước đây thích đến thế, sao nói không có cảm giác là không có cảm giác luôn vậy?"
Về vấn đề "không có cảm giác" này. Kumoi Kuuri biết Kuriyama Midori là vì cô ấy tốt. Dù bản thân cô ấy đã không nhớ gì cả, nhưng là người chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến cuối, Kuriyama Midori chính là người đã tận mắt chứng kiến Kumoi Kuuri theo đuổi ngược Matsuda Jinpei. Nào là học nấu ăn, nào là mang cơm, nào là ngày nào cũng ba câu không rời Matsuda Jinpei với vẻ mặt si mê.
Kuriyama Midori cảm thấy Kumoi Kuuri có thể thành công trong tình yêu hoàn toàn là bởi vì Kumoi Kuuri đã bỏ ra rất nhiều nỗ lực trước đây! Nếu vì mất trí nhớ mà dẫn đến những tình cảm tốt đẹp đó bị quét sạch, hơn nữa không có cảm giác gì, tương lai có khả năng sẽ chia tay, cô ấy liền cảm thấy—
"Thật đáng tiếc!" Kuriyama Midori nói lớn.
Dù Kumoi Kuuri cũng không biết rốt cuộc đáng tiếc ở chỗ nào. Lần trước ở vòng quay, ký ức ngắn ngủi của Kumoi Kuuri đã cho cô ấy thấy hy vọng phục hồi. Trong vài giây ký ức ngắn ngủi đó, Kumoi Kuuri không cảm thấy mình đã thể hiện tình yêu nồng nhiệt đến mức nào với Matsuda Jinpei. Chẳng lẽ là do nội dung hồi ức quá ít?
Kumoi Kuuri không biết, nhưng cô ấy cảm thấy mình cần phải về lại chùa Kumoi Lotus ở Kyoto. Nơi đó là nơi cô ấy lớn lên, có lẽ sẽ có nhiều ký ức hơn hiện về. Vốn dĩ nói muốn về Kyoto vào tuần trước. Nhưng vì Kumoi Kuuri liên tục nhận hai vụ án, thời gian cứ bị trì hoãn mãi đến tận bây giờ. Matsuda Jinpei cũng chưa bao giờ nhắc đến chuyện đi Kyoto, Kumoi Kuuri biết công việc ở Sở Cảnh sát Đô thị của anh ấy cũng không ít, tên tội phạm bom vẫn đang được truy lùng nên có thể anh ấy không có thời gian đi cùng cô.
Vì vậy...
Kumoi Kuuri định tự mình về Kyoto, nhưng bị Matsuda Jinpei phủ quyết ngay lập tức.
"Không được."
"?" Kumoi Kuuri. "Tại sao không được? Giấy tờ tùy thân của em đã làm lại xong rồi, em có thể tự mình..."
Matsuda Jinpei đứng trong phòng khách thắt cà vạt cho mình. Anh có vài bộ đồng phục tối màu, vì hai ngày nay liên tục tăng ca nên quần áo cơ bản đều đã mặc một lần. Kumoi Kuuri khi ra ngoài vào buổi sáng sẽ tiện thể giúp anh mang đến tiệm giặt ủi, có vài bộ còn chưa lấy về.
Từ đêm sinh nhật ba ngày trước. Kumoi Kuuri cảm thấy mối quan hệ giữa cô ấy và anh ấy dường như có một yếu tố khó tả đang tăng lên. Hiện tại, anh ấy đã có thể không còn kiêng kỵ mà cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi trước mặt Kumoi Kuuri, để lộ phần thân trên gầy nhưng săn chắc với những đường nét cơ bắp rõ ràng và cơ bụng múi... Sau đó treo quần áo lên vai, đi đi lại lại trong nhà.
Đây có phải là cách tiếp xúc của những cặp vợ chồng già không? Mặc dù Kumoi Kuuri từ trước đến nay vẫn không hiểu tại sao Matsuda Jinpei lại hôn mu bàn tay cô ấy. Kiểu thân mật như động vật nhỏ này khiến Kumoi Kuuri xác định mình không có kỳ vọng gì về việc nuôi chó.
"Em với tình trạng như bây giờ, sao anh có thể yên tâm để em đi một mình được? Em lại không biết vị trí ở đâu."
Giọng anh hơi nghiêm túc một chút, âm lượng của Kumoi Kuuri cũng tăng theo: "Làm ơn, em không phải trẻ con, chẳng lẽ em không biết tự tra bản đồ sao?"
"Không thể." Anh cảnh sát hình sự kéo cà vạt xuống, về phòng lấy khăn tắm của mình, choàng lên cổ rồi đi về phía phòng tắm. Anh vừa đi vừa lấy những chuyện đã xảy ra trước đây làm ví dụ: "Ai biết được lúc đó em có thể lại không hiểu sao lại tin lời người khác nói là quen em, sau đó đi theo người ta một cách ngốc nghếch."
Kumoi Kuuri mỉm cười: "Em cảm thấy anh đang chế giễu em."
"Anh không có."
"Anh có."
"..." Matsuda Jinpei.
Anh nhìn vẻ mặt giận dỗi của Kumoi Kuuri, đơn giản nói thẳng: "Chờ anh vài ngày nữa, Tokyo bên này có rất nhiều người lạ xuất hiện ở các con hẻm, rất nhiều người là khách ngoại lai, 80% có thể liên quan đến nhập cư bất hợp pháp. Anh sợ cái tên 'kẻ đánh bom chuyên vẽ phác họa' sẽ lợi dụng sự hỗn loạn này để trốn thoát. Bằng không thì không biết tên này sẽ lại khi nào sau mấy năm mới quay lại. Anh sẽ nhanh chóng giải quyết xong công việc trong tay, đến lúc đó nhất định sẽ đưa em đi. Được không?"
Matsuda Jinpei đã nói vậy, Kumoi Kuuri cũng không tùy hứng mà cố chấp vấn đề này. Nhưng cô ấy cảm thấy Matsuda Jinpei có chuyện gì đó đang giấu mình. Cô ấy không thích cảm giác bị che giấu mọi thứ.
Tuy nhiên, việc Matsuda Jinpei giấu giếm cũng không lâu, cùng ngày Kumoi Kuuri sẽ biết. Điều này phải trách Matsuda Jinpei đã mua cho Kumoi Kuuri một chiếc điện thoại giống hệt điện thoại của anh ấy.
Khi anh ấy đang tắm thì có một cuộc gọi đến. Kumoi Kuuri vừa vặn cũng đang đợi điện thoại của Kisaki Eri, nghe được tiếng chuông tưởng nhầm là điện thoại của mình, tiện tay cầm lấy và nghe.
Kết quả Kumoi Kuuri còn chưa kịp mở miệng, đầu dây bên kia Shiratori Ninzaburo đã vội vàng nói: "Matsuda, tôi đã liên hệ được với người của chùa Kumoi Lotus, chuyện anh hỏi thăm kia tôi đã hỏi rõ rồi..."
----------------------------
Ghi chú:
Nhân vật Nakajyo Seihou có biệt danh là Át Rô là lá bài ' A♦' trong bài Poker nhé
Trong truyện đôi khi là "Phương phiến" vẫn đúng nhé nó là tên Hán Việt của lá bài A♦.
Góc Editor [có thể xem hoặc bỏ qua]: mình chỉ là tay mơ mới bắt đầu edit truyện, trong truyện đôi khi mình sẽ edit tên nhân vật bị sai nhé, vì trong bản convert tên nhân vật là hán việt toàn bộ nên khi dịch lại mình cần AI hỗ trợ để cố gắng sát nghĩa nhất. Nếu trong truyện mọi người thấy tên nhân vật bị sai; bị lộn; hay bị thiếu hãy cmt giúp mình. Mình sẽ cố gắng sửa nhanh nhất để truyện chỉnh chu và hoàn thiện.
Cảm ơn mọi người đã đọc dòng này.
[21/06/2025]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip