51. Khai Mạc
Thanh Lạc trước giờ hiếm khi ra tay đánh người.
Một phần là do nàng chủ trương dĩ hòa vi quý, ai ghét lắm mới cầm kiếm lên gõ thôi, chứ bình thường thì nàng không thích đánh nhau lắm đâu.
Phần còn lại là vì nàng sợ.
Nàng sợ nhiều, một người thiếu cảm giác an toàn thường sẽ e sợ rất nhiều. Nàng sợ người, sợ vật, sợ lung tung linh tinh.
Nàng nhát lắm. Thật đó.
Thanh Lạc nhìn xung quanh.
Các sư thúc sư huynh lần đầu tiên tham gia một đại hội tỷ võ lớn như thế này, hiển nhiên sẽ căng thẳng.
"Đông quá."
Chiêu Kiệt bên cạnh nàng vừa đảo mắt vừa cảm thán. Nàng nghe vậy cũng đồng tình.
Thiếu Lâm đệ nhất thiên hạ, quy mô và độ giàu có cũng chẳng phải dạng tầm thường. Thế nhưng, những người đến xem vẫn phải chen chúc, xô đẩy, nhích từng tí một thì có thể thấy lượng người ở nơi này đông đảo như thế nào.
Phải đánh nhau trước từng này con mắt sao? Đúng là đủ hồi hộp rồi đó.
Vì số người tham gia tỷ võ cũng đông không kém, nên vòng loại cũng sẽ được diễn ra trong hai ngày. Một trăm người sẽ được lọc ra trong hai ngày đấu loại đó để tham gia chung kết.
Nàng lại nhìn quanh. Những danh môn đệ tử khác cũng đang dò xét từng nơi, nhưng ít có ánh mắt nào quá đề phòng Hoa Sơn. Dễ hiểu thôi, chỉ với từng đó tin đồn thì vẫn chưa đủ để Hoa Sơn ngóc đầu lên được.
Trông ai nấy cũng có khí chất hơn người. Họ đều là những tinh anh đệ tử của các môn phái, được chọn mặt gửi vàng làm rạng danh bổn môn. Hiển nhiên sẽ bất phàm.
Chỉ là...
"Sao trông họ lại có vẻ dễ đối phó quá vậy."
Chiêu Kiệt bắt đầu giở thói vạ mồm. Nhuận Tông bên cạnh cũng không bắt bẻ những lời lẽ ngạo mạn đó của hắn mà chỉ bật cười.
"Tất nhiên là đệ phải thấy vậy rồi."
"Tại sao?"
"Bên đó làm gì có tên nào như Thanh Minh chứ?"
"...Làm sao lại có một Thanh Minh thứ hai xuất hiện được?"
"Ý ta là thế đấy. Ngày nào cũng phải đánh nhau với tên khốn đó thì chúng ta còn sợ ai chứ? Bây giờ có gặp quái vật ba đầu sáu tay, có khi đập đầu nó còn dễ dàng hơn ấy."
Nghe hai sư huynh nói vậy làm người bên cạnh cũng phải bật cười, Nhuận Tông và Chiêu Kiệt ngó sang, chỉ thấy Thanh Lạc đưa tay bụm miệng.
"...Khụ khụ, sao lại nhìn ta như thế?"
Nữ tử gạt nước mắt nơi khóe mi, tỏ vẻ thẹn thùng. Chiêu Kiệt trông nàng thư thả, khẽ hạ giọng xuống hỏi.
"Muội không lo à?"
Khác với các môn đồ khác, Thanh Lạc hiếm khi tham gia tập luyện cùng bọn họ. Thường thì chỉ thấy nàng tự giam mình ở đâu đó, lủi thủi một mình. Đến cả Thanh Minh cũng không dám ra làm phiền nàng.
Họ không rõ thực lực của nàng đến đâu, cũng chưa thấy hoa mai trên lưỡi kiếm của nàng bao giờ.
Nhưng họ biết nàng không yếu.
Chiêu Kiệt hỏi nàng, không phải vì lo nàng không làm được. Chỉ là hắn quan tâm thôi.
Sư muội vốn dĩ chỉ thích nghe người khác nói chuyện, lúc nào cũng cười cợt với vẻ hồn nhiên vô tư. Nhưng đôi lúc làm họ thấy nàng có chút giả tạo.
Vô thức làm người ta muốn tìm hiểu sâu hơn.
Thanh Lạc đứng trước hai cặp mắt nhìn mình chằm chằm, nhún vai, "Đúng là có chút lo lắng."
Nhuận Tông gật gù, "Cũng phải."
Có từng đó đối thủ, lại phải đánh nhau công khai trước biết bao con mắt. Lại dễ nghe được những lời không hay nữa, bao nhiêu yếu tố bất lợi ở đó, không lo lắng mới là lạ.
"Ta sợ đến một lúc nào đó, đối thủ của mình trên sân sẽ là Thanh Minh."
"Ừm, hả?"
Thanh Lạc cười vô tội, "Huynh không thấy kịch bản đó đáng sợ à?"
Không phải Nhuận Tông mà là Chiêu Kiệt đáp, "Rất đáng sợ, nhưng mà trước đó còn có rất nhiều đối thủ khác nữa mà. Muội nghĩ sâu xa như vậy làm gì?"
"Đối thủ khác có đáng sợ bằng huynh ấy không?"
"Không."
"Vậy mới nói." Thanh Lạc nhún vai, "Ta chẳng muốn bị đánh chút nào hết á."
"Nhưng mà hắn còn dám đánh muội nữa sao?-"
Người vừa phát ngôn nín bặt, đó là Nhuận Tông.
Hắn là Thanh Minh cơ mà. Người già trẻ nhỏ, không trừ một ai hắn đánh cho tơi bời khói lửa hết.
Thê tử của hắn thì hắn có dám đánh không ta?
Nhuận Tông đấu tranh tâm lí vô cùng khốc liệt.
"Sao lại thế được chứ!" Chiêu Kiệt hiểu vấn đề, hắn quả quyết nhìn nàng, "Nếu hắn dám ra tay với muội thì chỉ cần hòa ly- Khự! Ặc!"
Ai đó vừa thúc vào mạn sườn Chiêu Kiệt một cái đau điếng.
"Sư huynh vừa nói gì thế?"
Thanh Minh có thể tạm chấp nhận người khác nói xấu (đúng sự thật) về mình, nhưng không thể chấp nhận người khác khuyên thê tử của hắn hòa ly.
Chiêu Kiệt gần như gục xuống ôm lấy sườn.
Thanh Lạc cúi thấp người xuống hỏi han.
"Ổn không đó?"
"...Muội còn hỏi được hả?"
Gần như là rít qua kẽ răng, Chiêu Kiệt ngước lên bằng đôi mắt hằn tia máu.
Thanh Minh còn đáng sợ hơn, hắn trừng trợn đe dọa, "Liệu cái miệng của huynh đấy!"
Sau khi đưa ngón cái quẹt một đường ngang cổ, hắn lại quay sang Thanh Lạc với vẻ cảnh báo, "Muội đừng có mà nghe người khác xúi bậy nghe chưa."
Nàng nhìn hắn, nhếch mép một cái.
"Ta thấy không bậy đâu, rất chí lí đấy."
"Này!"
Thanh Minh lại bắt đầu sửng cồ lên, gần như biến thành một quả bom sắp phát nổ. May thay Bạch Thiên đã dội một gáo nước lạnh.
"Thanh Minh! Người ta gọi con kìa!"
"Hả? Úi!"
Thì ra vòng loại đã sớm bắt đầu lúc mấy người họ nhí nhố với nhau. Thanh Minh mải dỏng tai lên nghe chỗ này nên không để ý đến trận đấu của mình, vội vội vàng vàng nhảy lên đài tỷ võ, còn quên cả kiếm.
Thanh Lạc nhìn đối thủ của hắn, "Trông quen thế nhỉ?"
"Tên đó là đệ tử Hải Nam phái bị sư thúc đấm một nhát bay biến còn gì?"
"...Đừng có nói như vậy chứ cái tên tiểu tử này!"
"Con chỉ nói đúng sự thật thôi mà."
Bạch Thiên ngoài mặt không coi đó là chiến tích huy hoàng đâu.
Bên trong thì... ai biết được?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip