Chương 27 Hãy gọi tôi là Usuha Izuki, kẻ căm ghét cái ác.

Dù nói là nhờ tiện thể chuyển lời, nhưng thực tế, các học viên trường cảnh sát vẫn đang trong giai đoạn huấn luyện khép kín, không dễ gì ra ngoài. Việc lời nhắn có được truyền đi hay không hoàn toàn phụ thuộc vào trí nhớ của người kia và việc cậu ta có xem trọng lời nhờ vả của Sabukawa Fukaryu hay không.

【Cậu ta chắc chắn sẽ chuyển lời.】 Usuha Izuki khẳng định chắc nịch.【Tên bị buộc thôi học trước đây chuyên bắt nạt học viên khác, mà người lan truyền chuyện đó chính là cậu ta. Hẳn đã có sẵn ác cảm rồi, nên sẽ không bỏ qua cơ hội này đâu... Hơn nữa, cậu ta còn rất ngưỡng mộ Sabukawa Fukaryu.】

Hệ thống ngạc nhiên: 【Cậu cũng quan tâm mấy chuyện này sao?】

【Chỉ là thu thập thông tin thôi. Đã tốn nhiều điểm kỹ năng cho Sabukawa Fukaryu như vậy, tiện thể làm chút chuyện cũng không có gì lãng phí.】 Usuha Izuki trầm ngâm.【Dù sao muốn kiếm giá trị hoài nghi, cũng phải dùng đúng phương pháp. Trước đây toàn là đánh bậy đánh bạ, chưa có cơ hội tận dụng. Giờ thì cuối cùng cũng có tác dụng.】

Hệ thống chớp chớp mắt: 【...Tôi đề nghị cậu suy nghĩ kỹ trước khi ra tay. Người ta đã bị đuổi học rồi, cậu còn muốn kiếm chuyện làm gì? Còn nói không phải vì "bạn bè"?】

【Nói thật, tôi chỉ muốn hỏi một câu. Đến giờ tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào. Trường học cứ như sợ tôi sẽ trả thù tên đó vậy, đến cả gặp mặt cũng không cho. Giờ tôi chỉ nhờ người chuyển lời, nhắc hắn xin lỗi, chẳng phải rất bình thường và lịch sự sao? Cậu nghĩ tôi muốn làm gì chứ?】

Hệ thống há hốc mồm. Chẳng lẽ đúng là nó suy nghĩ quá nhiều? Đành vớt vát bằng một cái cớ:

【...Xin lỗi, chắc tôi cũng bị ảnh hưởng bởi "Hào quang ông trùm phản diện" rồi.】

【Không sao, thực ra tôi cũng định làm gì đó với hắn.】

Hệ thống: 【...???

Hừm?! Cậu nhóc này!!!

Usuha Izuki thản nhiên bổ sung, giọng điệu dửng dưng như chẳng có gì to tát:【Tên đó bị buộc thôi học là vì sai lầm lần này, nhưng trước đó đã bắt nạt người khác mà chẳng hề bị trừng phạt. Dạng cặn bã như vậy, người chính trực như tôi nhìn không lọt mắt. Muốn thay trời hành đạo thì sao nào?】

Cậu chống cằm, ánh mắt vô định nhìn ra ngoài cửa sổ: 【Tôi làm vì chính mình, đừng hiểu lầm.】

【Được rồi, được rồi...】

Hệ thống cạn lời.

Trước đó, khi Usuha Izuki từ chối mua thế thân hình nộm, còn mạnh miệng tuyên bố: "Ngay cả Amuro Tooru cũng có thể một mình cân ba, bốn công việc, thậm chí còn lười hóa trang mà không ai phát hiện, thì tôi cũng làm được," hệ thống đã bắt đầu hoài nghi. Ở những điểm kỳ quái, Usuha Izuki dường như có ý thức phản kháng vô cùng mạnh mẽ.

Hệ thống từng nhắc nhở Usuha Izuki đừng để chuyện kết giao bạn bè ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Khi đó, Usuha Izuki còn do dự, nhưng chỉ vì muốn làm trái ý nó, đã lập tức nhận lời đề nghị của Hagiwara Kenji.

Giờ phút này, hệ thống bỗng cảm thấy có chút lương tâm cắn rứt. Một đứa trẻ vừa có người bạn đầu tiên, lẽ ra nó nên ủng hộ mới phải. Nhưng cái tên chết tiệt này lại nhất quyết không chịu thừa nhận… Là vì trước đó đã ra mặt giúp Hagiwara Kenji quá rõ ràng, giờ thấy ngại ngùng sao?

Hay đơn thuần là đang trong giai đoạn phản nghịch?

Hệ thống không thực sự hiểu tâm lý con người. Nó chỉ có thể vừa lẩm bẩm trong lòng, vừa miễn cưỡng tiếp tục hỗ trợ Usuha Izuki.

【 Nhắc cậu một chút, Vodka lại gọi điện tới đấy. 】

【 Không nghe. 】

Hệ thống:【Cậu có muốn nghe cũng không được, vì điện thoại của tổ chức đã tắt máy. Nhưng người ta gọi cho cậu mấy cuộc liền, dù gì cũng nên có động thái gì đó chứ? Làm vậy chẳng phải hơi quá đáng sao...】

Nói đến đây, hệ thống lại tranh thủ cơ hội chào hàng:

【 Mua thế thân hình nộm không? Như vậy cậu có thể đồng thời ở trường cảnh sát và ra ngoài làm nhiệm vụ, còn có thể tiếp tục kiếm giá trị hoài nghi! Tôi giảm giá cho cậu 5%, giá chính hãng luôn, có thể trả góp! 】

Usuha Izuki cực kỳ kinh ngạc: 【 Sao tôi phải vội vàng vậy chứ? Tôi cứ ở yên trong trường cảnh sát, tổ chức không liên lạc được với tôi, chẳng phải càng dễ dàng kiếm giá trị hoài nghi sao? Đâu cần nhất định phải gặp mặt mới có thể tính điểm. 】

Hệ thống đang mải nghĩ cách đẩy hàng: 【 ...??? 】 Hình như cũng có lý.

Mặc dù nó mơ hồ cảm thấy cách làm này có hơi tự tìm đường chết, nhưng khi nhìn số điểm hoài nghi không ngừng tăng lên từ Vodka, Gin, thậm chí cả Boss, nó lại cảm thấy rất đáng mong đợi.

Sau một hồi suy nghĩ, hệ thống quyết định tin tưởng vào phán đoán của Usuha Izuki! Dù sao cậu ta cũng không có ý định chết sớm, đúng không?

Thế là, Usuha Izuki cứng rắn bám trụ thêm mấy ngày, cuối cùng mới chịu mở điện thoại tổ chức lên.

Hộp thư có vài email từ Vodka, cậu lướt qua một lượt, có thể nhận ra giọng điệu của Vodka ngày càng cẩn thận. Bức thư cuối cùng thậm chí là do Gin gửi tới, nội dung chỉ vỏn vẹn một câu:

【 Trả lời. 】

Usuha Izuki bình tĩnh trả lời một câu ngắn gọn:

【 Người thường chúng tôi tan làm không nhận điện thoại. Còn chuyện lần trước các người công kích gu ăn mặc của tôi, tôi thù dai lắm đấy. Đợi tôi nguôi giận rồi hãy làm phiền tiếp. 】

Gửi xong tin nhắn, Usuha Izuki dứt khoát tắt máy.

Tổ chức còn có thể tìm cậu vì chuyện gì nữa? Chắc chắn không phải chuyện lớn, dù sao thiếu cậu thì mọi thứ vẫn vận hành bình thường.

Không có gì mà một ngày tăng ca của Gin không giải quyết được, nếu có thì cứ để nội gián tăng ca cùng.

Cách mấy ngày sau, cuối cùng cũng nhận được liên lạc từ Usuha Izuki, Gin mở tập tin đính kèm ra xem, sát khí lập tức bùng nổ.

Ngồi bên cạnh, Vodka đang xem bản đồ bị giật mình: "Đại ca? Có chuyện gì vậy?"

Gin không trả lời, lập tức gọi cho Usuha Izuki, nhưng chỉ nhận được thông báo máy đã tắt.

Gương mặt Gin tối sầm: "Vẫn chưa tìm ra thằng nhóc đó ở đâu sao?"

Không có bất kỳ từ ngữ nào chỉ đích danh, nhưng Vodka lập tức hiểu ngay Gin đang nói đến ai. Có thể khiến đại ca tức giận đến mức này mà còn mất tích, ngoài kẻ phản bội ra thì chỉ có Usuha Izuki!

"À... Đúng vậy, tuy rằng đã tra ra cậu ta có mua một căn hộ, nhưng theo quan sát của người bên dưới, dạo gần đây không thấy cậu ta quay về..."

Điện thoại không liên lạc được, gửi email cũng không phản hồi, người thì bặt vô âm tín, Vodka bắt đầu hoài nghi liệu Usuha Izuki có phải đã bỏ trốn hay không. Nhưng đâu có lý do gì chứ?! Tổ chức đâu có bạc đãi cậu ta! Không lẽ ra ngoài còn tìm được công ty nào tệ hơn tổ chức sao?!

Ngoài tổ chức này ra, còn có nơi nào có thể dung nạp được cái kiểu như Usuha Izuki chứ!!!

Vodka cẩn thận hỏi: "Đại ca, gần đây cậu ta có quẹt thẻ của anh không? Biết đâu có thể lần theo dấu vết này."

Gin: "... Nghĩ cách khác đi."

Lúc trước, để đề phòng mọi tình huống, Gin đã đưa thẻ ngân hàng của mình cho Usuha Izuki. Nhưng tài khoản này liên kết trực tiếp với số điện thoại của Gin, nghĩa là chỉ cần Usuha Izuki tiêu tiền ở đâu, Gin đều nhận được thông báo.

Ban đầu, Gin cũng chẳng để tâm lắm, còn thấy đây là một cách giám sát tiện lợi. Chỉ cần Usuha Izuki tiêu xài ở cửa hàng nào, cậu ta đang ở đâu, Gin đều nắm rõ.

Cho đến một lần, Gin đang ở nước ngoài lệch múi giờ, còn Usuha Izuki thì điên cuồng quẹt thẻ ở Nhật Bản. Điện thoại Gin bị rung liên tục hơn chục lần đến mức cậu bị đánh thức ngay giữa đêm. Mở ra xem, thấy hơn một vạn yên bị tiêu tán vào đủ loại cửa hàng khác nhau, Gin nghi ngờ cậu ta đang cố tình thăm dò ranh giới. Từ đó, Gin ngắt liên kết thông báo với điện thoại của mình.

Vodka đoán ra được nguyên nhân, liền đề xuất: "Đại ca có muốn báo mất thẻ không? Cậu ta mà thấy thẻ bị khóa, kiểu gì cũng chủ động liên lạc với chúng ta thôi."

Gin nhắm mắt, lạnh giọng: "Dùng đầu mày mà suy nghĩ đi."

Cái chủ ý gì đây...? Người như Usuha Izuki mà dễ đối phó vậy sao?

Bây giờ cậu ta mất tích, nhưng tuyến Trung Đông vẫn chưa có vấn đề gì. Nếu thật sự khóa thẻ lương của cậu ta, với tính khí đó thì chắc chắn không để yên đâu.

"Phụt."

Người ngồi đối diện hai người bọn họ không nhịn được bật cười: "Xin lỗi, tôi không kìm được... vừa tưởng tượng cảnh Gin đi ngân hàng báo mất thẻ."

Gin nhíu mày nhìn đối phương: "Amuro—"

Vodka khó chịu ra mặt: "Chú ý thái độ của mày đi."

Amuro Tooru chỉ mỉm cười gật đầu.

Vodka nhìn người này mà có cảm giác quen thuộc khó tả.

Dù mới tham gia tổ chức chưa lâu, nhưng vì gần đây làm việc rất tốt, Amuro Tooru được Rum đặc biệt coi trọng. Dù chưa có mật danh chính thức, địa vị của tên này cũng khác hẳn những tên người mới khác. Có lẽ, thời gian để người này được đặt mật danh cũng sẽ ngắn hơn nhiều so với bình thường.

Ban đầu, đáng lẽ Gin sẽ phụ trách tuyến buôn lậu từ phía Bác Nhiêu, không hiểu sao sau đó lại trở thành Rum chịu trách nhiệm.

Nhưng Amuro Tooru thì lại khác. Không chỉ được Rum đánh giá cao, giờ anh thậm chí còn đại diện Rum làm việc với Gin. Nhìn bề ngoài, địa vị của anh ta không khác cán bộ cấp cao là bao.

"Tôi có một đề xuất để tìm Usuha-kun." Amuro Tooru lên tiếng. "Tôi có thể gửi email cho cậu ấy, nói rằng tôi sẽ trả lại hộp nhạc đó."

Vodka chẳng mấy hứng thú: "Gửi lúc này đúng là khéo thật đấy, Usuha chắc chắn sẽ đoán được cậu đang giúp chúng tôi. Cậu ta sẽ không chịu lộ diện đâu."

Amuro Tooru không hề bực bội khi bị bác bỏ: "Vậy tôi còn một cách khác... Usuha-kun rất để ý chuyện mình chưa có mật danh, đúng không? Các anh có thể nói với cậu ấy rằng mật danh đã được quyết định. Biết đâu cậu ta sẽ tò mò mà liên lạc lại."

Vodka im lặng.

Nghe thì có vẻ như đang đùa, nhưng không hiểu sao, Vodka lại cảm thấy cách này có thể thành công thật.

Nhìn sang Gin, thấy cũng không phản đối, Vodka lập tức lấy điện thoại ra, bắt đầu soạn email.

"Nói mới nhớ..." Amuro Tooru hỏi, "Mật danh của Usuha-kun thật sự đã được quyết định rồi sao? Là gì vậy?"

Vodka thuận miệng đáp: "Botanist."

"... Nhà thực vật học á?" Amuro Tooru nhướn mày, tỏ vẻ có chút hiểu biết về rượu. "Ngoài chín loại nguyên liệu chính để sản xuất gin, còn cần đến khoảng hai mươi hai loại thảo mộc đặc trưng của đảo Islay... Một loại gin có hương bạc hà khá màu mè. Thật sự rất hợp với Usuha-kun đấy."

Nghe Amuro Tooru nhấn mạnh vào chữ 'màu mè', Vodka lập tức đồng cảm sâu sắc.

Chẳng biết Boss bị ám ảnh thế nào bởi mấy bức ảnh lóa mắt của Usuha Izuki mà lại đặt cho thằng nhóc đó cái mật danh này. Một loại gin nghiêm túc thì làm gì có kiểu lòe loẹt như vậy chứ!

Quan trọng nhất là... cái mật danh này thật uổng phí phong thái lạnh lùng của Gin! Dựa vào đâu mà cái tên Usuha đó cũng thuộc dòng rượu gin vậy hả?!

Dù hiện tại Usuha Izuki vẫn chưa bật máy, nhưng nhờ hệ thống mật báo, cậu rất nhanh đã biết nội dung email.

【Mật danh à?】Usuha Izuki có chút hứng thú. 【Dù biết rõ đây là mồi nhử... thôi được, tôi cắn câu. Cuối tuần này đi gặp bọn họ một chuyến đi. Dù gì tổ chức cũng giàu sẵn, chúng ta cứ từ từ rút lông dê thôi.】

.

Vậy là đến ngày có thể xin nghỉ, Sabukawa Fukaryu lại viết đơn, đi tìm huấn luyện viên Onizuka.

Huấn luyện viên Onizuka cầm tờ đơn, cau mày: "Em nghĩ tôi có nên phê duyệt hay không?"

Sabukawa Fukaryu đáp ngay không do dự: "Nên."

"Lần này sẽ không có ai phải đến đồn cảnh sát tìm em nữa chứ? Thề đi."

Sabukawa Fukaryu nhìn đối phương như thể đang nhìn một kẻ ngốc, nhưng vẫn giơ tay lên: "Em thề."

Huấn luyện viên Onizuka biết yêu cầu của mình hơi lố, nhưng ông thật sự có bóng ma tâm lý. Chỉ cần thấy Sabukawa Fukaryu xin nghỉ ra ngoài là lại nhớ đến lần trước suýt nghẹt thở vì lo lắng.

Dù biết lời thề chỉ mang tính an ủi, nhưng ít ra cũng khiến ông nhẹ nhõm phần nào.

Hagiwara Kenji đứng bên cạnh xem trò vui, vỗ vai Sabukawa Fukaryu: "Có chuyện thì gọi mình nhé. Đừng gây áp lực cho thầy nữa, gần đây tóc ông ấy rụng nhiều lắm rồi..."

Ra khỏi văn phòng, Sabukawa Fukaryu tình cờ gặp một người bạn học cùng khu ký túc xá cũng đến nộp đơn xin nghỉ. Thấy cậu, người kia lập tức sáng mắt, ghé lại gần nói nhỏ: "Hôm nay tôi về nhà, tiện thể sẽ nhắn lại lời nhắn của cậu cho thằng kia!"

Usuha Izuki bình tĩnh nói lời cảm ơn.

【Cuộc sống của tôi ở trường cảnh sát thật phong phú, mong chờ diễn biến tiếp theo bên này ghê. Còn tổ chức á? Không muốn quan tâm lắm.】

Hệ thống: 【...... Cậu đã xin nghỉ rồi thì cứ đi đi, bên này chưa có tiến triển gì đâu! Hơn nữa, nói xong câu đó rồi, mọi chuyện chưa chắc đã diễn ra như cậu nghĩ... Nhỡ đâu người đó sợ quá tự sát thì sao?】

【Không đâu, cậu có hiểu lầm gì về kiểu người bá đạo trong trường cảnh sát à? Tôi đã phân tích tính cách tên đó rồi. So với việc tự mình chịu thiệt, tên đó sẽ chọn cách làm tổn thương người khác, thậm chí kéo người khác xuống nước cùng. Tuyệt đối không có chuyện tự làm hại chính mình đâu....】

Usuha Izuki: 【Cứ chờ xem đi, nhiều nhất một tháng nữa, cậu ta sẽ tự tìm tôi tính sổ và tôi không phải kiểu người ghi thù như Furuya Rei đâu, hãy gọi tôi là Usuha Izuki, kẻ căm ghét cái ác.】

Hệ thống: 【............】

Tôi có nhắc đến Hagiwara Kenji đâu! Cậu gấp cái gì vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip