2. Hối Hận
Huyền Tông hứng thú nhìn hai đứa trẻ đang đứng ở trước mắt.
Thanh Minh hôm nay đem về một tiểu nữ tử, có lẽ kém hắn một hai tuổi gì đó, xinh xắn đáng yêu.
Hắn nói với ông vô cùng quả quyết, rằng muốn ông nhận cô bé này làm đồ đệ.
Bất ngờ là Huyền Tông lại không thấy bất ngờ gì.
Thanh Minh mà. Công pháp thất truyền của môn phái, tiền tài, danh tiếng, thậm chí đến cả đoàn chủ của Ân Hạ Thương Đoàn nó còn đem về được. Thì một tiểu nữ tử thì có là gì.
Hoa Tông chi hội vừa kết thúc, Hoa Sơn thắng áp đảo. Đặc biệt là Thanh Minh lại đánh bại liên tiếp 10 đệ tử đời hai của Tông Nam, danh tiếng vang xa. Tất lẽ dĩ ngẫu là sẽ có người nghe tiếng mà đến rồi, mặc dù Hoa Sơn vẫn bị xem là thấp bé.
Huyền Tông không nghĩ ngợi nữa, ông nhìn đứa trẻ với ánh mắt trìu mến.
"Con tên là gì?"
"Thanh Lạc ạ."
Thanh Lạc, một cái tên không tồi. Huyền Tông gật gù, rồi hỏi tiếp.
"Hai đứa là anh em ruột à?"
"Không thưa chưởng môn nhân."
Nàng lắc đầu phủ nhận, máu mủ với tên này á? Thà nàng nhận chó làm ca ca còn hơn, "Chỉ là huynh muội kết nghĩa thôi ạ."
"Ừm..."
Huyền Tông vuốt râu, cố làm lơ đi ánh mắt ghét bỏ mà Thanh Lạc ném cho Thanh Minh.
Có lí do gì mà ông không nhận đứa trẻ này không?
Làm gì có chứ.
Vả lại, nếu ông không nhận cô bé, thì Thanh Minh có nổi sùng lên không?
"..."
Cứ thế, Thanh Lạc trở thành tiểu đệ tử của Hoa Sơn vô cùng dễ dàng.
...
"Kia kìa, là tiểu sư muội mới đến đúng không?"
Tiếng người xì xào to nhỏ với nhau.
Tin tức Thanh Minh, tên ác quỷ, thần tài, chó điên đội lốt người của môn phái, đem về một nữ tử trở thành môn đồ Hoa Sơn sớm đã lan truyền rộng khắp. Ai cũng tò mò, rốt cuộc người mà tên đó mang về là người như thế nào.
Nhuận Tông, đại sư huynh chịu trách nhiệm làm người đại diện. Nhìn nàng.
"Ta là Nhuận Tông, đại sư huynh của Thanh tử bối."
Trông nhỏ nhắn, đáng yêu ghê. Không biết có chịu nổi cường độ huấn luyện như địa ngục ở nơi này không nữa.
"Ta là Thanh Lạc, sau này nhờ huynh giúp đỡ rồi."
"Ừm, ừm." Nghe trưởng lão bảo hai đứa là huynh muội kết nghĩa, tại sao lại có người chịu làm muội muội tên đó vậy?
Thấy tiểu sư muội dễ nói chuyện, mọi người xúm xít lại gần. Chiêu Kiệt bên cạnh Nhuận Tông ló đầu ra.
"Ta là Chiêu Kiệt, có gì khó khăn cứ bảo với ta nhé."
"Vâng."
Nghe nàng đáp lời ngoan ngoãn như thế, trái tim bị hành hạ suốt một thời gian dài của Chiêu Kiệt cảm thấy ấm áp không thôi.
Tiểu đệ tử phải như này chứ, ai như tên điên kia?
Nói nói một hồi. Mới thấy có vấn đề.
Vấn đề là tiểu sư muội này hoàn toàn bình thường.
Quá bình thường để làm người thân thích của tên ma quỷ kia.
Mà thôi, cũng chưa biết được, nhỡ đâu sau vẻ đáng yêu lễ phép này lại ẩn giấu cái gì đó khủng khiếp chứ?
Thời gian sẽ trả lời.
Mà không, bây giờ sẽ trả lời luôn.
Thanh Lạc đồng tử động đất nhìn khung cảnh huấn luyện tràn trề yêu thương của Thanh Minh.
Mà như này có tính là huấn luyện không?
Nhìn các sư thúc sư huynh thảm thương như miếng giẻ rách, thâm tâm nàng thật muốn cảm thán mấy tiếng.
Chưởng môn sư huynh! Tên khốn này biến Hoa Sơn thành cái dạng gì rồi đây này.
"Thấy thế nào?"
"Như trong mơ." Mà nàng cũng phải tham gia sao?
"Không thoát được đâu."
Như thể biết nàng nghĩ gì trong đầu, trên tay Thanh Minh đã là một bao tải lớn bé các loại đá. Nàng hồn xiêu phách lạc nhìn hắn.
"Muội đi đâu đấy?"
"Ta đổi ý rồi." Nàng muốn về quê nuôi cá trồng rau, tình nghĩa thắm thiết gì vất hết đi!
"Này này?" Thanh Minh túm lấy cổ áo, kéo nàng quay lại, "Muội tính thất hứa với ta đó à?"
Hứa? Hứa gì?
"Lúc đấy ta bị mê sảng thôi. Sư huynh đừng ảo tưởng."
"Giỡn mặt!" Nói chung là, "Không cho muội chạy đâu."
Đã bước chân vào đây rồi, hắn không cho phép nàng rời đi một lần nữa!
"...Thế không làm mấy cái này được không?"
"Không."
Trông mặt nàng méo xệch đi, hoàn toàn tỏ vẻ kháng nghị, Thanh Minh mủi lòng.
"Trừ khi muội đỡ được ta mấy chiêu."
Mủi con khỉ, tên khốn chỉ muốn đánh thôi.
Nhưng mà thời thế đổi khác rồi.
Nàng mắt sáng hơn sao nhìn hắn, "Thật hả?"
"Ừ."
Không biết do hắn tự tin hay tự cao đây, "Không đùa đó chứ?"
"Quân tử nhất ngôn!"
"Ái chà."
Nàng liếm môi. Mai Hoa Kiếm rút ra, Bạch Ngọc rung rung bên hông.
Thanh Minh bây giờ đâu còn là Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh của ngày xưa nữa, không biết hắn có nhận thức được điều đó không. Nhưng mà...
"Ta đợi ngày này lâu lắm rồi, chết đi tên khốn!"
Hửm?
Thanh Minh sững sờ.
Tiểu sư muội hiền lành ngốc nghếch đâu rồi?
Sao giờ láo toét thế này?
"..."
Chiêu Kiệt nhìn tiểu sư muội hắn vừa ấn tượng là ngoan ngoãn đang cầm kiếm điên cuồng tấn công Thanh Minh.
Mà tên điên kia cũng phải điên cuồng đánh lại muội ấy, chứ cũng chả có dáng vẻ nhởn nhơ thoải mái gì hết.
Lại nhìn đến đồ vật muội ấy đang đeo bên hông, đó là cái túi vải mà hắn lúc nào cũng thấy Thanh Minh giữ bên người.
"Hai cái đứa đó có vẻ thân thiết thật."
Thân thiết? Quá thân thiết luôn ấy.
Nhưng mà...
Trông Thanh Minh đang chật vật tránh né Bạch Ngọc, tự nhiên Chiêu Kiệt thấy thoải mái ghê.
Cố lên, sư muội!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip