73. Bế Quan
Thanh Lạc cảm giác muốn thanh thản ngang.
Chỉ là những tiếng la hét thất thanh của các sư thúc sư huynh đã kéo hồn nàng lại với dương thế.
Về được Hoa Sơn rồi!
Phòng của nàng, chăn ấm đệm êm của nàng, giấc ngủ quý hóa của nàng!!!!!!
Chuyện này chuyện nọ kệ hết đi! Làm một giấc cái đã!
"Thanh Lạcccccc!!!!"
Tiếng gào thét cầu cứu của các sư huynh không lọt được vào tai kẻ đang chạy bán sống bán chết kia.
Trong khi những người khác còn phải đau đớn huấn luyện và bị huấn luyện, thì phu nhân của Hoa Sơn Thần Long đại danh đỉnh đỉnh chỉ việc đi tắm rửa sạch sẽ sảng khoái tấm thân. Không phải chạy bộ, không phải leo núi, cũng không bị đánh đập.
Đãi ngộ tốt thế không biết nữa!
Nhưng mà sung sướng mãi Thanh Lạc không thích.
"Sao?"
Huyền Tông ngạc nhiên nhìn nàng.
"Con muốn bế quan?"
"Vâng."
Thanh Lạc nhìn Huyền Tông bằng ánh mắt đạm mạc.
Ông vuốt râu, suy ngẫm.
Đệ tử bế quan vốn dĩ cũng không phải chuyện hệ trọng gì, mà có thể lại là điều tốt. Vì chỉ khi muốn lĩnh ngộ điều gì đó thì đệ tử mới cần bế quan.
Thanh Lạc vốn dĩ lại là một đứa trẻ khó lường.
Huyền Tông gật gù.
Ông thì đồng ý đấy, nhưng mà...
Chắc chắn sẽ có người không chịu cho mà xem.
"BẾ QUAN?!"
Tiếng Thanh Minh rú lên rúng động cả một khoảng trời.
"Không dưng sao lại bế quan? Ở đây với ta không tốt hả? Hảaaaa?"
Thanh Lạc bịt tai lại, "Đừng nhảy cẫng lên nữa! Có đi đâu xa đâu mà huynh lại xù lông lên như thế?"
Thanh Minh nắm vai nàng lắc qua lắc lại, "Ta, không, chịu, đâu!"
Gần một tháng trời ở Thiếu Lâm tự (chưa tính đến vài lần nàng mềm lòng) đã phải ăn chay rồi. Vừa mới về sơn môn một chốc thôi, còn chưa kịp ngả lưng xuống giường đã nghe tin người bên gối lên đồ đi nhốt mình trong Mai Hoa Động.
Nghe có cay cú không chứ? Mà bế quan tu luyện bét nhất phải vài tháng mới xong!
"Ở trong cái động tối thui đó đớp Tịch Cốc Đan có gì hay ho chứ? Ở với ta-"
"Đủ rồi." Nàng vươn tay kẹp cái mỏ đang liến thoắng không ngừng đó lại, "Ở Thiếu Lâm huynh nhịn được thì ở Hoa Sơn sao lại không?"
"Muội có tin là lúc muội ra ngoài là Hoa Sơn sẽ nổ tung không?!"
"Không."
Hắn bị làm sao vậy, đạo sĩ thanh tâm quả dục (?), không gần nữ sắc ngày xưa đâu rồi?
Thanh Lạc hoang mang tợn.
Càng hoang mang hơn khi các sư thúc sư huynh nghe tin nàng bế quan cũng đều nghiêm mặt lại.
"Con suy nghĩ lại được không?"
"Nếu không quá quan trọng thì mình đừng vào cái động đó làm gì."
"..."
Thật là quan tâm quá.
Thanh Lạc cảm động xiết bao.
Nhưng tiếc cho những ánh mắt mong chờ nàng hồi tâm chuyển ý.
Trước giờ, trừ những lúc gây chuyện với Thanh Minh rồi để bị phạt, nàng chưa từng chủ động bế quan tu luyện.
Lần này thực sự rất quan trọng.
Mai Hoa Động, những hang động sát kề sát trên vách núi hùng vĩ. Chọn cho mình một chỗ vừa ý, Thanh Lạc mỉm cười, nói lời cuối với người phụ trách lấp cửa hang cho nàng.
"Đại sư huynh bảo trọng nhé."
"Muội còn nói được câu này nữa sao?"
Thanh Lạc cười hì hì. Đoạn, nàng quay sang Thanh Minh.
"Huynh đừng có mà giận cá chém thớt đấy nhé."
"Hừ!"
Thanh Minh vốn dĩ đi theo để kì kèo đến giây phút cuối cùng. Nhưng thấy được dáng vẻ không gì lay chuyển được của nàng, chỉ có thể ôm cục tức trong lòng để mà về xả lên những kẻ khốn khổ.
Nhuận Tông cười khổ. Rồi hắn đánh mắt sang Thanh Minh đang khoanh tay, phụng phịu đứng bên cạnh hắn.
Không biết thời gian tới thiếu nàng, Hoa Sơn sẽ thành cái quỷ gì nữa.
Nói chung là sẽ vô cùng tăm tối. Nhuận Tông lấp cửa huyệt động, âm thầm chuẩn bị tinh thần cho chông gai tiếp theo.
Ánh sáng rất nhanh tắt ngúm, trong hang động tối đen như mực, giở hai bàn tay ra trước mắt cũng chẳng nhìn rõ.
Thanh Lạc quờ quạng ngồi xuống, xếp bằng, mắt nhắm lại. Màu đen khi mở mắt và khi nhắm mắt cũng chẳng khác biệt mấy.
Nhưng tâm lại khác.
Ý thức dần trở nên mơ hồ.
Ranh Giới.
Khởi điểm của Kết thúc.
Kết thúc của Khởi điểm.
Tí tách, tí tách.
Bầu trời xám ngoét, tiếng nước chảy chẳng biết từ đâu đến, nơi này không mây, không mưa, không có thời tiết.
Không tồn tại gì cả.
Lại tồn tại tất cả.
Là thật, là hư ảnh. Là rất nhiều, không phân biệt.
Không thể miêu tả bản chất của nơi này được.
Chỉ là ranh giới thôi. Nơi tiếp giáp, nơi chuyển giao, lối rẽ, gì cũng có thể hiểu được.
Thanh Lạc nhìn xung quanh.
Không phải ranh giới thực, chỉ là ảo giác do nàng tự dựng lên. Nhưng...
Phải giải quyết đến cùng.
Thanh kiếm cắm giữa mặt nước loãng, trắng xóa, xám xịt. Vẫn khóc than cho cái chết của chủ nhân.
Trên thân kiếm khắc dòng chữ, không mềm, không cứng, không oai vệ.
Bạch Ách.
Bạch Ách Kiếm là thứ có màu sắc sáng nhất ở nơi này, nhưng lại chẳng thắp sáng được khung cảnh chỉ độc một màu xám ngoét.
Thanh kiếm của sư phụ, của vị thầy đã tan thành hư vô.
Thanh Lạc mở mắt. Tay nắm chặt bên hông, rồi lại mở ra.
Tự lúc nào trên tay đã là một thanh kiếm.
Bóng ma Kỵ Sĩ, chấp niệm của Kỵ Sĩ, vất vưởng không thể thoát đi.
Lí do vì sao Bạch Ách khóc than.
Ông ấy vẫn chưa được giải thoát.
Vậy nên.
Nàng phải dẫn ông đi nốt chặng đường cuối cùng.
Nếu không, chính thân này cũng sẽ vạn kiếp bất phục.
Thanh Lạc.
Quên đi quá khứ.
Quên đi rất nhiều.
Về quãng thời gian hạnh phúc vô ưu.
Về quãng thời gian khổ ải trăm bề.
_____
Hết phần hai.
_____
Đôi lời tác giả:
Mình có rất nhiều điều muốn nói và tâm sự với mọi người lắm. Nhưng thôi, tóm gọn lại là:
Ban đầu mình không hề có ý định viết thêm phần ba, mà cứ thế một lèo viết thẳng tiếp luôn. Nhưng sau đó nghĩ lại, từ sau arc đại hội tỷ võ trở đi, cốt truyện sẽ trở nên rất khó viết.
Hơn nữa, trước khi đến giai đoạn Hoa Sơn bị Tà phái tấn công còn có một arc rất đặc biệt liên quan đến nữ chính nữa. Nên việc viết liền mạch mang lại cho mình cảm giác không được hay lắm.
Hãy yên tâm vì phần ba rất nhanh sẽ ra lò, vì mình không muốn đứa con này bị đem ra bỏ chợ đâu 😢
Cuối cùng, cảm ơn những độc giả đã đồng hành cùng mình và Thanh Lạc trải qua câu chuyện hài nhảm nhí mất não này.
Iu iu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip