18. Chuyện Lạ

Cuối cùng tai họa cũng ập đến đầu Thanh Lạc.

Loảng xoảng.

Tiếng những bình rượu đổ oạch ra bàn, nước nhỏ giọt xuống sàn, tí tách.

Nhưng nàng chẳng còn để tâm đến mấy tiểu tiết đó.

Không có lối thoát.

Đó là một câu rất chính xác để mô tả tình trạng của nàng lúc này.

Hơi rượu xông lên đỉnh đầu, choáng váng. Mùi nồng nặc làm cho tâm trí nàng mê man. Nhưng dù có say thì nàng vẫn biết được tình thế bây giờ hoàn toàn không hợp lí tí nào.

"Sư huynh?"

Đôi tay giữ chặt lấy eo của nàng chẳng có dấu hiệu nào của sự động đậy. Nàng cố gắng nhúc nhích, nhưng cái con người này cứng cáp như thép, mặc cho nàng có giãy nảy lên thì hắn vẫn nắm chặt lấy nàng, ép nàng ngồi xuống.

Trái tim bé nhỏ của nàng không thể chịu nổi nữa rồi, "Huynh thả ta xuống... Thế này, thế này còn ra thể thống gì nữa."

Thanh Minh có vẻ như đã say đến quên cả lễ nghi thường tình, hắn nhìn nàng chằm chằm. Giữ nguyên tư thế, ép nàng ngồi ngoan trong lòng hắn.

Thanh Lạc tim yếu, tâm lý cũng yếu. Máu nóng dồn lên đầu khiến cho mặt nàng đỏ bừng. Cộng với men rượu, giờ mà nàng lăn ra xỉu ở đây thì cũng không bất ngờ gì.

Nhưng trước khi xỉu thì phải cố mà thoát đã. Thanh Lạc lại một lần nữa giãy giụa, chạm đến Bạch Ngọc bên hông.

Roẹt.

Bạch Ngọc bị ném cái phựt, lăn lóc trên sàn. Nàng trợn mắt, "Huynh?!"

Điên rồi.

Điên rồi!

Điên rồi!!!!!

Sao lại thành ra như thế này chứ?

Nàng bối rối không thể tả. Cố gắng đẩy hắn ra, trách móc.

"Huynh bị làm sao vậy chứ?! Thả ta ra- Chết tiệt, tên khốn, ngươ- Ưm?!"

Bàn tay nam nhân thô ráp luồn vào mái tóc đen, lệch đi phần trâm cài.

Thanh Minh có lẽ thật sự phát điên rồi. Nàng trợn trắng mắt, cơ thể cứng đờ. Mặc cho hắn nuốt lấy những lời chửi rủa.

Gương mặt gần trong gang tấc, cảm nhận mềm mại trên môi.

Đầu óc nàng lúc này đình chỉ hoạt động. Để mặc cho tên say xỉn kia tùy ý làm càn.

Môi lưỡi đảo điên, nhận thức cũng đảo điên.

Không có kinh nghiệm, nhưng triền miên một thoáng khắc sẽ thành thục.

Thanh Lạc đầu đau như búa bổ. Cơ thể không chịu nổi đả kích, đôi mắt khẽ nhắm lại.

Đó là một cơn ác mộng.

Chỉ là một cơn ác mộng thôi, đúng chứ?

Khi nàng tỉnh lại, bản thân đã nằm trong phòng ấm áp. Chăn đắp kín người, qua cơn say thì cơ thể mệt mỏi, thần trí cũng mệt mỏi.

Thanh Lạc đưa tay lên sờ môi mình. Cơ thể nàng hoàn toàn bình thường. Có lẽ nàng đã say đến thiếp đi, nên có người đã đưa nàng về phòng.

Nhưng mà...

Thanh Lạc mặt vô cảm, trong thâm tâm đã ào ạt cơn sóng dữ.

Nàng tự thấy mình là một người khá vô tư, nếu đã vô tư như thế mà còn nảy sinh được tâm ma thì đúng tài.

Hoặc, một kịch bản khác, cuối cùng nàng cũng bộc lộ bản chất yêu nữ của mình rồi à?

Cơ mà nàng trong mơ là bị cưỡng đoạt mà! Sao lại yêu nữ yêu nủng gì chứ!

Với cả nó là mơ hay thực vậy?

Thanh Lạc thầm cầu khẩn.

Hi vọng đó là mơ.

...

Là nàng nghĩ nhiều rồi à?

Thanh Lạc tầm mắt dạo một vòng, lại nhìn sang Thanh Minh phía đối diện.

Mọi thứ vẫn bình thường.

"Trông huynh vui đến mức mà ta thấy muốn nín cười theo đó."

"Hự, hi hi, hề hề." Chiêu Kiệt giờ đây hân hoan vô cùng nên hắn cũng không thèm so đo với mấy lời lẽ chọc ngoáy của nàng nữa, "Cảm ơn muội nhé, vết thương lành nhanh thật đấy."

Hắn chỉ vào cái cổ đã lành lặn của mình, gương mặt vẫn méo xệch với vẻ kìm nén dữ dội.

Phụ thân Chiêu Kiệt, Chiêu Bình chứng kiến trận tỉ võ đêm qua. Cuối cùng cũng an tâm cho họ lên đường đến Vân Nam.

Ai cũng hứng khởi trước tin tốt, chỉ là...

"Không thích đấy."

Hai hàng chân mày của Bạch Thiên sắp dính liền vào nhau đến nơi, "Ban nãy ta mới nghe được từ gì kì lạ thì phải? Con nói sao cơ?"

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Thanh Minh, hắn khoanh tay, điệu bộ vô cùng bướng bỉnh, "Ta bảo không thích, ta không đến Vân Nam đâu!"

Bạch Thiên nghe.

Bạch Thiên bùng nổ.

"Aaaaaaaa! Tên tiểu tử thối này, ngươi lại mắc chứng gì nữa vậy hả?!"

"Không đi là không đi."

"Thế thì ngươi cứ chết dí ở đây đi! Bọn ta đi, ngươi cứ ở đây mà sống!"

"Cũng được."

Bạch Thiên bất lực.

Hắn quay sang Thanh Lạc, "Con nói gì đi chứ?"

Đáp lại hắn là ánh mắt thẫn thờ như vừa đi tang của con nhỏ. Gương mặt nàng hốc hác lạ thường.

"Con bị sao vậy?"

"...Con không sao."

Thanh Lạc ôm đầu. Lại thấy nhức nhức rồi đấy. Giờ nàng không dám nhìn vào mắt tên sư huynh kia. Mặc cảm tội lỗi (?) cứ dâng trào trong tâm can của nàng.

Chính vì nàng không nhìn Thanh Minh, nên không nhận ra ánh mắt kì lạ của hắn.

Mà có nhìn thì cũng chẳng ra cái gì đâu. Quan trọng là phải hỏi trực tiếp, cơ mà Thanh Lạc rén. Bản tính hướng nội sơ hở là cứ nhè khúc này mà trỗi dậy.

Nhưng, không hỏi thì nàng sẽ bứt rứt đến chết mất!

"Sư huynh."

Trong lúc hai vị sư thúc bàn luận với nhau, nàng đã chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Thanh Minh.

Hắn nhìn nàng. Ánh mắt của hắn...

Thanh Lạc sững người, vội vàng né tránh. Uốn lưỡi bảy lần, rồi mới có thể cất lời.

"Đêm hôm qua, ừm... đã có chuyệ-"

Nhưng nàng không thể tiếp tục.

Rùng mình.

"Đến rồi."

Thanh Minh lẩm bẩm. Nàng nhìn ra ngoài.

Sát khí không nhắm vào nàng, nhưng Thanh Lạc vẫn cảm nhận được.

Kẻ đang đến không hề tầm thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip