24. Đi Tiếp
Quen thuộc.
Khung cảnh này quá trời quen thuộc.
Thanh Lạc nhìn những tên mã tặc đang miệt mài kéo xe phía trước. Không có cảm xúc gì.
Quen quá rồi mà.
Bọn họ kết giao bằng hữu với Đường Môn, được họ giúp đỡ cho một vé vào Vân Nam thông qua Hòa Bình thương đoàn. Tiến trình có vẻ khá thuận lợi, ít ra là đến hiện tại.
Vấn đề gặp mã tặc, vấn đề tốc độ đều đã được giải quyết vô cùng dễ dàng.
Thậm chí là quá dễ dàng.
Thanh Lạc lại nhìn sang bên cạnh, nơi đó có tên khốn đang không ngừng dùng vỏ kiếm gõ đầu mấy con ngựa người (?).
"Nhanh cái chân lên xem nào! Hay là muốn ta đánh gãy tay các ngươi thì mới biết đường mà chạy nhanh hả?!"
"Hícccccc!"
Bốp! Bốp!
Cứ mỗi lần những âm thanh như thế vang lên là chiếc xe ngựa (?) lại tăng tốc một cách thần kì.
Quào, quen quá.
Hình như trong quá khứ nàng cũng từng như thế này-
"Đâu có! Ta chưa hề đối xử với muội như thế này bao giờ!!!"
Thanh Minh giật nảy mình khiếp đảm. Nhưng hắn nói đúng, đãi ngộ tuyệt vời như thế kia hắn chỉ để dành cho những kẻ làm điều ác mà thôi.
Thế nhưng nàng vẫn chưa thấy hài lòng.
Tàn tệ là tàn tệ, đâu ra cái kiểu ai khổ hơn ai?
"Ta chỉ hoài niệm thôi, huynh sốt sắng như thế làm gì?"
Khoanh tay, Thanh Lạc nhìn xa xăm như thể những kí ức đó đã sống lại.
Thanh Minh nhích mông lại gần nàng.
"Muội có biết là dáng vẻ của muội bây giờ trông rất đáng yêu không?"
Bây giờ trong mắt hắn, nàng có tức giận đến đâu thì cũng chỉ là đang nhõng nhẽo mà thôi. Vô cùng đáng yêu, thật muốn hôn một cái quá đi-
"Bỏ tay ra khỏi người ta."
Thanh Lạc mặt vô cảm xúc đánh vào cái tay đang có ý định kéo nàng lại gần. Thanh Minh bĩu môi, khó chịu khi bị nàng chối từ.
Hắn khó chịu, ắt sẽ có người phải chịu đau khổ.
Ở đây có quá nhiều người phải chịu đau khổ.
Đâu chỉ có lũ người ngựa... à, ngựa người kia chịu đòn. Các môn đồ Hoa Sơn cũng phải chịu đòn.
Thôi cung quá huyệt đâu chỉ cần mỗi mấy ngày mọn là xong?
Nhìn các sư thúc sư huynh tả tơi như miếng giẻ rách mà Thanh Lạc thấy thương. Vì nàng có thể tự xử lí đống nguyên khí đó (và Thanh Minh giờ cũng chẳng dám hành hạ nàng) nên người chăm sóc bọn họ bây giờ chính là nàng đây!
"Ư... Chết mất thôi. Sao địa ngục không đến mà bắt hắn đi chứ?"
"Có lẽ đến quỷ cũng còn chê. Nó thì ai ưa cho được?"
"Đúng đúng."
Thanh Lạc gật gù tán thành, nàng kéo Bạch Thiên dậy. Rồi đến Lưu Lê Tuyết và Chiêu Kiệt. Còn đại sư huynh Nhuận Tông của nàng đã mất ý thức rồi, cho hắn nằm nghỉ một lát đã.
Thanh Lạc bao một vòng nội lực qua các kinh mạch. Khi họ đã khỏe khoắn trở lại thì mới hài lòng đứng dậy.
Chiêu Kiệt xoa cơ. Dường như có điều tâm sự nên mặt hắn hơi nặng nề.
"Thanh Lạc này."
Hắn kéo nàng ra một góc. Có vẻ chuyện hắn muốn nói rất riêng tư, nên không muốn cho ai nghe.
"Sao?"
Nàng vừa hỏi vừa nghĩ, tên sư huynh ngố tàu này sao có thể có gương mặt nghiêm túc như bàn chính sự vậy?
"Muội với Thanh Minh có xảy ra chuyện gì à?"
Thanh Lạc tròn mắt nhìn hắn.
Rõ ràng nàng đã cố gắng hành xử như bình thường. Và nàng thấy nàng làm rất tốt.
À, có khi là do tên khốn kia. Hắn ngay từ ban đầu đâu có ý định giấu giếm như nàng.
Còn nữa, cái tên sư huynh này việc gì cũng đần. Nhưng phàm là chuyện này lại rất tinh. Tại sao chứ?
Thanh Lạc chịu không tài nào hiểu nổi.
"Có chuyện gì là sao chứ?"
Chiêu Kiệt cũng không rõ. Nhưng hắn cứ thấy Thanh Minh cư xử rất lạ.
Cực kì lạ. Cứ như thể tiểu tử đó đang cố nịnh nọt tiểu sư muội vậy. Vô cùng đáng ngờ.
Thanh Lạc trông hắn bối rối, chỉ thở dài.
"Sư huynh nên đi nghỉ ngơi đi. Có khi huynh bị Thanh Minh đánh cho u mê đầu óc rồi đấy."
Rồi nàng phủi tay, hàm ý xua đuổi rõ rệt.
Trông bóng lưng thất tha thất thểu đó, Thanh Lạc chớp mắt mấy cái, quay lưng, đi đến cái cây gần chỗ họ vừa tranh luận.
"Nghe lỏm có thấy vui không?"
Một cánh tay vững chắc kéo nàng áp lưng vào gốc cây.
Thanh Minh vươn tay chặn lối thoát của nàng. Hơi thở của hắn gần ngay gang tấc.
Dù biết tiêu chuẩn của nàng không tài nào chấm nổi Chiêu Kiệt, nhưng thấy nàng đứng riêng một chỗ xì xào với tên đó là hắn cũng không chịu được.
Thanh Lạc bị ép. Nàng vòng tay qua cổ hắn. Không hiểu sao nàng thấy tâm trạng hôm nay khá là tốt.
"Huynh đúng là tên xấu tính."
Ghen ăn tức ở, không biết giữ lễ. Lại còn có sức chịu đựng kém nữa.
Hoàn toàn không phải là gu của nàng.
Vậy mà nàng lại có thể động tâm. Đúng đời.
Gương mặt Thanh Minh lại kề sát hơn, chỉ cần nàng nhón chân một cái là hai người sẽ chạm môi ngay lập tức.
"Đúng thế, ta rất xấu tính đấy."
Hắn chẳng nhịn được bao lâu nữa. Sẽ nổ mất.
Hoàn toàn quên mất là nàng chỉ cho hắn cơ hội chứng minh tâm ý của bản thân.
Nhưng thực ra Thanh Lạc cũng chỉ nói vậy để kéo dài thời gian thôi. Tự nhiên đùng cái thành tình lữ, chỉ sợ nàng gật đầu một cái là tên điên này kéo nàng đi thành thân ngay tắp lự.
Nàng biết rõ chứ.
Yêu và cưới là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, còn có chuyện đang dang dở quan trọng hơn là chuyện lứa đôi.
Môn phái, Trung Nguyên. Thế gian này.
Không thể bị ái tình làm quên đi trách nhiệm đang đè nặng đôi vai.
"Nghĩ gì đấy?"
Có người đang nhéo eo nàng. Một tay Thanh Minh chống vào gốc cây, một tay còn lại kéo thân thể nàng sát vào người hắn.
Tên khốn này, sao cứ hễ lúc này là trông đẹp trai lạ thường vậy?
Trông hắn như đang khó ở. Và có lẽ hắn khó ở thật.
Cứ thế này thì chỉ khổ mấy kẻ đang nơm nớp ngoài kia thôi. Thanh Lạc đành hi sinh thân mình để cứu vớt họ.
"Thôi được rồi..."
Nàng nhón chân lên. Thanh Minh như được mùa, điên loạn ngấu nghiến nàng.
Thanh Lạc nhíu mày, bấu lên lưng hắn. Nhưng cũng chẳng ăn thua.
Bên ngoài kia, lửa trại chuẩn bị lên. Mấy con người thơ ngây khốn khổ đó chẳng biết phía xa có đôi tình nhân (?) đang say sưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip