Bên lề 4: Thanh Lạc

Chuyện tình trên thế gian này có rất nhiều. Đa sắc đa thái, muôn hình vạn trạng.

Trong số những chuyện tình yêu đó, cũng có rất nhiều câu chuyện kết thúc bằng một hôn lễ hoành tráng. Người người hạnh phúc, nhà nhà viên mãn.

Nhưng mà, có vẻ như câu chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu ha.

Thanh Lạc ôm đầu.

Nàng vẫn không thể nào quen nổi.

Tên sư huynh khốn nạn rất lâu trước đây còn bắt nạt nàng. Bây giờ một phát trở mình thành phu quân của nàng luôn.

Có là tiên cũng không quen được mà.

Sự đã thành, nhưng nàng chưa thể chấp nhận được hiện thực này.

Thanh Lạc vẫn cảm thấy quá gấp gáp.

Có lẽ do không cùng một thời đại. Đối với nơi này, nam nữ xác định tình cảm đương nhiên sẽ tiến tới hôn nhân.

Còn nơi nàng sinh ra lại khác.

Thế nên mới chẳng thể nào quen được.

Lại ngó đến cái tên hiện giờ đang là phu quân của mình.

"Sao thế?"

"Không có gì."

Thế là tên khốn này lại tiếp tục nốc rượu.

Thanh Lạc đâu có nghĩ đến việc nửa kia của nàng lại là tên này đâu? Cái tên mà nàng phải nghiến răng nghiến lợi gọi là sư huynh của mình. Và bây giờ còn thậm chí phải coi hắn là phu quân!

Thanh Lạc sầu não.

Nhưng mà...

Cảm giác rất khác.

Nàng đã tiếp xúc với nhiều người. Chỉ có Thanh Minh đem lại cho nàng một thứ cảm xúc khác biệt.

Nàng tin tưởng hắn. Sự tin tưởng này được bồi đắp qua nhiều tháng năm cùng nhau.

Nàng thương hắn. Thương người thân yêu đang trải nỗi vất vả, và nàng sẵn sàng đồng hành cùng hắn trên con đường chông gai này. Sẵn sàng hi sinh tất cả những gì mà mình có.

Hắn hạnh phúc, nàng cũng sẽ thấy hạnh phúc.

Hắn đau khổ, nàng không thể chịu được.

Khi hắn nói hắn có nàng trong lòng, thật sâu trong tâm nàng... đã vô cùng vui vẻ.

Có phải là yêu không?

Nàng không biết.

Yêu không phải là một khái niệm có thể định hình rõ ràng.

Nàng chỉ biết là...

Người khiến nàng cảm thấy an toàn khi gần bên.

Người mà thân mật không khiến nàng khó chịu.

Người sẽ để ý bất cứ sự bất ổn nào đang diễn ra ở trên nàng rồi sẽ tức tối kéo nàng ra khỏi sự bất ổn đó.

Và người đó là Thanh Minh.

Họ đã từng ghét nhau, từng đánh nhau long trời lở đất. Cũng từng ngồi bên nhau, sum vầy trên bàn nhậu.

Cũng từng buồn bã, nhớ nhung khi lìa xa.

Thanh Lạc lắc nhẹ đầu. Cõi lòng nặng trĩu.

Nàng lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi.

Quan trọng gì chứ?

Đầu tiên phải nhìn thuận mắt đã.

Tên này cũng khá ưa nhìn đó chứ. Mặt cũng đẹp, thân hình...

Aaaaaaaaaaaaaaa!!!!!

"Khụ khụ!!!!!!!"

"Thanh Lạc?"

Thanh Minh bối rối vuốt lưng cho con nhỏ đang ho sặc ho sụa, vô cùng thắc mắc, "Sao mặt đỏ thế? Không ổn ở đâu à?"

"Khụ khụ khụ, ta, ta ổn."

Nữ tử ôm mặt, che đi vẻ đỏ lừ trên đôi gò má.

Không ai trên đời lại giữ mãi được vẻ thơ thuần như trang giấy trắng đâu.

...

Có một vấn đề rất to đùng là bây giờ tôi thấy cái truyện này như mớ hổ lốn vậy. Không dám viết nữa luôn 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip