Văn án

Bạn trai tôi á? Một anh cảnh sát hình sự thứ thiệt, nghe đâu gỡ bom còn nhanh hơn tôi gỡ mìn trong game.

Mà thôi, chuyện cũ bỏ qua.

Ngày hẹn hò đầu tiên định mệnh, bùm một tiếng, tôi với ổng mỗi người "ăn" một quả bom nổ miễn phí. Ổng thì suýt "bay màu", còn tôi thì "reset" não, quên sạch sành sanh.

Xung quanh ai cũng bảo tôi với ổng là "cặp đôi hoàn hảo". Khổ nỗi, tôi nhìn ổng như nhìn người ngoài hành tinh, đến cái tên còn phải hỏi lại, nói gì đến chuyện yêu đương "nồng cháy".

Đã mất trí nhớ lại còn "viêm màng túi", đúng là combo bất hạnh. Thế mà cái anh "bạn trai trên trời rơi xuống" này lại tốt bụng lạ thường, tạm thời kiêm luôn "vú em" bất đắc dĩ của tôi.

Tên ổng là Matsuda Jinpei, nghe oai phong vậy thôi chứ chăm tôi cũng tậm tà tậm tũi. Cho tôi ở nhờ, lôi tôi đi bác sĩ, móc ví không thương tiếc.

Nhưng hình như ổng bắt đầu nghi ngờ cái "con người mới" này của tôi. Chắc tại trước kia tôi dịu dàng thục nữ, còn giờ thì...

Hôm nọ, tôi cầm ly rượu "tỉ thí" với nguyên đám côn đồ, ổng trợn mắt há hốc: "Ê này... Em biết đánh nhau hả?"

Hôm kia, tôi vác khẩu súng gỗ của con nít, lên đạn "cạch cạch" như dân chuyên nghiệp, ổng lại tái mặt: "Em... Em biết bắn luôn?"

Tôi ngơ ngác gãi đầu: "Ủa, không lẽ tôi chỉ biết khóc lóc?"

Ổng thở dài: "Anh cứ tưởng em là luật sư bánh bèo vô dụng chứ."

Tôi cũng tự nhủ: "Tôi cũng tưởng tôi là luật sư bánh bèo vô dụng mà!"

Thế là, một luật sư "bánh bèo" như tôi bỗng dưng nhận được cái email "từ trên trời rơi xuống" của một tổ chức bí ẩn nào đó.

—— " Vất vả cho cô để lấy được lòng tin của đối tượng, tiền dự phòng tiếp theo đã được chuyển rồi."

Tôi vừa định trả lời email, thì địa chỉ người gửi đã biến mất không dấu vết.

Nhìn cái thẻ ngân hàng nhảy số không phanh, chạm mốc chín chữ số, tôi đơ toàn tập.

Tiền này... hình như hơi "sai sai" thì phải! Chắc chắn không phải tiền lương "còm" của một luật sư "bánh bèo" rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip