Chương 12 Thuyết âm mưu chốn công sở

Đối với Usuha Izuki, việc đưa mọi chuyện đến tình trạng hiện tại cũng chẳng phải chuyện gì khó.

Khi còn làm việc ở Fukuoka, cậu dựa vào việc mình biết sơ sơ một chút cốt truyện để có mục đích rõ ràng trong việc kết giao với một số người. Lần này, những mối quan hệ đó liền phát huy tác dụng.

Từ lúc biết nội dung nhiệm vụ lần này, Usuha Izuki đã âm thầm thu thập tin tức, đồng thời dựa vào trí nhớ để suy đoán hướng phát triển tiếp theo.

Vậy nên, dù cậu chỉ gọi một cú điện thoại cho tay tình báo trước khi ra khỏi cửa, nhưng trên thực tế, những gì cần biết cậu đã nắm được từ lâu. Việc còn lại chỉ là xác nhận một số điểm mấu chốt.

Hayashi Kenmei—chính là "ông trùm giả gái" mà Usuha Izuki đang theo dõi,hôm nay vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cho Kuhanakai. Bên đó bảo anh ta đi giết một thám tử, anh ta lại chạy đến nhà của mục tiêu. Khi Usuha Izuki gặp Hayashi Kenmei lúc nãy, cậu đã thấy anh ta xách theo một hộp "Minh Thái Tử", rõ ràng là đang làm chân chạy vặt cho đối phương.

(*) Minh Thái Tử: Một loại thuốc lá nổi tiếng ở Nhật.

Mà vị "thám tử" kia, thực chất lại là sát thủ khét tiếng nhất Fukuoka—Umachi Zenji. Dạo gần đây, hắn cũng đang điều tra những chuyện liên quan đến thị trưởng.

Một người là em gái suýt chút nữa bị con trai thị trưởng hại chết, một người thì đang muốn làm thị trưởng—chẳng phải là hợp cạ quá còn gì?

Thế nhưng, cả Amuro Tooru và Morofushi Hiromitsu đều cảm thấy Usuha Izuki quá tùy tiện, nhiệm vụ này không đơn giản đến mức cứ thế là xong.

"Cậu nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu thất bại, lỡ như bị lần theo dấu vết đến cậu, rồi tổ chức bị bại lộ thì sao?"

Amuro Tooru cảm thấy đau hết cả đầu.

Giống kiểu ngủ đủ giấc mà tỉnh dậy vẫn ong ong, điều tra một hồi mới phát hiện con mèo trong nhà đấm mình cả đêm. Đã đánh thì đánh cho ra hồn đi, đây lại còn đánh không ra gì, khó chịu muốn chết.

Lúc đi theo Usuha Izuki, anh hoàn toàn không ngờ cậu ta lại quyết liệt thế này!

Morofushi Hiromitsu nhìn Usuha Izuki lười biếng suốt bao nhiêu ngày, cứ nghĩ ít nhất cũng phải lăn lộn vài bữa mới ngộ ra ý tưởng kia là vô dụng. Bọn họ đi theo chỉ để xem cậu ta định làm gì, thu thập thông tin. Ai ngờ mới có dăm ba câu, cậu ta đã sắp xếp mọi thứ đâu ra đấy rồi!

Nếu nhiệm vụ thất bại, bị bại lộ gì đó, tổ chức chắc chắn sẽ xử lý bọn họ luôn cho gọn. Chết kiểu đó thì đúng là oan quá còn gì!

Nhưng Usuha Izuki tỏ vẻ rất tự tin:

"Yên tâm đi, cùng lắm là lần theo dấu vết đến tôi thôi. Tôi suốt ngày lảng vảng ở Fukuoka, có liên lụy thì cũng chỉ đến ông chủ cũ của tôi, chứ chẳng dính dáng gì đến tổ chức cả."

Ông chủ cũ: ...???

Vì Usuha Izuki không buồn giải thích chi tiết kế hoạch của mình, nên trong mắt hai cảnh sát ngầm kia, cậu ta chẳng qua chỉ tìm một sát thủ có thù oán với con trai thị trưởng rồi trông chờ mọi chuyện diễn ra suôn sẻ... Thành thật mà nói, họ không có chút niềm tin nào vào kế hoạch này.

Nhưng chuyện đã rồi, họ cũng không thể ngăn lại, chỉ còn cách nhanh chóng bàn bạc xem bước tiếp theo nên làm gì.

Amuro Tooru lập tức soạn một bản báo cáo gửi Vodka, nhấn mạnh rằng đây hoàn toàn là hành động tự ý của Usuha Izuki, còn anh và Midorikawa Yui đã nghĩ cách khắc phục hậu quả.

Chỉ là... Vodka và Gin lúc đó lại đang làm nhiệm vụ ở nơi không có tín hiệu. Mãi đến sáng hôm sau, cuối cùng mới nhận được email của Amuro Tooru—và ngay khoảnh khắc mở ra đọc, đồng tử của cả hai liền co rút kịch liệt.

"Đại ca!" Vodka thất thanh hét lên, như thể đã kìm nén câu này từ lâu lắm rồi. "Cái thằng nhóc Usuha đó đúng là thích làm bậy mà!!"

Gin đang lau súng, ánh mắt lạnh băng, giơ tay giật lấy điện thoại từ Vodka. Đọc xong nội dung email, hắn không nhịn được siết chặt điện thoại trong tay.

Usuha Izuki!!!

Nhiệm vụ này có liên quan gì đến cậu ta đâu, hóng hớt cái quái gì?! Không thể giống như trước, nằm im lười biếng một chỗ được à?!

"Đã qua cả đêm rồi, hỏi ngay tình hình hiện tại đi." Gin cố gắng đè nén cơn bực bội với Usuha Izuki, suy nghĩ nhanh chóng chuyển hướng sang phương án xử lý nếu tổ chức thực sự bị bại lộ.

Dù sao thì, Boss đã yêu cầu bảo lãnh người này, hắn cũng không thể theo thói quen mà xử lý luôn được. Chỉ có thể cố gắng dọn dẹp mớ rắc rối này.

... Hồi đó tìm ra Usuha Izuki nhanh như vậy, có lẽ chẳng phải may mắn, mà là xui xẻo. Chính vì thế, mỗi khi cậu ta gây chuyện, người đầu tiên Boss nhớ đến luôn là hắn...

Vodka vội vàng giật lại điện thoại, lập tức gọi ngay.

Bên kia, Amuro Tooru nhanh chóng bắt máy: "Vodka? Cậu gọi đúng lúc lắm, tôi đang định báo cáo—"

Vodka căng thẳng cực độ: "Báo cáo cái gì?!"

"Chẳng lẽ cái thằng nhóc Usuha đó nhận ra mình làm bậy quá rồi nên bỏ trốn luôn hả?! Thế bên Trung Đông thì sao?!"

Bên kia, Amuro Tooru chậm rãi đáp: "Nhiệm vụ hoàn thành."

"...À, nhiệm vụ hoàn thành... Chờ đã, hoàn thành?!"

Vodka vốn đang căng thẳng, giờ thì đứng hình hoàn toàn. "Hoàn thành kiểu gì?!"

Gin nhướng mày nhìn qua, Vodka lập tức hiểu ý, nhấn loa ngoài.

Giọng Amuro Tooru có chút vi diệu:

"Chỉ là làm đúng theo kế hoạch của Usuha thôi. Cậu ấy đoán trúng, tên sát thủ đó thực sự đã thành công. Sáng nay tin tức mới đưa, do sự cố nhiễu sóng lúc bắt cóc, vụ này bị xoay thành một đoạn ghi hình nhận tội của con trai thị trưởng. Giờ thì hắn ta còn đang bị bóc phốt thêm một đống bê bối khác nữa. Tôi đoán chắc hắn không còn đường tiếp tục làm thị trưởng đâu..."

Vodka: "............"

Cái quái gì?! Thật sự thành công à?!

Hồi tưởng lại lúc nghĩ Usuha Izuki làm hỏng chuyện, Vodka đã bực mình lắm rồi. Nhưng bây giờ biết cậu ta thành công, không hiểu sao hắn càng bực hơn.

Làm đơn giản thế mà xong, chẳng phải khiến cái nhiệm vụ từng được coi là "khảo nghiệm" này trở nên quá nực cười à?! Bảo hắn và Gin vất vả lo lắng bao lâu, cuối cùng lại bị một thằng nhóc giải quyết ngon ơ như này sao?!

Hơn nữa, dựa vào cái gì mà Usuha Izuki có thể thành công chứ?! Kế hoạch đó nhìn cứ như một trò đùa vậy! Nếu đưa vụ này lên báo, chắc chắn hắn sẽ tìm người kiểm tra xem đầu óc cậu ta có vấn đề gì không!!!

"Ê, Vodka?" Một giọng nói quen thuộc đột nhiên xen vào, Usuha Izuki đã giật lấy điện thoại. "Nhiệm vụ xong rồi, nhớ cộng đủ tiền thưởng cho tôi nhé. Lần này toàn bộ công lao là của tôi, đừng có chia cho hai người kia đấy... Còn gì nữa không? Không có thì tôi cúp máy đây."

Cậu ta không nhắc đến tiền thì còn đỡ, nhắc đến rồi lại còn nói là toàn bộ công lao của một mình mình, Vodka lập tức không nhịn nổi mà phun thẳng:

"Tiền thưởng cái đầu cậu! Nhiệm vụ này là dành cho bọn họ, cậu nhảy vào phá đám xong lại đòi công lao là sao?!"

"Ồ, vậy ra tôi giúp các anh mà anh vẫn khó chịu hả?" Usuha Izuki gào lên còn to hơn Vodka. "Thế nhé! Từ giờ tôi chỉ nhận lương, không làm việc nữa! Ai hỏi tới thì cứ nói là Vodka bảo vậy!"

"Ơ, không phải ý đó..." Vodka bỗng dưng yếu thế lại.

Bất ngờ thay, Usuha Izuki đột nhiên bình tĩnh trở lại: "Tôi hiểu rồi."

Vodka bị dọa, nghe thấy cậu ta lần đầu nói một câu có vẻ tử tế, không khỏi cảm động: "Cậu... thật sự hiểu à?"

"Tôi hoàn toàn hiểu." Usuha Izuki u buồn thở dài, "Đây chẳng phải là truyền thuyết về việc người giỏi thì bị chèn ép sao?"

Vodka: "...Hả???"

"Tôi nghe nói rồi, có mấy lão làng trong công ty hay lo sợ lính mới quá giỏi sẽ cướp mất chỗ của mình, thế nên cố tình gây khó dễ. Có khi còn giả vờ thân thiết, nói mấy câu kiểu 'Không cần cố gắng quá đâu, để tôi dạy cậu cách lười biếng nè~'. Nhưng sau lưng lại đi méc Boss rằng thằng nhóc này không được việc... Không ngờ hôm nay tôi lại được tận mắt chứng kiến! Đúng là không thể lơ là cảnh giác với đồng nghiệp được!"

Vodka: "... Hả???"

Cái quái gì vậy?! Nó đang nói cái gì thế?! Chủ đề đang bàn luận nãy giờ rõ ràng không phải chuyện này mà?! Sao cái đầu óc của thằng nhóc này lại chỉ toàn thuyết âm mưu chốn công sở vậy?!

Vodka còn định phản bác, nhưng bỗng nhận ra mình hình như đang bị Usuha Izuki dắt mũi đi xa quá rồi, liền vội vàng kéo chủ đề trở lại:

"Ai ngáng chân cậu?! Công việc của cậu vốn dĩ không phải đi làm nhiệm vụ! Cậu cứ khăng khăng nhảy vào giành việc của người khác, ảnh hưởng đến tôi, vậy tôi nói vài câu cũng không được hả?!"

Usuha Izuki thở dài đầy bất lực:

"Hết cách rồi, tôi đây chỉ là quá chăm chỉ thôi. Nhìn thấy việc thì không thể làm ngơ. Thấy bọn họ loay hoay mãi chẳng tiến triển gì, tôi đành hy sinh vì lợi ích chung, giúp họ một tay thôi."

Đầu dây bên kia, Amuro Tooru: "......?"

Cái tài nói dối không chớp mắt này... Không hổ là từng làm nhân sự, đúng chất HR, giỏi nhất khoản nói chuyện vòng vo!

Hơn nữa, giúp bọn tôi làm?! Tiền thưởng cậu vẫn nhận đủ đấy nhé!!!

Vodka cạn lời, không muốn đôi co với cái kiểu lý luận ngang ngược này nữa, thẳng thừng hỏi:

"Thế cái sát thủ kia cậu xử lý sạch sẽ chưa? Có để lại dấu vết gì liên quan đến tổ chức không?"

"Cái gì mà 'xử lý sạch sẽ' chứ?!" Usuha Izuki nhăn mặt đầy đau đớn. "Suy nghĩ của anh đáng sợ quá đấy! Người bình thường như tôi không thể nghe mấy thứ này đâu!"

Amuro Tooru lạnh lùng đáp lại: "Cậu còn bày đặt giả vờ làm người bình thường à? Có ích gì không?"

Vodka lặng lẽ tặng Amuro Tooru một like trong lòng.

Usuha Izuki hừ một tiếng: "Tóm lại, đừng lo lắng. Đây là Fukuoka, Takahara Kōkai còn lo chưa xong chính mình, con trai ông ta lại chưa chết, lấy đâu ra thời gian mà xoắn xem ai làm? Kẻ thù của lão cũng không ít, lỡ phản đòn mà bay màu ngay trên chức vị thì cũng không có gì lạ. Để tôi viết báo cáo cho mấy người sau."

Vodka không muốn tiếp tục đôi co với Usuha Izuki nữa. Sau khi dặn dò vài câu sau đó liền cúp máy, chắc là tự đi kiểm tra tình hình thực tế. Dù sao cũng chẳng thể nào tiếp tục nghe cái kiểu "tự tâng bốc bản thân" này mãi được.

Usuha Izuki thản nhiên ném điện thoại lại cho Amuro Tooru. Anh nhận lấy, nở một nụ cười giả tạo rồi hỏi:

"'Nội dung công việc của cậu căn bản không phải hoàn thành nhiệm vụ'... Vậy, tôi có vinh hạnh được biết rốt cuộc công việc chính của Usuha-kun là gì không?"

Với cái kiểu nói chuyện thế này, coi như cậu ta chẳng buồn giả vờ nữa rồi, phải không?

"Không có gì đâu, Vodka bảo tôi viết báo cáo quan sát về các anh thôi." Usuha Izuki trả lời một cách quang minh chính đại, không có chút áy náy nào.

"Oh? Vậy tôi có thể biết cậu đã viết những gì không?"

Usuha Izuki trầm ngâm một chút rồi đáp: "Hai người các anh cứ lén lút bảo tôi nói nhăng nói cuội, thế thì không hay đâu nha, làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết lắm đó."

Amuro Tooru: "......"

"Nhưng mà tôi cũng không phải loại người nhỏ nhen đâu." Usuha Izuki mỉm cười đầy vô tư. "Mặc dù các anh nói tôi nói bậy, tôi vẫn giúp các anh hoàn thành nhiệm vụ. Không cần cảm ơn đâu."

Cậu ta dừng một chút, rồi bổ sung: "Chỉ là... Vodka có lẽ sẽ sắp xếp một bài kiểm tra khác để đánh giá các anh. Lần sau không có tôi hỗ trợ nữa đâu, cố lên nha!"

Amuro Tooru nghiến răng nghiến lợi: "... Cảm ơn cậu nhiều lắm đấy."

Đây mà không phải nhỏ nhen thì cái gì mới là nhỏ nhen?! Chỉ vì chúng tôi bảo cậu nói bậy, mà giờ cậu khiến bài đánh giá của chúng tôi thành công cốc, phải làm lại từ đầu à?

Loại "hỗ trợ" này, thà không có còn hơn!

Nhưng mà, sự xuất hiện của Usuha Izuki đúng là một bài học đáng giá. Quả nhiên, không thể coi thường bất kỳ ai, dù bề ngoài trông có vẻ vô hại đến đâu.

Cũng may anh và Morofushi Hiromitsu chưa từng buông lỏng cảnh giác, cộng thêm việc Usuha Izuki cũng chẳng thèm che giấu diễn xuất của mình. Bằng không, còn chưa chính thức gia nhập tổ chức đã bị lộ là nội gián, thì đúng là quá hài hước luôn.

Nhớ lại ngày đầu tiên Usuha Izuki tự tiện bám theo bọn họ, Amuro Tooru âm thầm siết chặt nắm tay.

Lần này đúng là bị Usuha Izuki xoay như chong chóng, rõ ràng cậu ta đã nói trắng ra với họ rằng——

Usuha Izuki hoặc đã đang là "tâm phúc của lão đại", hoặc chí ít cũng đang ra sức để trở thành "tâm phúc của lão đại"!!!

"A, đúng rồi, dù sao mọi người cũng là bạn bè cả mà, trước khi đi, tôi có một món quà nhỏ tặng mỗi người đây."

Usuha Izuki như chợt nhớ ra điều gì đó, liền thò tay vào túi lục lọi.

Amuro Tooru, vốn đang còn ấm ức vì bị chơi một vố đau, nghe thấy câu này liền không nhịn được mà cười lạnh: "Tôi đến cái nhiệm vụ khảo hạch còn chưa hoàn thành, làm gì đủ tư cách làm 'bạn bè' của cậu chứ, Usuha-san?"

Usuha Izuki vỗ vai anh đầy an ủi: "Đừng tự ti thế chứ. Thật ra tôi rất có niềm tin vào anh đấy. Đây, quà của anh này."

Ánh mắt Amuro Tooru lướt qua món quà——

"Một lá bùa may mắn? Tôi không cần."

"Cầm đi, tôi thấy nó rất hợp với anh đấy."

Usuha Izuki nói bằng giọng điệu đầy ẩn ý: "Tôi cố ý chọn cho anh đấy, còn có cả hoa anh đào nữa kìa."

Bề ngoài, Amuro Tooru vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như thể vừa bị ném một tảng đá lớn xuống.

Hoa anh đào —— biểu tượng của cảnh sát Nhật Bản.

... Usuha Izuki chỉ thuận miệng nói vậy, hay là cậu ta đã phát hiện ra điều gì rồi?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip