Bạn Thân ( Cuối - 16+)

Phan Hoàng vừa chờ đợi vừa nghĩ lại những chuyện hôm qua. Bảo Hoàng là một người lạnh lùng từ trong bụng mẹ, lúc nhỏ cậu thậm chí còn ghét anh vì bộ mặt lúc nào cũng có vẻ lầm lì. Đến khi lên lớp ba, Phan Hoàng bị bắt nạt, mấy đứa con trai nhỏ tuổi hay có xu hướng không thích mấy đứa nhóc rụt rè như cậu,  Bảo Hoàng xuất hiện như anh hùng bảo vệ cậu khỏi tụi nhóc, từ đó hai người cũng thân nhau hơn.

Phan Hoàng đã quen với việc được anh chăm sóc từng li từng tí, cậu biết mình bị phụ thuộc, nhưng chưa từng có suy nghĩ sẽ tách khỏi Bảo Hoàng.

Nghĩ kĩ lại, Bảo Hoàng không phải là người ga lăng tốt bụng, sự thật thì chỉ có cậu thấy thế, anh thường chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh trừ Phan Hoàng. Thế nên việc giúp một bạn học là nữ mang vật nặng hay lau bảng trực nhật là chưa bao giờ.

Cậu không nhịn được tưởng tượng anh sẽ thích người khác, sau đó sẽ đối với người đó giống như với mình, Phan Hoàng trở nên hoang mang, cậu càng muốn mau chóng gặp anh hơn. 

Phan Hoàng ngồi trong phòng đợi tới chiều vẫn chưa thấy Bảo Hoàng trở về, cậu thử gọi cho anh mấy lần nhưng không được, cậu vào Discord xem mấy thằng bạn mình đang làm gì, sẵn tiện hỏi chúng nó về anh xem sao.

"  Bảo Hoàng hả, sáng tao lên trường với câu lạc bổ bóng chuyền có thấy nó đi với chị nào khối trên ấy". Duy đang chăm chú vào màn hình để nhắm bắn nhưng vẫn trả lời thằng bạn mình. 

" Chồng mày có bồ nhí rồi kìa cu." Tuy là Bảo Hoàng với Phan Hoàng thân thiết quá mức, nhưng đó giờ mọi người vẫn cho rằng mối quan hệ của họ là bạn thân thôi, hơi khác người ta nhưng vì nó là hai người họ chẳng ai thấy cấn hay lạ.

Phan Hoàng lặng lẽ out discord nằm lăn ra giường, cậu lại nghĩ tới anh. Phan Hoàng biết Bảo Hoàng chắc chắn sẽ không phải người hôm qua nói thích mình, hôm nay lại thích người khác. 

Điều mà Phan Hoàng khó chịu là Bảo Hoàng không nói với cậu lời nào mà đi mất.

Cậu nhìn không nhịn được đi sang phòng anh, phòng Bảo Hoàng gần như tương tự với Phan Hoàng, cậu thích mấy cái đồ decor hoạt hình hoặc nhìn nó vui vui nên thường mua khá nhiều rồi bày ở cả hai bên. 

Phan Hoàng thả mình vào cái giường êm ái giữa căn phòng, nghĩ vu vơ một hồi lại ngủ mất. 

Khi Bảo Hoàng mở cửa ra đã thấy  thân ảnh người nào đó chìm trong đóng chăn của mình. Anh nhẹ nhàng lấy quần áo đi vào phòng tắm. 

Phan Hoàng tỉnh lại bởi tiếng nước róc rách, cậu ngồi dậy nhìn chằm chằm vào cảnh cửa phòng tắm. 

Đến khi Bảo Hoàng đi ra với mái tóc còn ướt đã thấy cậu đang ngồi trên giường . Ban nãy anh không bật đèn vì sợ cậu thức giấc, căn phòng hiện tại chỉ có ánh đèn từ phòng tắm nên chẳng thấy rõ biểu cảm của Phan Hoàng. 

Bảo Hoàng bình tĩnh đi bật công tắt đèn vừa hỏi cậu :" Đói chưa, ban nãy chú với dì nói với tao là hai người có hẹn đi ăn với một vài người bạn rồi, nên..."

Anh chưa nói hết câu đã bị Phan Hoàng vồ tới ôm lấy. Bảo Hoàng theo phản xạ dang tay đỡ cậu.

Phan Hoàng chôn mặt vào cổ Bảo Hoàng không nói gì, hơi thở hơi gấp gáp. Anh cảm nhận được lồng ngực của mình bị làn hơi ấm của cậu hun lên, cảm xúc của cậu không ổn định. 

Bảo Hoàng nhấc người Phan Hoàng lên tiến đến sopha, suốt quá trình cậu đều không buông tí nào. Thế nên thành ra Phan Hoàng đang tách hai chân ngồi lên đùi Bảo Hoảng.

" Sao thế?"

Phan Hoàng không trả lời, cậu cứ ôm anh như thế. 

Bảo Hoàng cảm nhận được sự ướt át truyền tới từ cổ mình. Anh vội nâng mặt người kia lên, Phan Hoàng cố chấp cúi đầu xuống không nhìn anh, làm mặt cậu phồng lên tràn ra các khẻ tay của anh. 

" Sao thế, sao lại khóc?" Bảo Hoàng cố nâng hai má cậu lên để cậu nhìn anh.

Từ lúc cuối năm lớp 3 đến hiện tại, đây là lần đầu tiền mà Bảo Hoàng rời khỏi cậu lâu như thế. 

" Sáng nay tao bị thầy gọi lên trường gấp, thấy mày đang ngủ ngon nên tao không gọi mày dậy."

" Mày không trả lời điện thoại, cũng không trả lời tin nhắn của tao." Phan Hoàng vẫn chôn mặt ở cổ Bảo Hoàng, hơi thở không đều của cậu phà vào cổ anh. 

" Điện thoại tao để quên ở nhà mà? Mày không nghe thấy tiếng chuông từ phòng tao sao?"

" Không liên quan đến tao." Phan Hoàng cố tình nói lại câu mà hôm qua anh nói với mình trước khi đi khỏi. Nói xong cậu có chút hối hận, sợ anh lại sẽ bỏ mình đi. 

" Tao xin lỗi, đừng giận." Bảo Hoàng lại cố nâng mặt Phan Hoàng thơm vào má cậu.

Phan Hoàng đặt hai tay lên vai anh chống người ngồi thẳng dậy, tư thế này khiến cậu trở nên cao hơn Bảo Hoàng một cái đầu. 

Phan Hoàng nhìn anh từ  trên xuống, cậu đã nín khóc, mi mắt còn động lại hạt nước. 

Bảo Hoàng cũng ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên môi truyền tới một cảm giác ướt át. Anh ngẩn người nhìn Phan Hoàng trước mắt. 

Bảo Hoàng nhìn cậu trúc trắc hôn mình, đầu lưỡi nhỏ vươn ra liếm nhẹ vào môi anh giống như con mèo nhỏ.

Phan Hoàng hôn xong lại vùi đầu vào cổ Bảo Hoàng. Anh trầm tư một lúc lại tiếng:" Mày đừng cho rằng thích tao và việc mày ỷ lại vào tao là giống nhau. Phan Hoàng, tao cho mày một cơ hội để suy nghĩ kĩ, vì nếu lựa chọn ở bên tao rồi, sau này tao không có khả năng sẽ buông tha mày."

" Ừm, vậy đừng bao giờ buông tao ra." 

" Được".

...... 

Hai người trở về trạng thái ban đầu, Phan Hoàng vẫn được chăm từng chút một, chỉ là ở bên nhau theo một cách thức mới,  phụ huynh của hai người cũng biết chuyện. 

Bọn họ là những con người có tư tưởng hiện đại, sẽ không ép con mình phải trở thành ai, học gì, làm gì, yêu như thế nào, mà cũng sẽ không để đứa con có cảm giác lạc lõng. Hơn nữa hai nhà cũng biết nhau, cũng sớm nhìn ra hai đứa trẻ thân nhau quá mức. 

Hôm nay lớp bọn họ đá banh với một lớp khác. Phan Hoàng không đá, cậu ngồi trong khu vực ngồi chờ của đội bóng để xem anh.

Kết thúc trận đấu, Bảo Hoàng hướng Phan Hoàng đi đến, đám Sang đang cười đùa với nhau vì chiến thắng cũng theo sau lưng anh. 

Có một chị khối trên đột nhiên chạy đến trước mặt Bảo Hoàng đưa anh trai nước và một bịch bánh kẹo khá to. Bọn phía sau không biết quan hệ của cậu và anh nên ồ lên, định lân la nhận bánh hộ. 

Bảo Hoàng đương nhiên không nhận, bỏ lại một cậu:" Người yêu của tôi đang nhìn chị đấy." Rồi đi lướt qua người nọ đến ngồi xuống cạnh Phan Hoàng.

Bảo Hoàng cởi áo ra dựa cả người vào cậu, còn nghiêng đầu cọ mũi ở hõm vai nhỏ gầy. Tóc anh ướt mồ hôi làm Phan Hoàng cảm nhận được môtn mảng áo của mình cũng ướt theo.

Chị gái lúc nãy đã đi mất, cả bọn kia cũng tiến đến định hỏi vụ người yêu Bảo Hoàng thì chợt nhận ra ở đây chẳng có đứa con gái có thể trở thành người yêu của tên này ngoài cậu vợ nhỏ mà lúc nào đi đâu Bảo Hoàng cũng kè theo bên người. 

Phan Hoàng liết mắt thấy xung quanh còn rất đông người vì vẫn còn một trận của lớp khác, ban nãy khi anh ở đây cởi áo thì có rất nhiều người nhìn qua, thậm chí là hú hét không hề nhỏ. 

Cậu hơi khó chịu, nhưng Bảo Hoàng đang mệt nên không định nói gì, cậu lấy quạt điện nhỏ để trước người anh giúp anh mát hơn chút. 

Lớp họ đá xong rồi, cả đám cũng không định ở lại tiếp, thế là kéo nhau đi làm bữa lẩu. Cả bọn thay đồ ra rồi đi luôn chứ không trở về nhà. 

Suốt buổi Bảo Hoàng thấy bé người yêu có gì đó không vui, lúc Sang đang chơi trò quay vlog, Bảo Hoàng nghiêng đầu hôn má cậu một cái, tay anh bên dưới gầm bàn xoa xoa bụng của cậu.

Bạn bè cùng trường Sang add Facebook cậu bạn khá nhiều, Bảo Hoàng cũng thuộc dạng hotboy trong trường, một màn hôn này làm tan đi mộng đẹp của kha khá bạn nữ. 

" Hai vợ chồng mày giập gia tùy tục, biết điều đê, ở đây chả ai có bồ mà làm thế thì chết anh em."

Phan Hoàng được Bảo Hoàng chiều từ bé nên tính cậu gọi là khá kiêu căng ấy, nghe xong còn đưa một tay bóp hai má Bảo Hoàng kéo anh tới hôn lên môi mấy cái. 

" Chả mực khốn nạn!"

" Mai tao có làm imposter tao giết hai bây trước."

".... "

......... 

Trứng màu(16+) 

" Ưm...không.." Phan Hoàng ngồi trên đùi Bảo Hoàng quay lưng về phía anh. Trong lỗ nhỏ còn đang ngậm côn thịt của người nọ. 

" Bài này đã giảng qua ba lần rồi mà vẫn làm sai này?" Bảo Hoàng tỏ vẻ đứng đắn từ phía sau giảng bài tập cho cậu. Thế nhưng bên dưới thì ngược lại. Côn thịt không ngừng ra vào bên trong cơ thể của người bên trên.

Tư thế này khiến cho côn thịt đi vào rất sâu, Phan Hoàng đáng thương mấy lần muốn nhướng người lên đều bị anh kéo cho ngồi thụp xuống.

Đầu óc cậu lân lân vì khoái cảm, cậy bút cũng không cầm vững.

Tay anh vòng ra trước dây dây hai đầu ti của cậu. 

Lỗ thịt mềm mại bị nong đến trướng căn, nếp uốn xung quanh bị kéo phẳng. 

" Hức.. ức..Bảo Hoàng...mày..ưm" Lời nói bị từng cú thúc đánh gãy, cậu không chịu nổi, lại không thể xin tha. 

" Làm xong đề này rồi nghỉ." Bảo Hoàng ranh ma sờ soạn khắp người Phan Hoàng, phía trên cậu vẫn đang mặt áo sơ mi của anh, nhưng vì nó khá rộng nên khi anh di chuyển nó cũng trở nên xốc xếch, để lộ ra hõm vai trắng nõn. Bên dưới hoàn toàn trần trụi.

Trái ngược với cậu Bảo Hoàng vẫn đang quần áo chỉnh tề, ngoài việc áo hơi nhăn một chút, bên dưới khóa kéo quần mở ra để lộ côn thịt thì trông anh hoàn toàn bình thường.

"K..không..thể.." Phan Hoàng nằm gục ra bàn, hai viên tinh hoàn của anh đánh vào mông cậu tạo ra tiếng nước lạch bạch vang lên khắp phòng.

Bảo Hoàng đột nhiên dừng lại rút côn thịt ra,  Phan Hoàng tưởng mình được tha. Đến khi thấy tay anh hướng lên phía trước ngắt lấy mấy quả nho, Phan Hoàng cảm thấy sợ sệt. 

" Không...anh ơi..a" Cảm nhận được thứ trái cây lành lạnh bên trong cơ thể mình, cậu trở nên hoang mang.

" Không giải đề nữa, ăn xong tráng miệng có được không?" Bảo Hoàng vừa nói vừa chậm rãi nhét sáu trái nho vào trong lỗ nhỏ. 

Phan Hoàng muốn chạy, chống tay dùng lực để đứng lên thì bị Bảo Hoảng nắm eo ngắm chuẩn xác ngay côn thịt kéo cậu ngồi xuống. 

"A!" Phan Hoàng thét lên một tiếng, cậu nhũn người nằm xuống mặt bàn, miệng mấp máy:" Nho...hức.v..vẫn bên trong... trướng"

Bảo Hoàng tựa hồ không để ý, anh nhấp hông muốn nghiền nát thứ trái cây bên trong thịt mềm. Anh kéo cậu ngồi dậy dựa lưng ngực mình. 

Sau cổ Phan Hoàng trải dài những dấu răng đỏ tươi, càng nổi bật hơn trên nền da trắng nõn của cậu. 

Phan Hoàng khóc nấc, muốn mở miệng xin tha, đến cuối cùng âm thanh phát ra đều là tiếng rên rỉ kiều mị. 

Cậu xoay mặt ra sau cố hôn anh để lấy lòng. Bảo Hoàng vươn đầu lưỡi khuấy đảo bên trong khoang miệng của người trước mặt. 

Phan Hoàng bị thúc nẩy lên liên hồi, nước miếng chảy ra từ khóe miệng. 

Đến khi Bảo Hoàng tăng tốc bắn ra thì cậu cũng ngất. Anh bế cậu đi tẩy rửa, moi vỏ nhỏ cùng tinh dịch ra. Tắm cho Phan Hoàng sạch sẽ thơm tho xong anh mới ôm người lên giường.

Hiện tại mới buổi chiều, Bảo Hoàng không mệt, anh ngồi cạnh bên mèo nhỏ đang ngủ say làm nốt bài tập cho cậu.

___

Tôi viết cái zì vậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip