Phần trước có bạn bảo tui thử viết Bảo Hòn bé tuổi hơn, tui thấy cũng hỏnnn. Nhớ sao cho tui có động lực kkkk
__
" Mai ra cafe đi." Long hào hứng hẹn đám anh em ở Hà Nội gặp nhau:" Sẵn hình như thằng chả mực chưa gặp Bảo Hoàng bảo giờ đúng không?"
" Vãi l**, chưa gặp mà sao chúng nó thân thế, tao tưởng quen nhau lâu rồi cơ." Sang nghe pha này hơi bất ngờ, cậu chàng cũng muốn gặp mặt những người anh em của mình lắm.
" Thằng chả mực loi nhoi nói nhiều nên ai mà nó chả thân, mày có gì bất ngờ hả Sang." Duy lại ngứa miệng đá xoáy Phan Hoàng.
"Cái đ**, thằng Duy chán sống hả em?" Anh chỉ cảm thấy mình tốt tính hiền lành lại còn hướng ngoại, làm gì đế nỗi như đứa trẻ trâu trong lời thằng Duy nói.
" Mày lớn làm gương cho bé lợn đi." Long cũng hùa theo, không nói ra thì đúng là chẳng ai biết Bảo Hoàng nhỏ tuổi nhất trong đám, cậu cứ luôn trầm tĩnh ít nói. Long còn biết cậu nhỏ này cuồng người nào đó lắm.
....
Phan Hoàng bị kẹt xe nên đến khá trễ, lúc tới nơi chỉ thấy Long và Hiếu đang nói chuyện gì đó rôm rả:" Xin lỗi, tao bị kẹt xe".
"Nhà mày qua đây gần mà thằng l**". Long là người đến sớm nhất , cậu chàng khá mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi, nhưng cũng không có gì phải làm quá, chỉ muốn đùa với Phan Hoàng một chút.
" Em xin lỗi, anh Lon đừng chửi em." Anh ngồi vào vị trí của mình, bên cạnh còn trống một chỗ. Cậu nhóc kia vẫn chưa đến.
Ngồi một lúc thì có người đẩy cửa từ ngoài vào, là một chàng trai tóc xoăn. Cậu nhóc nhắm thẳng bàn anh đi lại.
Phan Hoàng nhìn người nọ đi đến cũng phần nào biết được đó là ai. Thú thật cậu nhóc này nhìn ở ngoài còn khó gần hơn qua game, cảm giác của anh với Bảo Hoàng hiện tại hơi xa lạ.
" Sao mày đi muộn vậy?"
" Tao học xong rồi mới chạy qua đây được." Bảo Hoàng vừa nói vừa kéo ghế bên cạnh Phan Hoàng ngồi xuống.
Cảm đám lại rôm rả một hồi, Long thấy Phan Hoàng có gì đó không đúng lắm. :" Nay chả mực nói ít thế?"
" Có Bảo Hoàng nó ngại mày êy." Hiếu lên tiếng nói trúng phốc.
Lúc này Bảo Hoàng cũng xoay sang nhìn anh, làm anh hơi lúng túng:" Có đâu, tao đang nghĩ chút chuyện."
" Hay anh Phan Hoàng ngại bé hả". Cậu nhóc đột nhiên nhướng người kéo sát mặt lại gần Phan Hoàng.
" K..không".
" Gì, tao bằng tuổi nó sao mày không gọi tao là anh?"
" Mày không xứng".
Hiếu nghe xong cười lên, làm cả đám cũng cười theo. Bọn họ nói chuyện, chụp hình đăng Facebook các kiểu.
Khi về đến nhà Bảo Hoàng chủ động muốn qua nhà anh chơi. Phan Hoàng hơi ngại nhưng không từ chối được.
Hôm trước khi gặp nhau, anh dọn dẹp tổng quát căn hộ của mình một lượt. Thật sự nếu đổi lại là Long thì anh cóc cần quan tâm đến vậy.
Lúc Bảo Hoàng đến là khi anh đang định nấu mì lót dạ. Trên tay cậu nhóc theo mấy cái túi trắng, bên trong toàn là đồ ăn ngon bổ dưỡng.
Phan Hoàng có chút xúc động, sao nhóm mình kiếm đâu ra được con người tử tế thế này.
Bảo Hoàng theo anh vào trong, cậu quan sát xung quanh, nhà khá gọn gàng. Thật ra thì trông giống dọn dẹp gấp gáp nên để dồn lại cho gọn hơn.
Ánh mắt đặt lên bóng lưng người trước mặt, đột nhiên thấy anh có chút buồn cười, dễ thương thật sự.
" Uống gì không cu?"
" H...hả?"
" Hả là sao?" Phan Hoàng xoay người nhướng mày nhìn Bảo Hoàng, vẻ mặt khó hiểu.
" Anh hết ngại rồi hả?" Bảo Hoàng hơi sốc, mới hôm kia ở quán cafe còn ngại ngùng, thậm chí anh nói chuyện với cậu còn né không dùng xưng hô.
" Ngại cái gì?"
"Không có gì?"
" Thằng này tự nhiên nói chuyện khó hiểu vậy, sao không gọi là mày giống với thằng Long cho thân thiết." Anh vừa lấy nước vừa trò chuyện vu vơ. Nhà anh có mấy cái đồ trông nó hoạt hình đáng yêu cực, nên mỗi lần làm gì anh cũng khá chăm chú ngắm nó, như cái li này.
" Em thích thế, cho nó đặc biệt." Bảo Hoàng cười cười, câu này chứa đầy ẩn ý, mà Phan Hoàng thì chỉ hiểu theo nghĩa bóng, anh lại huyên thiên :" Nhưng anh mày xưng mày tao còn mày cứ anh em, hơi kì kì."
" Có kì đâu." Cậu nhìn Phan Hoàng cười cười, muốn gọi người ta là bé, mà bây giờ chưa phải lúc.
Hai người ăn uống rồi quyết đỉnh stream với nhau, chơi game với team, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
....
Từ bữa đó hai người thân nhau hơn hẳn, đi ăn, đi chơi, đi xem phim cùng, làm rất nhiều việc. Phan Hoàng cảm thấy có người bạn thế này thật sự may mắn. Anh cũng thường hay qua nhà Bảo Hoàng chơi, những ngại ngùng ban đầu đều biến mất. Mỗi lần cậu qua nhà lại anh cũng chả thèm dọn dẹp để sỉ với người ta nữa.
Hôm nay chủ nhật, Bảo Hoàng mới nhắn anh nói tí sẽ qua, Phan Hoàng đọc tin nhắn xong rồi lại ngủ tiếp.
Cậu tới nơi nhấn chuông không thấy ai trả lời đành nhập mật khẩu vào nhà luôn. Bảo Hoàng vào phòng ngủ thấy người nọ đang ngủ say, cậu ngồi lên mép giường đưa tay nhéo má Phan Hoàng.
" Dậy đi, em có mua đồ ăn sáng nè."
Phan Hoàng khó chịu lật người, rồi lại ngủ tiếp. Bảo Hoàng định đứng dậy thì bị anh bắt lấy tay, phát ra giọng nói ngái ngủ :" Kéo anh mày dậy."
Cậu cũng thuận theo một tay kéo tay anh, một tay vòng ra sau nâng người Phan Hoàng dậy. Không biết làm thế nào mà trở thành hai người ngồi dựa sát vào nhau, một người vẫn còn gục đầu trên vai người kia ngáy ngủ.
Hai người vờn một hồi lâu mới ra ngồi ăn sáng.
" Em ở ké nhà anh mấy hôm nhá."
" Được thôi, mà sao nay lại đi ở ké thế hả cu?" Phan chăm chú nhìn màn hình tivi vừa cầm điều khiển nhập tên bộ phim.
" Điều hòa của em bị hư rồi, trước không có mua quạt nên giờ ở đấy đang nóng lắm."
.....
Buổi tối hai người ngủ chung, thì hai đứa con trai ngủ chung là bình thường. Bảo Hoàng có chút mong chờ, ngủ chung với người mình thích thật sự là một chuyện rất vi diệu.
Ánh đèn ngủ lờ mờ, hai người cùng nằm trên giường quay mặt về phía nhau, Phan Hoàng không ngủ được, anh nhìn cậu nhóc đang ngủ say trước mặt.
Thú thật Bảo Hoàng rất đẹp trai ấy chứ, không biết từ đâu mà Bảo Hoàng hay giỡn ba cái trò làm nũng với anh. Biết thế nhưng Phan Hoàng không chống đỡ nổi trước khuôn mặt này.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại đưa tay lên chạm vào môi Bảo Hoàng, cảm giác mềm mềm truyền tới từ cánh tay khiến anh muốn rụt tay về.
Được nửa đường thì bị một bàn tay khác bắt lấy, tim Phan Hoàng muốn nhảy luôn ra ngoài, người vốn đang ngủ đang híp mắt nhìn anh.
Anh nhất thời không biết làm sao, trong không khí tĩnh lặng, tiếng thở cùng nhịp tim đều vang lên rõ ràng. Phan Hoàng hơi hoản loạn muốn nhanh chóng bình ổn lại cảm xúc.
"Sao mày còn chưa ngủ nữa?" Phan Hoàng vừa nói vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay cậu.
Bảo Hoàng nhìn người nọ vùng vẫy một lúc đột nhiên dùng lực kéo tay Phan Hoàng khiến cả người anh theo quán tính dán sát lại gần cậu.
" Em phải hỏi anh đang làm gì em mới đúng?"
" Không có làm gì."
" Thật sao?"
" Thật." Phan Hoàng mất kiên nhẫn, hai đứa con trai nằm sát nhau thế này là bình thường phải không nhỉ?
" Anh ơi" Bảo Hoàng lại dở mặt đáng thương. Phan Hoàng bị một màn này làm cho lúng túng.
" Đột nhiên gọi tao làm gì?"
" Em thích anh lắm á, anh cũng thích em có được không?"
Phan Hoàng vốn định hỏi Bảo Hoàng là giở trò gì nữa, nhưng mà nhìn mặt cậu không giống giỡn tí nào, lời nói ra lại là:" Được".
Phan Hoàng thấy mình điên rồi, mà cũng tại tên khốn nào đó, anh không từ chối được trước biểu cảm tỏ vẻ đáng thương như thế, giống như cún con, mà thật chất lại là một con sói đuôi to.
Bảo Hoàng nghe thâyd thì vui mừng ôm anh thật chặt, lại ở nơi mà anh không thấy nụ cười kia trở nên có chút nham hiểm.
.....
Bảo Hoàng nhỏ hơn anh hai tuổi, lúc yêu đương Phan Hoàng thấy cậu cũng chẳng khác gì mấy lúc bình thường, chỉ có điều, thể lực của nhóc con này thật sự rất mạnh.
" A..ưm nhẹ h... hức". Phan Hoàng thấp giọng van xin. Hai người đã làm rất lâu rồi, nói đúng hơn là anh bị cậu đè ra làm rất lâu rồi.
" B..Bảo Hoàng.. ưm...h.ức." Anh không chịu nổi, cổ họng đã hơi rát, lời nói phát ra đều bị đâm cho gãy rời.
Bảo Hoàng càng làm càng hăng, đâm anh vừa nhanh vừa mạnh. Mỗi lần đều chạm đến điểm mẫn cảm bên trong Phan Hoàng. Anh không còn sức lực chỉ có thể nằm yên cho cậu chơi.
Sau một hồi đột nhiên Bảo Hoàng tăng tốc giã mạnh vào mông anh:" Em bắn vào trong có được không?"
" Kh..không a..a..dừng lại..a" Phan Hoàng hoảng sợ cố lùi về phía bị cậu nắm eo kéo về, động tác này khiến cho cây gậy bên dưới đâm vào càng sâu hơn.
" Anh ơi." Bảo Hoàng lại gọi anh như thế, khuôn mặt tỏ ra vẻ đáng thương. Mà bên dưới thì vẫn ra vào liên tục. Phan Hoàng tức giận muốn chết.
Anh nhìn vào khuôn mặt của kia, cuối cùng vòng tay ôm lấy cồ cậu im lặng không nói gì . Bảo Hoàng biết anh thỏa hiệp, đưa đẩy thêm chục cái rồi bắn vào bên trong.
Phan Hoàng mệt mõi thiếp đi, mỗi lần làm tình xong Bảo Hoàng sẽ dọn dẹp sạch sẽ, giúp anh rửa sạch, vì thế mỗi lần tỉnh dậy Phan Hoàng luôn không khó chịu mấy.
Hơn nữa, cho dù muốn dỗi cũng dỗi không được, sau mỗi lần như thế Bảo Hoàng thường hay tỏ ra rất ngoan ngoãn tội nghiệp, anh chỉ có thể tự giận chính mình.
....
Hai người ngồi trên sopha xem phim một hồi thì Phan Hoàng ngủ mất, anh dựa vào người Bảo Hoàng ngủ đến ngon lành.
Lúc này điện thoại của anh có thông báo tin nhắn, cậu cầm lên xem, là Long nhắn tới. Nội dung là:"Đi bia không bạn, mới biết quán này có nhân viên xinh lắm nè, tôi không nói Bảo Hoàng đâu ."
Bảo Hoàng tối sầm mặt, cậu rep lại :" Không đi" Rồi ôm Phan Hoàng dậy đi vào phòng ngủ.
Ngày hôm đó anh không biết tại sao mình bị làm rất lâu, mà người kia cứ luôn im lặng, đến khi cầm điện thoại lên mới biết thằng bạn báo mình.
Phan Hoàng cười khổ, phải đi dỗ người yêu dù chuyện không phải mình làm. Anh cảm thấy sao mình lại quen con sói nhỏ này được nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip