16. Ghen (Tị)
Thật không ngờ lần Vân Nam tiến này lại có nhiều bất ngờ thú vị đến vậy.
Thành Đô, Tứ Xuyên.
Thanh Lạc há hốc mồm nhìn đại môn phía trước.
Không chỉ nàng, mà bất cứ ai cũng không thể tin được đây là nhà của tên sư huynh hoang dã thô lỗ Chiêu Kiệt.
Tứ Hải Thương Hội, sắc đỏ chói lóa mù mắt chó của nàng. Mùi tiền bay phấp phới trong gió, làm cho nàng thấy mình thật nghèo nàn.
Và cũng khơi dậy giấc mơ thuở còn trẻ của nàng.
"Sư huynh."
Chiêu Kiệt nhìn sang sư muội, thấy ánh mắt nàng lấp lánh ý đểu giả. Bộ dạng vô cùng lấy lòng.
"Sao?"
"Huynh có đại ca đúng chứ?"
"Đúng thế?" Muội ấy hỏi cái này thì liên quan gì?
Nhưng Chiêu Kiệt đâu có biết suy nghĩ của nàng. Thanh Lạc mỉm cười giả lả, giọng nói ngọt ngào như mật.
Mà lời lẽ thì chấn động.
"Đại ca của huynh đã có vợ chư- Ứm ứm! Ặc!"
Thanh Minh nhanh tay bịt cái mồm đó lại, rồi cốc đầu nàng xì khói.
"Ăn nói hàm hồ cái gì vậy hả con nhỏ này!!!"
Thanh Lạc đã ra đi. Giấc mơ thuở bé vừa sống lại đã bị dập tắt.
"Ta chỉ hỏi thôi mà, phòng khi..." Phải có kế hoạch dự phòng chứ?
Chiêu Kiệt một bên cạn lời, "Đại ca của ta thành thân rồi."
"Ơ kìa..." Sắc mặt nàng nhanh chóng ỉu xìu. Rồi nàng rất lấy làm miễn cưỡng nhìn Chiêu Kiệt một vòng, từ đầu đến chân.
Rất thất vọng, "Thôi bỏ đi."
"Này!" Thái độ thế là sao hả? Hảaaa?
Chiêu Kiệt bất bình.
"Muội có ý gì chứ? Sao không trả lời!"
Làm như không quan tâm đến sư huynh đang phật lòng, nàng lại quay ra đứng bên cạnh Thanh Minh.
"Ý gì là ý gì?" Vừa đốp chát Chiêu Kiệt, vừa tao nhã tránh đi móng vuốt của Thanh Minh, "Huynh nghĩ nhiều rồi, ta là đạo sĩ cơ mà."
Dáng vẻ của nàng vô cùng chán chường. Còn chán chường hơn nữa khi tên sư huynh khốn khiếp cứ làm phiền nàng.
"Muội muốn rời khỏi Hoa Sơn lắm chứ gì?"
"Huynh cũng nghĩ nhiều giống Chiêu Kiệt sư huynh rồi." Nàng ấn mặt Thanh Minh cho hắn lui ra, xâm phạm ranh giới quá rồi đó, rất khó chịu. "Ta chỉ hỏi thăm tình hình gia đình huynh ấy tí thôi mà. Phép lịch sự đó."
Chứ không có ý gì khác. Thật đấy.
Gia nhân nghe thấy cãi cọ bên ngoài, tức giận mở cửa trách mắng. Chỉ thấy nhị công tử biệt tăm biệt tích bao lâu nay đã trở về.
Hoa Sơn được tiếp đãi như khách quý.
"Sao to như cái hoàng cung vậy?"
"Đừng nói nữa Thanh Lạc, ta xin muội đấy."
Cha mẹ Chiêu Kiệt là kiểu phú hào giàu có thường thấy, nhưng trông họ rất có hậu. Lại hiền lành mến khách.
Cực kì mến khách.
Thanh Lạc nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt. Đã bao lâu rồi nàng chưa ăn lại món Tứ Xuyên nhỉ?
Rồi nàng nâng mắt nhìn tên sư huynh công tử phú hào kia.
Có lẽ vì đang ở nhà nên hắn không dám ăn mặc hớ hênh như ở Hoa Sơn. Đầu đội kim quan, áo quần chỉnh tề. Trông rất có dáng dấp nhị công tử của cái thương đoàn to nhất Tứ Xuyên này.
"Phụt!" Mà có hơi buồn cười.
"Đừng có cười chứ Thanh Lạc, ta xin muội đấy."
"Ta có cười đâu. Chỉ cảm thán huynh trông thật hiên ngang."
Có vẻ như từ 'hiên ngang' mà nàng hiểu khác với từ 'hiên ngang' mà Chiêu Kiệt hiểu. Nhưng hắn cũng không so đo với sư muội nhiều, ấy thế mà con nhỏ đó vẫn không buông tha.
"Hừm..." Ánh mắt nàng nhìn hắn như đang thẩm định chất lượng. Rồi thở dài thườn thượt.
"Đúng là không được rồi." Thật sự phải từ bỏ ước mơ đó à?
Thanh Minh ngồi bên cạnh bắt đầu khó chịu.
"Muội tập trung vào việc chính đi chứ! Cứ ngồi đó tầm xào bá láp thứ gì đâu không vậy?"
Cái tên này, sao cứ bắt bẻ nàng vậy?
Thanh Lạc liếc hắn, thấy trên gương mặt cau có đó là mười phần cau có. Chợt nàng nảy ra một suy nghĩ vô cùng táo bạo.
"Huynh ghen (tị) à?"
Thanh Minh trợn mắt nhìn nàng.
Có vẻ như ông nói gà bà nói vịt rồi. Và cái giá phải trả cho sự hiểu lầm đó là cái đầu khổ nhất thế giới của nàng.
"Á!"
Khổ quá, cứ không vừa lòng là lấy đầu nàng ra cốc. Đúng là đồ ác tặc đệ nhất thiên hạ, "Ta đùa! Đùa thôi!"
Nhưng Thanh Minh đã không còn nghe nàng biện hộ nữa. Mà hắn cũng chẳng nghe được gì nữa luôn.
Trong đầu hắn chỉ quanh quẩn mỗi 'câu đùa' đầy thiện chí đó của nàng.
Ghen? Ghen á??
Mê sảng cái gì vậy chứ!
Con nhỏ này đúng là, nói thì ít mà câu nào câu đó xà lơ không.
Hắn mà ghen á?
Làm gì có chứ!
Tại sao hắn phải ghen với một tên đâu đẩu đầu đâu chỉ vì nhỏ sư muội ngốc ấy hỏi thăm tên đó chứ!
Mà không đúng! Sao hắn lại phải ghen? Hắn đâu có!
Hừ...
Thanh Lạc trông vẻ mặt đặc sắc như tắc kè hoa của Thanh Minh, vô cùng sợ hãi. Nàng quay sang mọi người cầu cứu.
"Con vừa đùa quá trớn rồi à?" Tí có bị lôi ra tra tấn không?
Bạch Thiên mỉm cười dịu dàng.
"Không sao đâu. Bình thường cái mỏ của con toàn như vậy mà."
Hắn cũng khá hả hê khi thấy mấy biểu cảm phong phú này của Thanh Minh đó chứ. Đúng là khắc chế cứng của tiểu tử điên khùng đó có khác.
Bạch Thiên rất tán thưởng Thanh Lạc.
Khung cảnh đùa bỡn tự nhiên vô cùng. Không ai nghĩ là có sạn có điềm.
Thật đấy à, mấy con người ở đây chẳng ai để ý đến điều bất thường sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip