Chương 104 Nhóc nghĩ tại sao tôi lại biết?
Trong mắt người ngoài, việc bỏ bê nhiệm vụ chính trong lúc làm việc, chạy đi chơi với con cháu của cảnh sát cấp cao là một chuyện hết sức vô lý và đáng ngờ.
Nhưng với những ai hiểu rõ Usuha Izuki thì lại khác...
Vodka vội lục lại trí nhớ, lần trước Usuha Izuki lấy cớ mời khách, chúc mừng Scotch đạt được mật danh, kết quả lại tiện tay giúp cảnh sát phá án... Haha, tên này lại 'ngựa quen đường cũ'.
Scotch và Gin cũng biết vụ này, nên giờ khi thấy Usuha Izuki hùng hồn tuyên bố, nói. 'Nói thật, nếu người khác mà làm như tôi là bị tóm vô phòng thẩm vấn hỏi vài ngày rồi đấy', thì Scotch chỉ khẽ nhíu mày, còn Gin thì dứt khoát nhìn sang chỗ khác, lười phí ánh mắt cho cậu nữa.
Vodka, người không thể dùng chiêu 'giả chết' để đối phó với Usuha, chỉ đành đẩy gọng kính đen, hít sâu nén lại cảm giác muốn mắng đối phương cái tội không lo làm việc đàng hoàng, khóe miệng run run hỏi: "Cậu lại đi giúp cảnh sát phá án à?"
Từ 'lại' ở đây đúng là đậm chất oán trách.
Mizunashi Rena và Akai Shuichi không khỏi tự hỏi không biết Usuha Izuki trước đó đã làm ra những chuyện gì mà Vodka lại có phản ứng kỳ lạ đến vậy.
"Đâu có, tôi chỉ đi ăn một bữa thôi, rồi thằng nhóc này chạy đến nói gì đó về vụ án giết người hàng loạt gần đây có liên quan đến Haori, xong nó còn chỉ trỏ vào cách ăn mặc của tôi nữa chứ... Tôi làm sao mà nhịn được, lập tức cho thằng nhóc này một bài học luôn."
Usuha Izuki đắc ý khoe: "Giờ nó nợ tôi mười bữa cơm!"
Vodka: "............"
Những người khác: "............"
Scotch cố gắng nhớ lại tuổi của vị cảnh sát trưởng sở cảnh sát Osaka, muốn đoán xem đứa con của đối phương rốt cuộc bao nhiêu tuổi.
Tuy Usuha Izuki không đáng tin cậy lắm và rất ít khi nhúng tay vào chuyện của tổ chức, nhưng đụng tới cậu ta thì kiểu gì cũng gặp xui xẻo. Thậm chí có thể bị tổ chức theo dõi. Dù sao thì anh cũng là công an Nhật Bản, ít nhiều cũng sẽ lo lắng con trai của quan chức cấp cao cảnh sát bị lợi dụng.
May mắn thay, tuy Scotch không nhớ rõ, nhưng Vodka lại rất chính trực mà lên án.
"Cậu đến cả tiền tiêu vặt của học sinh tiểu học cũng không tha à?"
Những người khác: "............"
Thật khó tưởng tượng lời này lại được nói ra từ miệng một thành viên của tổ chức khét tiếng... Chỉ có thể nói hành động của Botanist thật sự đã làm hạ thấp phong cách của tổ chức.
Usuha Izuki vẻ mặt không phục: "Học sinh tiểu học thì sao? Đã chơi là phải chịu, tại nhóc đó cứ khăng khăng sau này sẽ làm thám tử, tôi là thám tử lừng danh Conan, thân là tiền bối, đương nhiên phải dạy cho nhóc đó biết, nói cho nó biết làm thám tử không dễ vậy đâu!"
"Được rồi, tôi không muốn dây dưa với cậu chuyện này nữa..."
Vodka đau khổ trả điện thoại lại cho Usuha Izuki.
Usuha Izuki nhìn chằm chằm Vodka: "Anh không có gì muốn nói sao?"
Vodka sửng sốt, bỗng nhiên nảy ra ý hay: "À... Cậu với con trai cảnh sát trưởng có quan hệ tốt như vậy, không phải là nội gián đấy chứ?"
Tuy nói vậy, Vodka thật ra không hề nghi ngờ Usuha Izuki.
Làm gì có nằm vùng nào lại tích cực tự tự thú, còn cố tình tạo nghi ngờ, ép người ta kiểm tra điện thoại? Huống hồ thời gian cũng không khớp, tin bị rò rỉ từ tối hôm qua, còn Usuha Izuki thì sáng nay mới đi ăn cùng con trai của cảnh sát cấp cao. Nếu nguồn tin thực sự là từ phía cảnh sát, thì ai lại đi gọi điện nặc danh mà không chắc chắn hiệu quả ra sao chứ?
Usuha Izuki thích thú đáp lại.
"Nói rất đúng, trong trường hợp này cũng không nhất định đều là nằm vùng, nói không chừng có những kẻ đơn thuần không chịu nổi cái môi trường làm việc rác rưởi này mà quyết định chuồn đi làm nằm vùng."
Mizunashi Rena: "......"
Cậu ta thật sự dám nói, dám thẳng thừng nói môi trường làm việc của tổ chức là rác rưởi sao?!
"Biết rồi biết rồi... Môi trường làm việc có vấn đề, cậu thấy chỗ nào có vấn đề thì cứ nói thẳng ra là được rồi sao?"
Usuha Izuki lúc này mới hài lòng cầm lại điện thoại của mình: "Tôi không thích tăng ca nửa đêm, nhiều lần quá là tôi sẽ đi kiếm chỗ khác làm."
Vodka lạnh nhạt: "Cậu có thể từ chối ca đêm mà, là cậu cứ khăng khăng muốn tham gia."
Những người khác: "............"
Cái gì loạn xạ nhầu thế này... Dù sao cũng là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, tại sao tìm nội gián mà cũng náo loạn như đây là một trò đùa vậy?!
"Tóm lại hiện giờ anh nghi ngờ tôi là nội gián, sau đó thì sao, tiếp theo phải làm gì?" Usuha Izuki tò mò hỏi.
Vodka rất bình tĩnh ứng phó: "Tiếp theo cậu cứ tự do hoạt động, tổ chức sẽ phái người điều tra hành tung của cậu, tìm kiếm thêm nhiều chứng cứ. Ngày thường cậu làm gì thì lần này cứ làm vậy, muốn liên lạc với ai thì cứ đi đi."
"Thì ra là thế." Usuha Izuki gật gật đầu, "Vậy tôi đi tìm con trai của cảnh sát chơi đây."
Không ai ngăn cản Usuha Izuki, đúng hơn là mọi người đều chết lặng trước diễn biến này, chỉ có thể im lặng nhìn Usuha Izuki lao đến như một cơn gió, cuốn bay bụi đất khiến ai nấy đều mặt mày xám xịt, rồi lại phóng đi nhanh như chớp.
Mấy tên nằm vùng thậm chí còn nhận ra, ngay khi Usuha Izuki vừa rời đi, khuôn mặt vô cảm của Gin cũng thả lỏng trông thấy bằng mắt thường.
Mizunashi Rena do dự một chút, rồi dứt khoát hỏi thẳng: "Như vậy có ổn không?"
"Ổn." Vodka lau mồ hôi, "Hôm qua không có cơ hội nói, nhưng lần này chắc ai có mặt ở đây cũng đoán ra rồi... Năng lực của Botanist đúng là rất mạnh, nhưng đầu óc thì có chút vấn đề, nếu không cần thiết, đừng chọc giận cậu ta."
Mọi người: "............"
Akai Shuichi bình thản lên tiếng: "Nhưng cậu ta thực sự giống nội gián nhất, không chỉ lần nào cũng đến muộn, lại còn có quan hệ tốt với cảnh sát, còn có thời gian hành động một mình."
"Nói rất có lý." Vodka khẳng định, rồi như không có chuyện gì tiếp tục nói, "Tóm lại Botanist cuối cùng cũng đi rồi, chúng ta tiếp tục tìm nội gián..."
Mizunashi Rena: "............"
Vậy là vẫn trực tiếp loại trừ nghi ngờ đối Botanist sao!!! Rốt cuộc tại sao lại tin tưởng một tên đáng ngờ như vậy chứ!!! Chỉ vì đầu óc đối phương có bệnh thôi sao?!
Những trải nghiệm hai ngày qua khiến cô cảm thấy CIA cực khổ huấn luyện nằm vùng, dường như cách huấn luyện có chút sai, tạo thiết lập nhân vật có chút vấn đề về đầu óc, có thể sẽ đạt hiệu quả tốt hơn...
Vodka trong lòng khổ sở, hắn thật ra ngay từ đầu đã không muốn Usuha Izuki đến, nhưng lỡ tay nhắn rồi... Uổng phí nhiều thời gian như vậy!
Hắn chỉ có thể tự an ủi mình, cũng không tính chịu đựng vô ích, ít nhất cũng biết Usuha Izuki có quan hệ với con trai Cảnh sát trưởng cục cảnh sát Osaka, về sau biết đâu có thể dùng được, hơn nữa còn tìm được cớ để tống Usuha Izuki đi, như vậy vừa thỏa mãn yêu cầu của đại ca, lại vừa thỏa mãn thù riêng của bản thân.
Chắc chắn sau chuyện lần này, lần sau đại ca sẽ không còn ảo tưởng viển vông về Usuha Izuki nữa!
Một công đôi việc, không lỗ!
Usuha Izuki cũng cảm thấy, mình chạy đến Kansai một chuyến như vậy, không lỗ.
Mấy người quen Vodka và Gin thì không nói, vốn dĩ cậu cũng không trông chờ gì vào mấy tên keo kiệt này có thể hào phóng hơn, chủ yếu là diễn cho mấy người mới xem.
Những người mới quen đều không tệ, cho không ít giá trị hoài nghi, tính toán kỹ thì hiệu suất còn cao hơn cả bên Sabukawa Fukaryu.
Usuha Izuki suy nghĩ một chút, cảm thấy có lẽ là do nội gián có tâm tư tương đối nhạy cảm nên dễ suy nghĩ nhiều, còn Sabukawa Fukaryu dù sao cũng là cảnh sát, những cảnh sát khác nghi ngờ đồng nghiệp cũng sẽ kiềm chế hơn. Cộng thêm việc đội điều tra cơ động không có nhiều cơ hội tiếp xúc với người khác, dẫn đến việc bản thể không có【Hào quang ông trùm phản diện】 lại đạt được giá trị hoài nghi hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, phía tổ chức thì theo kiểu 'ba năm không mở hàng, mở là ăn đủ ba năm', còn Sabukawa Fukaryu lại có thế mạnh ở sự ổn định, tiến đều từng bước một. Mỗi bên một phong cách riêng, khó mà nói bên nào hơn bên nào, đành phải chia đều lợi ích cho công bằng vậy.
Usuha Izuki rời khỏi tòa nhà bỏ hoang, tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì.
Mặc dù Vodka nói tổ chức sẽ phái người theo dõi điều tra, nhưng Usuha Izuki không cần dùng "Bản đồ vạn năng" cũng biết đây chỉ là lời nói dối của Vodka. Cho dù có vào sở cảnh sát bây giờ cũng chẳng ai quản.
Khó khăn lắm mới đến Kansai một lần, cứ thế mà về Tokyo thì hơi tiếc...
Hay là đi tìm Heiji chơi tiếp nhỉ? Mình đã nói với Vodka như vậy rồi, không làm thật thì cứ thấy là lạ.
Usuha Izuki gửi một tin nhắn cho Heiji hỏi nhóc ấy đang làm gì.
Heiji trả lời rất nhanh: 【Tôi đang ở hiện trường vụ án giết người, vụ án giết người hàng loạt Haori, có vụ mới rồi, anh đang ở đâu? Có muốn đến không?】
Mắt Usuha Izuki sáng lên, lập tức bảo Heiji gửi địa chỉ, sau đó bắt taxi. Khi đến gần địa điểm, cậu cởi áo khoác vắt lên tay, để lộ chiếc Haori màu đen vàng của mình. Giữa ánh nhìn bối rối, kinh ngạc, hoài nghi của người đi đường, cậu đi thẳng đến chỗ cảnh sát giăng dây phong tỏa.
Chưa kịp đến gần, đã có một cảnh sát chạy đến chặn cậu lại: "Xin lỗi, phía trước là khu vực cấm đi qua... Xin hỏi anh là?"
Vị cảnh sát này liếc nhìn chiếc Haori trên người Usuha Izuki một cách khó hiểu, ánh mắt lưỡng lự giữa việc hoài nghi và việc tự hoài nghi bản thân.
Dù sao thì vụ án có liên quan đến Haori, nhưng đâu phải cứ ai mặc Haori cũng đáng nghi. Huống hồ ở đây còn có bao nhiêu là cảnh sát. Cho dù hung thủ có sở thích quay lại hiện trường đi nữa, chắc cũng không đến mức ngông cuồng như vậy đâu nhỉ?
Kiểu ăn mặc này không phổ biến, nếu thật sự là tội phạm thì không sợ bị người ta nhớ mặt sao?
Nhưng nhỡ đâu hung thủ lại lợi dụng điểm yếu tâm lý này thì sao?
Cũng may, vị cảnh sát này không phải băn khoăn lâu. Con trai của cấp trên đã chạy đến: "A! Anh đến rồi... Đây là thám tử, không phải người khả nghi."
Sau đó, cậu ấm này lại cằn nhằn với Usuha Izuki : "Đã bảo anh cởi Haori ra rồi mới đến, sao anh không những không nghe lời mà còn cởi luôn áo khoác ra thế?"
"Gu thẩm mỹ của tôi không có gì phải giấu giếm." Usuha Izuki nói đầy tự tin.
Heiji: "...Anh không lạnh à?"
Usuha Izuki nghĩ một lát, rồi mặc áo khoát.
Heiji im lặng một chút.
Suy luận của mình quả nhiên không sai, vị thám tử này, tính cách có vẻ rất tệ... Cứ có cảm giác người này đang cố tình làm trái lại với mình vậy! Vì cái gì chứ! Có phải đang trong thời kỳ nổi loạn không?!
Hattori Heiji lúc này vẫn còn là học sinh tiểu học, bỗng dưng cảm thấy thấm thía nỗi mệt mỏi của phụ huynh khi gặp phải mấy đứa trẻ ương bướng.
Nhưng nghĩ đến vụ án phía sau, Hattori Heiji lấy lại tinh thần và nói chuyện với cảnh sát: "Tôi gọi anh ấy đến, anh ấy là thám tử. Cho chúng tôi vào xem hiện trường được không ạ?"
Nếu đây là một Hattori Heiji đã nổi danh ở Kansai khi còn học cấp ba, câu nói này có lẽ sẽ có tác dụng.
Nhưng hiện tại cậu nhóc chỉ là một học sinh tiểu học. Những gì cảnh sát bây giờ nhìn thấy không phải bộ óc thông minh của cậu nhóc, mà là cha mẹ đứng phía Hattori Heji.
Cảnh sát khó xử cúi người nói chuyện với Hattori Heiji: "Heiji-kun, cho cháu vào đã là cân nhắc lắm rồi. Không thể nào cho vị thám tử này vào nữa đâu... Hoặc là cháu hỏi Cảnh sát trưởng xem sao? Nếu Cảnh sát trưởng đồng ý thì không vấn đề gì."
Hattori Heiji nhăn mũi: "Cha tôi sẽ chỉ nghĩ tôi đang gây thêm rắc rối thôi."
Cảnh sát: "......"
Thật ra chúng tôi cũng thấy cháu đang gây rắc rối mà... Một học sinh tiểu học không có việc gì đến hiện trường án mạng làm gì chứ!
"Được rồi, không vào thì thôi." Usuha Izuki rất bình tĩnh, "Chúng ta tìm manh mối ở gần đây cũng được. Heiji đã vào trong rồi đúng không? Có thể kể lại cho tôi nghe không?"
Hattori Heiji tiếc nuối ra mặt: "Chỉ đành vậy thôi..."
Đáng tiếc ghê, mình còn muốn xem thám tử ngoài đời phá án như thế nào nữa chứ!
Mình đã muốn làm thám tử lâu như vậy, nhưng xung quanh toàn là cảnh sát. Cái anh trai kỳ quặc này là thám tử đầu tiên mình gặp, vốn dĩ mình còn rất mong chờ...
Không xem hiện trường, chỉ nghe kể lại, cảm giác tỉ lệ phá án thật xa vời... Hiện trường cũng chẳng có manh mối gì, chẳng lẽ gần đó lại có manh mối sao?
Cậu nhóc vừa tìm kiếm manh mối không biết có tồn tại hay không ở gần đó, một mặt cậu nhóc vừa nghĩ như vậy. Đột nhiên Heiji nghe thấy anh trai tóc bạc hỏi mình.
"Đoán xem. Nếu tôi nói tôi đã biết hung thủ là ai, nhóc nghĩ tại sao tôi lại biết?"
Hattori Heiji: "............"
Ngay còn hiện trường còn chưa vào, chỉ mới đi dạo xung quanh một phút mà đã biết hung thủ là ai... Sao có thể chứ!!!
Cậu nhóc vừa định phản bác, bỗng nhiên ý thức ra điều gì đó không đúng.
Khoan đã, quả thật có một khả năng.
Nếu tên này chính là hung thủ... Thì việc bản thân anh ta biết chuyện này, là chuyện hiển nhiên rồi?!
Nhưng anh ta thậm chí còn dẫn mình đi ngay trước mặt cảnh sát, nếu là tội phạm thì có phải quá ngông cuồng rồi không? Hơn nữa, trời rõ ràng đang rất lạnh, thế mà anh ta cứ khăng khăng cởi áo khoác, để lộ chiếc Haori bên trong rồi đi một mạch. Điều này dường như rất khớp với tâm lý tội phạm được miêu tả trong sách... Một người như vậy, làm bất cứ chuyện gì cũng chẳng có gì lạ...
Mãi đến lúc này, cậu học sinh tiểu học Heiji mới hoàn hồn sau sự phấn khích được phá án cùng thám tử.
Nói đi thì cũng phải nói lại, tuy trước đó chơi trò thám tử với đối phương rất vui, nhưng mình có hơi quá tin tưởng cái người vừa mới quen vào hôm nay không nhỉ?
Chưa kể đối phương có thật sự là thám tử không, mình thậm chí còn chưa biết tên thật của anh ta nữa!
___________________
Nhà Conan: Tui thấy tui edit dở quá mng ơi... Tui đọc mà còn rối não, không mượt được, cứ đơ đơ kiểu gì ấy TT, còn lập từ nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip