48. Tung Sơn
Có kinh nghiệm của cả hai kiếp người dồn lại, nên việc giải quyết những rắc rối do Thanh Minh gây ra mà không kinh động đến ai là một chuyện vô cùng dễ dàng với Thanh Lạc.
Thậm chí, là quá dễ dàng.
Tất nhiên là sau đó nàng vẫn báo lại sự tình với Bạch Thiên, phòng khi lại có chuyện xảy đến. Đương nhiên là chỉ giải quyết trong phạm vi các đệ tử thôi, vì nếu để các trưởng lão (ngoại trừ Huyền Linh) biết được thì sẽ hỗn loạn mất.
Quá trình này lặp lại được vài ngày.
Cuối cùng thì các môn đồ Hoa Sơn cũng đặt chân đến Tung Sơn, nơi có Thiếu Lâm tọa lạc.
Dòng người đông ngùn ngụt.
Thanh Lạc nhìn lên trên cao.
Nàng muốn cuộc đời mình thanh tịnh, không đi đâu nhiều cũng được, an yên là được. Thế nhưng số trời éo le khi lại gắn nàng với Thanh Minh, tên ồn ào bậc nhất thiên hạ.
"Đông thật."
Khung cảnh này không quá lạ lẫm với nàng, nhưng cũng không thể không cảm thán. Quả nhiên là Thiếu Lâm.
Và số người đông đảo đó cũng đang nhìn về phía này với ánh mắt của những kẻ hóng chuyện.
Từ miệng bọn họ, vị thế của Hoa Sơn so với trước khi Thanh Minh đến vẫn chẳng thay đổi gì.
Bạch tử dường như không vui vẻ cho lắm.
"Các sư thúc định đấu võ mồm với chúng à?"
Tiếng Thanh Minh có vẻ cười cợt. Nhưng thế là đã đủ để trấn tĩnh những kẻ đang mất đi sự bình tĩnh.
Thanh Lạc trông hắn phởn phơ, khẽ mở miệng, "Hồi hộp quá đi."
Dù vậy trông nàng ta vẫn chẳng có vẻ gì của sự lo lắng cả, Thanh Minh trông nàng lẩm bẩm một mình. Hắn chỉ cúi xuống, thì thào.
"Nhìn đằng trước kìa."
Rồi hắn hất mặt lên trên.
Ở chỗ hắn chỉ là một đoàn người. Võ phục trắng với những họa tiết màu xanh, rất quen thuộc.
"Tông Nam?"
Nàng nhìn Thanh Minh, nhận được cái gật đầu khẳng định của hắn.
Tông Nam.
Nói không ngoa chứ đó cũng có thể coi là kì phùng địch thủ của Hoa Sơn.
Đó là khi Thanh Minh không ở đây.
Trong quá khứ, Tông Nam hoàn toàn bị đè bẹp bởi Mai Hoa Kiếm Tôn. Đến khi Hoa Sơn mất đi Mai Hoa Kiếm Tôn, Tông Nam mới tự tin lên được một chút.
Nhưng chẳng bao lâu thì Thanh Minh xuất hiện.
Có thể bạn thừa biết, Mai Hoa Kiếm Tôn đè bẹp Tông Nam với Thanh Minh hiện tại đè bẹp Tông Nam chính là cùng một người.
Thanh Lạc vẫn còn nhớ tên khốn hồi đó bắt ép nàng đi theo, khuấy đảo Tây An thành một mớ hổ lốn.
Cái cây nọ nếu còn sống thì đã trở thành một cổ thụ vững chãi rồi.
Thanh Minh đón nhận ánh mắt nàng, đột nhiên thấy hơi nhồn nhột trong lòng.
"Sao muội lại nhìn ta như thế?"
"Không có gì."
Bên kia, chưởng môn nhân Tông Nam đang so kèo võ mồm với chưởng môn nhân Hoa Sơn.
Thật đáng tiếc cho Chung Ly Cốc, chưởng môn Tông Nam, vì theo như Thanh Minh đã nói: "Theo lịch sử từ đời này sang đời khác, ngay cả một tiểu tử quét sân của Hoa Sơn cũng rất khéo miệng."
Tông Nam thua kèo, khó chịu rời đi.
Thế nhưng vẫn có vài ánh mắt vẫn chưa rời khỏi chỗ này.
Thanh Lạc nhập môn muộn, nên không rõ sự tình. Tính hỏi Thanh Minh nhưng nghĩ lại, vẫn là hỏi Nhuận Tông cho chắc ăn.
"Sư huynh, mấy người đang nhìn chúng ta là ai vậy?"
Nhuận Tông thấy nàng chọc vai mình, nhìn lên.
"À, muội không tham gia Hoa Tông chi hội nhỉ?"
Thanh Lạc gật đầu, Nhuận Tông lại tiếp tục. Hắn lén chỉ vào người đang đằng đằng sát khí, "Đó là Tần Kim Long, đại đệ tử đời hai của Tông Nam."
"Ồ, là cái người đó đó hả?"
Thanh Lạc nhìn kĩ hơn người kia. Tần Kim Long nàng có nghe qua rồi.
Chẳng phải là... "Là đại ca của Bạch Thiên sư thúc đúng không?"
"Ừ."
"Trông y chang nhau vậy á."
"Chuẩn luôn." Thanh Minh một bên đệm vào, "Giống y xì đúc từ trong ra ngoài."
"Tên tiểu tử này..."
Bạch Thiên nghiến răng. Nhưng chẳng ai quan tâm một đại đệ tử đang tức giận cả.
"Thế còn người kia?"
Nàng đang hỏi cái kẻ kì cục mắt sáng hơn sao nhìn chằm chằm phía bên này.
Không phải Nhuận Tông đáp, mà lại là Thanh Minh, "Tên đó hả? Là Lý Tống Bạch."
Nghĩ một chút, hắn lại bồi thêm, "Là một tên tiểu tử khá thú vị đấy."
"Thanh Minh, đệ nhỏ tuổi hơn người ta đó."
Thanh Lạc vẫn chưa hỏi xong, "Còn vị đại thúc kia?"
Người này thì Nhuận Tông không biết.
"Phụ thân của sư thúc à?" Thanh Minh ngoái sang Bạch Thiên.
"...Ừ."
"Vui thật nhỉ, Đồng Long?"
"Đừng có gọi ta như vậy!"
"Khục khục khục."
Thanh Lạc một bên vẫn nhìn chằm chằm đám người Tông Nam. Giống như nhìn thấy vật lạ, không thể rời mắt.
Kể cả khi đã mất hút, đôi mắt nàng vẫn nhìn lên trên chẳng suy chuyển.
"Thanh Lạc."
Tiếng người nghe như oan hồn vọng lại. Ngay sát gần bên, Thanh Minh bắt đầu nhận ra điều lạ.
"Sao?"
"Sao là sao? Muội cứ dán mắt vào mấy tên kém cỏi đó làm gì? Có gì thu hút lắm à?"
Nghe ra mùi khó ở trong những câu cằn nhằn đó, nữ tử đành phải di dời tầm mắt, nhìn bậc thang cho lành.
Thanh Minh vẫn chưa chịu buông tha, "Sao không nhìn ta đây này?"
Thanh Lạc dậm dậm chân cho bụi rơi xuống, thản nhiên, "Còn gì nữa mà nhìn?"
Cái gì thấy cũng thấy hết rồi, thậm chí còn nhìn đến phát ngán luôn.
Thanh Minh ngậm miệng.
Những người nghe thấy cũng ngậm miệng.
Cảm xúc bây giờ thật khó tả.
Hình như sau khi thành thân là con nhỏ này bộc lộ bản chất thật sự rồi thì phải?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip