Chương 10

Hoseok là con trai độc nhất của thị trưởng, từ lúc nhỏ đã luôn mang trong mình cái tính cách ngạo mạn của một công tử nhà giàu, chính bởi lý do này, ở trong trường không ít nam sinh đều muốn đi theo nịnh nọt lấy lòng, dù sao việc kéo kẻ có quyền về phía mình vẫn sẽ có lợi hơn.

Kể từ khi phát hiện ra Taehyung chính là mục tiêu bắt nạt mới của Hoseok, cũng chỉ có mấy đứa này kéo nhau chạy lên sân thượng, ngoài ra không ai dám mò lên nữa, chẳng cá nhân nào muốn dính vào mấy chuyện thị phi thế này, bọn họ vẫn còn muốn tốt nghiệp.

Cũng không biết vì sao Hoseok lại phát hiện ra Taehyung sợ sân thượng, cho nên luôn nhắm vào điểm yếu này của anh. Hắn đoán có lẽ là do Taehyung sợ độ cao.

Jungkook vội vàng chạy qua dãy hành lang tưởng chừng dài vô tận, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi, hơi thở gấp gáp. Thời điểm chạm đến nắm cửa sân thượng, cánh cửa đột nhiên bật mở ra, sức lực từ phía bên kia có chút lớn, Jungkook theo bản năng nheo mắt lại để có thể dần thích ứng được với ánh sáng đang đột ngột tấn công vào mắt mình.

Taehyung trông thấy Jungkook cũng hơi sững người, có vẻ như không ngờ Jungkook lại chạy đến đây trong tình trạng trán lấm tấm mồ hôi, hô hấp còn chưa kịp ổn định lại, vẻ mặt lo lắng.

Taehyung mở to mắt, thử gọi một tiếng, "Jungkook?"

Jungkook hoàn hồn lại, sau khi thích ứng dần được với thứ ánh nắng gay gắt phía sau lưng Taehyung, đưa hai tay lên nắm lấy vai đối phương, thở gấp nói, "Cậu không bị thương ở đâu chứ?"

Taehyung bị Jungkook dùng sức nắm có chút đau, nhưng không nói gì, chỉ cười cười nói, "Không sao, tôi vẫn ổn."

Jungkook cuối cùng cũng có thể thở phào, Taehyung có chút ngạc nhiên quan sát biểu tình của Jungkook, dường như từ trước đến giờ cậu chưa từng để lộ ra cảm xúc, nhưng thời khắc này lại trông giống như một chú sư tử con đánh mất hết lý trí, khóe mắt đỏ ngầu lên.

Lúc này Jungkook mới hạ tay xuống, nhìn Taehyung nói, "Cậu tránh ra một bên."

Taehyung dĩ nhiên biết Jungkook đang có ý định làm gì, anh chỉ giơ tay lên vuốt vuốt lại sợi tóc vướng trên lông mi của cậu, mỉm cười nói, "Thật đấy, tôi không sao."

Jungkook thở hổn hển, cuối cùng hô hấp cũng trở lại bình thường, nghiêng đầu nhìn vào bên trong, phát hiện bầu không khí bên trong rất quái dị, cậu có thể nhận ra người đang đứng là Hoseok, mấy người đang quỳ dưới đất đều là nam sinh lớp cậu.

Jungkook nhìn Taehyung, nhíu mày hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Taehyung cũng quay đầu lại nhìn một cái, đưa tay lên gãi gãi má, giống như không biết phải nói sao, "Đến tôi cũng không hiểu nữa mà."

Jungkook nhìn ngón tay nho nhỏ đang gãi má của Taehyung, vô thức nắm lấy cổ tay đối phương, vừa đi vừa kéo người xuống cầu thang, "Sau này đi đâu cũng phải nói với tôi một tiếng, không được rời tôi nửa bước."

Taehyung: ....

Này tên nhóc kia.

Tôi còn hơn cậu hai tuổi đấy.

Jungkook quay đầu lại nhìn Taehyung, Taehyung cũng nâng mắt lên nhìn cậu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, hai ánh mắt chạm vào nhau, nhưng lại không có ai có ý định dời tầm mắt đi nơi khác.

Có cảm giác giống như bên trong đôi mắt của đối phương, chỉ tồn tại duy nhất hình bóng của bản thân mình vậy.

.

Jungkook xếp hàng lấy thức ăn ở căn tin, tình cờ nghe được một cuộc đối thoại.

Nam sinh cao gầy vẻ mặt vô cùng tức giận nói, "Hoseok đúng là tên khùng điên, rõ ràng kéo Taehyung lên tầng thượng là muốn đánh cho cậu ta một trận còn gì, vì sao chúng ta muốn ra giúp lại bị đập ngược lại vậy? Thật chẳng ra làm sao."

Nam sinh còn lại xoa xoa đầu gối, "Bà nó, bẩn hết quần của tao rồi đây này, đúng là thằng sớm nắng chiều mưa."

Lông mày Jungkook dựng ngược lên.

"Này, Taehyung đang đứng ở phía trước đấy." Nam sinh cao gầy chỉ chỉ tay về vị trí cách đó không xa.

Nam sinh còn lại mặt mũi bặm trợn, hừ một tiếng, nói, "Chúng ta phải quỳ, còn nó vẫn ung dung ngồi ăn cơm quá nhỉ."

Ngay lúc hai người bọn họ định nhấc chân tiến lên phía trước, đột nhiên sau lưng nhận được một loại sức lực khủng khiếp, kết quả là bị xô ngã xuống đất, toàn bộ khay cơm còn nguyên đều rơi đầy xuống nền nhà.

"Con mẹ nó thằng nào vậy!"

Jungkook từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt giống như đang hối lỗi, cong môi nói, "Ngại quá, không cố ý, có vẻ trưa nay hai người không được ăn cơm rồi."

Ở đây có giám thị giám sát, bọn chúng không muốn gây chuyện, chỉ đứng dậy vòng qua người Jungkook, không quên khiêu khích bằng cách đẩy vai cậu một cái.

Jungkook coi như không có chuyện gì xảy ra, cầm theo khay cơm đi về phía bàn Taehyung đang ngồi.

Trước mặt chợt xuất hiện thêm một cái bóng, Taehyung ngẩng đầu lên nhìn, thấy Jungkook cũng đang vùi đầu ăn cơm, buồn cười nói, "Cậu đói lắm à? Ăn chậm thôi, sẽ bị nghẹn đấy."

Jungkook hậm hực nói, "Tôi rất ngứa răng."

Taehyung không hiểu, hả một tiếng.

Jungkook vừa ăn vừa nói, "Tốt nhất sau này cách xa Hoseok ra một chút, tôi ngửi thấy có mùi gì đó không đúng."

Taehyung buồn cười, nghiêng người về phía trước, giúp cậu lấy hạt cơm còn dính trên khóe môi xuống, "Cậu tưởng cậu là thú săn mồi hả?"

Jungkook ngẩn người nhìn gương mặt đột ngột phóng đại của Taehyung, Taehyung không đeo kính, con ngươi lại có thể sáng đến lạ thường, bởi vì ăn đồ có dầu mỡ nên hai cánh môi bóng lên, trên người lại có mùi thơm dịu nhẹ như làn cỏ xanh mướt, Jungkook nhìn một lát, vô thức động yết hầu.

Taehyung ngồi lại về vị trí của mình, hai người đối diện với nhau, chăm chú ăn cơm.

.

Tối nay hai người đều không có ca làm, Jungkook đi bên cạnh Taehyung, trong ngõ nhỏ này vốn đã ít xe cộ đi lại, thời điểm này lại vô cùng thanh vắng, ánh đèn đường chớp sáng chớp tắt, trông giống như ngôi sao đắm mình dưới làn mây được ngắm nhìn ở khoảng cách gần.

Jungkook vừa đi vừa nói, "Nếu tôi là cậu, tôi đã sớm lao đến một chết một còn với chúng nó từ lâu rồi, còn có thể nhịn đến tận bây giờ sao?"

Taehyung cười cười nói, "Đánh nhau là tội đó, tôi còn muốn ra trường với hồ sơ không có tội danh nào."

Jungkook dùng chân đá đá mấy viên sỏi theo thói quen, "Vì sao?"

Taehyung bỗng nhiên dừng lại, vòng hai tay ra sau lưng, nghiêng người qua nhìn Jungkook cười cười, "Bởi vì tôi muốn thi vào học viện cảnh sát."

Jungkook cũng dừng lại, sau khi phản ứng xong mới ò một tiếng, giọng điệu thản nhiên, "Nhưng nếu trong hồ sơ có bệnh án sẽ rất khó, chẳng phải cậu--."

Nói xong cảm thấy có gì đó không đúng, Jungkook dừng lại, chuyển thành, "Tôi không có ước mơ."

Taehyung cười nói, "Chỉ là cậu vẫn chưa xác định được rốt cuộc mình muốn làm cái gì. Jungkook, cậu phải biết điểm đến sau này của cậu, người ta thường nói sẽ không bao giờ đánh thuế ước mơ, cậu cũng vậy, tôi cũng vậy, đều có quyền tự quyết định tương lai cho chính mình."

"Tôi không phải đang cố gắng theo đuổi giấc mộng, mà là đang kiên trì. Jungkook, kiên trì còn khó hơn cố gắng gấp vạn lần, chỉ cần một biến cố nho nhỏ, cũng có thể trở thành một lý do để chúng ta lung lay."

Jungkook ngẩn người, nghiêng đầu nhìn khóe miệng dần cong lên của Taehyung, nụ cười của Taehyung có một loại sức mạnh vô cùng đặc biệt, chỉ cần bạn nhìn thấy, cho dù có đang khó chịu thế nào, cũng sẽ bất giác mỉm cười theo.

Jungkook cứ im lặng nhìn Taehyung như vậy, một lát sau mới nhỏ giọng lên tiếng, "Tôi có rồi."

Taehyung hơi ngơ ra, hả một tiếng rồi nói, "Có cái gì cơ?"

Jungkook vừa đi vừa đáp, "Tôi có điểm đến rồi."

Taehyung bật cười, khoác tay qua vai Jungkook, nói, "Sao nhanh vậy? Không phải vừa rồi còn nói không có sao?"

Jungkook thấy tay Taehyung vòng qua vai mình, cũng không gạt xuống, chỉ nói, "Bí mật."

Taehyung bĩu môi xì một tiếng.

Jungkook nhìn vẻ mặt đầy nét cười của Taehyung, vành tai không biết từ khi nào khẽ đỏ lên, cũng may bây giờ hai người đang đi dưới bóng đêm. Taehyung không nhìn thấy được.

Hai người đi được nửa đường, thời điểm Taehyung suýt chút nữa đã đâm sầm vào một người, may mắn được Jungkook nhanh tay kéo sang một bên. Cậu nhíu mày nói, "Cẩn thận một chút chứ."

Taehyung cười nhìn Jungkook, lại ngượng ngùng cúi đầu nói với người đối diện, "Xin lỗi ạ."

"Taehyungie đó à?"

Lông mày Jungkook lại dựng ngược lên lần thứ hai trong ngày.

Taehyung ngẩng đầu lên, mới biết người mình sắp đâm phải là anh Kang hàng xóm, anh cũng vui vẻ chào lại, "Chào anh ạ, anh đi đâu thế?"

Kang Hae Chan chỉ tay về phía trước, "Anh qua bệnh viện một lát, sao em học về muộn thế?"

Taehyung hơi mở to mắt, "Anh bị bệnh sao?"

Kang Hae Chan lắc đầu, "Không có, anh đến thăm người quen."

Taehyung bị Jungkook túm lấy đuôi áo mình, anh cũng không nói gì với Jungkook, chỉ bảo với Kang Hae Chan rằng, "Em mong người thân anh sẽ sớm khỏi bệnh ạ."

Kang Hae Chan cười phá lên, "Em ấy làm bác sĩ. Nhắc mới nhớ, em có điểm giống em ấy lắm, làm anh--"

Jungkook đột nhiên cắt ngang, "Anh tính đứng đây nói chuyện đến đêm à? Làm gì làm đi chứ?"

Taehyung nghiêng đầu qua trừng Jungkook một cái.

Jungkook cũng không vừa, hất cằm lại, "Gì? Tôi đói lắm rồi."

Kang Hae Chan hạ mắt xuống nhìn vẻ mặt của Jungkook, nói, "Vậy anh đi trước, hai đứa về cẩn thận nhé."

"Vâng."

Jungkook nhìn bóng lưng đối phương rời đi xong, nói, "Anh ta vừa từ trong tù ra đấy, đúng là không biết sợ là gì mà."

Chưa kịp để Taehyung phản ứng lại, cậu nói tiếp, "Hôm nay tôi có mang theo quần áo."

Taehyung lại khoác tay lên vai đối phương, hỏi, "Trả cho tôi hả?"

"Không, của tôi cơ." Jungkook đẩy tay Taehyung ra, đột nhiên tăng nhanh cước bộ, "Tôi đến nhà cậu ngủ nhờ."

Taehyung: ...

Taehyung: ? ? ?

Jungkook đi ở phía trước Taehyung, khóe môi càng nâng cao hơn.

Sau này có người hỏi, làm thế nào để có thể quên được giấc mộng cũ, Jungkook sẽ trả lời rằng, không có cách nào hết, chỉ có thể là hết yêu thôi, cho nên giấc mộng đó Jungkook không có cách nào quên đi được, bởi vì mỗi ngày cậu lại yêu Taehyung nhiều thêm một chút.

_____________

TBC:

Dì Jungkook: Này. Thằng nhóc đó dám nói chuyển luôn ra ngoài ở đấy!

Chú Jungkook: Ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip